Chương 147: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 147: Bắt đầu

"Người thứ nhất chính là Nhị tiểu thư Hách Liên Uy Nhuy của Hách Liên phủ. Cũng chính là thứ muội của Lục hoàng tử phi." Phó chiêu nghi lãnh đạm đáp lại, thần thái vẫn thanh ngạo như cũ. "Uy Nhuy tiểu thư từng có "Kinh Phật tinh ngôn", được đương kim chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện khen ngợi."

"Về phần người còn lại, có quan hệ với Lục hoàng tử phi cũng không phải là nông cạn. Mọi người không ngại thử đoán một chút."

"Chẳng lẽ Hách Liên gia xuất hiện liên tục hai vị tài nữ? Vị này lại là vị muội muội nào đó của hoàng tử phi?" Tào sung hoa hiếu kỳ hỏi.

"Sung hoa đoán sai rồi. Vị nữ tử thứ hai này, nhưng lại là trắc phi Mộ thị của Lục điện hạ. Đây cũng không phải là có quan hệ không nông cạn với hoàng tử phi sao?"

Mộ thị? Mọi người kinh ngạc. Hách Liên Uy Nhuy với cuốn "Kinh Phật tinh ngôn" kia còn có thể chấp nhận được, nhưng mà Mộ thị lại chưa bao giờ truyền ra qua bất kỳ tài danh nào.

"Mộ trắc phi có tác phẩm thi phú gì vậy? Sao chưa từng nghe nói?" Tam công chúa Tông Chính Dung thập phần buồn bực. Theo lý thuyết người có thể sánh ngang với Gia Cát Lịch, nhất định đã sớm nổi danh. Mộ thị ngoại trừ có Giai Nghệ phường cùng mồm miệng lanh lợi, hình như không có danh tiếng gì khác a.

"Trắc phi tài danh mặc dù không biểu hiện ra, nhưng lại bởi vì nàng ấy thập phần khiêm tốn. Cụ thể là viết sách gì, thần thiếp không biết." Phó chiêu nghi nửa là giải thích, nửa là tiếc nuối nói, hiển nhiên không thể làm mọi người ở đây hài lòng.

"Chiêu nghi cũng không biết, thì sao có thể nhận định nàng ta có tài văn chương nổi bật?" Nói mà không có chứng cứ, nói suông như vậy ai mà không nói được?

"Thần thiếp dám nói như vậy, tất nhiên là có căn cứ. Người khen ngợi nàng ấy có tài văn chương xuất chúng không phải là thần thiếp, mà là đương kim thánh thượng."

Lúc ở ngự thư phòng tùy giá, Phó chiêu nghi từng ngẫu nhiên nghe Nguyên Thành đế nói thẳng với hạ thần, "Tài văn chương của Mộ thị, đứng đầu tài nữ." Mới nghe qua lời ấy, Phó chiêu nghi quả thật là có ghen ghét. Nàng ta coi như từ nhỏ đã có tài danh, hoá ra cũng không lọt được vào mắt Nguyên Thành đế. Hoàng Thượng xem qua bài thơ ngắn nàng làm, cùng lắm cũng chỉ khen một câu "Chữ tốt" .

Lúc này đem Mộ Tịch Dao đẩy đi ra, quả nhiên làm cho cả Phụng An cung đều trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Nguyên Thành đế miệng vàng lời ngọc, tất nhiên là không ai dám nghi vấn. Về phần Hoàng Thượng vì sao xem trọng Mộ thị như thế, Phó chiêu nghi không biết, các nàng cũng không dám lại hỏi tiếp.

Kim thái hậu đối với lời bình phán của Nguyên Thành đế thập phần tín nhiệm. Biết Mộ thị được Nguyên Thành đế chính miệng tán dương, tất nhiên cũng liền gật đầu nhận đồng. "Mộ thị cũng rất tốt. Học rộng tài cao, thập phần hiếm thấy." Khó khăn nhất là có phúc thọ song toàn, được đại sư nói là người có thiên mệnh. Đương nhiên, lời này thái hậu sẽ không tuỳ tiện nói cho người khác biết.

Thái hậu ở trong đám gia quyến của tôn bối chỉ nhớ rõ vài vị chính phi. Nhưng Mộ thị này lại là trường hợp đặc biệt, không phải là hoàng tử phi nhưng so với bất luận kẻ nào đều làm bà khắc sâu ấn tượng. Nha đầu kia tâm tư linh lung, chỉ cần không ghen tị bá sủng, thái hậu luôn có ấn tượng tốt với nàng.

"Trắc phi hoá ra lại khiêm tốn như vậy, thần thiếp cũng không ngờ đến." Tào sung hoa cảm thán.

"Đúng vậy, Mộ thị không chỉ có tài đức tốt, ngay cả sinh dưỡng cũng rất có bản lãnh." Tề phi ca ngợi.

Thục phi ngồi yên lặng, dù bận vẫn ung dung bàng quan trước đám nữ nhân thái độ khác thường vòng quanh luẩn quẩn tán thưởng Mộ Tịch Dao này. Biết được chuyện này không đúng, lại nhìn không ra âm mưu trong đó, chỉ có thể âm thầm lưu tâm, thần sắc dẫn theo vẻ thận trọng.

Đây là thừa dịp Mộ nha đầu không có ở đây, không sợ nàng sắc bén phản kích nên nghĩ ra mưu kế mới sao? Xem quý phi từ đầu tới đuôi không nói một từ, không biết còn tưởng rằng ả đang bàng quan xem cuộc vui. Đáng tiếc Thục phi cùng ả tranh đấu cũng không phải là một ngày hai ngày, mười mấy năm qua đối đầu mãi, không có ai hiểu rõ đối phương hơn hai bên. Quý phi mà vẫn ở trong cung Ngọc Diệp dưỡng bệnh thì đã không có chuyện lạ này. Giờ vừa mới thả ra mấy ngày đã đặc biệt tìm đến Mộ nha đầu tính sổ? Nói đây là trùng hợp, Thục phi đều cảm thấy khó tin.

"Trắc phi vào phủ ba năm, dưới gối đã có trưởng tử, bây giờ cũng sắp lâm bồn. Lục điện hạ có con nối dòng thịnh vượng là chuyện tốt." Tam công chúa Tông Chính Dung được mẹ đẻ Hoàng quý phi bày mưu tính kế, đối với Mộ Tịch Dao coi như thân mật. Lời nói này vốn có hảo ý, đáng tiếc bị Tông Chính Oánh quấy rối liền thay đổi hương vị.

"Trong phủ Lục đệ, cũng chỉ mỗi trắc phi có động tĩnh, nhưng lại coa chút vắng lạnh đó." Lần trước bị thái hậu khiển trách, Tông Chính Oánh lần này rất cẩn thận, không dám nói quá đáng, chỉ châm ngòi mở đầu câu chuyện.

"Lục điện hạ lần này đi bình định Thục trung, nếu có thể nhất cử tiêu diệt phản tặc, chính là lập được đại công. Hoàng Thượng lần này ban thưởng khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó phần thưởng mấy cô nương vào phủ, vì điện hạ khai chi tán diệp chẳng phải là chuyện dễ dàng." Tề phi cầm khăn, che miệng cười.

Ánh mắt Thục phi đảo qua, lập tức hiểu những nữ nhân này mất công phu như thế rốt cuộc là vì sao. Nguyên lai là muốn nhét nữ nhân cho con trai bà. Đây cũng là chuyện hi hữu. Trước mặt bà nói chuyện như vậy, sẽ không sợ nữ nhân đó sẽ khiến bà tồn lòng nghi kị? Hay là nói chuyện này vốn là có nguyên nhân khác mà bà không rõ?

"Bây giờ không phải đang đúng lúc Hoàng quý phi nương nương chọn trắc phi cho Bát điện hạ, sao không thuận tiện cũng lưu ý một vài cô nương tốt cho Lục điện hạ. Các hoàng tử có con nối dòng phồn thịnh, lão tổ tông nhìn xem cũng vui mừng không phải sao?"

Hoàng quý phi ngồi ở dưới tay Kim thái hậu, nhìn những nữ nhân này ngươi một câu ta một câu, nói rất có vẻ náo nhiệt. Chuyện này không hiểu liền có dính líu đến bà, ngược lại không biết thái hậu có thể để tâm hay không.

"Các vị tỷ muội nói thử xem, nếu là Uy Nhuy tiểu thư và Mộ trắc phi ở cùng một nơi, có thể đặc biệt rất thú vị hay không? Hai người đều là giai nhân tài mạo song toàn của Thịnh kinh, lại có thể đồng thời làm bạn tại bên người điện hạ, cũng là một giai thoại. Không chừng hai người liền nhìn nhau hợp nhãn (vừa mắt), tài sáng tạo đụng vào nhau như vậy, thì còn không phải là tác phẩm xuất sắc liên tiếp ra đời, đến lúc đó nữ học sĩ ở Thịnh kinh nữ nhất định có thể toả sáng một hồi." Tào sung hoa nổi lên hào hứng, nhấc ra một cái thiết tưởng lớn mật, lời này nghe thật là có vài phần mê người.

Kim thái hậu đối với chuyện nữ nhân nào vào phut hoàng tử không có hứng thú, nhưng đối với con nối dõi của hậu bối lại đặc biệt để tâm. Vốn là có lưu ý, lại nghe Tào sung hoa tham gia náo nhiệt nói hơi có chút thú vị như vậy, không khỏi bât đầu chú ý đến Hách Liên Uy Nhuy.

"Sung hoa là muốn tận mắt chứng kiến truyền kỳ 'Nga Hoàng Nữ Anh*' sao?" Vẻ mặt Quý phi dẫn theo nét cười, đem chút ranh mãnh của Tào sung hoa nhìn rõ.
(*Nga Hoàng (chữ Hán: 娥皇) là một nhân vật nữ sống vào thời Ngũ Đếtrong lịch sử Trung Quốc, theo nhiều thư tịch cổ ghi chép thì bà và Nữ Anhđều là con gái của đế Nghiêu Y Kỳ Phòng Huân và cùng là vợ của đế Thuấn Diêu Trọng Hoa.
Ý câu này là chỉ 2 vợ chung 1 chồng nhưng lại hết sức hoà hợp, thân thiết, giúp ích cho chồng. Cụ thể các b hãy tìm hiểu trên wiki)


Hách Liên Mẫn Mẫn rốt cuộc đã hiểu trò hay này diễn cái gì, trong lòng cũng không phải là sợ hãi, mà là thật to thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, nên tới có tránh cũng không thoát, không bằng sớm giải quyết, miễn cho trong lòng tồn đọng, mãi không thoải mái được.

"Nếu thật sự là như thế, vậy cầu xin lão tổ tông cho một ân điển, không phải là ngay cả mở đầu đã ngăn nắp không ít sao?" Tông Chính Oánh một bên vuốt ve cánh tay cho thái hậu, ghé vào trước mặt bà bày trò.

An quốc công phủ đúng là cho đủ chỗ tốt, chuyện này nếu có thể hoàn thành, không chỉ có thể được ba gian cửa hàng làm ăn thịnh vượng, còn có thể làm cho Mộ Tịch Dao trơ mắt nhìn Tông Chính Lâm bị những nữ nhân khác lôi đi, nhất định có thể làm cho nàng ta đau đến không muốn sống.

"Các ngươi a, tận ở chỗ này mù dính vào. Chuyện hậu viện lão Bát mới là chuyện chính. Hoàng quý phi còn phải lưu tâm thêm chút ít. Nhưng mà nếu đã nhắc tới Hách Liên Uy Nhuy kia, cũng không ngại xem xét kỹ một chút. Nếu thật là tốt, đến lúc đó suy nghĩ lại cũng không muộn." Thái độ Kim thái hậu đã có phần buông lỏng, Quý phi cùng Phó chiêu nghi bèn nhìn nhau cười, rất nhanh chuyển rời ánh mắt, cười phụ họa ý tứ của thái hậu.

Thục phi lúc này không hiểu nổi Hách Liên Uy Nhuy người này là người như thế nào. Làm sao lại mất công này rất nhiều người vì nàng ta nói chuyện? Nhìn phía dưới Hách Liên Mẫn Mẫn đoan trang ngồi, trên khuôn mặt nghiêm chỉnh không thấy hỉ nộ, ngược lại thật sự là biết gặp biến không sợ hãi.

Trở về sẽ hỏi cho hiểu, chuyện này giống như rất có vấn đề.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro