Chương 18: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Người mới

Tông Chính Lâm trở về phủ hoàng tử, lập tức đến thư phòng, liền nghe Điền Phúc Sơn có việc bẩm báo.

"Chuyện gì?"

"Điện hạ, từ cuối tháng sau có người mới vào phủ. Tháng sau nữa, còn có hai vị thứ phi do hoàng thượng hôn chỉ (đích thân ban chỉ). Bây giờ sân viện trong hậu trạch, ngài xem..."

"Ngoài Đan Nhược Uyển ra, những chỗ khác ngươi tự mình sắp xếp đi". Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu "Cách Đan Nhược Uyển xa một chút." Rồi không hề quan tâm nữa.

Điền Phúc Sơn làm sao không biết Đan Nhược uyển này là nơi chuẩn bị cho vị Dao chủ tử kia, cũng liền đáp "vâng", khom người cáo lui.

Hôm sau, Mộ Tịch Dao cho gọi Triệu Thanh vào trong viện nói chuyện.

"Sau khi ta vào phủ hoàng tử, sẽ không thể mang theo ngươi bên cạnh. Hiện giờ, ngươi có tính toán gì không?"

Triệu Thanh suy nghĩ một chút, liền nói: "Toàn bộ xin nhờ tiểu thư phân phó."

Mộ Tịch Dao thấy chính hắn không có ý tưởng gì, liền cẩn thận cân nhắc trong chốc lát: "Đến khi ta nhập phủ, ngươi liền đi theo bên cạnh ca ca, ta sẽ nói rõ với huynh ấy. Đương kim thánh thượng là người hùng tài vĩ lược, tuyệt đối sẽ không để mặc Mạc Bắc khiêu khích ba lần bốn lượt. Qua vài năm, chiến sự nổ ra, ngươi liền ra trận lập công trạng đi. Nam nhi bản lĩnh ở nơi sa trường tranh hùng, không nên ở hậu trạch làm hao phí thời gian." Lại sai Mặc Lan lấy khế ước bán thân, đưa cho Triệu Thanh, rồi bảo hắn tự đi chuẩn bị. Chỉ chờ sau khi Mộ Tịch Dao xuất giá, lập tức khởi hành, đến quân doanh chăm chỉ tôi luyện.

Triệu Thanh cầm khế ước bán thân, tay khẽ run, cung kính dập đầu, liền sải bước ra cửa.

"Tiểu thư, Mạc Bắc thật là sẽ có chiến sự sao?" Mặc Lan dè dặt thấp giọng hỏi thăm.

"Đúng. Trong vòng hai, ba năm nữa, chiến sự sẽ nổ ra. Ra khỏi cửa phòng, thận trọng từ lời nói đến việc làm, hôm nay coi như em chưa từng nghe tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạc Bắc." Mộ Tịch Dao thận trọng phân phó.

"Vâng, Mặc Lan ghi nhớ."
...

Mười ba tháng tám, hai chiếc kiệu nhỏ hoa văn màu xanh được nâng vào hậu viện phủ Lục hoàng tử Tông Chính Lâm.

Khổng thị cùng Ngũ thị trước kia đã dời đến Lan Đài điện ở hậu viện. Hôm nay người mới nhập phủ đều được an bài ở Trúc Âm điện vừa mới quét dọn xong. Bởi vì chỉ là thị thiếp, hai người đều không có nha hoàn hồi môn theo bên người, chỉ lẻ loi một mình vào hậu trạch.

Quản sự trong phủ hoàng tử dẫn theo bốn nha hoàn, sáu bà tử thô sử do phủ nội vụ trong cung mới phân công, đến Trúc Âm điện làm nô tài cho người mới. Vẻ mặt Trương thị rất ôn hòa gật đầu, lại khách khí tạ ơn quản sự, liền bắt đầu hỏi nha hoàn của mình tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, rồi cho lễ ra mắt. Sau đó phân phó mọi người sửa sang lại một chút, rồi ngồi quy củ ở trên hỉ giường, chờ Lục điện hạ giá lâm.

Tề thị bên này cực kỳ nhiệt tình cho quản sự một phần lễ trọng, rồi mới quay qua hỏi thăm tỳ nữ sau này là thiếp thân tỳ nữ của mình về tình hình trong phủ và sở thích của Lục điện hạ. Tì nữ này cũng là vừa mới được phân công đến, biết không nhiều, chỉ biết điện hạ không thích hai vị trước kia, còn lại không biết thêm gì cả. Tề thị ngầm bực, thấy bên cạnh không có người quen, rất không thuận tiện. Lại sai người chỉnh xiêm y dung trang, rồi ngồi trên hỉ giường, chậm rãi chờ.

Tông Chính Lâm xử lý xong chính sự, liền gặp Điền Phúc Sơn tiến vào báo cáo người mới đã chờ ở hậu viện. Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, lại bảo Vệ Chân đưa tin tức ám vệ bên kia đến, cúi đầu lật xem từng trang, ngoài ra một chữ cũng không nói. Điền Phúc Sơn bất đắc dĩ, liền tự động lui ra. Trong lòng thầm nghĩ, đến ngày mai Thục phi nương nương chắc có lẽ lại là không vui một hồi.

Quả nhiên, Tông Chính Lâm ngày hôm đó nghỉ ở thư phòng. Ngày hôm sau còn không đợi Trương thị Tề thị đi tới thỉnh an hỏi thăm, đã tiến cung từ sớm. Chỉ để lại quản gia xử lý tốt hậu quả. Khổng thị Ngũ thị nghe nói liền nhất thời nhẹ nhõm, điện hạ vẫn là lãnh đạm trước sau như một, như vậy bản thân cũng không tính thất sủng. Dù sao mọi người đều cùng một dạng, so ra, chẳng ai cao hơn ai phần nào.

Thục phi nhìn con mình tiến đến vấn an, lại không thấy cùng vẻ hờ hững trước kia có gì bất đồng, trong lòng lộp bộp một tiếng.

"Lão lục, hôm qua thị thiếp mới vào cửa kia, có hài lòng không?" Đây coi như là đã hạ xuống thể diện. Thục phi nương nương cũng không dễ dàng, còn phải đích thân hỏi đến hậu viện của con trai mình.

"Không biết."

Thục phi sững sờ, "Sao lại không biết?" Người đã đều vào phủ , tại sao còn không biết.

"Chưa từng gặp qua." Thục phi tức giận đến ngã ngửa. Sốt ruột nói, "Rốt cuộc là vì sao?"

"Chính sự bận rộn, mệt mỏi." Tông Chính Lâm đáp gọi là đâu ra đấy.

"Phụ hoàng con chính sự còn nhiều hơn con, còn không phải vẫn đến hậu cung!" Lời này vừa nói ra, chợt cảm thấy không ổn, khẽ ho một tiếng, còn nói: "Người được chọn trong đợt tuyển tú lần này, đều là ta cùng phụ hoàng con tự mình chọn lựa, con không được không để ý. Lại như vậy, con tự đi cùng phụ hoàng giải thích đi." Thục phi lần này là thật sự bị chọc tức. Đây là muốn làm hòa thượng hay sao? Lại nhìn con cả ở bên cạnh cười trộm, tốt, đang tự mình vui sướng đây.

"Lão Tứ, con làm đại ca như thế à? Không khuyên bảo đệ đệ thì thôi, còn ở đó giễu cợt. Có còn dáng vẻ của huynh trưởng hay không?" Thục phi chỉ vào Tông Chính Vân, tức giận đến âm thanh cũng run run.

Tứ hoàng tử bị liên lụy, liếc mắt nhìn Tông Chính Lâm, vội trấn an nói, "Dạ, dạ, nhi thần liền đi khuyên lão Lục một chút, Sáng mai ngài sẽ nghe được tin tức tốt." Thế mới hạ xuống được cơn tức của Thục phi, liền vội vã lôi Tông Chính Lâm đi.

Tông Chính Lâm đi theo đằng sau, từng bước từng bước vững như Thái Sơn, mặt không đổi sắc, vẫn dáng vẻ chẳng liên quan gì đến ta như cũ. Tứ hoàng tử bị hắn làm cho có chút tức giận, "Ta nói này lão Lục, chuyện của chính đệ, đừng gieo họa vào ca ca ta, nếu không phải nói xem như thế nào."

"Sáng mai thì có tin tức tốt?" Tông Chính Lâm mắt liếc tới, "Hoàng tẩu có thai rồi?"

Tông Chính Vân hết cách, liền chỉ có thể khuyên: "Chuyện khác ta không nói, đệ muốn phụ hoàng hỏi đến hậu viện của mình sao? Đến lúc đó không thể tùy theo tính tình của đệ nữa."

Lần này đổi lại thành Tông Chính Lâm nhíu mày, rõ ràng bực mình với chuyện này. Nhưng nếu là không xử lý thỏa đáng, đến lúc phụ hoàng nhúng tay vào, không chừng Mộ Tịch Dao bên kia cũng phải chịu ảnh hưởng. Không cam tâm tình nguyện nói đồng ý, lạnh mặt phất tay áo mà đi.

Tông Chính Vân thấy vị này hôm nay dễ nói chuyện như vậy, liệu có tin được không? Danh tiếng của phụ hoàng từ khi nào lại có tác dụng như vậy? Nếu thế thù những chuyện trước kia khiến phụ hoàng tức đến giơ tay giậm chân, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao?

Tông Chính Vân cũng lười suy nghĩ đến chuyện hư hỏng của đệ đệ này, chỉ vui vẻ đi báo tin cho Thục phi.

Lại nói Tông Chính Lâm tâm tình tối tăm trở về phủ đệ, liền một đầu vùi vào thư phòng, đến giờ Tý mới đi tới hậu viện. Nhưng không đi Trúc Âm điện, chỉ tiến vào phòng của Khổng thị. Khiến Khổng thị mừng rỡ vô cùng, nhưng cố kiềm chế, cẩn thận hầu hạ rửa mặt.

"An trí." Dứt lời, khổng thị liền thấy Lục điện hạ đã nằm ngửa nhắm mắt. Nhất thời không biết làm sao cho phải. Chỉ có thể chậm rãi lui vào bên trong, cũng yên lặng nằm.

Đợi một lát, mới đánh liều, nhẹ nhàng nhích tới, tay chậm rãi sờ lên lồng ngực nam nhân. Tông Chính Lâm bỗng nhiên mở mắt, một phát bắt lấy tay Khổng thị đang đặt trên ngực của mình. Khổng thị bị đột nhiên tới biến cố khiến cho kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, nhưng không ngờ tay lại bị dẫn tới thân dưới của nam nhân, gắt gao đè lại.

"Có được không?" Hơi thở của nam tử bên cạnh có chút cấp bách, âm thanh lộ vẻ không kiên nhẫn.

Khổng thị hiểu được, mặt đỏ lên, lại bất chấp ngượng ngùng, bàn tay chậm rãi lên xuống. Theo đó dương vật trong tay cũng càng lúc càng bàng trướng, ngay cả đỉnh cũng có chút dịch ẩm ướt tràn ra, nhiệt độ cơ thể Khổng thị dần dần tăng lên, là đã động tình. Liền không tự giác kêu, "Điện hạ ~~ "

Tông Chính Lâm đang ở trong đầu ảo tưởng đây là bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao, toàn thân khô nóng, lại nghe thấy nữ nhân bên cạnh kêu gọi, ảo tưởng lập tức bị cắt đứt. Giọng Tông Chính Lâm mang theo tức giận, "Câm miệng." Lẫn nữa kéo tay Khổng thị, động tác tăng nhanh lên.

Khổng thị bị sợ hết hồn, liền không dám phát ra chút tiếng động nào, chỉ nhẫn nại hầu hạ dục vọng của nam nhân.

Tông Chính Lâm trong đầu ảo tưởng dáng người yểu điệu của Mộ Tịch Dao, liền một tay bắt lấy một bên miên nhũ (bánh bao đó) của Khổng thị, hung hăng xoa lấy vài cái, không thể kiềm chế được, phun ra dục vọng nồng đậm. Đợi đến khi tim đập bình phục, theo như thường lệ đứng dậy rời đi, lưu lại Khổng thị vẻ mặt ảm đạm, trong đôi mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Điện hạ càng thấy lãnh đạm, vẫn như cũ không lưu tử*, tiếp tục như thế, con nối dõi càng thêm gian nan.(*lưu lại con, ý là để cho có con)

Ngày hôm sau, Tông Chính Lâm lại tiến vào sân viện của Ngũ thị, chỉ là lần này ngay cả quần áo cũng không cởi, chỉ để cho Ngũ thị đứng sau lưng xoa bóp bả vai. Ngũ thị vốn đã sợ hắn từ trước, liền nói gì làm đấy, mãi đến khi cổ tay bủn rủn, đến lúc Tông Chính Lâm rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, một mình ngủ tiếp.

Lại nói Trương thị nhập phủ, đợi ba buổi tối, cũng không đợi được điện hạ tới trong viện an giấc, liền biết điện hạ đối với mình cũng không để bụng. Chỉ yên lặng suy tính như thế nào để được điện hạ yêu thích, đến trong sân viện của mình xem một chút cũng tốt, miễn cho mới nhập phủ liền thất sủng, hạ nhân đều giẫm thấp nâng cao, vậy sau này cuộc sống của mình e là khó qua.

Tề thị thì tức giận cắn nát hàm răng, ngày đó vào phủ vườn không nhà trống, sau lại bị hai tiện nhân trước kia chiếm đi. Này còn có quy củ hay không? Nhưng cũng biết đây là hậu viện hoàng tử, không thể tùy ý mình mà hành sự, liền tĩnh tâm suy nghĩ làm cách làm thế nào để câu dẫn điện hạ tới đây mới được.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro