Chương 25: Bẽ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Bẽ mặt

Hai người tới phòng ăn ngồi vào chỗ của mình. Rồi người nam nhân kia lại cách khay trà kéo bàn tay búp măng mềm mại của Mộ Tịch Dao đặt ở trên bàn tinh tế vuốt ve. Mộ Tịch Dao yêu kiều giận dỗi liếc nhanh hắn một cái, nhưng lại không rút tay ra được, chỉ có thể để tùy hắn đùa nghịch.

Triệu ma ma dẫn Mặc Lan Huệ Lan vào trong phòng hầu hạ, dâng trà bánh hoa quả lên, rồi mới đứng ở một bên, kêu nha hoàn kia tiến đến. Về phần hai vị chủ tử đang ngồi ở trên kia, mọi người đã học được cái gọi là "bình tĩnh".

Thư Đào sau khi bẩm báo với Triệu ma ma xin gặp Lục điện hạ và Mộ thứ phi, liền được đưa đến chờ ở cửa phòng ăn ở chính viện. Nghĩ đến cảnh tượng khi vừa bước vào Đan Nhược uyển, trong lòng Thư Đào liền có chút nặng nề. Đan Nhược uyển này chỉ nhìn sơ qua liền biết tốt hơn Thư Oái uyển của chủ tử mình không biết bao nhiêu lần, vừa đẹp đẽ quý giá lại rộng rãi, hơn nữa cảnh sắc cũng rất được chú ý. Mà ngay cả quản sự ma ma cũng có khí chất hơn, sân viện nhà mình đâu có chỗ nào có thể so sánh được?

Bây giờ mới vừa vào phủ, đều cùng là thứ phi, cảnh ngộ lại có chênh lệch lớn như thế, điều này đâu thể được? Hơn nữa lúc vừa rồi mình ra cửa, nhìn Thư Mi vội vàng hấp tấp, hoảng hốt chạy vào Thư Oái uyển, cũng không biết là có chuyện gì. Hôm nay điện hạ đến Đan Nhược uyển trước, ở bên Mộ thứ phi đều gần một canh giờ, lại không có chút biểu hiện muốn di giá (rời khỏi, rời đi), thế là có ý gì?

Đang lúc phỏng đoán, lại nghe thấy Triệu ma ma cho truyền vào, vội vàng giữ vững tinh thần, cung kính vào cửa, hơi cúi đầu đi vào trong phòng, hành lễ vấn an hai vị ngồi trên xong, nghe được âm thanh ôn hòa của nữ tử gọi dậy, mới từ từ ngẩng đầu. Này vừa nhìn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người.

Cũng không phải là vì Mộ Tịch Dao xinh đẹp diễm lệ khuynh quốc khuynh thành như thế nào, mà là điện hạ không quan tâm thể hiện sự thân mật. Lời đồn chẳng phải nói Lục điện hạ không nặng nữ sắc, cũng không thân cận với nữ nhân hậu viện hay sao? Hai tay đan vào nhau kia...Chẳng lẽ là lời đồn không thể tin? Trong đầu Thư Đào nháy mắt thoáng hiện lên rất nhiều ý niệm, lộn xộn lại có chút hoảng hốt.

"Chuyện gì?" Nam tử ngồi ở chủ vị phát ra âm thanh lạnh lùng kéo thần trí của Thư Đào trở lại.

"Khởi bẩm điện hạ, chủ tử của nô tì muốn hỏi điện hạ còn bận chuyện chính sự hay không? Nếu vô sự thì có cần phải bày cơm ở hậu viện?" Thư Đào vội vàng thuật lại lời của Đường thị một lần từ đầu chí cuối.

Quả nhiên hiền hậu, xứng đáng đương chức "Hiền phi". Mộ Tịch Dao rất tán thưởng.

"Điện hạ, thỉnh Đường tỷ tỷ cùng qua đây dùng cơm. Náo nhiệt ~~" Ánh mắt ướt át của Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm vào Tông Chính Lâm, có dáng vẻ tung tăng như chim sẻ.

"Có thể." Tông Chính Lâm không hề nghĩ ngợi, tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở trên "chính sự" này.

Triệu ma ma nhìn Thư Đào đang ngu ngơ, trong lòng âm thầm lắc đầu, gặp phải vị chủ tử này, ngươi khỏi cần quan tâm đến cái gì gọi là quy củ. Sau đó liền dẫn Thư Đào ra ngoài, đi tới Thư Oái Uyển truyền lời.

Đường Nghi Như ngồi ở trên hỉ giường, gương mặt một mảnh bình tĩnh. Chỉ là trong lòng lại cuồn cuộn dậy sóng.

Đây quả thật là trần trụi bị bẽ mặt! Vào phủ Hoàng tử cùng một ngày, đều là thứ phi, Mộ thị kia lại có thể được nghênh lễ sánh ngang với trắc phi! Điều này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lục điện hạ lại cư nhiên có thể làm việc bất chấp quy củ như thế, đâu còn là người uy nghiêm, đoan chính biết tự chủ như trong lời đồn? Cho dù có thiên vị Mộ thị, cũng nên che lấp một chút, tại sao lại phải phô bày sáng loáng ra cho toàn bộ người của Đại Ngụy đều biết? Đây chẳng phải là làm cho người khác chế giễu sao?

Móng tay của Đường Nghi Như hung hăng bấm vào trong thịt, liên tục tự nhủ trong lòng, không thể chỉ tranh sớm chiều, để có thể diện lớn nhất trong hậu viện này chính là phải nhờ con nối dõi. Nghĩ đến con nối dõi, liền hơi chút thả lỏng tâm tình, chính mình đúng là tốn tận ba năm để điều dưỡng, chỉ cần được cưng chiều, con nối dõi liền không là vấn đề.

Trấn an tâm tình, liền bình tĩnh lại, chờ điện hạ giá lâm, vén khăn hỉ lên là tốt rồi. Đang lúc này, lại nghe ma ma của Đan Nhược Uyển tới truyền ý chỉ của điện hạ, liền cung kính mời người tiến vào.

Đợi đến khi nghe xong ý chỉ kia, dù Đường Nghi Như có độ lượng hơn nữa cũng khó mà áp chế cơn tức trong lòng.

Quả thực là khinh người quá đáng! Không có vén khăn hỉ thì thôi, lại còn muốn đi qua gặp Mộ thị kia? Vén khăn hỉ là thủ tục cuối cùng của lễ nạp thiếp, ngụ ý cát tường nhanh có co . Điện hạ sao có thể đáp ứng yêu cầu như thế của nàng ta?

Đường Nghi Như đúng là nghĩ oan uổng cho Mộ Tịch Dao. Nữ nhân kia căn bản không hiểu rõ "lễ nghi phiền phức" này. Nếu không phải trong phim truyền hình đều diễn là phải đợi tân lang đến vén khăn hỉ thì Mộ Tịch Dao đã sớm tự mình một phát kéo xuống rồi! Ai nguyện ý giữa ngày hè nóng bức trước mắt lại là cả một mảnh đỏ rực chướng mắt?

Trong mắt Đường Nghi Như chợt lóe lên hàn quang (ánh sáng lạnh), nếu Mộ thị kia vừa mới vào phủ đã dẫm lên trên đầu nàng ta, vậy cũng khỏi cần phải khách khí làm gì, miễn cho người hiền thường bị người khác bắt nạt.

Liền đáp ứng Triệu ma ma, tự mình kéo hỉ khăn xuống, ném qua một bên, dẫn theo Thư Đào Thư Mi theo ở phía sau chậm rãi đi tới Đan Nhược uyển.

Đến nơi mới biết mình đã sai lầm quá mức, đây cũng không phải là có chút thiên vị, đây rõ ràng là tâm đều nghiêng hẳn về một bên. Điện hạ thật đúng là một chút thể diện cũng không cho. Khó trách mà Triệu ma ma kia so với Trần ma ma trong sân viện nhà mình thoạt nhìn có năng lực hơn nhiều.

Trong lòng Đường Nghi Như tự giễu, lại càng kiên định phải đứng vững gót chân cho chắc, không để cho kẻ khác coi thường mình. Về phần Mộ thị kia đã hung hăng tát cho mình và gia tộc một cái, tất có lúc nàng sẽ phải trả giá.

Được mời vào đại sảnh nhà chính, Đường Nghi Như quy củ thỉnh an Tông Chính Lâm, rồi quay đầu quan sát Mộ thị ở một bên.

Quả nhiên là mỹ nhân, nếu không thì điện hạ cũng không dung túng nàng như thế. Đường Nghi Như khẽ mỉm cười chào hỏi Mộ Tịch Dao, nhưng không nhập toạ.

"Đường tỷ tỷ mời ngồi." Mộ Tịch Dao nói trơn tru đường hoàng.

"Vậy thì đa tạ thịnh tình của muội muội." Rồi ngồi xuống ghế mềm bên cạnh Tông Chính Lâm, cũng không nhiều lời.

Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch lanh lợi của Mộ Tịch Dao, liền lôi kéo tay nàng ở dưới bàn vuốt ve, dùng ngón tay cù lòng bàn tay nàng.

Mộ Tịch Dao bị huyên náo đến không yên, liền khẽ đạp hắn một cước.

Tông Chính Lâm thấy nàng xù lông, khẽ nhếc khóe miệng lên.
"Bày cơm đi." Mộ Tịch Dao phân phó.

Cả một bàn thức ăn bưng lên đều là những món mà Mộ Tịch Dao thích. Tông Chính Lâm đã sớm phân phó phòng bếp nhỏ của Đan Nhược Uyển dựa theo thực đơn mà làm. Quả nhiên, hai mắt của Mộ Tịch Dao lập tức sáng lên, mặt mày đều là tươi cười, quay đầu nói với Tông Chính Lâm: "Đa tạ điện hạ ~~" rồi nhìn chằm chằm vào mỹ thực mù vui mừng. Ai bảo nàng hôm nay sẽ không được ăn cái gì đây, may mà lúc trước Tông Chính Lâm chu đáo, còn để cho nàng ăn lót dạ.

"Ừm." Tông Chính Lâm nhàn nhạt đáp lại, rồi gắp cho nàng một miếng thịt cá viên.

Mộ Tịch Dao vừa ăn vừa vui tươi hớn hở bảo Đường thị đừng khách khí, không một chút cố kỵ chuyện "khi ăn không nói chuyện". Lúc còn ở nhà Mộ Tịch Dao lười phải giả vờ giả vịt, đến khi ở cùng với Tông Chính Lâm, tức thì bị hắn nuông chiều càng chẳng cần quan tâm những quy củ kia.

Đường Nghi Như mặc dù trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười đúng mực, nhưng trong lòng lại là kinh thiên sóng lớn, từng trận đánh tới. Rồi suy nghĩ một chút mới thấy thư thái hơn.

Nhìn cách điện hạ cùng Mộ thị ở chung, nhất định không phải là lần đầu gặp mặt. Khó trách lại đối với nàng ta thân mật như thế. Hoàn hảo, nguyên lai chỉ là bởi vì biết điện hạ sớm hơn mình, uy hiếp có thể coi như xuống thấp rất nhiều. Lại nghĩ đến hôm nay điện hạ sủng ái nàng ta như thế, vậy thì mình tạm thời không nên xung đột trực diện với nàng ta, làm mất thể diện. Chờ mình từ từ nắm được tâm của điện hạ, hết thảy mưu tính mới dễ thực hiện được.

Nghĩ như thế, Đường Nghi Như tạm thời bỏ đi ý niệm tranh phong chính diện trong đầu, suy tính cách lôi kéo tâm của điện hạ. Nếu có thể nhanh chóng có con nối dòng, đó chính là thiên đại ưu thế. Nếu có thể sinh ra trưởng tử trong phủ, không chỉ có nàng, mà ngay cả gia tộc của nàng cũng sẽ nở mày nở mặt. Đến lúc đó mới được coi là thật sự đứng vững gót chân.

Mộ Tịch Dao là ai? Ở trong thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi lừa ta gạt là chuyện thường ngày. Vừa nhìn vẻ mặt của Đường Nghi Như, liền biết được nàng ta sẽ không ở ngoài sáng gây sự với mình, có lẽ sẽ đi con đường bạch liên hoa (giả vờ trong sáng, thuần khiết). Bất quá Đường thị này cũng không tồi, mới mười năm, mười sáu tuổi, gặp phải chuyện bất bình như thế, còn có thể có tính nhẫn nại như vậy, đáng giá mong đợi. (Mia: chị này còn ngại không có đối thủ mạnh để đấu nữa mới sợ)

Con gái, ngươi cũng biết đây là không công bằng?

Mộ Tịch Dao chưa bao giờ quan tâm đến hai chữ công bằng. Nói đùa, nếu nói đến công bằng, vậy thì nàng cái sủng phi này chẳng phải là muốn hai tay dâng cho người khác sao?

Hôm nay nàng mới nhận ra là hậu viện của Tông Chính Lâm bây gờ tuyệt đối không có thể lập tức bị nàng tẩy sạch, nàng còn phải giữ lại trợ thủ, đi ứng phó với chính phi rơm rạ kia nữa đây. Huống chi nguyên Thành Đế cùng Thục phi cũng sẽ không cho phép tình huống đó xảy ra.

Cho nên Mộ Tịch Dao chẳng những không thể cứ tức giận liền thuận tay giải quyết vài người, còn cần phải chế trụ thích đáng, đôi khi phải che chở. Khiến cho đám nữ nhân ngổn ngang này lấp đủ vị phần trong hậu viện. Trước đây đã gặp phải sai lầm trong chuyện của Giang Sính Đình, sau này cần cân nhắc đến tất cả mọi phương diện. Thật đúng là phiền toái. Đây chính là bất tiện lớn nhất khi Tông Chính Lâm chưa phải là hoàng đế. Mộ Tịch Dao lại bắt đầu mong đợi Tông Chính Lâm sớm ngày đại phát oai hùng, xử lý pháo hôi (bia đỡ đạn), thành công thượng vị.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro