Chương 148: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 148: Báo thù

"Nói đi, hôm nay chuyện như vậy ngươi có biết gì không? Hách Liên gia đây là định làm gì?" Thục phi nhìn chằm chằm Hách Liên Mẫn Mẫn, trên mặt lộ vẻ không vui. Chuyện lớn như vậy, rõ ràng một chút tiếng gió cũng không lộ, coi bà không ra gì rồi sao?

Hách Liên Mẫn Mẫn tự biết chuyện này người trong nhà làm được không ổn, lướt qua Lục điện hạ cùng Thục phi nương nương, trực tiếp tìm Quý phi cùng Phó chiêu nghi biện hộ cho. Hôm nay Thục phi bực mình thượng cấp, cũng là hợp tình lý.

Hách Liên Chương đương nhiên sẽ không tự tiến cử với Thục phi. Nương nương từ trước đên nay luôn nhâdt trí với điện hạ, chỉ cần điện hạ không đồng ý, nương nương cũng sẽ không miễn cưỡng. Muốn cho Lục điện hạ mở miệng đáp ứng nghênh Hách Liên Uy Nhuy vào cửa, chuyện này còn khó hơn việc cầu xin Nguyên Thành đế tứ hôn.

Trừ phi, hắn có lá gan không sợ cái đầu phải dọn nhà (ý là mất đầu), ở trong cung dưới tai mắt của Nguyên Thành đế, đem chuyện hoàng ký nói cho Thục phi nghe, như vậy ngược lại có thể thành công. Mỗi tội kế tiếp chính là đế vương nổi giận, chụp cái mũ "nhòm ngó đế vị" vẫn còn là nhẹ.

Vì vậy chuyện trở nên cổ quái, này vòng tới vòng lui, khiến cho Thục phi đường đường mẹ chồng lại bị ngăn cách bên ngoài, cho đến khi hồi cung cũng chưa thể nguôi cơn tức.

"Nương nương, chuyện như vậy là do nhi tức không đúng, nhi tức rất hổ thẹn." Hách Liên Mẫn Mẫn thật sự cảm thấy đau lòng. Nếu không phải bản thân nàng ta có vấn đề, Hách Liên gia cũng không có cớ gây chuyện, vội vàng vứt bỏ mặc kệ mình.

"Thứ muội kia của con ở An quốc tự gặp qua điện hạ một lần, sau khi trở về liền đối với điện hạ nhớ mãi không quên. Con ở trong phủ tuy có được...hầu hạ mấy lần, nhưng bụng lại chậm chạp không thấy động tĩnh gì. Vì vậy trong nhà mới cuống cuồng, lại đáp ứng muội muội thỉnh cầu liền nghĩ biện pháp tặng nàng ta vào phủ, giúp đỡ một hai. Nếu có được con nối dòng, gia phụ từng nói, là muốn ghi dưới danh nghĩa nhi tức."

Chuyện Hoàng ký tuyệt đối không thể để cho Thục phi biết. Nếu để cho nương nương nghe được, dù phải cưỡng chế điện hạ cũng sẽ đem Hách Liên Uy Nhuy lấy vào trong phủ. Hôm nay nàng chỉ có thể nửa thật nửa giả đem chuyện lừa dối qua cửa, nhiều lắm là làm cho Thục phi cảm thấy Hách Liên gia quá cấp tiến, tham lam một chút thôi.

Thục phi nghe nói Hách Liên gia cấp bách không thể đợi như thế, quả nhiên nhíu lông mày. "Con mới gả vào được bao lâu? Hách Liên Chương sao lại không hiểu chuyện như vậy?" Hơn nữa ngay cả chút quy củ cũng không hiểu, Thục phi đã sinh bất mãn với Hách Liên gia.

"Thiếp đối với chuyện này cũng chỉ là có nghe thấy một chút. Ngày mai định làm cho gia mẫu tiến cung bồi tội với nương nương."

"Bồi tội thì miễn. Làm cho Hách Liên phu nhân sớm ngày tiến cung, bản cung có chuyện cần nói với bà ấy."

"Dạ, nương nương, con trở về liền truyền tin tức về nhà." Hách Liên Mẫn Mẫn thống khoái trong lòng. Chuyện bên kia vừa mới trỗi dậy, bên này Thục phi đã bất mãn. Hách Liên đại nhân có tính hay không bởi vì nhỏ mà mất lớn?

Hách Liên Chương cáo già xảo quyệt, đương nhiên sẽ không bỏ sót nhân vật trọng yếu như Thục phi. Vì vậy ngày hôm sau tiến cung thỉnh tội, không chỉ có một mình Hách Liên phu, mà còn kèm theo một vị bình thê của Hách Liên Chương, dưỡng mẫu Lư thị của Hách Liên Uy Nhuy.

Người có địa vị sánh ngang với Hách Liên phu nhân, sao có thể là nhân vật đơn giản. Lư thị mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nói năng lộ vẻ khiêm tốn. Đem tình ý của Hách Liên Uy Nhuy đối với điện hạ miêu tả đến nỗi Thục phi cũng không khỏi động lòng. Sau thỉnh tội còn luôn lau nước mắt, chỉ nói Hách Liên Uy Nhuy cùng Tông Chính Oánh quen nhau ở học xã, qua lại nhiều dần dần nảy sinh tình hữu nghị, thực sự không bỏ được tình ý với điện hạ, đành cầu xin công chúa giúp đỡ, vì vậy mới có một màn hoang đường hôm qua.

Thục phi lại không phải người ngu, lời này tuy nói có lý, nhưng trong đó quá nhiều điểm đáng nghi, cũng không phải là dễ dàng có thể che lấp. Lại nhìn sang Hách Liên phu nhân từ đầu đến cuối đều khinh thường cùng Lư thị tiếp lời, liền suy nghĩ có phải do Hách Liên gia nội đấu găy gắt, Hách Liên Uy Nhuy này vào phủ, chẳng qua là phòng lớn và phòng bé đang so tài hay không. Leo lên hoàng tử, tự nhiên là lên thẳng mây xanh, quyền thế đều có thể. Về phần Hách Liên Chương, có hai nữ nhi ở trong phủ Lục điện hạ, hắn cớ sao lại không vui?

Thục phi cũng xuất thân đại gia tộc, nghĩ như vậy, liền đem chuyện này nghĩ thành gia tộc đấu đá. Phòng lớn đi con đường sáng là về phía bà, phòng thứ hai tất nhiên biết rõ con đường theo bà là không dễ đi, về mặt thời gian cũng không thích hợp. Đụng phải dịp Bát hoàng tử chọn phi, vì vậy cuống cuồng, chỉ có thể dùng biện pháp đi đường vòng này. Chẳng qua trong chuyện này Hách Liên gia làm được không xinh đẹp, bên ngoài chiếu cố không chu toàn, làm cho bà phát giác coa điều bất thường.

Thục phi đối với chuyện Hách Liên Uy Nhuy vào phủ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Một cái nữ nhân mà thôi, đối với Tông Chính Lâm không có ảnh hưởng gì lớn. Người con trai bà đã trọng người, mang tới càng tốt. Nếu chướng mắt, đưa đi đâu chả được. Có chuyện của Tắng Du làm gương, Thục phi đối với nữ nhân quấn quýt si mê, đã tông lòng nghi kị.

Phía bên này Thục phi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, thả hai người xuất cung.

Buổi tối lúc Nguyên Thành đế phiên bài tử, phát hiện số lượng có chút không đúng, ít hơn so với ngày thường."Chuyện gì xảy ra?"

Phó quản sự Kính chuyện phòng Vương Thụy hạ phất trần xuống, tiến sát đến vài bước cho vạn tuế đáp lời.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương đến tiểu nhật tử (kinh nguyệt). Chiêu nghi nương nương bị phong hàn, chủ động cho người rút lui bài tử. Hoa mỹ nhân và Trương tiệp dư ban ngày nổi lên tranh chấp, bị Hoàng quý phi nương nương cấm túc ba ngày."

Thục phi đến tiểu nhật tử bất tiện hầu hạ, Nguyên Thành đế vốn định đi đến cung của bà giờ đành phải đến chỗ Phó chiêu nghi ngồi một chút. Chủ động rút lui bài tử, cử động đúng là hiểu chuyện. Băng sơn mỹ nhân làm việc rất có chút mới mẻ, Nguyên Thành đế ngồi gần nửa canh giờ, rồi mới đến cung Tề phi an trí.

Vương Thụy thấy chuyện hoàn thành, đè xuống khóe miệng vui vẻ, len lén đến cung Quý phi lĩnh thưởng.

Ngày hôm sau Nguyên Thành đế đột nhiên giao nhiệm vụ mới cho Hoàng quý phi, phân phó thuận tiện cho chư vị hoàng tử cũng lưu tâm một chút, có cô nương thế gia tốt cứ việc lưu lại, nữ nhânhậu viện có thể sinh dưỡng, Hoàng gia luôn không chê ít.

Vốn là được thái hậu khẩu dụ, hôm nay ngay cả Hoàng Thượng cũng phân phó xuống, chuyện này liền thành công việc trọng đại. Vì vậy chuyện Bát hoàng tử chọn phi liền trở nên náo nhiệt. Số lượng cô nương được tuyển chọn mở rộng gấp đôi.

Mộ Tịch Dao từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, đến hôm nay, bố cục mà Hách Liên Chương bày ra còn chưa thấy thất thủ.

Lão hồ ly thành công trộn lẫn cục diện, làm cho Hách Liên Uy Nhuy không nhất thiết phải vào phủ Bát hoàng tử. Đối tượng chỉ hôn mơ hồ hóa, lại cố gắng một chút, ai có thể bảo đảm nàng ta không vào được phủ Lục hoàng tử?

Hách Liên đại nhân thật sự là phí công phí sức, so với nàng chuẩn bị ở sau chuyên cần còn chăm hơn. Mộ Tịch Dao nhàn nhã nhìn mặt hồ không có động tĩnh gì, chu cái miệng nhỏ nhắn, không thích chờ đợi.

Nữ nhân này vốn là không có tính nhẫn nại cầm cần câu bất động, hôm nay lại còn tìm lý do, tay phải nắm lấy phần đuôi cần câu nhẹ nhàng giơ lên, rồi nhẹ nhàng pằng một cái vỗ lên mặt hồ nước, ngay lập tức mặt hồ yên tĩnh trong nháy mắt tạo nên từng vòng rung động.

Một bên đứng, đồng dạng nắm cần câu, nghiêm trang thả câu Vệ đại nhân, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ không đồng ý.

Mộ Tịch Dao vì hành vi vô lý của mình tìm cái mỹ danh: "Buông lỏng tâm thần, xem cảnh đẹp sóng biếc nhộn nhạo, giúp ích cho đầu óc linh động, mới càng dễ có thể ứng đối thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Hách Liên gia."

Cần câu trên tay Vệ đại nhân run rẩy, khóe môi nghiêm túc cũng mím căng. Dao chủ tử làm ầm ĩ như vậy, hôm nay bữa yến tiệc cá này, tuyệt đối không mong có được. Mới vừa rồi còn vỗ lồng ngực bảo đảm cho tiểu chủ tử năm con cá Hoa Ban và Thạch Đuôi, hôm nay mục tiêu này, Vệ Chân cảm thấy phải đổi địa phương khác, tốt nhất cách chủ tử càng xa càng tốt, đến bờ đối diện mới có thể đạt thành.

"Vệ đại nhân, mấy con cá này của điện hạ nhà ngươi sao không cắn móc câu? Ta ngồi một hồi lâu, con cá này chớ không phải là không đói bụng?"

Boss câu cá rất nhẹ nhàng a, sao một vòng đến nàng liền cá mại cờ cũng không thấy một con? Vẫn là Boss ở đây thì tốt, Vệ Chân câu cá thoạt nhìn cũng không phải dân lành nghề.

Mộ Tịch Dao hoàn toàn không thấy chính mình quá không nói đạo lý, trực tiếp cho Vệ Chân dán lên nhãn hiệu câu cá củi mục (không biết câu cá).

"Vệ đại nhân nếu là cũng không thể câu được, chi bằng chúng ta đổi thành tung lưới cá ra vớt. Cơm trưa đúng là không được trì hoãn." Không đợi Vệ Chân đáp lời, Mộ Tịch Dao phối hợp đô gào một câu, xoay người liền phân phó người động thủ.

Vệ Chân bất đắc dĩ để cần câu xuống, lần đầu tiên nhận thức tay không mà về bi thương. Cái gì gọi là "Ngồi xuống một hồi lâu" ? Dao chủ tử ngài tư thế mới vừa vặn triển khai, cái mồi câu của thuộc hạ còn nguyên vẹn, tính nhẫn nại này...

Mộ Tịch Dao dẫn người đi ra thả lưới, ngoại trừ Vệ đại nhân đàng hoàng tin lời nàng nói vài phần, tất cả mọi người theo hầu còn lại đã sớm ngờ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Vừa nghe nàng phân phó, thuần thục xuất ra các loại dụng cụ tung lưới, phần phật một mảnh hướng bên cạnh ao vây lại.

Vệ Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mọi người hiển lộ thần thông, một hồi lâu mới hiểu được, kỹ năng của đám người trong viện Dao chủ tử này, chỉ sợ không phải một ngày có thể luyện thành a...

Thành Khánh nhìn xem cá tươi mập mạp ở trong lưới vui vẻ, lập tức hoan hô lên, hai cái chân mập dùng sức nhảy lên, trong miệng cứ ồn ào muốn Vệ Chân dẫn nó đi đến bên cạnh ao tham gia náo nhiệt.

"Vệ đại nhân, mang theo con khỉ con này đến đằng sau chơi đi." Làm cho người bắt vài con cá nhỏ, phóng trong thùng để Thành Khánh có thể chơi đùa thoả thích. Tiểu tử này mới lớn mà tùy tiện cho nó con cá lớn đã ôm không tốn sức.

Mộ Tịch Dao cảm thấy con nhà mình còn nhỏ đã có tâm đại một chút, tuyệt đối là theo Boss đại nhân. Nam nhân kia từ trước đến nay liền dã tâm bừng bừng, giống nòi Hoàng gia, quả nhiên thiên phú dị bẩm, không có một ai an phận. Con trai hắn càng đặc biệt nổi trội.

Mộ Tịch Dao chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn ra vài con thượng phẩm nhất làm nguyên liệu nấu ăn, vừa lòng thỏa mãn dẫn người thẳng đến phòng bếp nhỏ. Còn dư lại nhìn không thuận mắt, tiện tay thưởng cho người làm, để cho bọn họ cũng có thể nếm một chút.

Mộ Tịch Dao hạ quyết tâm, bữa tiệc này phải ăn uống đầy đủ, sau giờ ngọ thức dậy sẽ báo tin cho Boss, vừa vặn "Tố tố nỗi lòng, nói một chút Ly Thương (nỗi buồn chia ly)" .

Trong Tương Tử Hiên, Chu Cẩm rốt cục thu thập được đầy đủ tin tức về Hách Liên gia, sửa sang lại thành văn, lần lượt dâng lên cho Vạn Tĩnh Văn xem.

Vạn Tĩnh Văn rất nhanh xem qua tin tức tuyệt mật này, một tay lấy tờ giấy co thành cục, cười đến bả vai ngăn không được rung động.

"Hách Liên Mẫn Mẫn, cư nhiên bị Hách Liên gia xem như đồ bỏ!" Vạn Tĩnh Văn điên cuồng cười to. Kiếp trước nguyên hậu của Kiến An đế, cư nhiên bị người nhà mẹ đẻ bức đến tình cảnh như vậy! "Thật sự là thiên lý minh giám, báo ứng đến rồi."

Chu Cẩm thấy chủ tử vẻ mặt đại biến, cười như điên, không dám tùy tiện lên tiếng cắt đứt, chỉ cúi đầu đợi tâm tình nàng ta bình phục lại. Mặc dù không biết chủ tử vì sao hận thấu xương Hách Liên chính phi như vậu, còn chưa lấy chồng đã nhiều phen ám toán, nhưng cũng biết được lúc này trong lòng chủ tử cũng không có thể thoải mái gì, nếu không trong mắt cũng sẽ không thấm ra nước mắt.

Vạn Tĩnh Văn hung hăng phát tiết một trận, rồi dùng khăn lụa lau khô nước mắt. Cả đời này thần xui quỷ khiến, rất nhiều chuyện cũng làm cho nàng không nắm chắc, lại không ngờ lấy được thời cơ mấu chốt ngay lúc này, ông trời rõ ràng đã phá lệ ưu đãi với nàng.

"Chu Cẩm, thời cơ đến rồi."Vì hài nhi đáng thương của nàng, trận báo thù này, nàng đợi đã quá lâu.

"Thả tin tức đi ra ngoài, phải nói như thế nào, ngươi đã hiểu chưa?"

"Dạ, chủ tử từng dạy bảo nô tỳ, đã nói 'Lục hoàng tử phi từ trong bụng mẹ đã dẫn theo bệnh căn, chính là bệnh không tiện nói ra mà thường nhân khó có thể cảm thấy. Trời sinh cung hàn, không thể thụ thai.' "

"Bây giờ lại thêm một câu." Vạn Tĩnh Văn nhìn nữ nhân có vẻ mặt dữ tợn trong gương đồng, chán ghét hất đầu.

"Hách Liên gia phát giác không ổn, cố ý lừa gạt, muốn đưa thêm Hách Liên Uy Nhuy vào cửa bổ túc."

Chu Cẩm thân thể chấn động, lòng bàn tay xuất mồ hôi. Chủ tử lời này mà thả ra, Hách Liên gia chính là trọng tội khi quân! Nếu Nguyên Thành đế tin, Hách Liên gia trăm năm vọng tộc, gần ngàn mạng người, trong chớp mắt không còn hậu thế...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro