Chương 24: Cùng tắm (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Cùng tắm

Mộ Tịch Dao chứng kiến sự tinh xảo mỹ lệ của Song Yến Trì, lập tức kinh hô một tiếng. Toàn bộ ba thước vuông của Song Yến Trì, tất cả đều được xây từ đá ngọc xanh, một bên bờ trì (ao, hồ) có bọc da thú tinh chế, còn một bên có hàng rào trúc mát lạnh. Trên bờ có đặt một bộ bàn ghế cùng sập quý phi êm ái để nghỉ ngơi. Trên sập kia có đầy đủ mọi thứ vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Ngay cả gương đồng trang đài đều có chuẩn bị. Mộ Tịch Dao nhìn thấy chiếc sập kia, liền biết tâm tư của Tông Chính Lâm, không khỏi quay đầu giận liếc nhanh hắn một cái.

Trong ao nước ấm có màu trắng sữa nhàn nhạt, theo lời Tông Chính Lâm nói, là do cho thêm thuốc dưỡng sinh ở trong cung. Trên mặt nước nổi lơ lửng đầy cánh hoa Thiên diệp thảo mà Mộ Tịch Dao thích.

Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao ngồi vào trên ghế dựa mát, trước tiên lấy chén nước ấm đút cho nàng uống. Đây là từ khi ở biệt viện lần trước hắn phát hiện được thói quen nhỏ của Mộ Tịch Dao. Nàng vừa mới uống xong, Tông Chính Lâm liền cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi đầy đặn nước nhuận ướt át của nàng. Hai người ôm nhau vào cùng một chỗ, thân thể dán chặt, trong lúc gắn bó triền miên còn có tiếng táp táp.

Lúc đầu Tông Chính Lâm còn ôn nhu lưu luyến, về sau không chịu nổi đầu lưỡi của Mộ Tịch Dao quấy rối, liền một trận mãnh liệt cuốn lấy nàng, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng.

Toàn thân Mộ Tịch Dao mềm mại không xương, chỉ có thể dựa vào trong lòng Tông Chính Lâm, hai tay níu lấy tà áo của hắn, toàn bộ hơi thở nóng rực phả vào trước ngực Tông Chính Lâm, khiến cho sống lưng hắn cứng còng lại, dưới bụng căng lên.

"Điện hạ, thiếp hầu hạ ngài tắm rửa được không?" Mộ Tịch Dao thở hổn hển hỏi thăm.

Tông Chính Lâm trực tiếp ôm lấy người đi tới bên cạnh ao, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Không ngờ chân của Mộ Tịch Dao vừa chạm xuống đất, căn bản vô lực đứng vững, liền bị trượt xuống dưới. Tông Chính Lâm vội vàng lấy một tay nắm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, một tay kia vuốt nhẹ gò má nàng, trong mắt rõ ràng hiện lên sự trêu trọc: "Đây chính là kiều* vô lực?"
(*kiều: yêu kiều, mềm yếu)

Nghe thấy nam nhân kia đắc ý, bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao cởi bỏ áo trong cho Tông Chính Lâm, chậm rãi kéo ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của nam nhân, nũng nịu mềm mại tinh tế đến phát ngán lên tiếng: "Thiếp đương nhiên không hùng tráng bằng điện hạ ~~" âm điệu cao lên, hai mắt như có như không liếc xuống chiếc lều nhô lên của Tông Chính Lâm, lại ngượng ngùng dời đi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đỏ lên.

Tông Chính Lâm bị bàn tay nhỏ bé cùng ánh mắt của nàng khiêu khích khiến cho hô hấp trở nên nặng nề, nhìn thật sâu vào dáng vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ, rồi kéo nàng đi vào ao nước.

Dáng người Tông Chính Lâm thon dài cao ngất, quanh năm tập võ nên vóc người càng hoàn mỹ vô khuyết. Mộ Tịch Dao đứng ở phía sau lưng hắn, bàn tay nhỏ bé vẩy nước trong ao, nhẹ nhàng tỉ mỉ kì lưng cho hắn, lại thấy một vết sẹo từ vai trái kéo dài tới bên eo phải. Đầu ngón tay Mộ Tịch Dao từ từ vuốt ve phác họa vết sẹo lâu năm kia, kích thích khiến toàn thân Tông Chính Lâm run lên.

"Điện hạ, còn đau không?" Vẫn tiếp tục dùng ngón tay vuốt ve qua lại.

"Bảy tuổi gặp nạn, sớm đã không còn e ngại." Miêu tả ngắn gọn, nhưng lại khiến cho trong lòng Mộ Tịch Dao có chút ê ẩm. Hài tử trong cung, có một câu nói thích hợp nhất "Không có thời thơ ấu". Từ bé đã phải lớn lên giữa đủ việc ám toán xấu xa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất mạng, thật sự là rất bi ai.
Mộ Tịch Dao lè lưỡi, dùng đầu lưỡi dọc theo vết sẹo, chậm rãi liếm lên.

Tông Chính Lâm thở dốc mạnh thêm, một tay kéo người đến trước mặt rồi ôm lấy. Y phục trên người Mộ Tịch Dao dính đầy nước, hình dáng trước ngực đẫy đà cùng đỉnh chóp nhọn hiện ra rõ ràng. Mắt phượng của Tông Chính Lâm hơi khép lại, trên tay khẽ dùng sức, liền xé rách áo trong của Mộ Tịch Dao, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ tươi dán chặt vào thân thể trắng như sứ của nàng.

Ngón tay Tông Chính Lâm kẹp lấy đỉnh nhọn, nhè nhàng lôi kéo, làm cho chân Mộ Tịch Dao mềm nhũn đi, chỉ có thể đưa tay ôm lấy cần cổ hắn, dưới chân không tự giác quấn lấy cặp chân dài của Tông Chính Lâm. Nam nhân bị nàng câu dẫn, liền lấy một tay nâng mông nàng lên, đỡ thân thể nàng dậy, lại đem hai chân vòng quanh hông mình, lúc này mới hài lòng. Rồi thuận thế vùi đầu ngậm lấy vành tai của nàng, khẽ cắn vân vê.

"Điện hạ, còn chưa tắm rửa xong ~~" Tiểu nữ nhân run rẩy kháng nghị, Tông Chính Lâm liền hơi chút thu liễm lại, ôm Mộ Tịch Dao, đi tới vài bước, ngồi ở trên bậc thang, tuỳ ý nàng hầu hạ ở trước người.

Mộ Tịch Dao mặc kệ tầm mắt nóng nóng rực của Tông Chính Lâm, bàn tay tuyết trắng mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa cơ bắp rắn chắc, thỉnh thoảng còn cọ qua điểm nhạy cảm, khiến cho con mắt sắc của Tông Chính Lâm càng trở lên thâm thuý.

Bàn tay nhỏ bé vuốt ve đến chỗ cơ bụng, Mộ Tịch Dao dùng móng tay nhẹ cạo cạo, ngẩng đầu nhìn hầu kết đang nhấp nhô của Tông Chính Lâm, thè lưỡi ra liếm, lúc ngừng lại mị nhãn như tơ. Lúc trước Tông Chính Lâm để nàng tuỳ ý, khiến cho bây giờ toàn thân bị xao động gay gắt, toàn bộ lửa nóng dồn xuống dưới thân, phân thân căng phồng đau nhức không thôi.

Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm cầm tay nàng cởi bỏ đai mỏng của tiết khố, rồi thăm dò vào trong đó, vững vàng đặt ở trên phần dưới thân kia. Ánh mắt Mộ Tịch Dao mơ màng, mặt đỏ ửng, thở gấp liên tục: "Điện hạ, sợ ~~"

"Đừng sợ. Ngoan ngoãn, động đậy nào." Rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao vỗ về chơi đùa lên xuống.

Tông Chính Lâm cực kỳ hưng phấn, cảnh tượng trong mộng, hôm nay rốt cuộc hoàn thành được một nửa, đợi đến buổi tối...Càng nghĩ càng không chịu nổi dục hoả trong cơ thể, tay kia lập tức giật ra vật che chắn cuối cùng của Mộ Tịch Dao, cúi người xuống.

Mộ Tịch Dao bị ngậm chặt lấy nơi mềm mại, cúi người rên rỉ lớn hơn, dưới tay cũng bất giác tăng thêm vài phần lực đạo, ngay cả bàn tay trống không còn lại cũng mò tới hai viên cầu phía dưới.

Tông Chính Lâm làm sao chịu được kích thích như vậy, kêu rên thành tiếng, từng hơi thở dốc vang lên ở trước ngực Mộ Tịch Dao. Đầu lưỡi đối với một đôi sung mãn càng yêu thích không thôi, mút lấy đầu vú một cách thoả thích, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé.

Mộ Tịch Dao lên tiếng kinh hô, đầu ngón tay không cẩn thận khẽ chạm qua đỉnh chỗ kia, sống lưng Tông Chính Lâm đột nhiên cứng ngắc, cảm giác thực cốt tê dại (tê dại từ trong xương cốt) từ thắt lưng trào lên, còn chưa kịp ngăn lại đã bị tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao dùng sức nắm chặt, Tông Chính Lâm thốt lên tiếng gầm nhẹ, dục vọng phun trào ra.

Mộ Tịch Dao nhìn chất lỏng trắng đục đậm đặc trên tay, yêu kiều rên lên một tiếng, liền vùi đầu vào trong ngực Tông Chính Lâm, chỉ để lộ ra lỗ tai nhỏ nhắn đỏ ửng.

Tông Chính Lâm thở hổn hển bình phục lại nhịp tim đập mãnh liệt cùng hô hấp dồn dập, dịu dàng ôm Mộ Tịch Dao, ngậm lấy vành tai hồng hồng liếm một hồi. Lại ôn nhu đặt xuống bên gáy những nụ hôn. Đợi hô hấp đều đặn, mới kéo Mộ Tịch Dao ra, chỉ thấy người thiếu nữ sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng, trong tròng mắt xuân thủy lưu chuyển, nhộn nhạo sóng tình, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, yêu kiều thở ra.

Dục vọng của Tông Chính Lâm mới vừa phóng thích ra lại rục rịch.

"Yêu tinh!" Vội vàng tắm rửa sạch cho nàng xong, liền ôm tới sập êm bên cạnh, lấy áo khoác khô mát trùm lên, mới có chút bình phục lại.

"Điện hạ ~~" Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị hôn. Tiếng nói của Tông Chính Lâm khàn khàn cảnh cáo nàng: " Lại tiếp tục khiêu khích, sẽ ở chỗ này muốn nàng."

Mộ Tịch Dao ủy khuất chớp mắt, hơi khóc nức nở: "Đói ~~" Cái bộ dáng nhỏ bé kia, Tông Chính Lâm phải nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi mới ôm nàng đi tới hướng phòng chính.

Toàn thân Mộ Tịch Dao xụi lơ, tùy ý để hắn loay hoay, nhìn Tông Chính Lâm đối với một đống trang phục nữ nhân nhíu mày, liền có ý xấu cười rộ lên ha hả.

Tông Chính Lâm quay đầu tà tà nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Khí lực đã khôi phục? Như thế...rất tốt." Liền ý vị thâm trường quan sát toàn thân nàng một lần.

Mộ Tịch Dao cứng đờ, nhãn châu xoay động, liền quyến rũ nói: "Điện hạ, thiếp nghe nói có người võ dũng, một đêm bảy lần lang, không biết liệu có phải thật không?" Tông Chính Lâm nhướng nhướng mày, rất vui vẻ trả lời: "Không cần hâm mộ, tối nay liền sẽ biết."

Đổi lấy bị tay nhỏ của Mộ Tịch Dao véo một cái, cuối cùng Tông Chính Lâm mới gập ghềnh mặc quần áo vào cho nàng.

Trong lúc hai người đang càn quấy, lại nghe thấy gian ngoài Triệu ma ma bẩm báo nha hoàn của Đường thứ phi có chuyện muốn thưa.

Tông Chính Lâm coi như không nghe thấy, vẫn như cũ vuốt ve chơi đùa sợi tóc của Mộ Tịch Dao, vẻ mặt chuyên chú. Mộ Tịch Dao chỉnh lại áo ngoài bị nam nhân bên cạnh làm nhăn, mới kêu chờ ở phòng khách.

Triệu ma ma nhìn dáng vẻ của điện hạ và chủ tử, liền hiểu rõ một hai trong đó, cười lui ra ngoài.

Mộ Tịch Dao lôi kéo ống tay áo của Tông Chính Lâm, ngẩng đầu chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn: "Điện hạ có từng định một đêm ngự vài nữ?" Trong giọng nói nhất phái bình thản, bàn tay nhỏ bé lại sờ lên chỗ thịt mềm bên hông, còn như đang uy hiếp đâm đâm vài cái.

Tông Chính Lâm bị dáng vẻ nhỏ nhen kia của nàng chọc cười: "Ngự vài nữ còn chưa thử qua." Nâng cằm nhỏ của Mộ Tịch Dao khẽ vuốt, lại nhìn nàng chăm chú nói: "Ngự một nữ, bao nhiêu lần, tối nay sẽ thử xem, được không?" Ánh mắt nóng bỏng, âm thanh trầm thấp.

Sắc mặt Mộ Tịch Dao bạo hồng, tức giận mắng một tiếng: "Không đứng đắn!" Đứng dậy muốn đi tới phòng ăn. Tông Chính Lâm liền cũng đứng dậy, cầm tay nàng, nắm tay nhau cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro