Chương 17: Tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tinh nghịch

Dừng chân ở trong Bích Ba đình suốt một canh giờ, mọi người mới dời bước đi đến một quán rượu bên Tây Hồ. Bây giờ là thời điểm dùng cơm, tại năm tầng lầu của quán rượu gần như đầy ngập khách.

Đoàn người của Tông Chính Lâm trực tiếp tiến vào phòng bao, món hải sản tôm viên đặc sắc ở đây đúng là mỹ vị. Mộ Tịch Dao ăn thích đến nỗi híp híp mắt, sắc môi sáng bóng tươi đẹp, không chút nào mảy may biết đến vẻ quyến rũ của mình. Tông Chính Lâm lướt mắt qua một cái, tất cả người hầu chung quanh lập tức đều cúi đầu.

Chính lúc này, đột nhiên có người xông vào phòng bao, lại là một nam tử tuổi trẻ tuấn lãng, dáng vẻ rất là phong lưu, mang theo vài ba tên hộ vệ cùng gã sai vặt, trong lòng còn ôm một nữ tử mặn mà. Phía sau nam tử, một thị vệ bước ra khỏi đám người: "Làm phiền các vị nhường lại nơi này, thiếu gia nhà ta nguyện bỏ ra trăm lượng bạc ròng, xem như đền bù tổn thất."

Mộ Tịch Dao chỉ để ý ăn tôm viên Tông Chính Lâm gắp cho nàng, ánh mắt cũng không thèm liếc một cái. Lục điện hạ từ trước tới nay lại càng là người luôn làm theo ý mình, người không liên quan chỉ làm như không nhìn thấy.

Diệp Khai còn chưa kịp sai thị vệ đuổi người, lại nghe nam tử kia hớn hở nói: "Nơi đây lại có mỹ nhân như thế này, quả nhiên rất tốt." Liền đẩy nữ tử kia ra, chỉnh lại quần áo, xoạt một tiếng mở quạt xếp ra, nháy mắt ra hiệu với Mộ Tịch Dao: "Không biết tiểu thư có thể cho biết quý danh? Ngày tốt cảnh đẹp như thế này, không bằng cùng nhau dùng cơm ngắm cảnh?"

Da mặt Vệ Chân co rúm, thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, mặc dù điện hạ không nói lời nào, vẻ mặt đã lạnh xuống.

Nam tử kia có chút khinh thường liếc mắt nhìn Tông Chính Lâm bên cạnh Mộ Tịch Dao, lại mặt mày hớn hở nhìn qua Mộ Tịch Dao: "Tiểu thư xinh đẹp như thế, đất thiêng nảy sinh hiền tài, sao có thể tùy tiện chịu thiệt. Không bằng uỷ thân cho ta, ta nạp tiểu thư vào phủ làm tiểu thiếp."

Lúc này Mộ Tịch Dao mới chậm rãi để đũa xuống, nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Cứ như vậy nhìn chằm chằm chốc lát, lại cao thấp bắt đầu đánh giá. Đột nhiên Tông Chính Lâm đưa tay xoay đầu nàng qua, để cho nàng đối diện với hắn.

"Đẹp mắt sao?" Giọng nói nâng lên.

"Có chút tuấn lãng." Mộ Tịch Dao giống như không biết chút nào, gật đầu tán thưởng.

Trong lòng mọi người ai thán, cô nãi nãi ngươi chơi gì không chơi, lại đi chơi hồng hạnh xuất tường.

Mắt phượng của Tông Chính Lâm toả ra ánh sáng lạnh đến rùng mình: "Thích?" Ánh mắt sắc bén ngăm đen như mực, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo.

"Thích." Vừa dứt lời, đã thấy Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ hôn xuống. Hoàn toàn không đếm xỉa đến mọi người quanh mình.

Lần hôn môi này Tông Chính Lâm không chút nào thương tiếc, ý muốn cường thủ đoạt hào hiện lên rõ ràng.

"Ô ô ~~~ ", Mộ Tịch Dao ra sức giãy dụa, thật vất vả mới đẩy ra Tông Chính Lâm ra, đã thấy sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, trong mắt có gió lốc cuồn cuộn. Bị đẩy ra không vui, liếc mắt một cái liền biết.

"Chán ghét" Mộ Tịch Dao hờn dỗi oán trách: "Đau nhức." Lại chỉ đôi môi hồng diễm diễm của mình.

Nhìn qua vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo của Tông Chính Lâm, nàng không chút nào sợ hãi, chìa tay ôm lấy mặt của hắn, chậm rãi vuốt lên khuôn mặt cương cứng, lại kiều mị quyến rũ quăng cho hắn một ánh mắt xem thường: "Đánh hắn! Đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra, liền thích nhất ~~ "

Thật sao, nữ nhân này liền là ưa thích chơi trò đau tim.

Tông Chính Lâm bị nàng ôm mặt, đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt một cái, liền cất tiếng cười to.

"Vệ Chân." Ý gì không cần nói cũng biết.

Đợi Vệ Chân lôi nam tử kia đi, Tông Chính Lâm lại vẫy lui mọi người, chỉ ôm Mộ Tịch Dao, tiếp tục nụ hôn vừa rồi bị đẩy ra.

Lần này Mộ Tịch Dao rất biết điều, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi ra đáp lại một chút, chọc cho toàn thân Tông Chính Lâm cứng ngắc. Mộ Tịch Dao chơi phải cao hứng, lại ôm cổ Tông Chính Lâm, càng gần sát lồng ngực của hắn, còn không thành thật mà uốn éo tới lui.

Tông Chính Lâm không thể nhịn được nữa, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng, chỉ cảm thấy sự mềm mại tràn ngập bàn tay, lại nhéo thêm vài cái, mới buông nữ nhân trước ngực ra, gọi người tiến đến tiếp tục hầu hạ dùng cơm.

Khoé mắt Vệ Chân nhìn Mộ Tịch Dao ném trả lại những món không thích ăn mà Tông Chính Lâm gắp cho nàng, còn bất mãn hừ hừ, hồn đều bị dọa đến rơi mất một nửa.

Chủ tử này không thể trêu vào, trước tiên ngay cả điện hạ đều dám trêu chọc, hiện tại lại càng lúc càng không khách khí, đối với điện hạ trong ngày thường luôn lãnh khốc cũng coi như là không có chuyện gì, quả thực chính là nữ nhân dị số. Lại thấy điện hạ bị một nữ nhân ôm lấy mặt, rõ ràng không hề cử động, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Vệ Chân cảm thấy Mộ Tịch Dao như vậy đã gần giống, gần thành, gần bằng yêu nghiệt.

Giờ Dậu, mọi người rời khỏi quán rượu, đến phố xá chọn hà đăng. Mộ Tịch Dao ánh mắt toả sáng ngắm nhìn xem nhiều loại đèn hoa đăng, hơn nửa thân thể được Tông Chính Lâm che chở, tròng mắt quay tròn. Cuối cùng chọn một ngọn đèn nhỏ có đế hình hoa sen nở, cười tủm tỉm đưa cho Tông Chính Lâm, rồi cầm lấy tay hắn lắc qua lắc lại.

Mặc Lan Huệ Lan ở phía sau kinh hồn táng đảm, nhìn xem tiểu thư nhiệt tình sai sử điện hạ, vẻ mặt các nàng đều sợ tới mức cứng ngắc. Vệ Chân cùng Diệp Khai lại càng là đi đường đều không yên, một bước nhẹ một bước nặng theo ỏ phía sau, chỉ cảm thấy vị Dao chủ tử này quá mức đáng sợ.

Mộ Tịch Dao lại không chút lo lắng, trong lòng nàng đang tràn đầy sinh lực, rốt cục hiểu ra một chút về tính cách của Tông Chính Lâm, tổng kết lại chính là: không cần khách khí với hắn, ngươi càng khách khí, hắn càng già mồm. Vì thế Mộ Tịch Dao liền thực hiện theo tâm ý, quả nhiên, Tông Chính Lâm rất là hưởng thụ.

Chờ Tông Chính Lâm thắp đèn, Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng thả hoa đăng xuống, lát sau, liền thấy nó trôi theo sóng nước, vững vàng trôi đi.

"Viết cái gì?" Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn gò má Mộ Tịch Dao trông về hà đăng ở phía xa, trên mặt bị một sợi tóc theo gió bay phất qua.

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu: "Hiện tại không nói, sau này sẽ nói cho ngài nghe." Tông Chính Lâm liền khẽ lộ ra ý cười.

Thời điểm không còn sớm, Mộ Tịch Dao mở miệng nói muốn trở về nhà sớm, tránh cho Vu thị lo lắng. Tông Chính Lâm đáp ứng.

Chỉ là mới lên xe ngựa ngồi xuống, Tông Chính Lâm liền cúi người chiếm lấy đôi môi của nàng. Đợi đến khi bị Tông Chính Lâm hôn đến không thở nổi, bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao mới đưa ra nhéo vào bên hông nam nhân một cái, còn có chút bất mãn trừng mắt, nhìn hắn lên án.

"Càng ngày càng tinh nghịch!" Tông Chính Lâm kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, tỉ mỉ vuốt ve. Mộ Tịch Dao bất chợt đứng dậy, ấn một nụ hôn lên gò má hắn, lại lập tức rời khỏi, bản thân cười đến vui vẻ, Tông Chính Lâm cũng để mặc cho nàng hồ nháo.

Đến Vu phủ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm mới dẫn người rời đi.

Diệp Khai đang lái xe ngựa chạy về hướng cửa cung, nhưng không ngờ đầu hẻm đột nhiên lại có một chiếc xe ngựa lao ra, thiếu chút nữa đụng vào nhau . Vội ghìm cho xe ngựa lệch hướng tránh ra mới vững vàng ngừng lại. Phu xe đối diện kia lại không có khả năng tốt như vậy, qua một hồi người ngã ngựa đổ mới ổn định lại.

Tông Chính Lâm dựa ngồi trên giường nệm, đang suy nghĩ lại bị kẻ khác quấy nhiễu đã không vui. Lại nghe bên ngoài xe mơ hồ có giọng nữ nhân nói nhỏ.
Là cô nương vừa đi xuống chiếc xe ngựa kia, muốn đích thân xin lỗi chủ nhân của xe ngựa bị nhà mình đâm phải, bị Vệ Chân ngăn lại, chỉ bảo chờ.

"Điện hạ, là tiểu thư Tề phủ ở Thịnh kinh." Vệ Chân nghe nàng ấy tự báo tên gia môn, liền biết vị này cũng được xem như là nửa chủ tử, phải bẩm báo điện hạ mới đúng.

"Có gì liên quan?" Thanh âm trầm thấp của nam tử truyền ra từ trong buồng xe.

Vệ Chân nhìn nhìn về phía tiểu thư Tề phủ đang đứng thẳng sau hắn ba bước, da mặt đã co rút, vẻ mặt không thay đổi trả lời: "Điện hạ, tiểu thư Tề phủ là thị thiếp mà hoàng thượng ban cho ngài, tháng sau nhập phủ." Trong lòng lại đang suy nghĩ, tâm tư của điện hạ, sợ là toàn bộ đã đặt trên người vị Dao chủ tử kia rồi.

"Ừ."

"Tề tiểu thư muốn đến vấn an ngài, cáo lỗi vì chuyện va chạm lúc nãy."

"Không cần. Hồi cung." Liền không nói thêm gì nữa.

Vệ Chân tuân lệnh, liền ra hiệu bảo mọi người Tề phủ cứ từ biệt như vậy.

Xe ngựa của Lục hoàng tử đã rời đi, nha hoàn bên cạnh tiểu thư Tề phủ mới dám lên tiếng: "Tiểu thư, trở về thôi." Nàng kia liền cũng xoay người lên xe, trở về nhà.

Trong xe ngựa, tiểu thư Tề phủ đang nói chuyện cùng tỳ nữ bên cạnh: "Có thể xác định , người đó đúng là điện hạ?"

"Lúc đó nam tử kia chỉ đứng nghiêng người, nô tì không dám đến gần nhìn kỹ, lại nghe cô nương bên cạnh hắn gọi là điện hạ. Còn có hai người thị vệ phía sau, đúng là người vừa rồi đã ngăn trở tiểu thư." Nha hoàn nghĩ đến việc chủ tử vì chuyện này, còn đặc biệt chờ nửa canh giờ ở con đường phải qua trên đường hồi cung, liền không dám chậm trễ, tinh tế nói rõ ngọn nguồn.

"Vậy khẳng định đó là Lục điện hạ, không thể nghi ngờ. Cô nương bên cạnh điện hạ là ai, có từng gặp qua?"

"Chưa từng. Điện hạ chưa hề gọi tên nàng kia, nô tì lại cảm thấy nàng ấy rất lạ mặt, còn không giống tiểu thư thế gia ở Thịnh Kinh. Ngược lại..." Nha hoàn kia ấp a ấp úng không biết mở miệng thế nào.

"Ngược lại là như thế nào?"

"Ngược lại, nô tì thấy hình như điện hạ ôm lấy thắt lưng nàng kia." Liền cúi đầu không dám nhiều lời.

Vẻ mặt vị tiểu thư kia lập tức trở lên khó coi, khăn lụa trên tay cũng bị nàng ta gần như vặn nát. Trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, toàn bộ người ở Thịnh Kinh đều biết Lục điện hạ không ham nữ sắc, ngay cả hậu trạch cũng rất ít khi ở lại. Nhưng vì sao hôm nay lại có một nữ tử làm bạn, ở Tây hồ thả đèn? Còn thân mật như thế ? Trọng yếu hơn là, nàng kia là người phương nào?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro