Chương 33: Câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Câu cá

Mộ Tịch Dao đang ngồi nói chuyện cùng Mặc Lan, liền nhìn thấy một nữ tử có vẻ ngoài chật vật chạy nhanh đến quỳ xuống trước mặt mình, dập mạnh đầu, trong miệng không ngừng khẩn cầu: "Cầu xin tiểu thư cứu nô tỳ, có kẻ tặc ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, quan sai lại coi như không thấy, ađuổi nô tỳ ra khỏi nha môn. Cầu xin tiểu thư ra tay che chở." Nữ tử dập đầu không ngừng, cái trán đã thấy đỏ lên.

Nữ tử này ngược lại rất hiểu nhân tình. Trực tiếp bỏ qua Tông Chính Lâm ở bên cạnh vừa nhìn liền biết là đầu lĩnh, lại chọn người ở cạnh hắn là Mộ Tịch Dao. Đầu tiên vì thấy nàng là nữ tử, bình thường thì nữ tử sẽ dễ mềm lòng hơn. Thứ hai, là tránh phát sinh hiểu lầm, kích khởi Mộ Tịch Dao chán ghét.

Mộ Tịch Dao cúi đầu hơi suy nghĩ một chút liền sáng tỏ dụng ý của nữ tử này. Thấy Tông Chính Lâm vẫn chỉ quan tâm thưởng thức trà, liền sai Huệ Lan giúp đỡ người đứng lên, lui ra một bên. Mình thì ngồi xoè quạt tròn, chờ truy binh phía sau đến.

Chỉ chốc lát sau, liền thấy hai gã nam tử dẫn theo bảy tám tên tùy tùng chạy tới, cả đám khí thế hung hăng, vào cửa liền la hét gây ồn ào. Có vị công tử còn trẻ tuổi, khuôn mặt đứng đắn, nhưng vẻ mặt âm lãnh. Tên nam nhân trung niên đứng sau lưng nửa bước, vẻ mặt bặm trợn. Một đám người đằng sau mỗi người tướng mạo hung hãn, vừa nhìn liền biết chính là lưu manh chuyên động tay động chân.

"Chạy a, tiểu tiện nhân, xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào! Cái loại không thức thời, có thể được quý nhân trong kinh nhìn trúng, là phúc khí tu luyện tám đời của ngươi. Bây giờ lập tức đi theo chúng ta, nếu không đệ đệ ở thư viện kia của ngươi, có cụt tay cụt chân cũng đừng để đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc!" Nam nhân trung niên không coi ai ra gì kêu gào, lại quay đầu hung ác cảnh cáo nhóm người Mộ Tịch Dao: "Vị tiểu nương tử này tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, miễn cho rước hoạ vào thân." Hắn ngược lại nhìn ra Tông Chính Lâm ngồi ở đó không dễ chọc, liền chỉ dám nói Mộ Tịch Dao, gián tiếp biểu lộ thái độ.

"A?" Chân mày của Mộ Tịch Dao nhíu lại: "Người mà bản tiểu thư không thể chọc vào ở Thịnh Kinh liền chỉ có một vài người, ngươi tính là cái loại mặt hàng gì?" Thái độ vô cùng cao ngạo, vuốt vuốt quạt tròn có vẽ tranh thủy mặc, khóe mắt không thèm liếc một cái.

"Không phải nói dọc theo con đường này tất cả đều đã được chuẩn bị thoả đáng sao? Vậy những thứ cẩu vật không có mắt này, là từ chỗ nào chạy ra đến?" Mộ Tịch Dao nắm nhẹ bàn tay lại, giơ tay tỉ mỉ ngắm nghía móng tay mới vẽ không lâu, giọng nói hoàn toàn lộ vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn, lộ ra sự khinh thường nồng đậm.

"Tiểu thư, bây giờ nô tỳ liền kêu người đuổi bọn họ ra ngoài." Mặc Lan rất cơ trí, theo ý tứ của Mộ Tịch Dao cùng diễn trò, cũng là do yên tâm đã có chỗ dựa vững chắc, ra vẻ lớn lối mắt cao hơn đầu, cùng Mộ Tịch Dao giống nhau như đúc.

"Mấy cái con quỷ nhỏ này, không biết trời cao đất rộng, các ngươi có biết ta là người phương nào không? Ở đất Lâm Thành này, không cho phép hạng nữ tử ngu ngốc làm càn." Công tử trẻ tuổi kia âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao.

Trong phút chốc, một tiếng "Pằng" thật lớn vang lên, tất cả mọi người trong khách điếm giật nảy mình.

Mộ Tịch Dao diễn trò xong, bị công tử kia khi dễ, hoàn toàn không quan tâm ngó ngàng, ngồi ở chỗ kia, thuận tiện cầm lên bình nước lạnh, mặt không đổi sắc liền ném mạnh xuống đất. Vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói nhu hòa, quạt tròn trong tay chưa từng dừng lại, lời nói ra ngoài lại dị thường ngoan lệ (ác độc, âm ngoan).

"Hung hăng đánh cho ta! Hôm nay nếu bị mất thể diện, Chu gia ta còn mặt mũi gì thay điện hạ ban sai? Tỷ tỷ của ta tại hậu viện của điện hạ còn không bị người khác cười nhạo đến chết sao?"

Vệ Chân được Tông Chính Lâm ra ám hiệu, cùng bọn thị vệ "ầm" một phát toàn bộ đứng lên, rút đao chuẩn bị làm lớn một hồi.

"Khoan đã khoan đã, hiểu lầm hiểu lầm rồi!" Nam nhân trung niên kia đâu nghĩ tới đám người này là hung thần không động vào nổi, nói không hợp ý liền rút đao khiêu chiến, so với bọn đầu trâu mặt ngựa bên mình còn đáng sợ hơn.

Vội vàng cao giọng la lên: "Vị tiểu thư này, có chuyện gì cũng từ từ nói." Lại lôi kéo công tử kia một bả, vội vã nói rõ: "Thiếu gia nhà ta là ban sai cho tri phủ Lâm thành Dương đại nhân, cũng là theo ý chỉ của quý nhân trong Kinh. Nói không chừng quý nhân này còn cùng vị điện hạ trong lời tiểu thư có vài phần tình cảm." Lại mơ hồ có ám hiệu.

Nam nhân trung niên thấy Mộ Tịch Dao là nữ tử, nhưng lại có mười phần khí thế, tất cả thị vệ đằng sau đều được tuyển chọn, hành vi lớn lối đến không có giới hạn, hình như có vai vế. Sợ chọc phải nhân vật không chọc được, lại nghe hai chữ "điện hạ" trong lời nói của nàng, liền không dám vọng động, đành làm hoà trước, tự báo gia môn.

Đúng là chuyện này có liên quan đến vị điện hạ hoặc thuộc thần* nào đó sao? (*ý chỉ thần tử dưới trướng (thuộc phe phái) của vị hoàng tử đấy) Mộ Tịch Dao liếc nhìn Tông Chính Lâm, thấy người kia vẫn đang thong thả uống trà, liền không quan tâm nữa. Cho ngươi tiếp tục giả bộ làm vẻ mặt tê cứng.

Mộ Tịch Dao thu hồi kiêu căng, lời nói ra khỏi miệng lại không mềm đi chút nào: "Đừng nghĩ ở chỗ này lôi kéo làm quen, cô nương này hôm nay các ngươi không được mang đi. Muốn người, được, mang theo thư quý nhân kia tự viết, làm cho tên Dương đại nhân gì đó tự mình đưa tới cửa."

Sau đó nâng chén trà lên, mở hé nắp ra rồi nói tiếp: "Sao nào, muốn bản tiểu thư tiễn ngươi?"

Nam nhân trung niên kia vội vã bày ra khuôn mặt tươi cười: "Vị tiểu thư này, hôm nay mạo phạm, kính xin không nên để ở trong lòng. Bây giờ bọn nô tài liền cáo từ, cáo từ ngay đây." Vị công tử bên kia biến sắc mặt, âm trầm liếc mắt nhìn nàng. Người là tạm thời không thể bắt được, chỉ có thể chán nản dẫn người bỏ đi.

Hết vướng bận, Mộ Tịch Dao liền chờ thức ăn đưa lên, không chút khách khí ăn uống say mê, may còn nhớ rõ thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn cho Tông Chính Lâm. Tông Chính Lâm lúc dùng cơm tương đối chú ý lễ nghi, ngoại trừ bóc vỏ tôm cho Mộ Tịch Dao, hành động mà đến người mù nhãn cầu cũng phải sáng lên này.

Dùng cơm xong, đoàn người Mộ Tịch Dao cùng đi lên khách phòng lầu hai. Nàng kia lúng ta lúng túng đi theo Mặc Lan, dè dặt đứng ở trong phòng.

"Ngươi có dính dáng gì đến nhà quyền quý trong kinh?" Mộ Tịch Dao khôi phục sự lười nhác trong ngày thường, âm thanh kiều kiều nhuyễn nhuyễn, không có chút cường thế nào.

"Hồi bẩm tiểu thư, dân nữ từ nhỏ sinh sống ở Lâm Thành, trong nhà cũng chỉ bình thường, chưa từng gặp qua vị đại nhân nào. Càng sẽ không có chút liên quan nào với nhà quyền quý trong kinh." Nàng kia mặc dù bị hù doạ đến chấn kinh, nhưng vẫn đáp lời có trật tự.

"Nữ tử Lâm thành nhiều mà, vì sao chỉ riêng muốn bắt ngươi?"

"Dương gia âm thầm bắt đi nhiều cô nương cũng không phải chỉ có một mình dân nữ. Trước kia đã có lời đồn, nữ tử trong thành bị mất tích là do Dương gia lén lút ra tay, nhưng không có bằng chứng, lại không có ai ở Lâm thành dám can đảm đứng ra đấu tranh. Dân nữ là đoán trước được sự tình, chớp thời cơ mới may mắn thoát thân. Không ngờ đến nha phủ báo quan, lại bị đuổi ra, sau đó lại bị hai người kia phát hiện, mới đuổi theo đến đây." Vừa nói trong mắt mơ hồ có nước mắt.
Mộ Tịch Dao nhíu mày, "Không chỉ một mình ngươi?" Vậy thì không phải là nhất thời gặp sắc nảy lòng tham.

"Những cô nương mất tích kia, sau này có người từng xuất hiện hoặc có tin tức gì không?"

"Chưa từng. Những cô nương kia sau đó không có một chút tin tức gì, ngay cả người nhà sau khi báo án cũng nói năng thận trọng hoặc dần dần không thấy tung tích." Nử tử này dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó, thân thể bắt đầu run rẩy lên.

Mộ Tịch Dao nghe xong, cảm thấy chuyện này nàng không quản được, liền nhìn chằm chằm Lục điện hạ, trong mắt toát ra nồng đậm hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vốn tưởng rằng trên đường sẽ gặp phải "Bán mình chôn cất phụ" (bán thân lấy tiền để chôn cất cho cha), không ngờ tới lại là "cường thưởng dân nữ". Định luật xuyên không quả thật là ngoan cố cực kỳ.

Tông Chính Lâm liên tục khoanh tay đứng nhìn, bây giờ cũng chỉ cảm thán may mắn Vu thị nuôi dạy tốt, bằng không với tính khí nóng nảy kia của nàng, không biết lớn lên sẽ thành cái dạng gì.

Tiểu nữ nhân này cũng có bản lãnh lừa người chết không đền mạng, liền vài câu không tán gẫu vớ vẩn liền tóm được trọng điểm trong lời của của đối phương. Thiệt thòi nàng còn diễn được ra mười phần dáng vẻ của người đàn bà chanh chua. Tông Chính Lâm nhớ đến dáng vẻ con thỏ khoác da hổ kia liền cảm thấy vô cùng buồn cười.

Tông Chính Lâm sai người dẫn nàng kia đi xuống, lại dặn dò Nghiêm Thừa Chu vài câu, rồi mới để cho mọi người lui ra.
"Sao nào, tỷ tỷ nàng là sủng thiếp của vị huynh đệ nào của bản điện?" Tông Chính Lâm cố ý trêu chọc.

Cái đầu nhỏ của Mộ Tịch Dao giương lên, cười tủm tỉm ôm cánh tay của Tông Chính Lâm: "Vậy thì có cái gì đặc biệt? Thiếp chính là đầu quả tim của Lục điện hạ ở Kinh thành, chẳng phải là càng đắc ý sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề che giấu chút nào kiêu ngạo cùng tự đắc, làm cho cả khuôn mặt đều sáng thêm vài phần.

Tông Chính Lâm liền hơi mỉm cười, nhéo nhéo lòng bàn tay của nàng, trong lòng rất hưởng thụ.

Mộ Tịch Dao khoé mắt nhếch lên, hừ, tỷ biết ngay mà, ngươi đúng là đồ khó ưa!

Bên kia, tên nam nhân trung niên đang bẩm báo với Dương đại nhân về sự xuất hiện đột ngột của mấy người Mộ Tịch Dao. Vị đại nhân kia tự suy xét một lát, xác định trong kinh không có chính phi hoặc trắc phi của vị hoàng tử nào họ Chu. Nếu là thứ phi hoặc thị thiếp, thì không đáng quan tâm. Với lại hào môn thế gia hay nhà quyền quý ở Thịnh Kinh cũng không có Chu gia nào, liền nhận định Mộ Tịch Dao là phô trương thanh thế*, vì cứu người mà bịa chuyện.
(*Phô trương thanh thế: phô bày lực lượng, thanh thế một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể)

"Nàng ta chỉ đang lừa gạt ngươi, quyền quý trong kinh cũng không có Chu gia. Theo dõi bọn họ, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Đến lúc cần thiết..." Dương đại nhân lúc này còn đang hăng hái, không biết mấy việc ngấm ngầm xấu xa dơ bẩn núp trong bóng tối của Lâm thành, đang bị Nhạc Lai các của Lục điện hạ đào lên từng điểm từng điểm, Không cần hắn giành ra tay trước, sẽ tự có người tìm tới tận cửa, thỉnh hắn đến trong kinh uống trà.

Tông Chính Lâm dừng lại ở Lâm thành một ngày, nhìn ám báo* trong tay, mắt phượng loé ta hào quang rạng rỡ. Đệ Ngũ Dật Triều ở một bên thong thả ung dung xem sách dạy đánh cờ, trong miệng cũng rất có hào hứng tán dương: "Không ngờ vị thứ phi này của điện hạ, đúng là chó ngáp phải ruồi, câu được con cá lớn."

Tông Chính Lâm nghe đến hai chữ "câu cá" mà Đệ Ngũ Dật Triều vô tình nhắc đến, liền nhớ tới nữ nhân nào đó đang ăn vạ ở biệt viện, trong mắt hơi lộ ra vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro