Chương 20: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nổi giận

Vệ Chân rất nhanh đem tin tức từ bên Ngọc Cô mang về. Đồ ăn trong chén, cũng không tăng thêm bất cứ xuân dược nào, chỉ có duy nhất hàm đàn. Hoa hàm đàn bình thường thường được sử dụng để điều chế hương liệu, đối với cơ thể người vô hại. Hàm đàn trong chén này, là nước tinh dầu ra từ trong cánh hoa.

Dựa theo miêu tả của điện hạ, xác thực là trúng hỗn hợp hàm đàn cùng hương đỗ xuân. Đỗ xuân cũng là một loại hương liệu thường dùng, trong nhiều loại hương nhang đều dùng nó. Ngọc cô suy đoán, Tề thị này cùng tỷ tỷ mất sớm của nàng là bạn cũ.

Tông Chính Lâm chỉ hồi tưởng một chút, liền biết đỗ xuân là mùi hương xông trên quần áo Tề thị lúc vấn an. Sau lại chứng thực, mẹ đẻ Tề thị lúc còn trẻ, từng theo biểu tỷ của Ngọc cô học tập điều hương trong khoảng ba năm. Cũng khó trách Tề thị này đối với chuyện hương liệu tinh thông như vậy.

Tông Chính Lâm vốn rất xa cách nữ nhân hậu viện, ở chuyện nam nữ dĩ nhiên là lãnh đạm. Lần này lại là lần đầu tiên bị người hạ dược vì chuyện đó, không nói đến đối thân thể có hại hay không, chỉ riêng tự tôn của nam nhân, cũng không thể tha cho tiện nhân bỏ thuốc mình. Vì vậy, đối với hậu viện lại càng nghiêm ngặt.

"Vệ Chân, bảo Ngọc cô đưa một tỳ nữ am hiểu hương liệu đến đây, sắp xếp vào Đan Nhược uyển." Theo tính khí của nữ nhân kia thì không biết lúc nào sẽ bị tính kế, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

Vệ Chân lập tức đi làm, trong lòng lại nghĩ thói quen làm việc của chủ tử. Trước là lúc nào cũng lãnh diện lãnh tâm*, rất độc đoán, hơn phân nửa thời gian đều làm chính sự. Về sau không biết như thế nào lại đối với Dao chủ tử rất quan tâm, trở nên ngoại trừ chính sự, liền xoay quanh Dao chủ tử, một chút gió thổi cỏ lay đều phải hỏi đến một hai.
(*lãnh diện lãnh tâm: vẻ ngoài lẫn tâm tính đều lạnh)

Nhưng vị Dao chủ tử kia... Vệ Chân rùng mình một cái, nếu Dao chủ tử đối với điện hạ không như kỳ vọng của điện hạ, hậu quả kia... Vệ Chân vội vàng dừng lại, cảm thấy mình thật sự là buồn lo vô cớ.

Mộ Tịch Dao ngày hôm đó nhận được một tin tức lớn, hưng phấn cực kỳ. Vốn là sáng sớm hôm nay ở trong sân cho con thỏ đáng yêu ăn, lại nghe tiểu nha hoàn đột nhiên hỏi cái gì là "Ông già thỏ"?

Lúc này Mộ Tịch Dao cười ra tiếng, chỉ hỏi nghe được ở nơi nào. Nha hoàn kia nói bọn sai vặt ở ngoài viện tụ tập một chỗ, nói rõ ngày diễn ra Thập công tử yến, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều ông già thỏ đi. Mộ Tịch Dao lập tức mở to mắt to, ánh mắt lóe sáng nhìn Triệu Thanh phía sau.

Triệu Thanh mặt đều đen, chuyện này nếu để cho tiểu thư biết được, khẳng định lại là một phen lăn qua lăn lại. Huống chi còn có vị kia... Liền liều chết cũng không mở miệng. Tiểu nha đầu thấy sắc mặt của Triệu Thanh, liền biết bản thân lại gây chuyện, vội vàng chạy trốn.

"Triệu Thanh, ngươi không nói cũng được." Triệu Thanh mới nhẹ phào nhẹ nhõm, chợt nghe tiểu thư âm dương quái khí nói "tự khắc có người khác nói a~~"

Triệu Thanh toàn thân nổi hết da gà lên, lông mày nhăn lại thật sâu. Giằng co một phút đồng hồ, cuối cùng không thể lay chuyển được Mộ Tịch Dao, chỉ có thể nói tỉ mỉ.

Thịnh Kinh Thập công tử yến này, chính là việc trọng đại ba năm một lần ở Học phủ. Học phủ của Đại Ngụy bao gồm hai loại là Văn phủ và Võ phủ. Văn phủ chủ yếu là Học đường, Học phủ, Thư quán, Văn học dân gian Xã các loại. Võ phủ thì chủ yếu bao gồm Võ đường, Võ quán, Võ Kiến Tư, Lưu phái dân gian... Cho nên nếu có thể từ trong ngàn vạn người trổ hết tài năng, trở thành Thập công tử đều là văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn tuổi trẻ tài cao, một đời anh hào. Chỉ cần tham gia khoa cử hoặc thi võ, triều đình sẽ ưu tiên trúng tuyển, một khi thông qua khảo sát, sẽ được giao trọng trách. Lần trước nổi danh nhất, chính là người đứng đầu Thập công tử, Công Tôn Mộc Dương. Hiện tại đã là quan Nhị phẩm Tuần phủ Cẩm Châu, năm nay vừa mới hai mốt tuổi.

Đang lúc chính thức tiến hành chọn Thập công tử, bởi vì vừa vặn cùng thời gian Mộ Tịch Dao tuyển tú, nên tất nhiên bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt. Chỉ còn lại ngày mai buổi tranh tài cuối cùng ở thư viện Thịnh Kinh.

Mộ Tịch Dao tức giận đến vỗ ngực dậm chân, chuyện trọng yếu như vậy, trong trí nhớ rõ ràng không có một chút tin tức nào. Người này đời trước rốt cục là như thế nào lớn lên? Trong đầu trang bị toàn bộ là chuyện tranh thủ tình cảm tranh đấu hung ác chuyện xấu xa, còn không đáng tin!

Cô nàng này một khi kích động, hoàn toàn quên rằng đối với nữ tử thời cổ đại chuyện trọng yếu nhất là chuyện hậu trạch, huống chi kiếp trước Mộ Tịch Dao căn bản là không quan tâm những chuyện đối với nàng quá mức xa xôi này. Khi đó nàng đang ở trong cung mải mê học quy củ đây. Về sau lại được chỉ hôn làm thị thiếp, có vui sướng, có lo lắng, chỉ dám ở trong khuê phòng thành thật đợi gả đi. Lại chưa từng có Triệu Thanh giúp đỡ như vậy, nào đâu biết cái gì là Thập công tử yến?

Cô nàng này thì hoàn toàn trái ngược, tìm được cơ hội liền chạy ra ngoài, không làm việc đàng hoàng, còn dám oán giận đời trước không quan tâm chính sự? Nữ tử cổ đại quy tắc hành vi rõ ràng là: "Nữ tử không được tham gia vào chính sự"!

Mộ Tịch Dao biết được đại khái, liền đánh chủ ý lên thư viện Thịnh Kinh. Thư viện này cũng không giống thư quán, phàm là thư viện, nữ tử không thể vào. Nếu đã là thân phận thật không được vào, vậy thì đổi lại thân phận khác mà vào! Mộ Tịch Dao quay đầu tủm tỉm cười nhìn Triệu Thanh, khiến Triệu Thanh vẻ mặt co quắp. Xem bộ dáng này của tiểu thư, thấy thế nào cũng giống như mèo ăn trộm thịt.

Đợi Triệu Thanh nghe xong kế hoạch của Mộ Tịch Dao, ngu ngơ nửa ngày nói không ra lời. Sau khi hoàn hồn, thần sắc trên mặt đã không thể dùng từ đen xì để hình dung nữa, phải nói là gương mặt đều vặn vẹo.

"Tiểu thư, chuyện này rất không ổn."

"Có gì không ổn?"

"Có thể nào cưỡng đoạt thẻ bài của người khác?"

"Cái gì cưỡng đoạt? Chỉ là mượn, vào tới thư viện, lập tức trả lại." Mộ Tịch Dao cây ngay không sợ chết đứng* nói. (*hợp tình hợp lý)

Triệu Thanh tất nhiên hiểu rõ tính tình của Mộ Tịch Dao, một khi bướng bỉnh lên, quả thực không giống nữ tử.

Mộ Tịch Dao quyết định chủ ý muốn đi, Triệu Thanh cũng chỉ có thể bấm bụng bấm dạ theo hầu.

Mặc Lan Huệ Lan ở một bên đã sớm sợ choáng váng, lại bị Mộ Tịch Dao nghiêm lệnh giữ mồm giữ miệng. Nữ nhân này đe doạ, ai tiết lộ tin tức, khỏi cần đi theo đến hoàng tử phủ. Hai đoá hoa lan* bị uy hiếp như thế, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Hoàn toàn không có ý tưởng đi mật báo cho Vu thị. Cho nên nói, chủ tử không nghiêm chỉnh, thời gian sau, hạ nhân cũng đi theo không nghiêm chỉnh. Mộ Tịch Dao chính là điển hình "Thượng bất chính"!**
(*hai đoá hoa lan: Mặc Lan và Huệ Lan
**trong câu : thượng bất chính, hạ tấc loạn (trên không chính, dưới sẽ làm loạn theo)

Không muốn người khác biết chính là, ngày mai Mộ Tịch Dao đi xem Thập công tử yến, nhưng là có tính toán khác.

Hôm nay ám vệ đệ trình tin tức cho Tông Chính Lâm, tay có chút run. Đầu so với bình thường rõ ràng càng cúi thấp.

Vệ Chân kỳ quái nhìn thoáng qua, liền cầm tin tức, đưa cho Tông Chính Lâm. Ừ, lại là chuyện của vị kia. Tin tức hôm nay hình như hơi nhiều a. Còn chia ra hai trang?

Tông Chính Lâm nhìn không đến một phút đồng hồ, liền quát lớn một tiếng: "Quả thực là làm càn! Ai cho nàng lá gan!"

"Bùm!" Một tiếng vang thật lớn, là do Tông Chính Lâm hung hăng vỗ một chưởng lên thư án*, rõ ràng bất giác đã vận dụng nội lực.
(*thư án: bàn làm việc)

Vệ Chân cùng ám vệ kia sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Nhìn bộ dáng điện hạ nổi giận liền biết xong rồi, vị chủ tử kia khẳng định lại gây sự. Lần này tất cả mọi người đừng mong có một ngày tốt lành.

Tông Chính Lâm hiện tại là thật sự giận dữ, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nữ nhân đáng chết này, lại dám giả mạo nam tử vào thư viện xem Thập công tử yến. Trọng điểm là, trả lời tên thị vệ kia (Triệu Thanh) của nàng là muốn đi xem "Mỹ nam trí dũng song toàn."

Tông Chính Lâm nhìn xem mấy chữ này, liền hận không thể bắt nữ nhân kia đánh một trận. Còn tưởng rằng con thỏ kia chỉ là thích làm ầm ĩ, ai ngờ, tốt, thật sự là càng ngày càng có năng lực, còn dám đoạt thẻ bài rồi? Nếu không quản giáo, sợ là ngay cả hoàng tử phủ cũng dám leo tường dỡ ngói.

Ném bút trên tay, chắp tay thong thả đi lại vài bước, mới kêu đứng lên.

Vệ Chân liếc mắt ám vệ kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại gia nhà ngươi, biết rõ đây không phải chuyện tốt, cũng không cảnh báo trước một câu? Xem điện hạ như vậy, tức giận đến đâu chỉ không nhẹ, sắc mặt cũng thay đổi. Xưa nay mặt băng sơn*, gặp được Dao chủ tử đều sắp thành tắc kè hoa.
(*mặt băng sơn: măt lạnh như núi băng)

Ám vệ kia cũng biệt khuất. Cùng ai không tốt lại cùng vị chủ tử này. Hôm nay cũng là ngẫu nhiên, chủ tớ mấy người kia không ở trong phòng nói chuyện, làm cho hắn nghe được rõ ràng. Nghe xong lời nói hung hồn của chủ tử kia, sợ đến thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống. Dao chủ tử này có phải là nữ nhân hay không???

"Vệ Chân, an bày mai đi thư viện Thịnh Kinh một chuyến." Lại hít sâu một hơi, "Phân phó Diệp Khai, sớm đi chuẩn bị, đi trước chờ ở cửa sau Vu phủ, rồi lại đến thư viện." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Vệ Chân trước đó không cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhìn ám vệ vẻ mặt than khóc, đột nhiên trợn to hai mắt. Dao chủ tử của tôi ơi, mấy ngày nay không gặp, ngài đã chơi đến thư viện rồi?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro