Chương 19: Lẫn vào hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lẫn vào hương

Ngày hôm đó Mộ Tịch Dao đang ở trong viện xem Mộ Tịch Đình bện dây, động tác linh hoạt, những ngón tay tung bay, Mộ Tịch Dao nhìn liên tục tán thưởng. Có đôi bàn tay khéo léo thật là tốt, đáng tiếc mình không có năng lực về nữ công. Bằng không nhất định sẽ tự làm cái kết của Trung Quốc cho mình, cái đấy mới gọi là tinh mỹ. So với Đại Ngụy chỉ mới trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Hoa Hạ (Trung Hoa) thắng to. Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng không cam lòng, nghĩ bản thân có thể vẽ ra nhiều hoa văn đa dạng, chỉ cần tìm sư phụ trình độ cao, còn sợ làm không được?

Nhìn xem tay Mộ Tịch Đình đến ngây người, trong lòng lại tính toán thật nhanh, trong của hồi môn của mình cũng có cửa hàng, vừa vặn lại là Giai nghệ phường mà nữ tử ưa thích. Lúc ở nhà không nói, khi gả cho người ta dùng tiền bạc tất nhiên không thể xuề xoà. Chờ sau khi chính phi vào phủ, chẳng lẽ lại mày dạn mặt dày đi tìm Vương phi đòi? Thế chẳng phải là mất hết mặt mũi, vứt đến dị giới hay sao? Tuyệt đối không thể để tình trạng đó xảy ra. Vì vậy vội vàng đi tìm Vu thị, nói mình cần tú nương cùng sư phụ dạy nữ công có tay nghề cao.

Vu thị đối với tiểu nữ nhi thỉnh thoảng động kinh đã sớm thành thói quen, cho rằng nàng lại muốn nghịch ngợm, liền hỏi nàng cần để làm gì. Mộ Tịch Dao đem ý tưởng tinh diệu của mình tán dương một phen thật lớn, nhìn chằm chằm Vu thị với vẻ mặt "con có phải rất thông minh đúng không, cầu xin khen ngợi" khiến cho Vu thị dở khóc dở cười. "Giai nghệ phường" kia là cái thứ gì, Vu thị hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ thấy đây chẳng phải cùng một dạng với tú phường sao? Lại không nỡ ở thời điểm cuối cùng ở chung này còn làm trái ý nàng, liền đồng ý. Mộ Tịch Dao lập tức cao hứng trở lại, ôm Vu thị nũng nịu một lúc lâu mới hài lòng thoả mãn trở về phòng.

Bên kia Tông Chính Lâm cũng biết chuyện Vu phủ ở bên ngoài tìm sư phụ nữ công, cảm thấy khó hiểu. Ám vệ hồi báo không phải nói Mộ Tịch Dao không biết nữ công sao? Nàng muốn nhiều sư phụ nữ công như vậy, là để làm gì? Theo trực giác Tông Chính Lâm cho rằng, con thỏ kia chỉ sợ chơi phát chán, muốn bắt đầu giày vò chuyện khác.

Quả nhiên, sau đó liền có tin tức, nói Dao chủ tử muốn mở cái gì mà "Giai nghệ phường". Ám vệ nhìn sắc mặt của điện hạ, cho rằng muốn nổi giận. Nhưng không ngờ điện hạ chẳng qua là quan tâm có đủ người làm không, không đủ liền âm thầm đưa thêm vài người đến. Không có chút nào cảm thấy chuyện thứ phi hậu viện ở bên ngoài lăn lộn là làm mất thể diện. Trong lòng ám vệ hiểu, quy củ của điện hạ, từ nay không áp dụng vào vị Dao chủ tử luôn rêu rao khắp nơi kia. Đương nhiên, chính hắn cũng không bao gồm ở bên trong.

Bên này Mộ Tịch Dao oanh oanh liệt liệt lo chuyện của mình, sớm đã đem Tông Chính Lâm quên không biết đi nơi nào. Không bù cho Lục điện hạ bên kia mỗi ngày còn phải quan tâm cuộc sống của nàng, không ngờ lại nuôi phải một tiểu kẻ vong ân bội nghĩa.

Đương nhiên, quyền cao chức trọng, lại trẻ tuổi tuấn lãng như Lục điện hạ vẫn là có rất nhiều người nhớ thương. Chẳng hạn như, bốn thị thiếp hậu viện, a, nghiêm túc mà nói là ba người, Ngũ thị chính là người vô hình. Lúc này đang ra sức suy nghĩ làm sao để lôi kéo Lục điện hạ tới phòng mình.

Khổng thị mặc dù là lão nhân hậu viện, lai lịch không thể có cưng chiều, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Huống chi bây giờ hoàn cảnh của mình so với hai người mới tới kia vẫn tốt hơn chút ít. Lại nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, điện hạ tình nguyện làm như vậy, cũng không muốn mình, liền bối rối lo lắng. Trước kia mặc dù không lưu tử (để lại ...ấy), nhưng vẫn có hy vọng. Nhưng hiện nay lại càng thêm gian nan, nếu không tranh thủ lúc còn trẻ nhanh chóng được con nối dõi, càng về sau người trong phủ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mình sẽ không làm được chuyện gì nữa.

Trương thị là người biết điều, biết điện hạ chướng mắt mình, liền sẽ không lại gần dây dưa khiến người ta ghét. Chỉ an phận ở tại hậu viện, trông cậy vào điện hạ niệm tình mình hiểu chuyện mà đối xử tử tế với nàng ta thêm vài phần. Dù sao Khổng thị cũng không được cưng chiều mà thỉnh thoảng vẫn được điện hạ cho gọi thị tẩm như trước đấy thôi. Chỉ cần không phải hoàn toàn không để ý, chính mình vẫn còn có hi vọng. Trương thị này được cái biết nghĩ thông suốt, đáng tiếc là nàng không hiểu rõ tình cảnh lúng túng của Khổng thị. Nếu không cũng sẽ không bình thản như vậy.

Tề thị lại càng lo nghĩ nhiều. Ở trong nhà làm đại tiểu thư được cưng chiều từ bé, chưa bao giờ bị lạnh nhạt như thế qua. Căn bản không thích ứng được cuộc sống trong phủ. Trong mỗi ngày ngay cả một con ruồi cũng không nhìn thấy, quả thực khiến người ta khó chịu ngột ngạt. Ngẫu nhiên có mấy phụ nhân đến thăm hỏi, nhưng lại không có gì để nói. Chỉ biết nói những chuyện nữ công kia, nói xong liền không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ lại nói bản thân mình bị hoàng tử lạnh nhạt?

Huống chi quy củ hậu viện cực kỳ nghiêm, chỉ có thể tản bộ loanh quanh trong viện, đi hơi xa một chút liền bị khách sáo mời về, cảm thấy giống như bị cấm túc. Tề thị thật sự không cam lòng bị vắng vẻ như thế. Lúc trước nha hoàn thiếp thân ở bên ngoài nghe nói trong phủ có một sân viện rất xinh đẹp, được tu sửa nhiều lần, không ngừng có thêm đồ đạc, hình như là cái gì "Đan Nhược Uyển", liền trở về báo cho Tề thị. Tề thị vừa nghe có một nơi tốt như vậy, liền không kháng cự được, muốn đi xem. Không ngờ mới hỏi quản sự khu vườn kia ở nơi nào, lại được cho biết "Đan Nhược Uyển" nếu không phải là người được điện hạ bổ nhiệm, không thể vào bên trong. Khiến Tề thị tức giận đến vò nát khăn bỏ về.

Tề thị không khỏi oán giận, đây là vào phủ hoàng tử hưởng vinh hoa phú quý hay là đang thanh tu trong miếu đây? Không thể để như vậy được, liền nổi lên tâm tư không chính đáng.

Trong ngày đó, Tông Chính Lâm hồi phủ sớm, liền dự định đến Đan Nhược Uyển ngồi một chút, thuận tiện nhìn xem còn cái gì có thể thêm vào được không. Mới vào hậu viện, trên đường đi liền gặp một cô nương trẻ tuổi, chầm chậm đi đến gần, cúi người hành lễ vấn an. Nàng ta cần cổ trắng nõn, cổ áo hơi lộ ra, trên người có mùi thơm nhàn nhạt cũng có chút lịch sự tao nhã. Tông Chính Lâm kêu đứng lên, liền nhìn cũng không nhìn tiếp tục đi về phái trước.

"Điện hạ ~~" người con gái đằng sau khinh ngôn tế ngữ*, không lộ vẻ ồn ào: "Hôm nay thiếp chuẩn bị canh hạt sen hạch đào, điện hạ có thể nguyện thưởng thức?" (*lời nói nhỏ nhẹ)

Canh hạt sen hạch đào? Tông Chính Lâm đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó ở Tây Hồ, Mộ Tịch Dao gọi món điểm tâm* chính là cái tên này, suy nghĩ một chút liền phân phó Vệ Chân mang đến thư phòng lát dùng sau. Rồi cũng không dừng lại mà đi thẳng tới Đan Nhược Uyển.(*món tráng miệng)

Đây là lần đầu tiên Tề thị nhìn thấy Lục điện hạ ở gần, không ngờ lại tuấn mỹ như thế. Trong lòng càng kiên định thêm vài phần. Lại nhìn bầu trời một chút, rồi trở về sân viện. Cũng không biết hôm nay chuyện có thể thành công được hay không, vốn định tự mình đưa đến thư phòng, nhưng không ngờ điện hạ lại sai Vệ Chân. Hy vọng điện hạ còn nhớ rõ mình, ngàn vạn đừng để những tiện nhân kia nẫng tay trên.

Buổi chiều Tông Chính Lâm ở tại thư phòng, nhìn xem chén nhỏ bằng sứ thanh hoa trắng đặt trên bàn, bên trên canh hạt sen trong suốt nổi lên vài viên nhân hạch đào được cắt nát, liền có chút muốn ăn, dùng thìa múc một ít, từ từ nuốt xuống. Chỉ ăn gần một nửa, liền gọi người mang đi.

Hôm đó nhìn xem Mộ Tịch Dao ăn rất là sung sướng, thì ra là hương vị này. Chỉ là không biết trải qua miệng nhỏ của nàng, sẽ có hương vị ngọt ngào như thế nào. Tông Chính Lâm càng nghĩ càng lệch hướng, đến khi cảm thấy trong người càng nóng lên, mới đè xuống những ý niệm kia, chỉ cảm thấy con thỏ kia rất có khả năng giày vò người khác.

Nhưng không ngờ ban đêm cơ thể lại có xao động, Tông Chính Lâm giờ mới cảm thấy có chỗ không đúng. Nhớ tới chén canh hạt sen kia, mắt phượng loé lên tia lạnh nghiêm nghị. Được lắm, dám ở trong phủ hoàng tử giở trò. Dù là phủ của hoàng tử Tông Chính Lâm ám vệ giăng đầy, nhưng chỉ có hậu viện là không nghiêm ngặt. Dù sao vài năm này, hậu viện cơ bản bị vắng vẻ, không cần lãng phí nhân thủ. Hôm nay xem ra, hậu viện cũng không thể qua loa.

Tông Chính Lâm muốn cưỡng chế ngăn chặn lửa nóng, nhưng không hề thấy khá hơn, theo thời gian kéo dài, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Khá lắm, xem ra dùng thuốc cũng rất thuận tay. Buổi chiều áp xuống một lần, lúc này hiệu lực của thuốc hoàn toàn bộc phát ra. Bối cảnh của nữ nhân này phải cẩn thận điều tra. Tông Chính Lâm chịu đựng toàn thân khó chịu, chỉ hơi suy tính, liền đứng dậy đi tới hậu viện. Muốn nam nhân? Được, như ý nguyện của nàng ta lại có làm sao đâu.

Tông Chính Lâm một cước đá văng cửa viện của Tề thị, trực tiếp vào phòng ngủ, không đợi Tề thị đứng dậy, liền bắt người ném tới trên giường. Không có chút thương tiếc nào, xé áo nàng, không làm khúc dạo đầu trực tiếp tiến vào. Tề thị vẫn là xử nữ, làm sao chịu được Tông Chính Lâm thô bạo như thế, hét thảm một tiếng lên, đau đến toàn thân co rút.

"Muốn nam nhân, hử?" Tề thị nghe giọng nói lạnh như băng của hắn, mơ hồ có sự tàn nhẫn, liền biết đã bị phát giác. Nhưng tự tin chính mình dùng thuốc tuyệt đối kín kẽ, cực khó có người dễ dàng phát giác ra được, liền cắn răng không thừa nhận.

"Điện hạ, nô tỳ không có làm." Dưới thân càng ngày càng đau nhức, Tông Chính Lâm chỉ để ý phát tiết dục vọng, đối với nàng ta không thương tiếc chút nào, trong mắt Tề thị loé lên ngấn lệ.

"Không có làm?" Dưới thân Tông Chính Lâm nảy sinh ác độc, trong mắt một mảnh băng sương, nắm cái cằm của nàng ta: "Ngươi có biết Ngọc Cô của Hồng Lâu?" Hỏi xong liền hất ra.

Sắc mặt Tề thị liền thay đổi, Hồng Lâu là kỹ quán nổi tiếng giàu có nhất Thịnh Kinh. Phía sau chưởng sự* Hồng Lâu là Ngọc Cô, là hậu duệ của lão nhân Thiên Hương, cũng là một trong số ít người có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tề thị. Người thường căn bản không biết Ngọc Cô của Hồng Lâu, lại càng không biết Ngọc Cô che giấu thân phận. Trong lúc nhất thời trên mặt trắng bệch, không nghĩ tới điện hạ lại biết Ngọc Cô, thật sự là sai một nước cờ, thua cả ván cờ.
(*chưởng sự: tương đương tổng giám đốc)

"Điện ha, nô tì đáng chết. Cầu xin điện hạ tha cho nô tì, nô tì sau này không dám nữa!" Tề thị bị Tông Chính Lâm giày vò mấy lần đến sắp ngất đi, cuối cùng lại bị đau nhức kịch liệt kích thích khiến càng thêm thanh tỉnh.

Tông Chính Lâm tàn bạo, khiến cho Tề thị dù toàn thân đau đớn, cũng không nhịn được run lẩy bẩy, trong lòng một mảng lạnh buốt.

"Muốn nam nhân, hử? Bản điện như ngươi mong muốn." Liền lần nữa kéo hai chân Tề thị ra, tiến vào từ phái sau.

"A!" Tề thị lập tức kêu thảm thiết, lần này là hôn mê thật sự.

Tông Chính Lâm lại không quan tâm ngó ngàng, chỉ chờ tất cả lửa nóng trong người tiêu tan đi, mới bỏ qua cho nữ nhân trên giường, phủ áo khoác, đi ra cửa.

Chờ tỳ nữ của Tề thị vào phòng thì thấy chủ tử nhà mình nửa người nằm ra ngoài giường, nằm ngửa tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Trên mặt không có chút máu nào, đầu tóc rồi bời không chịu nổi, giống như quỷ. Trên cơ thể trần truồng tất cả đều là vết tay tím xanh, còn có vài chỗ bị rách da, có tia máu tràn ra. Thân dưới lại càng thê thảm, trên hai đùi hằn sâu dẫu năm ngón tay, đỏ tấy lên, hình như có máu bầm.

Tỳ nữ sợ đến cả người run lên, không dám hét to, chỉ cẩn thận rửa sạch, chăm sóc cho nàng ta. Mới vừa nghe đến trong phòng tiếng Tề thị tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cùng tiếng quát tháo nổi giân lạnh như băng của điện hạ, liền biết chủ tử chắc chắn đã khiến điện hạ tức giận. Nhưng không biết điện hạ lại phát cơn tức lớn như thế. Tính tình của Lục điện hạ mặc dù dị thường lạnh lùng, nhưng mà chưa bao giờ có ham mê lăng nhục ai, lần này sợ là chủ tử đã chọc phải đại họa.

"Vệ Chân, điều tra!" Tông Chính Lâm vừa vào tiền viện, liền gọi nước tắm, lại phân phó Vệ Chân điều tra kỹ chuyện này. Còn không quên phân phó, trong ngày mai điều động ám vệ, giám sát động tĩnh các viện.

Vệ Chân lần này bị hù doạ đến nửa chữ cũng không dám nhiều lời, liền lui ra ngoài. Hôm nay điện hạ nổi giận, Tề thị trong hậu viện này sợ là không có kết cục tốt. Năm ấy điện hạ bảy tuổi cũng phát cơn nóng giận, kết quả trong cung mười ba người bỏ mạng, bảy người bị cách chức điều tra. Lần này chỉ sợ càng khó hạ hoả.

Sáng sớm hôm sau, bên kia quản sự liền dẫn người tiến đến hậu viện, đem Tề thị lôi xuống giường, đặt lên trên ghế dùng gậy đánh, còn gọi toàn bộ nữ nhân ở hậu viện đến "xem lễ". Cong truyền ý chỉ của điện hạ, Tề thị không có tu dưỡng tư cách đạo đức, không hề có thục nghi của quý nữ thế gia, bế quan ba tháng, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Sau đó nâng dậy Tề thị rời đi.

Đêm qua mới biết tin điện hạ nghỉ ở chỗ Tề thị, mọi người đang âm thầm cắn răng. Không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, những nữ nhân này mỗi người đều bị dọa sợ đến đi đứng như nhũn ra, chỉ có thể để nha hoàn đỡ lấy mới tự trở về sân viện của mình.

Lần này Tề thị đầu tiên là bị Tông Chính Lâm không chút lưu tình lăng nhục, rồi sau đó lại bị đánh đòn nặng, đã mất đi nửa cái mạng, chỉ có thể ở hậu viện từ từ điều dưỡng. Như thế ở hậu viện đã hoàn toàn mất thể diện, lại biết được sau khi ngự y tới chẩn đoán bệnh, nói là bị tổn thương đến căn cơ, hao tổn quá mức, sau này chỉ sợ khó có con nối dõi, liền một hơi bị nghẹn ứ, tức giận đến ngất đi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro