Chương 31: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Trêu chọc

Mộ Tịch Dao đi theo đằng sau Tông Chính Lâm, lôi kéo vạt áo của hắn, miệng không ngừng la hét muốn biết cụ thể và tỉ mỉ chuyện Tề thị trêu chọc Tông Chính Lâm như thế nào.

Tông Chính Lâm đi ở đằng trước, mắt nhìn thẳng, đôi môi nhếch lên. Chỉ thấy vô cùng căm tức.

"Điện hạ ~~". Con ngươi đen của Mộ Tịch Dao đảo một vòng, vẻ mặt nín cười tỏ vẻ chịu đựng rất vất vả.

Tông Chính Lâm chỉ nghe thấy Mộ Tịch Dao gọi một tiếng rồi im lặng, hoàn toàn khác với việc làm ầm ĩ vừa rồi, liền quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt quái dị của tiểu nữ nhân, đng len lén đánh giá hắn.

Dừng bước lại, Tông Chính Lâm liếc nhìn đình nghỉ mát ở phía trước rồi dẫn Mộ Tịch Dao đi qua.

"Nói đi. Không cần để bản thân nghẹn đến khó thở sinh bệnh."

Mộ Tịch Dao ngồi trên đùi Tông Chính Lâm, ôm cổ hắn, đổi âm điệu, dè dặ ngửa đầu thăm dò: "Điện hạ, ngài...có phải bị bỏ thuốc?" Nói xong nhanh chóng lấy hai tay che mắt lại, qua kẽ tay quan sát phản ứng của Tông Chính Lâm.

Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm lập tức xị xuống, phẫn nộ kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ra, hai tròng mắt bốc hỏa nhìn nàng đầy căm tức.

Mộ Tịch Dao sợ tới mức nhắm mắt lại, chui đầu giấu vào trong ngực Tông Chính Lâm. Trong lòng thầm mắng, phim truyền hình thật sự là diễn cái gì chuẩn cái đó. Nam nhân này cho dù bị Tề thị cường (cưỡng bức ấy, chết cười^^), người được lợi còn không phải là hắn, cần gì phải doạ người như vậy? Già mồm!

Tông Chính Lâm bị nàng nói trúng chỗ đau, vốn muốn phát hoả, nhưng mà vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Mộ Tịch Dao, bộ dáng nhỏ bé mềm mại yếu ớt, thì bị chặn không thể phát ra được, chỉ có thể tức giận bắt lấy cái miệng nhỏ của nàng để giải hận.

Trong lòng Mộ Tịch Dao thầm mắng xú nam nhân (nam nhân xấu xa) này không có phong độ, trên mặt lại ngoan ngoãn khéo léo cầu xin tha thứ, rất là phối hợp.

Đợi Tông Chính Lâm phát tiết đủ, liền nắm lấy cằm Mộ Tịch Dao tính sổ "Bản điện bị bỏ thuốc, nàng thấy rất vui vẻ sao?"

"Vô cùng đau đớn!" Mộ Tịch Dao lập tức tỏ ta dị thường bi phẫn, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền (nắm đấm), bày tỏ mình kiên định phản đối chuyện bạo lực mềm* này. (*bạo lực không đổ máu)

"Bản điện chờ nàng tối nay đến đền bù tổn thất." Sau đó Tông Chính Lâm mới đứng dậy đưa nàng về Đan Nhược uyển, khi xoay lưng lại, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Mộ Tịch Dao vẻ mặt như bị sét đánh, ngơ ngác tùy ý Tông Chính Lâm lôi đi, trong lòng thì bi phẫn đến cực điểm, dựa vào cái gì muốn nàng đền bù, cũng không phải là nàng chưa được thoả mãn dục vọng nên bỏ thuốc hắn! Tề thị cái nữ nhân chết bầm kia, cái thù này kết định rồi.

Mới vào chính phòng, Mộ Tịch Dao lền ăn vạ không nâng nổi thân lên, hừ hừ uốn éo tới lui.

"Lại bày trò?" Tông Chính Lâm tỏ vẻ hoàn toàn không để ý, bày ra tư thế chờ thu thập nàng.
Mộ Tịch Dao ủy uỷ khuất khuất, cái miệng nhỏ nhắn giơ thật cao, "Điện hạ ngài phải bồi thường đi, tay thiếp đau, chân thì nhức mỏi!" Nói xong duỗi cổ tay, đong đưa bắp chân, giơ lên trước mặt Tông Chính Lâm. Ý là, ngươi vừa rồi gây ra đấy.

Tông Chính Lâm cười lớn tiếng, đưa tay sờ sờ đầu nàng. Kẻ dở hơi này làm sao lại khiến người khác yêu thích như vậy đây, Lục điện hạ càng xem càng hiếm có (yêu thích không muốn buông tay). Nhìn nàng còn giả vờ đáng thương như vậy, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, liền cúi người hôn tiếp.

Mộ Tịch Dao nhắm mắt đáp lại, trong lòng thì âm thầm thở dài, chuyện liếc mắt đưa tình này diễn mãi cũng không phải dễ dàng. Quá mức cần phát huy năng lực của tỷ, so với việc cùng những nữ nhân kia đấu võ mồm còn phí công phí sức hơn, thật là một việc mệt mỏi.

Thời điểm Triệu ma ma cùng quản gia lại nhìn thấy Mộ thứ phi lần nữa, vị chủ tủ này đang giơ chân lên làm nũng ăn vạ điện hạ.

"Bên này nhức mỏi, bên kia đỡ hơn nhiều." Mộ Tịch Dao chỉ vào một chân, lại cầm khối điểm tâm nhỏ tiếp tục gặm.

"Thân thể này quá kém, sáng sớm cần thức dậy tập dưỡng sinh một chút." Tông Chính Lâm nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, đối với việc thân thể của tiểu nữ nhân này quá yếu, chịu không nổi hắn lăn qua lăn lại rất là bất mãn.

Mộ Tịch Dao vừa nghe đến chuyện này, lập tức làm nũng. "Lúc ở nhà, nương không cho làm, nói thiếp bày ra tư thế khiến người khác buồn cười."

Tông Chính Lâm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khát vọng của Mộ Tịch Dao, suy nghĩ một chút, nếu là Vu thị không cho làm, vậy thì khẳng định không phải là dáng vẻ của thế gia tiểu thư, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. "Ngày mai thử tập cho ta xem, nếu có vấn đề gì thì cứ làm ở trong vườn là được."

Mộ Tịch Dao lập tức để chân xuống, hôn chụt một phát lên mặt Tông Chính Lâm, vui tươi hớn hở nịnh hót, "Tay nghề điện hạ thật là tốt." Đứng lên dậm dậm chân, nhìn Tông Chính Lâm ngọt ngào khen ngượi, "Đa tạ điện hạ, chân thiếp hết đau rồi."

Hai người quản gia và Triệu ma ma lắc đầu tự động tránh đi, chuyện này điện hạ cũng chiều theo ý nàng như vậy. Dao chủ tử đúng là càng ngày càng tự tại.

Buổi chiều các viện đều ngóng trông điện hạ rời khỏi Đan Nhược uyển, dù ngủ ở thư phòng cũng tốt. Kết quả đợi đến giờ hợi, lại nghe được tin tức Đan Nhược uyển gọi nước tắm, đều bị tức giận đến không thể ngủ yên.

Trong chính phòng ở Đan Nhược uyển, Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng liếm cánh môi của nàng, "Không thích những người khác được thị tẩm sao?"

"Dựa vào cái gì? Thiếp mới đến mấy ngày, điện hạ tất nhiên phải là của thiếp. Các nàng có hiểu quy củ hay không?" Mộ Tịch Dao lập tức xù lông, hiển nhiên đã quên còn có một cái Đường thị, người ta ngay cả mặt của Tông Chính Lâm cũng còn chưa được gặp riêng qua.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi của nàng, "Vậy thì nỗ lực nhiều hơn."

Mộ Tịch Dao đương nhiên không khích khí ôm vòng eo mạnh mẽ của Tông Chính Lâm, "Thiếp tất nhiên sẽ làm như vậy!" Ngẩng đầu liền ngậm lấy cái cằm của hắn.

Tông Chính Lâm há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế, ôm người đè xuống dưới thân mình "Tạm thời như mong muốn của nàng." Bàn tay to liền hướng lên trên người nàng.

Mộ Tịch Dao nghe hắn nói "Tạm thời", liến biết đây là hắn đã biến tướng nhận lời trong thời gian ngắn sẽ không thị tẩm người khác. Trong lòng rất rõ ràng, người nam nhân này dù sao cũng là người có lý trí vững vàng, tương lai là quân vương của thiên hạ. Mặc dù hiện tại có chút tình ý, nhưng sẽ không vì mình mà phá hỏng quy củ tổ tông, khiến cho Nguyên Thành đế không vui.

Nhưng mà cho dù chỉ là "tạm thời", Mộ Tịch Dao cũng đã rất vừa lòng. Nếu nàng tính không nhầm thì thời gian "tạm thời" này có thể bảo vệ nàng đến khi trưởng tử hoặc trưởng nữ được sinh ra. Mộ Tịch Dao suy nghĩ thông suốt, hiện giờ chỉ cần hầu hạ thật tốt, tận lực kéo dài cái kỳ hạn này là được.

Vì vậy tiếp theo hai người lại là một phen uyên ương giao cảnh, liều chết triền miên. Trong phòng, hình ảnh chiếu lên Cẩm Bình thật sự là một phen hương diễm.

Hôm sau Mộ Tịch Dao dậy thật sớm, thấy Tông Chính Lâm đã đi luyện kiếm, liền vội vàng gọi Huệ Lan lấy "áo bó" để mặc vào. Huệ Lan khó xử nhìn nàng, "Tiểu thư, điện hạ đã đồng ý chưa?" Mộ Tịch Dao đắc ý gật đầu, "Đương nhiên, hôm qua đã đồng ý. Còn có, nhớ mang theo cái đệm của ta." Rồi cầm lấy y phục, ra sau bình phong* thay, đến bãi đất trống trong nội viện bắt đầu tư thế co duỗi.
(* bình phong 屏風: Tấm chắn gió dựng trong nhà. Còn gọi là "bình môn" 屛門, "bình chướng" 屛障.)

Tông Chính Lâm sau khi luyện kiếm trở về, liền nhìn thấy Mộ Tịch Dao mặc một thân y phục màu xanh lam làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà. Xiêm y mỏng manh vừa vặn, dán lên đường cong diêm dúa* của nữ tử. (*xinh đẹp, yêu kiều). Cả vùng bả vai cùng cánh tay đều lộ ra ngoài, chỉ có hai cái dây buộc vắt trên vai. Bên dưới cũng không phải là váy, mà là một cái quần dài.

Nữ tử đứng thẳng ở trong đình viện, bắt đầu bằng động tác duỗi cánh tay về phía trước, bàn chân nhỏ trắng nõn dẫm lên trên cỏ, mũi chân kiễng lên cao, hai mắt khép chặt, hô hấp đều đặn. Sau đó, một chân sau giơ lên, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay duỗi ra nắm lấy bắp chân sau giúp cho nó càng nâng cao hơn, đến khi đầu ngửa ra sau, cả người hoàn toàn thư giãn, một chân đứng thẳng, dáng người đẹp một cách lạ thường, giống như con chim đang giương cánh muốn bay cao. Đôi mắt vẫn khép chặt như cũ, hô hấp không rối loạn chút nào.

Tông Chính Lâm dựa lưng vào thân cây đào, cứ thế nhìn nửa canh giờ, đem toàn bộ động tác thu vào trong mắt.

Đẹp, đẹp đến mức làm người ta choáng váng. Nhất cử nhất động*, giơ tay, uốn mông, tất cả đều đẹp. Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm được chứng kiến vẻ đẹp tĩnh lặng của Mộ Tịch Dao như thế, ngang nhiên bá đạo liền bắt lấy ánh mắt của hắn như thế, không chút mảy may để cho người khác có khả năng thoát ra.
(*Nhất cử nhất động: mỗi một hành động cử chỉ, thường là những hành động cử chỉ ấy có ảnh hưởng đến người hoặc việc khác)

Trong khoảnh khắc này, Mộ Tịch Dao hoàn toàn nở rộ, giống như đã thoát khỏi tất cả trói buộc, vô cùng tinh tế, không có chút nào ngụy trang cùng thu liễm. Khí chất nhã nhặn trầm tĩnh trong sáng kia, càng có thể làm cho người ta hãm sâu.

Tông Chính Lâm hít sâu hột cái, đang muốn đi qua, đã thấy nha hoàn trải đệm êm lên cỏ, Mộ Tịch Dao liền bước lên trên, chậm rãi cúi người nằm xuống. Sau đó từ từ nâng eo lên, nửa người trên kề sát mặt đất, hai tay vươn về trước, cái mông cao cao nhếch lên, hai chân quỳ gối. Tông Chính Lâm vừa mới nhìn phần khởi động mà toàn thân đã bốc hỏa. Bộ ngực, phần lưng, cặp mông, mỗi đường cong của nữ tử không một chỗ không đẹp, hồn xiêu phách lạc ( hay còn gọi là Hồn phi phách tán: đẹp và mị hoặc đến mức khiến người khác mất hồn mất vía, hồn phách bay đi). Bỗng đen mặt, nhanh chóng bước qua ôm lấy nữ nhân trở về trong phòng.

"A!" Bị người cắt ngang khi đang tập luyện, Mộ Tịch Dao kinh hô lên tiếng. Nhìn kỹ thấy là Tông Chính Lâm, mới thở phào nhẹ nhõm, "Điện hạ sớm. Thiếp dậy sớm không thấy điện hạ, liền ở ngoài sân tự mình luyện tập." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au au, có phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, da thịt oách bạch trong suốt, hai mắt như có sóng nước mênh mông.

Tông Chính Lâm không nói một lời, ôm người ngồi xuống bắt đầu cởi xiêm y.

"Điện hạ, bây giờ là ban ngày, ngài còn cần phải ban sai mà." Mộ Tịch Dao không biết Tông Chính Lâm sáng sớm trúng phải gió gì, chỉ có thể dùng sức giữ lấy xiêm y không buông tay.

"Hôm nay được nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn, buông ra." Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao lơ đãng khơi mào xúc động, không kiên nhẫn một phát xé rách xiêm y.

"Điện hạ, đừng. Thiếp còn chưa được ăn cơm." Mộ Tịch Dao liều mạng giãy dụa, không thuận theo. Tối qua đã bị lăn qua lăn lại đến ngất đi, sáng nay lại làm nữa? Đánh chết cũng không muốn.

"Nghe lời, đây là do nàng tự chuốc lấy." Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy người liền xoa nắn.

Mộ Tịch Dao làm sao có thể ngăn cản được, bị Tông Chính Lâm đặt nằm sấp ở trên ghế dựa, từ phía sau xông tới một phen.

Sau nửa canh giờ, mây tan mưa tạnh. Mộ Tịch Dao đã vô lực đứng dậy, chỉ có thể nằm ở trong lòng Tông Chính Lâm há mồm thở dốc.

"Thiếp... Thiếp trêu chọc điện hạ lúc nào." Mộ Tịch Dao chết cũng muốn biết rõ ràng, nàng làm sao lại chọc phải xú nam nhân này.

"Quần áo đã như thế, tại sao nâng mông cúi người?" Tông Chính Lâm vẻ mặt vẫn đang dư vị, rất là thỏa mãn.

"Nâng mông cúi người?" Mộ Tịch Dao suy nghĩ một hồi, rốt cục hiểu người này ý chỉ cái gì. Đây quả thực vô liêm sỉ! Lưu manh! Yoga khỏe mạnh như thế, nam nhân này lại lý giải thành câu dẫn? Mộ Tịch Dao tức giận đến há mồm liền cắn lên. ~~~
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro