Chương 150: Hỏi tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 150: Hỏi tội

Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt ngăm đen sáng trong, cứ như vậy phiến phiến lông mi, mày nhỏ nhíu một cái, khiến Vệ Chân vội vàng cúi đầu.

Dáng vẻ này của Dao chủ tử, khó trách điện hạ gánh không được. Thật may là báy giờ chủ tử không có ở đây, nếu không hiện tại hắn sẽ nhận được một ánh mắt lạnh.

"Hách Liên thị không thể sinh dưỡng, Hách Liên gia thay mận đổi đào?" Mộ Tịch Dao nhỏ giọng nhắc lại, ngón tay ngọc ngà ở trên dây đàn tùy ý gẩy nhẹ. "Chậc chậc, lời này truyền đi, quá là ác độc. Hách Liên gia năm nay chớ không phải là phạm Thái Tuế?" Tiểu bộ dáng có chút cười trên nỗi đau của người khác.

"Kế tiếp, chỉ mệt mỏi chủ tử nhà ngươi là ta thôi. Cuộc sống thanh tịnh này cuối cùng cũng kết thúc a..." Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao nhếch lên, tỏ vê không vui. Màn ngư ông đắc lợi này bày ở trước mặt, thấy nhưng không được động. Thực sự không thoải mái.Thực nếu đón lấy cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống này, làm không tốt sẽ phải hàm oan uỷ khuất, phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Nàng đang mưu tính nhân thủ của ai đó, truyền một cái điển cố nổi tiếng của Lưỡng Tấn đến tai thái hậu, làm cho mộng tưởng hão huyền của Hách Liên Uy Nhuy tan tành. Thuận tiện tất nhiên cho đám nữ nhân nói chuyện giúp nàng ta mất thể diện. Người đó còn chưa chọn xong, lại nhận được "ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn" từ trên trời rơi xuống.

Đó, hiện tại cái gì đều không cần bận việc, Hách Liên gia bị người gõ một gậy, chuyện nàng đáp ứng Hách Liên Mẫn Mẫn, thật giống như có người ra sức làm hộ quá mức rồi.

Mỗi tội cái phần vượt quá mức này chỉ sợ khiến Hách Liên chính cực kỳ tức giận, lát nữa không chừng có thể xông vào trong Đan Nhược uyển của nàng khởi binh vấn tội.

Mộ Tịch Dao đối với người thần bí nhúng tay vào đó dị thường hiếu kỳ. Ván cờ này có phải đã bày bố cục quá lớn rồi hay không? Có thể biết trước hành động của Hách Liên Chương, chẳng lẽ chuyện hoàng ký còn có kẻ thứ ba biết sao?

Vạn Tĩnh Văn kỳ dị trọng sinh, Mộ Tịch Dao làm thế nào cũng dự không ngờ được. Càng không nghĩ tới là, chuyện lại trùng hợp, cứ như vậy làm cho Vạn Tĩnh Văn bắt lấy cái cơ hội tuyệt với này. Bởi vậy trong chuyện phán đoán, Mộ Tịch Dao đã phạm sai lầm.
..
Thục phi ở trong cung đang rất tức giận. Từ lúc nghe đến câu chuyện nhảm đã truyền khắp hậu cung kia, vừa nhắc tới ba chữ Hách Liên gia này đều khiến thái dương Thục phi đau đớn như bị kim châm.

Bây giờ bà đã chẳng quan tâm gia đình này giúp ích gì được cho quan lộ của Tông Chính Lâm hay không, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên vấn đề Hách Liên thị rốt cuộc có bệnh không tiện nói ra hay không. Tôn nhi bà chờ mong lâu nay, tuyệt đối không thể bởi vì một nữ nhân không thể sinh dưỡng mà không thấy đâu.

"Ma ma, sai người mới ngự y tới khám qua cho nàng ta. Nếu là có người hãm hại thì cũng không sao, nếu không phải..." Thục phi xoa huyệt thái dương, "Con ta lưu người nữ nhân lại cũng vô dụng." Ngụ ý, vị trí hoàng tử phi của Hách Liên Mẫn Mẫn không lưu được nữa.

Nguyên Thành đế nghe nói đến chuyện này, chỉ có bàn tay cầm bút khẽ dừng một lát, thần sắc không thấy hỉ nộ. Nhấc tấu chương Hách Liên Chương dâng lên mấy ngày, hoàng đế nhắm mắt thật lâu, sau đó gọi Cố Trường Đức đến ngự y viện tuyên chỉ. Rồi tiếp tục chấp bút phê duyệt tấu chương, bận rộn xử lý chính sự phức tạp.

"Người trong lời đồn đãi, chính là Hách Liên Uy Nhuy trong miệng các ngươi sao?" Kim thái hậu gẩy từng viên Phật châu,Đề cập đến chuyện mấy hôm trước mọi người thi nhau nhắc ca tụng, hôm nay lại một chữ cũng không đề cập tới.

Tông Chính Oánh cứng ngắc ngồi, đến nay vẫn không thể nào tin nổi, trong một đêm mà hướng gió đã đại biến.

Quý phi vốn đã bớt phóng túng, nói chuyện không nhiều lắm, lần này cũng vẫn có thể an ổn ngồi. Chỉ trong lòng hiểu rõ, Hách Liên gia lần này sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước. Cho dù có thể thoát thân, nhưng vì tránh hiềm nghi, Hách Liên Uy Nhuy muốn vào phủ Lục hoàng tử phủ, khó càng thêm khó.

Tề phi cùng phó chiêu nghi đều trầm mặc không nói. Chuyện có biến, bây giờ nói nhiều sai nhiều, lão tổ tông đã lộ vẻ không hài lòng, không trách tội đã là khoan dung.

"Chuyện chọn phi cho lão Bát, Hoàng quý phi tốt hơn là hao tâm tổn trí xem xét. Những người khác, hoãn một chút cũng không muộn." Kim thái hậu bây giờ là một lòng sẽ chờ tin tức nhà lão Lục. Chính phi của Hoàng tử cũng không phải chuyện đùa.

Lúc Hách Liên Mẫn Mẫn mang người khí thế hung hăng chạy tới Đan Nhược uyển, đã nhìn thấy Mộ Tịch Dao mặc một thân váy áo màu xanh thướt tha, phá lệ tươi mát thư nhã. Dù đang bận vẫn ung dung, thanh thản dâng hương pha trà, ngồi trong sảnh đường chờ nàng. Chung quanh trừ Triệu ma ma hầu hạ, không còn ai khác.

"Chính phi tới đúng lúc. Thiếp mới lấy được trà Thất Hoa Thơm Lộ năm nay mới ra, không ngại ngồi xuống cùng thưởng thức." Đem trà cụ từng cái cất kỹ, Mộ Tịch Dao cầm bình trà nhỏ lên, rót cho Hách Liên Mẫn Mẫn.

Trong chén sứ Bạch ngọc là nước trà sáng sắc hồng đào, nhìn qua rất là nhận người thích. Bên trên thả một bông hoa nhài trắng, vừa thấy liền biết chủ nhân có tâm tư rất tinh tế.

Mộ Tịch Dao bưng chén trà nhỏ lên, hít sâu một hơi, nhắm mắt hưởng thụ trước trà trong veo.

Hách Liên Mẫn Mẫn vốn chứa một thân cơn tức, lại bị vẻ vui mừng trấn tĩnh trong lúc nàng giơ tay nhấc chân hóa giải không ít.

"Chính phi nếu đến đây hỏi tội, thì tìm sai người rồi." Xem sắc mặt hắc chìm của nàng ta lúc vào nhà, không cần ngẫm nghĩ, liền biết nữ nhân này khí huyết xung não, căn bản là chưa hề cẩn thận cân nhắc lợi hại trong đó.

"Chuyện này vừa xảy ra, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là ta, người có vẻ được lợi lớn nhất này. Chính phi cảm thấy, thiếp sẽ ngu ngốc mất công mất sức lớn như vậy mà chỉ đổi lấy một chút xíu chỗ tốt, nhưng ngược lại lại rước lấy một thân mùi tanh sao?"

Nàng nếu có thể chịu khó, có lòng cầu tiến như vậy, Boss đại nhân cũng sẽ không mỗi lần đều phải hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mộ Tịch Dao giải thích vẻn vẹn chỉ dừng ở đó. Nói thêm nữa cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Người có thể nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ hiểu được. Nếu là nghĩ không ra, có giải thích thêm cũng thành uổng công.


Hách Liên Mẫn Mẫn lẳng lặng quan sát nàng một hồi lâu, cuối cùng bưng trà từ từ uống cạn.


Lỗ mãng rồi... Mộ thị nói không sai. Không chỉ có Hách Liên gia bị người tính kế, mà ngay cả nàng ta cũng bị dính líu vào. Việc này nếu điều tra, Mộ thị sẽ bị hiềm nghi lớn nhất, nếu phải cách ly thẩm vấn, tình hình nàng ta như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì.

"Lần này thực sự đã cân nhắc không chu toàn. Trắc phi chớ để trong lòng." Hách Liên Mẫn Mẫn lui bước trước.

"Chuyện này xác thực cần phải thận trọng. Theo ta thấy, chính phi vẫn là nên cẩn thận bắt mạch, thân thể của mình rốt cuộc như thế nào, trong lòng còn cần nắm chắc." Mộ Tịch Dao lời này cũng là thật tâm thực lòng, nàng đối với thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn, đã có dự cảm không ổn.

"Vậy liền tạ ơn ý tốt của trắc phi. Bất quá thân thể này của ta đúng là cực kỳ khoẻ mạnh. Dưỡng sinh ma ma ngày ngày điều trị, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt mạch xem một chút. Chưa bao giờ từng nghe bà ấy đã nói qua thân thể thiếp có gì không ổn. Lúc này không cần phải vội vàng đi tìm y hỏi thuốc, tự dưng làm cho người khác nhìn chê cười. Lời đồn chung quy là lời đồn, sự thật như thế nào, đến lúc đó một nghiệm liền biết."

Lời đồn mới nổi lên, nàng liền đã vội vàng gọi ngự y đến, đây không phải là vừa vặn làm cho mọi người xem náo nhiệt sao?

"Lời ấy sai rồi." Mộ Tịch Dao chậm rãi lắc đầu." Ngự y trong cung nhất định đã ở trên đường đến. Chính phi vẫn là sớm chuẩn bị cho tốt." Tin tức truyền đi lợi hại như vậy, trong cung chắc chắn đã sớm nhận được tin tức. Nguyên Thành đế có thể lập tức sai người đi đến hay không, Mộ Tịch Dao không biết. Nhưng Thục phi tất nhiên sẽ không kịp đợi nghe được tin tức xác thật, nói không chừng Hách Liên Mẫn Mẫn vừa trở về liền có thể nhìn thấy một đám ngự y.

Hách Liên Mẫn Mẫn mím chặt môi, cũng không thấy có gì cần úy kỵ. Thân thể của nàng nàng rất rõ ràng, vì sao lại có bệnh không tiện nói ra? Chứng bệnh cung hàn trong sách thuốc đúng là viết rất rõ ràng, sẽ kèm thêm đau bụng, tứ chi lạnh lẽo, ban đêm hay bồn chồn ngủ không yên. Những bệnh trạng này, nàng ta một cái cũng không có sao lại là cung hàn không cách nào truyền thừa hương khói?

Mộ Tịch Dao xem nàng ta tràn đầy tự tin, cũng không nhiều lời khiến nàng ta ghen ghét. Nhưng trong lòng thì phi thường cẩn thận.

Kết quả chuyện này, chỉ sợ sẽ làm cho Hách Liên Mẫn Mẫn chuẩn bị không kịp. Bất quá lúc này ngự y đến, dĩ nhiên còn chưa thể đưa ra kết luận. Người có thể bày ra ván cờ này, sao có thể lưu lại một lỗ hổng dễ dàng có thể bị vạch trần như vậy?

Cung hàn... Mộ Tịch Dao khẽ chau lông mày lại....

Đồng dạng đang nhíu mày, còn có Hách Liên gia hai người cha và con gái.

"Phụ thân, đối phương ở trong cung cũng có bố trí. Chuyện này chỉ sợ dính líu rất nhiều." Đã nháo đến trong cung, có thể thấy được người sau lưng dự mưu đã lâu.

Hách Liên Uy Nhuy đè nén cơn tức cùng tất cả oán hận trong lòng. Con đường lên mây xanh của mình, cư nhiên bị người ta chặn ngang cắt đứt. Cho dù Hách Liên gia số mệnh chưa hết, còn có thể từ từ thanh lí sạch sẽ chuyện này, nhưng nàng ta đã không thể vào được phủ Lục điện hạ nữa. Bây giờ Hách Liên gia tuyệt đối không thể ngã, mà nàng ta cũng cần mưu đồ đường lui cho mình.

Trong nhiều sự lựa chọn, tựa hồ chỉ có vị trí trắc phi của Bát hoàng tử khó khăn lắm có thể khiến nàng ta chịu thiệt.

Hách Liên Chương khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ở đâu còn không hiểu, Hách Liên Mẫn Mẫn tất nhiên đã bị người ta động tay chân! Kế tiếp giành lấy Nguyên Thành đế tín nhiệm như thế nào mới đại sự hàng đầu. Về phần nữ nhi bị người hại này, Hách Liên Chương lại phân không ra tâm tư vì nàng ta mưu cầu đường lui.

Hách Liên đại nhân đem một hệ danh sách hết lần này đến lần khác lọc qua, vẫn như cũ không thể tìm ra đối tượng khả nghi. Dấu vết chuyện này để lại, không giống bút tích của bất kì kẻ thù chính trị nào trước kia. Rốt cuộc là người phương nào lại có thể cài tai mắt vào Hách Liên gia ở Thịnh kinh, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện cho gia tộc đánh đòn cảnh cáo?...

Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao mở lá thư Tông Chính Lâm gửi, cười đến mặt mày cong cong.

Boss đại nhân còn có mấy ngày nữa là có thể hồi kinh, lúc này trở về phải vừa vặn. Trong nhà nam nhân trở lại, tự nhiên phải tìm ít chuyện cho hắn làm. Mộ Tịch Dao không có thương nghị cùng Tông Chính Lâm, xoát xoát vài nét bút đi xuống liền viết xong chuyện cần kính nhờ Boss đại nhân an bài. Vì để cho Lục điện hạ già mồm cam tâm tình nguyện hạ mình phối hợp nàng một chút như vậy, Mộ Tịch Dao phải mang tất cả chỗ tốt ra đổi, trong thư kia kiều lạc lạc nịnh nọt, chính nàng đều cảm thấy không mặt mũi nào xem lần thứ hai.

Đem phong thư dán tốt, vẫn như cũ tại góc phải phía dưới vẽ một mặt cười. Mộ Tịch Dao hài lòng gật đầu, đưa cho Điền Phúc Sơn chờ ở một bên hồi lâu.

Có cần phải vậy không, trong khoảng thời gian này nàng đúng là ngoan ngoãn hồi âm, làm sao Lục điện hạ vẫ để cho quản gia một ngày không bỏ đi đến giám sát đây?

Mộ Tịch Dao oán thầm, Điền quản gia càng bất đắc dĩ. Điện hạ phân phó hắn không dám vi phạm, đúng là mỗi ngày đều phải nhận lấy nhiều ánh mắt khinh khỉnh của Dao chủ tử, tư vị này cũng không dễ chịu a...

"Bài tập" làm xong, tâm tư Mộ Tịch Dao bắt đầu xoay chuyển."Muốn một hòn đá hạ hai con chim?" Ngón tay ngọc thon dài vừa gõ, quân bài bằng ngọc ở trên bài liền thi nhau đổ xuống. ( Mia: chắc giống kiểu chơi domino)

Vệ Chân nhìn xem ngọc bài đá xanh quý giá, bị chủ tử không xem ra gì gẩy đến gẩy đi như vậy, thực sự rất đau lòng. Cũng chỉ có điện hạ mới cam lòng cho đem một khối lớn ngọc tốt, theo lời Dao chủ tử cho cắt thành từng miếng nhỏ như vậy, không có chuyện gì liền lấy ra đến vui đùa một chút.

Mộ Tịch Dao nhìn gương mặt co rút của Vệ Chân, trên mặt khó được lộ ra chút ít ngượng ngùng.

Nàng vốn là muốn làm một bộ bài bằng trúc, dạy bánh bao nhỏ Thành Khánh chơi Domino, rèn luyện năng lực cho nhóc. Kết quả tính tình Lục điện hạ bảnh bao không thay đổi, tự mình thay đổi vật liệu, làm một bộ giá trị lớn bằng ngọc đá xanh, hù dọa tiểu tâm can của nàng đập thình thịch, đành phải tự mình nhận lấy, chờ bánh bao nhỏ hiểu chuyện một chút lại vật quy nguyên chủ.

Xem Vệ Chân một bộ hận không thể nhào lên, Mộ Tịch Dao thu lại tâm tư muốn chọc cười, đem đồ chơi nhỏ toàn bộ thu dọn thỏa đáng, giao cho Mặc Lan cất đi.

Tiện tay cầm lấy quạt tròn, Mộ Tịch Dao cười đến xảo trá.

"Vệ thống lĩnh, ngươi nói người vất vả mưu đồ kia, nếu phát hiện cuối cùng lại thất bại có thể ban ngày ban mặt tức chết hay không?"

Boss rời kinh, ngưu thần xà quỷ từ khắp các ngõ ngách đều chạy đến. Hách Liên Uy Nhuy đã không còn là uy hiếp, Tông Chính Oánh có mắt không tròng, lung tung trộn lẫn vào dẫm tới thái hậu nghiêm khắc quản giáo, gần đây cũng không dám dễ dàng ló đầu.

Người sau lưng mới ra lò kia, khiến nàng rước lấy chút phiền toái nhỏ, nhưng mà lại mang đến một mối đại mua bán. Cùng Hách Liên Mẫn Mẫn hiệp nghị, đến hôm nay, chưa làm gì mà đã chết. Bất quá người mua đổi thành Hách Liên đại nhân, nàng cũng chỉ biết vui lòng cống hiến sức lực.

Có người muốn làm Khổng Tước? Vừa vặn, nàng hiện tại coi trọng nhất một cụm từ, gọi là "Gợn sóng thay nhau nổi lên" .
...

Mia: Phần 1 kết thúc ở đây, các bạn vào tường nhà mình tìm đọc tiếp các phần còn lại hoặc phần gộp đã có đủ nhé. (nói trước phần gộp còn nhiều sạn vì nó là bản gốc trước khi bị mất acc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro