Chương 22: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Mỹ nhân kế

Trong buồng xe vốn đã chật hẹp, Mộ Tịch Dao đâu trốn chỗ nào được. Tông Chính Lâm kịp thời phản ứng, liền vươn cánh tay đến ôm nàng trở lại, bế nàng đặt ngồi trên đùi, quay mặt về phía mình. Mắt phượng híp lại, tà tứ nhìn chằm chằm nàng.

"Người không mảnh vải, còn muốn chạy trốn?" Giọng điệu cao gầy, như là đang đùa giỡn.
Mộ Tịch Dao không còn cách nào, chỉ đành ra đòn sát thủ, mỹ nhân kế!

"Điện hạ ~~, lạnh ~~" nhẹ nhàng vươn một đôi cánh tay non mềm trắng như tuyết, ôm cổ hắn, bĩu môi làm nũng.

"Còn muốn mặc bộ quần áo của nam tử kia?" Trong mắt Tông Chính Lâm mang sát khí, rõ ràng không vui.

"Đó là trang phục mới chế tạo gấp hôm qua, không có người mặc qua." Mộ Tịch Dao hờn dỗi liếc mắt một cái, điệu phong tình này khiến cho tâm tình của Tông Chính Lâm nhộn nhạo, liền vuốt ve gò má của nàng, ánh mắt nóng rực.

Mộ Tịch Dao không cam lòng bị hắn cởi bỏ trần truồng, liền mềm yếu nằm vào trên người hắn, bàn tay nhỏ bé từ từ cởi bỏ áo khoác của Tông Chính Lâm: "Vậy thì, tạ điện hạ ban thưởng áo bào." Liền tự lo nới thắt lưng cởi áo, chơi đến vui vẻ.

Tông Chính Lâm bị đôi tay nhỏ bé của nàng khiêu khích gay gắt, thân thể không kháng cự nổi, một tay đè chặt eo mông nàng vào phần nhô lên giữa hai chân đang muốn thoát ra ngoài.

Mộ Tịch Dao cũng không để ý hành động của nam nhân, chỉ liếc mắt đưa tình với Tông Chính Lâm: "Điện hạ ~~ thay quần áo ~~" nói xong liền lôi kéo áo khoác của hắn, muốn mặc lên trên người mình.

Tông Chính Lâm khẽ cười lên, cô nàng cáu kỉnh khó chiều này, chỉ đành để nàng nháo loạn, đem áo khoác của mình choàng lên thân thể trắng nộn của thiếu nữ, rất là lưu luyến che phủ đi.

Trên người Mộ Tịch Dao có che chắn, lá gan càng to ra. Nói giỡn, chuyện tốt hôm nay bị xú nam nhân này làm rối lên, tất nhiên không thể để hắn sống yên ổn! Liền hơi nâng người dậy, ngồi lên phân thân (tự hiểu ^^) của hắn, đầu lưỡi liếm vành tai của nam nhân, còn oán giận lên án: "Điện hạ nhẫn tâm, đau ~~" ai da uy, chỉ là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ* động ngươi vài cái, liền bắt đầu mang thù .
(* tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ: ý giống như câu thùng rỗng kêu to)

Lúc này Tông Chính Lâm vừa bực vừa hận, vật nhỏ này, quả thật vô liêm sỉ, biết rõ hắn không thể động vào nàng liền không kiêng nể gì cả mà đốt lửa. Lại luyến tiếc diễm phúc hiếm có này, chỉ có thể cứng ngắc nhẫn nại.

Làm sao Mộ Tịch Dao không biết Tông Chính Lâm khó chịu, đã thế còn được đà được voi đòi tiên, vươn bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo, khẽ vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Cả người đều dựa vào trong lòng nam nhân, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun vào điểm nhô ra trước ngực Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm bị nàng khiêu khích khiến thân thể run lên.

"Điện hạ ~~" hai mắt Mộ Tịch Dao mơ màng, liếm liếm đôi môi, ngẩng đầu nũng nịu gọi: "Điện hạ vô cùng tuấn mỹ."

Tông Chính Lâm bị một tiếng này chọc giận triệt để, cúi người liền ngậm chặt đôi môi nhỏ nhắn gây chuyện của Mộ Tịch Dao, điên cuồng công thành đoạt đất, bàn tay càng dùng sức vuốt ve mềm mại trước ngực nàng .

Mộ Tịch Dao thấy đốt lửa thế là đủ, tiếp tục sẽ bị lửa thiêu thân, đem mình cũng liên luỵ vào trong, không đáng, liền chuẩn bị tung đòn hiểm cuối cùng.

Mộ Tịch Dao nhìn bàn tay đang tàn sát bừa bãi trước ngực mình, nhẹ nhàng đẩy ra một cái, lôi kéo bàn tay kia áp lên má của mình, chậm rãi vuốt ve. Lại nghiêng đầu ngậm lấy một ngón tay, đầu lưỡi vòng quanh liếm láp vài lần, rồi ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào, mắt chứa xuân thủy, trong miệng nhỏ vang lên tiếng rên rỉ hừ hừ, bộ dáng này quả thực quyến rũ tích thuỷ.

"Nàng, tiểu yêu tinh này!" Gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm vặn vẹo, trên trán rịn đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao một cách đói khát, ánh mắt nóng bỏng, dục vọng dưới thân càng lúc càng dâng lên như muốn thoát ra.

Mộ Tịch Dao dương dương đắc ý liếc xéo Tông Chính Lâm, vớ vẩn, ta còn không trị được ngươi sao, cho ngươi vừa thấy liền đánh người!

"Triệu Thanh!" Mộ Tịch Dao đột nhiên đẩy Tông Chính Lâm ra, cao giọng gọi Triệu Thanh, rồi tự mình đứng lên, kéo kín áo khoác, sửa soạn lại một phen.

Tông Chính Lâm bỗng nhiên bị đẩy ra, thân thể còn đang trong lúc sắp được thỏa mãn, tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn chỉ là nheo mắt phượng lại, nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao. Nữ nhân này quả thật to gan lớn mật, bị nuông chiều đến không coi ai ra gì!

Lại nghe giọng nói oán giận mềm mại ríu rít của nàng, còn liếc mắt hờn giận hắn một cái: "Điện hạ thứ tội, vừa rồi người ta bị kinh hãi, nhất thời đã quên ~~" bộ dáng giả vờ như thật, trong mắt lại chính là cười trên nỗi đau của người khác, đến người mù cũng nhìn ra được.

Tông Chính Lâm bị bộ dáng chơi xỏ lá kia của nàng chọc cho ánh mắt mang cười, bất đắc dĩ, đều do hắn kiêu căng mà ra, hiện tại đúng là tự làm tự chịu.

Thở dài, vén sợi tóc mai giúp nàng, liền gọi Vệ Chân.

"Không cần Vệ Chân, muốn gọi Triệu Thanh." Mộ Tịch Dao lôi kéo tay áo của Tông Chính Lâm, lắc qua lắc lại.

Tông Chính Lâm đột nhiên liếc xéo nàng, chỉ lẳng lặng nhìn không nói lời nào.

Mộ Tịch Dao lúc này mới phản ứng lại: "Muốn Triệu Thanh gọi Mặc Lan, Huệ Lan đến." Kế hoạch thay đổi, thì phải gọi đại nha hoàn trở về, nếu không mình như thế này làm sao trở về? Một thân quần áo tóc tai lộn xộn này, còn phải để hai đóa hoa lan kia tới thu thập cho thoả đáng.

Lúc này sắc mặt Tông Chính Lâm mới giãn ra.

"Cũng biết bộ dạng như vậy không thể ra ngoài gặp người, hửm? Vừa rồi còn không biết xấu hổ..." Mộ Tịch Dao vội đưa bàn tay nhỏ bé che miệng Tông Chính Lâm lại, trợn tròn mắt, không để cho hắn nói.

Tông Chính Lâm nhìn con thỏ lông xù trước mắt, tròng mắt tròn vo, hơi có chút hồng, rõ ràng không có sức lực gì, lại dám động tay động chân với hắn, tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm thân phận của hắn. Nhớ tới những chuyện này, Tông Chính Lâm liền mềm lòng gay gắt, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé xuống, ấn một nụ hôn trên lên trán của nàng.

Lúc này Mộ Tịch Dao mới hừ một tiếng, giơ chiếc cằm nhỏ lên rất là cao ngạo. Tông Chính Lâm vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, khẽ cười lên. Con thỏ này thật đáng yêu. Tiếp theo liền phân phó đi đón thị nữ của Mộ Tịch Dao, sai Diệp Khai lái xe đi biệt viện.

Biệt viện? Mộ Tịch Dao vừa nghe cái từ này, liền liên tưởng đến lâm viên vùng sông nước ở Giang Nam, hai mắt lập tức loè loè tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn xem Tông Chính Lâm cầu được giải thích.

Căn bản Tông Chính Lâm không cần nhìn cũng biết trong đầu nàng đang đánh chủ ý gì, liền tỉ mỉ nói cho nàng biết vị trí cùng cảnh trí bên trong biệt viện, lại rót một chén nước ấm, đút cho nàng uống.

Vừa nghe có ao cá, Mộ Tịch Dao đã cao hứng trở lại trong nháy mắt, ôm cổ Tông Chính Lâm, la hét muốn đi câu cá, ăn một yến tiệc toàn bộ là cá.

Mắt phượng của Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của nàng, chỉ vào đôi môi mình.

Mộ Tịch Dao ngẩng đầu liền hôn lên. Trong lòng lại đang nói thầm, chẳng lẽ Tông Chính Lâm có loại thuộc tính thứ hai chính là muốn vuốt ve, muốn hôn?

Lục điện hạ hưởng thụ đủ mỹ nhân hầu hạ, vẫn không quên đùa giỡn một câu: "Hương mềm tràn đầy khoang miệng." Rồi mới vừa lòng phân phó Vệ Chân đi tìm đầu bếp tốt nhất, làm bữa tiệc toàn là cá cho Mộ Tịch Dao.

Vệ Chân tuân lệnh, xoay người vẻ mặt mếu máo. Điện hạ ngài bị Dao chủ tử mang đi đến nơi nào rồi? Không phải nói muốn giáo huấn thật tốt một trận? Bây giờ lại muốn tìm đầu bếp ở khắp Thịnh Kinh, tính cái gì là "giáo huấn một trận"? Tại sao mà giọng nói của Dao chủ tử lại càng phát ra đường hoàng khoan khoái rồi? Vệ Chân thật sự buồn bực, đành đi làm việc được sai bảo.

Đến biệt viện, nha hoàn của Mộ Tịch Dao đã sớm chờ ở đó, trông thấy Tông Chính Lâm liền vội vàng tới hành lễ vấn an. Tâm tình của Mộ Tịch Dao ngứa ngáy một chút, muốn đi du ngoạn trong biệt viện, liền không chút khách khí đẩy Tông Chính Lâm ra, tự mang theo hai đóa hoa lan đi rửa mặt sửa soạn.

Lúc Vệ Chân trở lại, Mộ Tịch Dao đã ở trong biệt viện dạo qua một vòng, đang ở bên cạnh ao cá, ngồi đoan trang nghiêm chỉnh chăm chỉ câu cá.

Tông Chính Lâm ở chỗ cách nàng vài bước, cũng là bộ dáng đang thả câu, nhưng lại nhàn nhã hơn rất nhiều, lười nhác dựa vào sập trúc sau lưng, một tay nắm cần câu, trong mắt tràn đầy ý cười.

Mặc Lan, Huệ Lan thấy vẻ mặt không cam lòng của chủ tử, rất là bất đắc dĩ. Các nàng thật không khéo phát hiện ra, sau chuyện nữ công, thêm một chuyện mà tiểu thư không làm được. Ai, xem điện hạ dễ dàng liền câu lên bốn con cá rồi, con nào cũng đều mập mạp, trái ngược lại tiểu thư, cá bột cũng chưa thấy đâu. Làm nha hoàn, hai người đều cảm thấy mặt nóng lên.

Mộ Tịch Dao đã mất hết kiên nhẫn, lại không muốn bị người khác chế giễu, liền nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nhìn sang Tông Chính Lâm cười tủm tỉm.

"Điện hạ ~~ thấy nóng, muốn ngồi sập trúc." Ba ba chạy tới, kéo Tông Chính Lâm đứng lên, dắt hắn tới ghế mềm của mình, rồi vui vẻ chạy đến ngồi trên giường trúc của Tông Chính Lâm. Rất đắc nhìn cái thùng nhỏ bên cạnh, đưa chân kéo thùng cá tới gần một chút, nhìn mấy con đang bơi bên trong, trên mặt tràn đầy tươi cười.

Tông Chính Lâm thấy bộ dáng ăn vạ của nàng, trên mặt rõ ràng có ý cười. Da mặt Vệ Chân run rẩy, vị cô nãi nãi này, ngài coi chúng ta đều mù hay sao?
Đợi buổi chiều sau khi Mộ Tịch Dao bày tỏ vô cùng vừa lòng với bữa tiệc toàn cá, Tông Chính Lâm mới đưa nàng hồi phủ. Thuận tiện báo cho Vu thị là hắn ngẫu nhiên gặp Mộ Tịch Dao trên đường, mời nàng dạo chơi một chút. Lục điện hạ xử sự kín đáo, thu thập tất cả cục diện rối rắm giúp Mộ Tịch Dao, rồi mới ngồi lên xe ngựa, trở về hoàng cung.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro