Chương 32: Sủng thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Sủng thiếp

Sau hôm đó, Mộ Tịch Dao phải nhiều lần rưng rưng "cắt đất đền tiền", rốt cuộc cũng thuyết phục được Lục điện hạ đồng ý: Mỗi sáng sớm có thể ở trong sân hoàn thành hết bộ động tác kia, nhưng chỉ được để lại một người hầu hạ bên cạnh. Về phần mấy động tác trên nệm êm đó, Mộ Tịch Dao tự giác sắp xếp, thừa dịp lúc Tông Chính Lâm xuất phủ, len lén luyện tập ở trong phòng.

Đối với chuyện này Tông Chính Lâm rất là bất mãn, vài lần đều đề nghị mấy động tác tập trên nệm mềm của tiểu nữ nhân hoàn toàn có thể chuyển sang luyện tập buổitổi, hắn cũng vừa vặn quan sát được toàn bộ. Mộ Tịch Dao không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liếc mắt một cái, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói giỡn, Tông Chính Lâm nhắc tới chuyện quan sát buổi tối, trong mắt phát ra lang quang (ánh mắt của sói), Mộ Tịch Dao đến giờ vẫn nhớ rõ.

Hai ngày sau, Mộ Tịch Đình ngồi trên kiệu nhỏ có nóc màu xanh, được khiêng từ cửa hông vào hậu viện của Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh. Đi theo phía sau là của hồi môn do Vu thị chuẩn bị cùng đại nha hoàn Nhị Châu bên người Ngô di nương.

Mộ Tịch Dao sớm đã phái người đưa quà tặng đến, dặn dò mọi chuyện phải coi chừng cẩn thận, nhất định không thể tranh khí nhất thời. (Ý là phải nhẫn nhịn, không được tranh cãi, giành giật cái gì khi mới vào phủ)

Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh, người này đời trước có thể được Đệ Ngũ Dật Triêu phụ trợ, có thể thấy được cũng là người thông tuệ. Sớm đã biết được nữ nhân mình coi trọng bị Tông Chính Lâm thiết kế giành mất, âm thầm ghi nhớ một khoản, chỉ đợi sau này tính sổ. Lại thấy Mộ Tịch Đình coi như nhu thuận hiểu chuyện, rồi nhớ lại lúc trước động tâm với Mộ Tịch Dao, liền sinh ra vài phần thương tiếc, trái lại dẫn phát hậu viện ghen tuông.

Nửa tháng trôi qua, trong cung đã xảy ra mấy sự kiện lạ. Xưa nay không gần nữ sắc, đoan chính nghiêm cẩn, làm người lãnh đạm - Lục hoàng tử điện hạ của Đại Ngụy thậm chí lại có thể liên tục hơn nửa tháng đều nghỉ ở hậu viện, ngoại trừ trong đó có hai đêm phải ra ngoài ban sai, tất cả những ngày còn lại đều nghỉ ở chỗ thứ phi mới nạp. Chỉ là rõ ràng điện hạ nạp hai vị thứ phi, lại chỉ nhớ rõ vị tiểu thư Mộ gia ở Thanh Châu kia, đem tiểu thư Đường gia trong kinh hoàn toàn lạnh nhạt, đến nay vẫn chưa viên phòng. Việc này cũng trở thành một chuyện đàm tiếu.

Thục phi nương nương đối với loại tình huống này, lúc đầu còn thoáng ám hiệu Tông Chính Lâm, kết quả đổi lấy một câu của Lục điện hạ: "Không có cảm giác gì", dọa Thục phi lập tức im lặng. Này thật vất vả mới thay đổi tính tình, cũng không thể liền vì một Đường thị không dùng được lại bị đổi về. Hơn nữa còn mơ hồ có cảm giác chờ mong, nếu con trai đã nguyện ý cùng Mộ thị ở chung, vậy thì tùy hắn, không chừng rất nhanh sẽ có tin vui truyền ra? Vì vậy Thục phi nương nương chỉ coi như không biết, bỏ mặc.

Nguyên Thành Đế càng bận rộn hơn, năm nay Mạc Bắc hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng. Đại Ngụy đã dần dần mất đi quyền khống chế Ký Bắc Tam Châu, ngay cả hai châu phủ triều đình điều nhiệm đều đều liên tục bị đâm chết, tình hình rất không lạc quan. Vì vậy Nguyên Thành Đế đã gần nửa tháng chưa đặt chân đến hậu cung, đối với hậu viện của Tông Chính Lâm lại càng không kịp chú ý.

Ngày hôm đó buổi trưa, quan phụ tá đứng đầu Đệ Ngũ Dật Triều đến thư phòng của Lục điện hạ. Hai người trò chuyện với nhau tới tận khi trăng lên đỉnh đầu mới thấy hài lòng, trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, thế lực dưới trướng của Tông Chính Lâm ở Nhạc Lai Các đột nhiên công việc lu bù lên, ngay cả một bộ phận ám vệ cũng bị điều ra khỏi kinh, đi xa nhất là tới tận Vân Châu ở Mạc Bắc.

Mộ Tịch Dao vẫn như xưa ở trong vườn lẳng lặng nuôi nấng con thỏ của nàng, đối với chuyện trong phủ sắp tới,cũng mơ hồ có chỗ phát giác. Tông Chính Lâm mấy ngày gần đây rõ ràng càng chuyên cần ra cửa càng sớm, trở về càng muộn. Đệ Ngũ Dật Triều cũng đã tới hai lần. Nếu như không đoán sai, chuyện cuối cùng Triệu Thanh làm giúp nàng ở Thịnh Kinh, chắc là đã thành công. Tất cả thuận lợi, trong vòng hai, ba ngày nữa Tông Chính Lâm sẽ phải rời khỏi Thịnh Kinh, tới Kiềm Sơn ở Huệ Châu một chuyến, đến lúc đó mình nên đi theo đây, hay ở lại trong cung cùng tỷ muội hậu viện xây dựng quan hệ tốt đây? Mộ Tịch Dao nghiêm túc tính toán.

Mộ Tịch Dao đúng là vẫn liên tục chưa quên Đường Nghi Như điểm không tầm thường đó, lúc trước Tông Chính Lâm không có chuyện gì liền đến Đan Nhược Uyển, làm hại nàng cũng chỉ có thể ở một bên phụng bồi. Không từng ở nơi riêng tư cùng Đường thứ phi tiếp xúc một chút, làm sao tìm ra được manh mối? Nhưng Huệ Châu cũng là địa phương tốt, một năm bốn mùa phồn hoa rực rỡ, thành Châu phủ Huệ Châu càng có mỹ danh "Hồ cơ hoa hương" (quê hương của hoa lan). Không chỉ lan danh khắp bốn mươi mốt châu của Đại Ngụy, còn vang danh đến cả ba mươi bảy quận của Lưỡng Tấn ở bên kia sông. Thủ phủ Giang Đô của Lưỡng Tấn, thế gia tiểu thư, quý phụ của hai quận Võ, Lăng lại càng thích dùng trâm hoa phong lan làm đẹp, đối với phong lan Huệ Châu rất là truy phủng (săn đón). Hàng năm phong lan ở Huệ Châu chỉ bán ở Đại Ngụy và Lưỡng Tấn, đã đem lại cho triều đình một khoản thu nhập lên đến một trăm bảy mươi vạn lượng bạc trắng, bởi vậy có thể thấy được phong lan rất thịnh hành ở Đại Ngụy cùng Lưỡng Tấn.

Mộ Tịch Dao cẩn thận suy xét lại đại sự trong hai năm tới, quyết định đổ thừa Tông Chính Lâm cùng đi Huệ Châu, cả đi và về mặc dù cần hai ba tháng, nhưng vừa vặn có thể bắt kịp thiên thu* của thái hậu vào đầu năm.(* mừng thọ). So với đại thọ sáu mươi của Thái hậu, Đường Nghi Như chỉ là cặn bã. Huống chi nếu như khiến cho thái hậu vui, Giai Nghệ Phường của Mộ Tịch Dao chắc chắn sau một đêm liền nổi danh. Thấy thế nào cũng là chuyện danh lợi song thu*, không thể bỏ qua.
(* thu được cả danh lẫn lợi)

Mộ Tịch Dao ở Đan Nhược Uyển tính toán, Đường Nghi Như ở Thư Oái Uyển cũng không nhàn rỗi. Mắt lạnh nhìn nửa tháng tới, Đường Nghi Như phi thường khẳng định nếu không có cơ duyên đặc biệt, điện hạ trong mấy ngày gần đây sẽ không gọi mình thị tẩm, hơn nữa rất có thể điện hạ sẽ chỉ để cho Mộ Tịch Dao hầu hạ. Đây rốt cuộc là vì cái gì, Đường Nghi Như mơ hồ đoán được. Nếu quả thực như vậy, thì còn không phải là quá tệ. Nhưng mà, nếu như không giống như mình đoán thì... Đường Nghi Như nhíu mày, chắc hẳn không phải, Lục điện hạ hùng tâm tráng chí, sẽ không cho phép mình làm việc như thế. Huống chi đến lúc đó còn có Mộ thị vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua chính phi đè nặng ở trên đầu, mình chỉ cần nhẫn nại là được.

May mà còn có an ủi duy nhất. Trong phủ được ban thưởng, điện hạ cũng sẽ phân phó chia cho các viện. Đồ vật mình được mặc dù không bằng Mộ thị, nhưng vẫn khá giả hơn nhiều mấy thị thiếp kia. Vậy cũng coi như định ra quy củ rồi.

Đường Nghi Như là nữ nhân thông minh, thấy rõ vị trí của mình, biết được khi nào thì im lặng, khi nào thì dòng nước chảy xiết vẫn dũng cảm tiến lên. Điều này so với nữ nhân khác tốt hơn không chỉ một bậc. Ban đầu ở đại sảnh chĩa mũi dùi vào Mộ Tịch Dao, cũng chỉ là do cấp bách, hôm nay bị vắng vẻ chừng mười ngày, ngược lại có thể tâm bình khí hòa, một lần nữa mưu tính lại.

...

Tin tức từ các nơi không ngừng tụ hội đến trong tay Vệ Chân, Đệ Ngũ Dật Triều và Tông Chính Lâm nhiều lần thương nghị mưu đồ (bàn bạc, nghị luận để vạch ra mưu đồ, kế hoạch), lại kết hợp với phản ứng của Nguyên Thành Đế và trên triều đình, cuối cùng quyết định hai ngày sau đi Huệ Châu. Vừa lúc trên tay có công vụ của Hộ bộ cần giải quyết, dùng để che lấp mục đích thật sự của chuyến đi.

Buổi tuối trong chuyện phòng the, Tông Chính Lâm đem chuyện ra kinh báo cho Mộ Tịch Dao, lại đổi lấy nữ nhân cười tủm tỉm khẩn cầu: "Điện hạ, nghe nói hoa phong lan của Huệ Châu, giống như loại ngọc Hòa Điền*, không biết thiếp có thể có phúc khí , đi thăm thú một lần?"
(*Ngọc Hòa Điền: Ngọc Côn Luân được sản xuất tại một vùng rộng lớn dưới chân núi Côn Luân trên tuyến nam của con đường tơ lụa, bao gồm các xứ Taxkorcan, Sa Xa, Bì Sơn, Hòa Điền, Lạc Phủ, Thả Mạt v.v... Đặc biệt ngọc sản xuất ở Hòa Điền thì rất nhiều và rất đẹp nên gọi là "Ngọc Hòa Điền".

Hòa Điền ngày nay là nước Vu Điền thời cổ đại, cho nên cũng gọi là "Ngọc Vu Điền".

Nhà y dược học Lý Thời Trân đời Minh nói: "Nước ta có nhiều nơi sản xuất ngọc, ... nhưng chỉ có ngọc Vu Điền là quý hơn cả". Trong sách Thiên công khai vật (Sản vật của tạo hóa cũng nói: "Phàm ngọc được quý trọng nhất phải là ngọc Vu Điền".
Như vậy có thể thấy vào thời cổ đại, tiếng tăm của ngọc Vu Điền rất phổ biến.

Địa khu Hotan, cũng thường được gọi là Khotan (Trung văn giản thể: 和田地区; bính âm: Hétián Dìqū; Hán-Việt: Hòa Điền địa khu, tiếng Duy Ngô Nhĩ: خوتەن ۋىلايىتى) là một địa khu thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)

"Hồ nháo. Đây là đi ban sai." Tông Chính Lâm phủ quyết.

"Thiếp nghe thấy mấy ngày gần đây trong cung đồn đãi, thiếp chính là người được điện hạ sủng ái. Như vậy, Huệ Châu là nơi tất cả nữ nhân muốn đến, điện hạ mang theo thiếp- người vô cùng được sủng ái này, quang minh chính đại cùng tới Huệ Châu, ai còn dám nói gì sao?" Âm thanh Mộ Tịch Dao ôn nhu mềm mại vang lên trong màn lụa. Không biết có phải Tông Chính Lâm gặp ảo giác hay không, dường như bốn chữ "quang minh chính đại" này, vừa rồi tiểu nữ nhân giống như có nhấn mạnh một chút?

Vuốt ve mái tóc đen nhánh của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm nhắm mắt thật lâu. Trực giác của nữ nhân này, không thể khinh thường. Thân ở hậu cung, lại có thể phát giác thế cục trên triều đình, thực sự rất thông tuệ. Cũng được, thông minh hay không, nàng nhất định đều là nữ nhân của hắn. Nếu nàng đã nói là sủng thiếp, vậy thì lại rêu rao chút nữa cũng không có gì đáng trách. Dùng một cái sơ hở rõ ràng để che giấu mưu tính lớn, quả thật là rất thú vị.

Hôm sau, Mộ Tịch Dao gửi hai phong thư cho người nhà, riêng đưa tới cho cha con Mộ thị. Ám vệ đem tin tức báo cho Tông Chính Lâm, Tông Chính Lâm chỉ hơi chút suy tư, liền đồng ý cho thứ phi thư từ qua lại, phái người cưỡi ngựa nhanh đưa đi. Quả nhiên, nữ nhân này biết tin tức trong phủ không giấu giếm được hắn, liền sảng khoái đi đường sáng. Như vậy xem ra, suy đoán hôm qua tất nhiên chính xác. Tiểu nữ nhân của hắn thật là có thể mang lại nhiều ngạc nhiên mừng rỡ.
Nguyên Thành Đế năm Chương Hoà thứ mười một, tháng chín , Lục hoàng tử Tông Chính Lâm mang theo ái thiếp Mộ thị hướng Huệ Châu mà đi. Đám người còn lại, Đường thứ phi tạm cai quản hậu viện, Triệu ma ma quản lý Đan Nhược uyển, quản gia Điền phúc Sơn xử lý toàn bộ công việc trong phủ Lục hoàng tử.

Nhóm người Tông Chính Lâm đi chuyến này tương đối nhẹ nhàng tránh tai mắt. Chỉ có ba chiếc xe ngựa và mười mấy thị vệ. Tông Chính Lâm ở xe đầu tiên, đang cùng Đệ Ngũ Dật Triều nghị sự, xử lý công văn. Mộ tịch Dao và hai thiếp thân nha hoàn ở phía sau, đang nhàn nhã xem phong cảnh ven đường. Chiếc xe ngựa còn lại cuối cùng là chuẩn bị cho Đệ Ngũ Dật Triều và người hầu. Cận thị Vệ Chân của Lục điện hạ, quan gia cận hầu Diệp Khai, thống lĩnh thị vệ Nghiêm Thừa Chu toàn bộ đi theo.

Xe ngựa đi được bảy ngày, đến Lâm Thành. Đoàn người thay đổi trang phục, chỉ tỏ vẻ của một thế gia quyền quý ra cửa. Vào khách điếm, đang ngồi xuống ăn cơm, lại thấy một nữ tử chạy như điên vào trong, búi tóc tán loạn, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nữ tử đó thấy nhóm người Mộ Tịch Dao, nhìn qua liền biết là thế gia quyền quý, lập tức chạy nhanh đến.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro