Chương 21: Phát đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Phát đánh

Thập công tử yến sẽ tiến hành lúc canh ba giờ Thìn. Mộ Tịch Dao dẫn theo Triệu Thanh cùng hai đóa hoa lan ra khỏi cửa từ sớm, đến chỗ xe ngựa đang chờ cách cửa hông không xa, làm bước chuẩn bị cuối cùng.

"Huệ Lan, em đi tìm Ngọc Oánh, chỉ nói nếu có gì ngoài ý muốn, hãy thay ta che giấu một chút." Hôm nay Mộ Tịch Dao đi ra ngoài, chỉ báo với Vu thị là nhận lời mời của Đệ Ngũ Ngọc Oánh, tụ hội cùng dùng trà với các tiểu thư thế gia.

"Mặc Lan, thay quần áo cho ta." Hai người liền ở trong xe ngựa bận bịu làm việc.

Triệu Thanh đứng ở bên ngoài, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở lần nữa.

"Tiểu thư, ngài thay đổi trang phục như thế vào thư viện, nhưng lại đi...Giả sử điện hạ biết được thì phải làm sao mới tốt?"

"Nếu không có người nào để lộ tin tức, điện hạ làm sao mà biết được? Cho dù biết, cũng là chuyện sau đó, có thể làm khó dễ được ta?" Mộ Tịch Dao nhíu mày.

"Nhưng mà tiểu thư, vì sao phải cố ý đi xem những nam tử không liên quan kia? Điện hạ tuấn mỹ cũng là đứng đầu ở Thịnh kinh. Tháng sau là vào phủ Hoàng tử, ngày ngày có điện hạ làm bạn, chẳng phải tốt hơn sao?" Mặc Lan nghĩ mãi mà không hiểu.

"Em ngày ngày đều ăn thịt, chẳng lẽ không thấy ngấy? Huống chi điện hạ nhà em, hậu viện phồn hoa rực rỡ, Hoàn mập Yến gầy*, đêm ngự vài nữ, làm gì có thời gian rảnh mà ngày nào cũng đến?"
(* Hoàn mập Yến gầy: Triệu Phi Yến được so sánh với đại mỹ nhân thời nhà Đường là Dương Ngọc Hoàn, với câu ví Hoàn phì Yến sấu (環肥燕瘦); câu nói đó nói đến vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển.)

Vẻ mặt Triệu Thanh vặn vẹo, đây là đang nói Lục điện hạ ư?

Lại nghe thấy một giọng nói không biết là nam hay nữ vang lên: "Như thế nào? Công tử nhà ngươi như vậy, có thể đáng tin cậy hơn điện hạ nhà ngươi."

Liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ bước ra. Trên đầu thiếu niên chỉ có một cây trâm ngọc, toàn bộ sợi tóc đen như mực được búi thật cao lên đỉnh đầu, phần đuôi xõa sau lưng. Hai đôi mắt khép hờ rạng rỡ lấp lánh. Một thân mặc áo bào màu thanh tố, dáng người anh tuấn. Cả người chỉ đeo một khối ngọc bội màu hổ phách ở bên hông, khí chất hơn người, vẻ mặt cao ngạo.

Lần này hóa trang khiến mọi người chấn động ngẩn ngơ, chưa từng ngờ tới cô nương yêu kiều tươi tắn trong ngày thường, thay đổi diện mạo lại có thể tràn trề oai hùng, khí khái thiên thành như thế.

Mộ Tịch Dao trong trang phục nam hay nữ, khí chất khác nhau một trời một vực, nếu không phải người thân cận với nàng, căn bản không có cách nào phân biệt.

Mộ Tịch Dao tà mị cười một tiếng: "Chuyện thẻ bài, làm phiền Triệu huynh." Nói xong sải bước đi về hướng thư viện. Triệu Thanh đành phải xị mặt, theo sát.

Không biết cảnh này đã bị đám người của phủ Hoàng tử chờ ở ngoài từ sớm, ẩn tại chỗ khúc quanh nhìn thấy hoàn toàn. Lời đối thoại của chủ tớ kia, lại nghe được rõ ràng tường tận. Mọi người lúc này không có ai không nghẹn họng nhìn trố mắt, hồn vía bay xa. Ngay cả Tông Chính Lâm mặt không đổi sắc, khóe miệng cũng hơi rung động, nhìn kỹ sẽ thấy gân xanh nổi lên trên trán.

Lục điện hạ Tông Chính Lâm cảm thấy từ khi sinh ra tới nay, chuyện hoang đường nhất không còn gì hơn là đã động tâm với nữ tử như vậy. Hơn nữa cho dù là bây giờ, cũng chỉ hơi bực tức, không hề có chút ý niệm hối hận nào trong đầu.

Đến lúc nhìn thấy hóa trang kinh diễm kia, Tông Chính Lâm cảm thấy ngay cả cơn tức cũng bắt đầu giảm đi. Nói như thế, thật đúng là tự làm tự chịu. Hơn nữa trong lòng lại còn có cảm giác kiêu ngạo bí ẩn? Dường như bởi vì nam nữ đều có thể làm, con người kì diệu tao nhã khác lạ kia, may mà chưa từng bỏ lỡ, nắm trong tay.

Lần đầu tiên, Tông Chính Lâm cảm thấy mình bị váng đầu, trúng tà của Mộ Tịch Dao.

Bọn Vệ Chân nghe được lời nói đại nghịch bất đạo của Mộ Tịch Dao, vội vàng cách xa điện hạ một chút, tỏ vẻ cái gì cũng không nghe thấy. Trong lòng lại âm thầm oán hận, Dao chủ tử quá dọa người, không có lần nào là không kinh dị. Nhỡ điện hạ cảm thấy thể diện bị mất sạch, muốn thanh trừ môn hộ, không biết gây tai vạ đến bao người.

"Diệp Khai" Âm thanh trầm thấp của Tông Chính Lâm vang lên, bên trong dường như có lửa giận ngập trời, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng rêu rao khắp nơi của Mộ Tịch Dao phía đằng trước, "Đuổi theo, chặn nàng lại!" Rồi xoay người vào xe ngựa.

Mộ Tịch Dao đang hăng hái, mang theo Triệu Thanh, định tiếp cận với học sinh đi một mình, nhưng không ngờ một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại ở phía trước mặt, ngăn chặn đường đi của mình. Cau mày lại, đợi khi nhìn cẩn thận, liền thấy Tông Chính Lâm vẻ mặt băng hàn vén rèm bước ra, không nói một lời, giang tay ôm lấy nàng liền vào xe ngựa. Lại phân phó Diệp Khai tìm nơi yên tĩnh rồi thối lui ra xa.

Toàn thân của Mộ Tịch Dao cứng ngắc, nhìn hành động này của Tông Chính Lâm liền biết chuyện có biến, không dám động đậy, chỉ đàng hoàng ngồi chờ, ngay cả mặt mũi cũng lẳng lặng cúi xuống dưới, ở đâu còn dáng vẻ công tử như vừa rồi?

Tông Chính Lâm nhìn bộ dạng đáng thương này của nàng, cuộn ở trong ngực thành một khối nho nhỏ, vừa bực mình vừa buồn cười, tâm không hiểu sao như có chút mềm ra.

"Muốn xem mỹ nam tử (Trai đẹp)?" Giọng nói ôn hòa.

Thân thể Mộ Tịch Dao run rẩy, biết đã gặp họa, liền đem đầu cọ xát vào trong ngực Tông Chính Lâm, con mắt đảo quanh nghĩ đối sách.

"Bản điện hằng đêm sênh ca, còn đêm ngự vài nữ (ý là một đêm thị tẩm mấy cô đó), hử?" Lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve bên gáy mảnh khảnh của Mộ Tịch Dao, khiến cho toàn thân Mộ Tịch Dao nổi đầy da gà, lại lo lắng dưới cơn phẫn nộ, Tông Chính Lâm bị xúc động liệu có bóp chết nàng hay không.

"Ngày ngày cùng với bản điện, nàng giống như ăn thịt, cảm thấy ngán?" Trong lòng Mộ Tịch Dao bắt đầu mắng chửi người. Tên nam nhân Tông Chính Lâm không biết xấu hổ này cư nhiên lại phái người theo dõi mình? Ngọc bội tại sao không cảnh báo? Bị xâm phạm đời tư, chẳng lẽ không phải là mối nguy hiểm cực lớn?

Mộ Tịch Dao bày tỏ vô cùng tức giận, tu tiên mà không có đủ phẩm chất tinh thần, coi chừng bị sét đánh!

"Vẫn còn có thể thất thần?" Giọng nói Tông Chính Lâm càng thêm ôn hòa, dưới tay nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của Mộ Tịch Dao. Nhìn xem không biết là áo bào của tên nam nhân nào, Tông Chính Lâm hận không thể dùng một mồi lửa thiêu luôn.

"Sợ ~~~" Mộ Tịch Dao thấy hôm nay là tránh không khỏi, bắt đầu thử làm nũng. Trong mị nhãn sóng nước lung linh, lông mi khẽ ngước, sợ hãi nhìn Tông Chính Lâm.

"Còn biết đến chữ sợ? Chẳng phải muốn cướp thẻ bài sao?" Động tác trên tay không hề ngừng lại, trực tiếp xé áo khoác, giơ tay ném đi. Chỉ còn sót lại áo trong, che lấp đi bộ ngực đầy đặn của người thiếu nữ.

Tông Chính Lâm lần này quyết tâm giáo huấn nàng, nếu không nữ nhân này sẽ càng không biết trời cao đất rộng, nếu mình không ở bên cạnh, chẳng phải sẽ làm phản?

Đem áo trong cởi ra, liền thấy bộ ngực được bọc kín chặt trong từng lớp vải mịn, quấn cực chắc chắn. Cơn tức của Tông Chính Lâm bốc lên, vận nội lực, roạt một tiếng xé đi lớp vải bọc trước ngực. Hai mắt lập tức bị định trụ (ý là không ròi mắt đi được).

Chỉ thấy một đôi phong nhũ tuyết trắng bật tung ra. Đỉnh đoan non mềm cùng tuyết trắng phía dưới đều rung rung, khẽ dao động khiến cho Tông Chính Lâm mắt hoa thần mê.

Mộ Tịch Dao không ngờ hôm nay Tông Chính Lâm lại ra tay ác độc, hung dữ táo bạo như vậy. Mắt thấy phía trên thân mình lộ ra trọn vẹn, hoang mang lúng túng lấy tay che đi, lại bị bàn tay của nam nhân nắm lấy cổ tay trắng, đem hai tay ngoặt ra sau lưng, vững vàng giữ lấy.

Nhìn vào đẫy đà càng phát ra kiều đĩnh, Tông Chính Lâm cúi người một ngụm liền ngậm lấy đỉnh nhọn đỏ tươi kia. Nhào nặn liếm mút, chỉ trong chốc lát, phần non mềm không chịu nổi dựng thẳng lên, kích thích khiến cho Tông Chính Lâm phải tăng thêm vài phần lực đạo. Nữ tử dưới thân, làn da nõn nà, đường cong yểu điệu, khiến người bị dục hoả thiêu đốt.

Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm nhìn gần nữ thể, liền đã rung động không thôi, dục vọng cứng lên thẳng tắp.

Đè nén xao động trong cơ thể xuống, Tông Chính Lâm lật người Mộ Tịch Dao lại, nằm sấp trên đùi của mình. Bàn tay xoa hai cái liền vỗ xuống cái mông của nàng.

"Xem mỹ nam, cướp thẻ bài?" Tiếp tục thêm hai phát đánh. Âm thanh nghe vang dội, lực đạo lại rất có chừng mực. Ai ngờ đánh xuống vài phát, cái mông lại nẩy lên, chọc cho Tông Chính Lâm toàn thân bốc hỏa.

"Không cần nữa, điện hạ, đau ~~~" Mộ Tịch Dao quay đầu, đầy mắt ngập nước nhìn Tông Chính Lâm, giọng nói ngọt ngán nũng nịu dính người. Lời nói ấy kết hợp với vẻ mặt, kích thích dục vọng dưới thân của Tông Chính Lâm lại lớn hơn vài phần.

"Nàng tự chuốc lấy phiền, cho nàng trả giá", liền một phen cởi tiết khố của Mộ Tịch Dao, trực tiếp phát hai phát vào trên cặp mông, lại hung hăng cầm hai bên, bắt đầu nắn bóp.

Trong buồng xe nam nhân thì quần áo chỉnh tề, dung mạo tuấn mỹ, còn người thiếu nữ lại toàn thân trần truồng, sắc mặt đỏ bừng nằm sấp, hai người chặt chẽ kề sát, ngay cả nhiệt độ của đối phương cũng không phân biệt được.

Mộ Tịch Dao thầm bực, xú nam nhân này vì chuyện thư viện mà đến tìm nàng tính sổ, hay là đến để giở trò lưu manh đây? Dựa vào cái gì mà hắn áo mũ chỉnh tề, còn mình ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có?

Mộ Tịch Dao không muốn nhìn Tông Chính Lâm cao cao tại thượng, chính mình lại bị chèn ép không có chút thể diện nào. Tính tình quật cường nổi lên, liền định cá chết lưới rách.

Chỉ thấy nàng ôm bắp đùi Tông Chính Lâm, cơ thể dùng sức uốn éo, cọ xát tới tới lui lui phần dưới thân nam nhân từ lâu đã dựng đứng lên thành lều trại, miệng phát ra rầm rì rên rỉ.

Hừ, xú nam nhân, cho ngươi đánh, cho ngươi cởi, cho ngươi giở trò lưu manh, cho ngươi dục hỏa đốt người!

Tông Chính Lâm đâu ngờ được Mộ Tịch Dao lại đanh đá như thế, bị nàng trêu chọc khiến cho khô nóng không chịu nổi, rốt cuộc không kiềm chế được, hừ nhẹ lên tiếng.

"Điện hạ, cho thiếp ~~ quần áo ~~" yêu nữ này còn đổ thêm dầu vào lửa, cố tình khiêu khích, thanh âm gọi là yếu đuối vô lực, Tông Chính Lâm nghe được da đầu tê dại, nét mặt thoáng ngẩn ngơ hoảng hốt.

Mộ Tịch Dao nhân cơ hội này, đẩy Tông Chính Lâm ra, chống đỡ hai chân hắn nhảy dựng lên, một khắc cũng không ngừng bỏ chạy ra chỗ khác.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro