Chương 149: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149: Biến cố

Trong địa lao tối tăm, nam nhân trung niên búi tóc tán loạn dáng vẻ lôi thôi. Bào phục bằng gấm màu xanh ngọc vừa nhìn liền biết có giá trị xa xỉ, chẳng qua bây giờ lại nhuốm đẫm máu bẩn, quả thực không chịu nổi.

Âm thanh mở khoá cửa sắt truyền đến, đôi mắt ưng của nam nhân trung niên nhân trở nên thâm thúy, ngẩng đầu liền gặp Tông Chính Lâm mặc áo bào xanh, dẫn theo thị vệ ngẩng đầu đi đến trước phòng giam đứng ổn. Tùy tùng từ sau người lôi ghế dựa gấp* ra mở ra, Tông Chính Lâm tung vạt cẩm bào, dáng người thẳng tắp ngồi xuống. (*ghế gấp đc kiểu bàn của sinh viên hs ấy)

"Vốn là đồng căn (cùng gốc gác, họ hàng thân thích), lại khăng khăng một mực, hết lần này đến lần khác quyết tuyệt." Giọng nói của Tông Chính Lâm băng hàn.

"Đồng căn? Bản tôn còn tưởng là nhất mạch nhà các ngươi đã sớm quên nguồn quên gốc, hôm nay lại còn có mặt mũi đề cập huyết mạch sâu xa." Trung niên nam nhân phi một tiếng, trong câu châm chọc chế giễu mang theo nồng đậm căm hận.

"Đương kim khoan dung với ngươi hết lần này đến lần khác, luôn mở một mắt nhắm một mắt. Từ mười mấy năm trước đem ngươi trục xuất đến Dự châu, đẩy vào Thục trung, có từng làm chuyện theo sát không nghỉ, nhất định đòi lấy tính mạng ngươi chưa?" Tông Chính Lâm đối với việc hắn bướng bỉnh bất tuân thì làm như không thấy, toàn bộ bằng theo tâm ý của mình làm việc.

"Giỏi cho Tông Chính Lâm ngươi! Tên cẩu cao tổ (cụ nội) kia của ngươi, chính là thí đệ giết huynh đoạt ngôi vị hoàng đế. Gia tổ may mắn tránh được một kiếp, trơ mắt nhìn xem hoàng huynh bị cẩu tặc cắt đỉnh đầu, lại bị người phế đi hai mắt. Mối gia cừu quốc hận như vậy, ngươi định coi như thế nào!"

"Tổ tông ân oán không cần dây dưa. Đế vị tranh giành, được làm vua thua làm giặc, sinh tử quyết định."

"Dư nghiệt của phản tặc toàn bộ đều phải đền tội. Riêng ngươi cần áp giải hồi kinh, chờ đương kim quyết định."

"Bản điện vốn muốn cho ngươi an ổn hồi kinh. Đáng tiếc Mộ thị từng cầu xin qua bản điện, nếu bắt được ngươi, phải giải hận giúp nàng nàng. Hôm nay ngươi liền trả khoản nợ này cho nàng đi. Miễn cho nàng sinh oán phẫn."

Tông Chính Lâm từ trước đến nay làm việc luôn bá đạo, cách Thịnh kinh, đối với chuyện tra tấn lại càng không có kiên nhẫn làm từng bước.

Trước là Tông Chính Minh còn làm theo pháp lệnh của Hình bộ hỏi cung phản tặc một hồi, cuối cùng tan rã trong không vui, nhưng cũng không hề hiện thân. Đến phiên Tông Chính Lâm thẩm vấn, Lục điện hạ căn bản không nhìn quy chế, trực tiếp làm cho Nghiêm Thừa Chu tiếp nhận, làm tròn tâm nguyện của Mộ Tịch Dao.

Chuyến đi Thục Trung này, Tông Chính Minh và Tông Chính Lâm tự dẫn theo tinh binh hơn một ngàn, lại được bí thuốc của Ngọc Cô giúp, tình huống mặc dù hung hiểm, cuối cùng lại đại hoạch toàn thắng.

Phản tặc vốn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại đơn độc tính sai Tông Chính Lâm có thủ hạ Ngọc Cô có bản lãnh dùng thuốc rất cao. Tất cả thủ đoạn của Chúa thượng kia đều ỷ vào chuyện dụng độc, cái này xem như múa rìu qua mắt thợ, đúng ý Tông Chính Lâm. Nếu là song phương chân ướt chân ráo liều mạng một hồi, đại quân sĩ Ngụy gặp gỡ trung tử Thục sĩ, tuyệt đối không thể đem binh lực giữ lại đầy đủ như thế, nhất định sẽ có một trận đánh ác liệt phải đánh.

"Như vậy được sao?" Tông Chính Minh chờ ở bên ngoài, xa xa liền nghe thấy trong địa lao truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết. Xem Tông Chính Lâm khoan thai bước ra, nhướng mi.

"Không sợ phụ hoàng trách tội?"

"Người sắp chết." Tông Chính Lâm lời ít mà ý nhiều.

"Đao thương không có mắt, bị một ít tổn thương đã là nương tay." Tông Chính Minh đồng ý lý do của hắn, khi nói dối, khí chất tuấn nhã cũng không giảm phân nửa.

Hai người nhìn nhau, sóng vai đi ra ngoài. Độc lưu lại tiếng gào khóc thê lương sau lưng, khiến người canh gác rợn cả tóc gáy. Chuyện ở Thục trung xử lý xong, hai người lãnh binh trở về Kỳ thành, lại ở ngoài cửa thành ngoài ý muốn gặp phải người nhìn quen mắt. Vừa thấy thân ảnh người nọ, sắc mặt hai vị điện hạ lập tức hắc chìm như mực.

"Dẫn theo nàng ta!" Tông Chính Minh ra hiệu tùy tùng đem người đặt lên thớt ngựa, quay đầu lại sắc mặt đã như thường.

Tông Chính Lâm nheo mắt nhìn về phía nàng kia được người đỡ dậy, hơi thở mong manh, giọng nói thực sự không tính là tốt. "Diệp Khai, thỉnh đại phu."

"Lục đệ trước đó chưa từng an bài?" Tông Chính Lâm sao chấp nhận được chuyện người giống Mộ Tịch Dao như thế lại ở trước mặt người khác khúm núm kiếm sống như vậy?

Không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi thần sắc Tông Chính Lâm càng kém. "Bản điện đợi hồi trình mới xử trí."

"Ngũ ca không phải là người thương hương tiếc ngọc nhất sao?" Dùng tâm tư tinh thông của Tông Chính Minh sao lại cũng không ra tay giúp đỡ?

Tông Chính Minh nghiêm sắc mặt. "Coi thường lòng ganh tỵ của nữ nhân" Trước khi hắn đi từng phân phó người mang tiền bạc đến cho, sau đó an bài cũng giống như Tông Chính Lâm đã cân nhắc. Mang theo cô gái hành quân, thế nào cũng không ổn.

Lần này trở về, lại nhìn thấy nữ nhân này toàn thân dơ bẩn, ở ngoài cửa thành ăn xin, vừa nhìn liền biết thân hoạn trọng bệnh. Tình cảnh này, làm cho hai người quả thực bốc hỏa, trên mặt tất nhiên không thấy màu sắc tốt.

Vốn là hành trình nhanh chóng, lại bởi vì nữ nhân này mà trì hoãn nửa ngày. Sau đó mọi người ra roi thúc ngựa, hướng Thịnh kinh vội vã đi.

Tông Chính Lâm vẫn còn ở trên đường hồi trình, Thịnh kinh đã là huyên náo sôi sục, không phải vì chọn phi, mà là Hách Liên gia có đại sự xảy ra!

Chuyện này nguyên nhân gây ra là do Giám sát tư ở Thịnh kinh nhận được một phong mật hàm. Ngày hôm sau đầu đường cuối ngõ đều truyền ra một bài đồng dao, đầu mâu nhắm thẳng Hách Liên gia khi quân phạm thượng, muốn thay mận đổi đào.

Nghe nói đến tin tức này, có bốn nữ nhân phản ứng vô cùng kịch liệt nhất.

"Ngươi nói cái gì?" Hách Liên Uy Nhuy quá sợ hãi. Tin tức này quá mức khiếp sợ, rốt cuộc là ai thiết kế? Hách Liên Mẫn Mẫn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao vô cớ lại bị người ta tung tin là vịt không biết đẻ trứng, còn lôi nàng ta dính vào trong đó? Có thể được lợi từ chuyện này, chỉ có Mộ thị, chớ không phải là Hách Liên Mẫn Mẫn trúng bẫy của Mộ Tịch Dao?

Nhưng mà Mộ thị từ trước đến nay không phải là người không phạm ta ta không phạm người sao, sao lại đột nhiên đối với hành vi việc làm của Hách Liên gia thấy rõ ràng, là có ý muốn ngăn người muốn thượng vị là mình, nhổ tận gốc hay sao?

Nhưng mà thời cơ không đúng. Theo nàng thì thời cơ thích hợp nhất phải là chờ Lục điện hạ đắc cử rồi mới lật đổ hậu vị của Hách Liên Mẫn Mẫn. Bây giờ nói trước động thủ, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt?

Hách Liên Uy Nhuy thực sự không thể tin được, bằng tài trí kia của Mộ Tịch Dao, không thể làm ra chiêu dở này. Nghĩ như thế, nhất định là có người âm thầm chọc dao nhỏ, phá đại sự của Hách Liên gia.

Hôm nay trọng yếu nhất là làm rõ xem thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn có vấn đề hay không. Nếu là thật sự như lời đồn đãi, Hách Liên Mẫn Mẫn không thể vì Hoàng gia khai chi tán diệp, ý đồ Hách Liên gia muốn đưa nàng cái này thứ nữ vào phủ đệ Tông Chính Lâm lại bị quá nhiều người biết được. Hai bên liên tưởng, Hách Liên gia đúng là trúng bẫy rập của người khác rồi! Cái này thật sự là hết đường chối cãi.

"Phụ thân." Hách Liên Uy Nhuy hướng thần sắc bất thiện Hách Liên Chương hành lễ.

"Lần này chuyện có biến cố, chuyện con nói, chỉ có thể hoãn lại. Trước mắt trong nhà bị người ta để mắt tới, chỉ có thể ứng phó cho qua lúc này rồi lại nghĩ biện pháp." Hách Liên Chương cho tới bây giờ đều không tin Hách Liên Mẫn Mẫn từ trong bụng mẹ đã mang bệnh. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ma ma hầu hạ nào nói qua nàng ta bị cung hàn không thể sinh dưỡng.

Lời đồn này nhất định phải mau chóng bình phục. Rốt cuộc là kẻ thù chính trị hay là hậu viện nữ nhân ra tay? Hách Liên Chương cảm giác chuyện này rất khó giải quyết.

"Vâng, nữ nhi hiểu. Phụ thân đại nhân vất vả rồi." Hách Liên Uy Nhuy tự biết lấy đại sự trong nhà làm trọng. Chỉ có Hách Liên gia an ổn vượt qua kiếp nạn này, người trong phủ mới có thể có ngày tốt lành.

"Quả thực là hoang đường!" Hách Liên Mẫn Mẫn lấy tay ném vỡ chén trà. Dưới cơn tức giận, hai tay đều đang run rẩy.

"Là ai! Ai lại vào lúc này làm chuyện tốt?" Loại trừ Hách Liên gia bản thân đang vùi trong vũng bùn tự thân khó bảo toàn, Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ có thể nghĩ đến trên đầu Mộ Tịch Dao.Nữ nhân kia ngoài mặt đồng ý với mình, sau lưng lại làm chuệnh âm hiểm như thế, căn bản cũng không nên tin nàng ta! Hôm nay mình lại đích thân đưa tay cầm (nhược điểm) đến trên tay nàng, thật sự là tự rước lấy nhục.

Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận kéo người liền chạy đến Đan Nhược uyển. Không nói cho rõ ràng, nàng không nuốt trôi cơn giận này! Bất kỳ nữ hhaan nào bị người vu oan không thể sinh dưỡng, đều coi như là bị chặt đường sống. Nữ nhân không thể nối dõi tông đường như vậy, có thế gia nào chấp nhận được? Trong Hoàng gia, kết cục chính là bị hưu vứt bỏ.

Mộ thị dám vô căn cứ giả tạo như vậy, nhất định phải làm cho nàng ta biết vậy chẳng làm!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro