Chương 146: Tái nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 146: Tái nhậm chức

Tông Chính Oánh nghiêm mặt, nhìn qua bóng lưng Thục phi và Hách Liên thị, con mắt sắc lộ vẻ hung ác nham hiểm. Đúng là đã xem thường chính phi kia của Tông Chính Lâm rồi! Chưa từng nghĩ tới thiếu chút nữa tự dẫn lửa thiêu thân.

"Công chúa điện hạ, bản cung nghe nói ngự hoa viên mới có thêm trân phẩm Phù dung Hán cung, đang muốn đi trước xem xét. Không biết công chúa có hào hứng xùng đồng hành bình luận?"

Kiệu liễn của Tề phi dừng ở trước mặt Tông Chính Oánh, vén tấm màn lên, trên khuôn mặt được bảo dưỡng thích hợp, lộ nét vui vẻ. Sau lưng là kiệu nhỏ hoa lệ, xuyên thấu qua bức rèm che rủ xuống, có thể thấy được một cung phi xinh đẹp ngồi ngay ngắn trong đó. Đối mặt với Tông Chính Oánh, cũng chỉ thoáng gật đầu, ngay cả câu ân cần thăm hỏi cũng không có.

Tông Chính Oánh mắt lạnh quan sát vị Phó chiêu nghi gần đây cực kỳ được sủng ái này, nhưng đầu tiên là thấy cách ăn mặc thanh lãnh, trên đầu có duy nhất trâm cài đông châu thập phần đưa mắt. Tới gần mới thấy, thình lình phát hiện thứ trang sức này là trân phẩm hiếm có, hình như là cùng một đôi với cây trâm mà Nguyên Thành đế thưởng cho Thục phi kia? Khó trách vừa rồi Thục phi thấy vị sủng phi mới ra lò này, thần sắc trên mặt hơi có chút sâu xa khó hiểu.

"Tề phi nương nương yêu quý, bản cung tất nhiên mừng rỡ cùng đi." Tông Chính Oánh quất roi ngựa một cái, xoay người lại cho người chuẩn bị kiệu liễn dành chi công chúa, cũng không hàn huyên với Tề phi, chỉ lẳng lặng đánh giá nữ nhân lạnh băng trong kiệu nhỏ đằng sau.

Tính tình lạnh như băng như vậy, ở trước mặt Nguyên Thành đế cũng là như thế sao?

"Chủ tử, Hách Liên đại nhân hai ngày nay tổng cộng đến hai nơi bí mật xã giao. Người gặp mặt với hắn, theo thứ tự là thống lĩnh bộ quân Phó Vụ Dực cùng thái giám Phó tổng quản của kính sự phòng Vương Thụy. Mặt khác, bình thê của Hách Liên đại nhân, cùng An quốc công phu nhân hoàng thượng mới ngự phong có vẻ lui tới rất thân."

Vệ Chân đem toàn bộ tin tức ám vệ thu thập được báo cáo lại, cúi đầu chờ Dao chủ tử chỉ thị tiếp.

Mộ Tịch Dao vẻ mặt lạnh lẽo, bút lông Hồ Châu cầm trong tay gác lại một bên.

Hách Liên Chương lá gan không nhỏ, lại dám biến tướng chắp nối với An quốc công phủ. Mấy tháng trước lão quốc công rốt cục cũng gánh không được mà đi, Nguyên Thành đế chỉ lãnh đạm cho người tiến đến bái tế. Sau đó tuyệt bút vung lên, theo lệ tấn phong trưởng tử của quốc công phủ. Vị quốc công gia mới thăng quan không lâu này, tức là Đại cữu bên nhà ông bà ngoại của Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, là bào huynh của quý phi Lý thị đang ở cung Ngọc Diệp, bị Mộ Tịch Dao gián tiếp đưa đi "Dưỡng bệnh".

Hách Liên gia giấu Tông Chính Lâm, đi con đường ngoại giao giữa các phu nhân này, cùng Đại hoàng tử nhất mạch bí mật tiếp xúc, Mộ Tịch Dao suy đoán song phương hẳn là có mục đích nào đó không thể cho ai biết. Làm nhạc gia của Lục điện hạ mà lại làm như vậy, Hách Liên Chương nhất định sẽ không ngờ được chuyện này sẽ dẫn tới Tông Chính Lâm không thích. Hắn hẳn là đã có chuẩn bị một con đường có thể lui. Lão hồ ly định dùng cái gì để vuốt lên lửa giận của Tông Chính Lâm đây?

"Thống lĩnh Bộ quân Phó Vụ Dực?" Người này Mộ Tịch Dao không quen. Ngược lại thượng cấp của người này, Cửu môn Đề đốc Hoắc Thiếu Quang, lại từng nghe Tông Chính Lâm nhắc tới mấy lần.

"Người này là một trong số nhóm tâm phúc trọng thần Đương kim mới cất nhắc. Tam nữ nhi lúc vào cung được Hoàng Thượng nhìn trúng. Ngắn ngủi mấy tháng, đã bay lên đến từ nhị phẩm Chiêu nghi, được làm chủ một cung. Hôm nay đang thịnh sủng, trong cung ngoại trừ Thục phi nương nương, không còn ai có thể áp qua danh tiếng của nàng ta."Mộ Tịch Dao gật đầu. Nguyên Thành đế tay chân ngược lại cực mau. Phó chiêu nghi? Lần tới tiến cung thỉnh an, phải hảo hảo xem qua.

Cho nên nói, Hách Liên gia là muốn lợi dụng hậu cung tạo mối giao tiếp, để Hách Liên Uy Nhuy tiến vào phủ Tông Chính Lâm sao? Nghĩ dễ dàng vậy sao?

Lấy cớ gì vậy? Bọn họ định ở trong lúc Hoàng quý phi chọn phi cho Bát hoàng tử đem nữ nhi nhà mình nhét vào phủ Lục hoàng tử như thế nào đây? Đây rõ ràng là mang theo ý tứ đứng thành hàng về một phe, Hách Liên Chương cái người theo phái bảo vệ hoàng thượng này định bảo trụ cái mũ quan kim đỉnh sạch sẽ trên đầu của hắn như thế nào?

"Cũng tốt. Hách Liên Chương đã bắt đầu, ván cờ này cuối cùng không phải là không còn nước đi." Mộ Tịch Dao trong lòng trầm tĩnh lại, một lần nữa chấp bút chấm mực nước. "Vệ đại nhân không cần lại hao tâm tổn trí theo dõi chặt bên kia nữa, Hách Liên quý phủ chỉ cần để lại một hai tên ám vệ tùy thời chờ lệnh, đám người còn lại chi bằng rút về. Hôm nay cần đợi, là tin tức trong cung." Chiến trường đổi đến hậu cung, tác dụng của ám vệ dĩ nhiên không lớn. Thay vì mạo hiểm bị bại lộ, không bằng tĩnh tâm an thủ.Mộ Tịch Dao bình lui người theo hầu, ngồi một mình ở trước thư án hoàn thành 'bài tập' đại Boss phân công mỗi ngày. Vừa buồn nôn hề hề lựa từ đặt câu, đòi Boss niềm vui, vừa cảm thán chuyện này hình như đang đi về hướng giống như có điểm làm cho nàng phạm sầu a.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ nàng lại muốn liên lụy vào trong cung đấu? Hơn nữa thời gian này không thích hợp. Giờ đã đến nỗi cha vợ với vợ nhỏ đối đầu, có phải quá tích cực rồi hay không?

Nội dung chính vở kịch cung đấu không phải là cần tranh giành hơn thua với hậu cũng của Kiến An đế, tranh một mất một còn hay sao? Lúc này đại Boss còn chưa đăng cơ, nàng vị sủng phi này đã liên tiếp công diễn... Chuyện này không khác gì hút ống kính đoạt đất diễn của người khác. Mộ Tịch Dao bĩu môi, đây nếu đang quay phim, tuyệt đối phải tính là làm thêm giờ, nàng rất không thích.Hách Liên gia cuộc sống trôi qua quá tốt, làm mea làm gió qurn, món nợ này nhất định nhớ kỹ!

Trong thư Mộ Tịch Dao viết cho Lục điện hạ, cường điệu chính mình vất vả lo liệu việc nhà, vì Lục điện hạ nhiều phiên chịu nhục như thế nào, viết rất là cảm động lòng người, tình thâm ý trọng. Sau cùng vẫn không quên làm cho Tông Chính Lâm nhớ rõ tìm đầu bếp nổi danh Thục trung về cho nàng, nếu có thể sớm đưa đến Thịnh kinh, thì càng không thể tốt hơn. Lấy cớ là trong bụng của nàng cái kia, gần đây đặc biệt bắt bẻ với đồ ăn....

Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin tức.

Quý phi nương nương ở trong cung dưỡng bệnh nhiều ngày, rốt cục cũng lấy được ngự y đảm bảo, Nguyên Thành đế tự mình đi qua một chuyến, sau đó hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu.

Buổi sáng chúng phi tần ở trong cung Hoàng quý phi thỉnh an, nhìn thấy quý phi nương nương nhiều ngày chưa từng lộ diện, chỉ cảm thấy thần sắc vị nương nương này vẫn còn tốt, trong lời nói và việc làm đã kiêu căng bớt phóng túng không ít. Bởi vì Lão quốc công qua đời, xiêm y trên người thập phần thanh nhã, trên đầu chỉ có một cây mộc trâm (trâm gỗ), nói chuyện so với trước kia khách sáo rất nhiều, đối với người khác cũng bắt đầu hiền hoà hơn.

Cho đến khi thỉnh an xong, quý phi nương nương lần đầu ở trước mặt Hoàng quý phi làm toàn bộ lễ, sau đó dẫn người trầm mặc rời đi. Trong cả quá trình, nửa câu tán gẫu cũng không, cứ lạnh lùng như vậy ngồi nửa khắc đồng hồ. Đối với cố nhân ngày xưa lại hoàn toàn không có khuôn mặt tươi cười, ngay cả câu mời đến chơi cũng không lưu lại.

"Quý phi lành bệnh rồi sao?" Mộ Tịch Dao giật mình nhìn Vệ Chân, làm cho nhũ mẫu mang Thành Khánh đến một bên chơi đùa.

Mặc dù đã sớm biết, chỉ bằng vào một vụ án của Liễu phi thì không cách nào hoàn toàn đánh bại quý phi được, nhưng cũng không ngờ tới Nguyên Thành đế lại bỏ lệnh cấm nhanh chóng như vậy. Lão quốc công qua đời, cừu hận trong lòng quý phi khẳng định mãnh liệt gấp trăm lần so với trước kia. Mộ Tịch Dao đối với bản lãnh của nữ nhân này chưa bao giờ để ở trong mắt, nhưng lại âm thầm đề phòng nàng ta ngày nào đó bị kích thích quá nặng, làm ra cử động quá khích. Liều mạng với kẻ điên, nàng thật sự là còn chưa có sống đủ.

"Ba ngày nay Phó Chiêu nghi có tiếp xúc với quý phi không?" Có thể ở trước mặt Nguyên Thành đế biện hộ giúp, đem Lý thị thả ra, trong cung ngoài nữ nhi của Phó Vụ Dực thì không còn nghĩ ra ai khác. Nước cờ này của Hách Liên đại nhân có vẻ rất có hiệu quả.

"Phó chiêu nghi bị rơi xuống nước, may nhờ quý phi nương nương quyết định thật nhanh, chỉ huy cung nhân thoả đáng mới cứu được tính mạng nàng ta." Vệ Chân đối với thủ đoạn của Hách Liên gia cũng là không dám khinh thường. Ngay cả chuyện bị rơi xuống nước cũng dám thiết kế, quân cờ giấu trong bóng tối tất nhiên không thể thiếu.

"Nàng ta đi được xa thật." Mộ Tịch Dao vui vẻ. Phó chiêu nghi cùng quý phi mặc dù cùng ở phía đông lục cung, nhưng trung gian lại cách một Tề phi. Đây là nói quý phi xử sự đắc lực, hay là Tề phi tai điếc mắt mù?

"Vị ở giữa kia là người chết hay sao? Trò xiếc này có thể giấu diếm được đôi mắt của Hoàng Thượng?" Mộ Tịch Dao khinh khỉnh.

Vệ Chân đối với chuyện Dao chủ tử phát ngôn tùy ý, lâu ngày đã có thể thích ứng. Quy củ trong cung so với quy củ trong phủ còn kém hpn nhiều, chủ tử không thích tuân theo, điện hạ đều không miễn cưỡng, hắn càng không có cửa xen vào.

"Tề phi nương nương dẫn theo người đi ngự hoa viên tiêu thực, không ở trong điện." Vệ Chân chi tiết bẩm báo.

"Ra vậy, trong cung Tề phi bày cơm tối nhất định là 'Phú quý cả vườn', chọn đúng giờ Tuất canh ba mà đi tiêu thực, thật sự là làm khó nàng ta." Mộ Tịch Dao rung đùi đắc ý, dáng vẻ hoàn toàn không nghiêm chỉnh.

Vệ Chân mặt rút. Dao chủ tử bêu xấu người đúng là tài tình. "Phú quý cả vườn" cũng không phải là món ăn cung đình, mà là bàn tiệc long trọng mà Tụ Tiên Lâu ở Thịnh kinh hiếm có mấy lần đã làm. Lần gần đây nhất là mười mấy năm trước lúc chúc mừng đại hôn của thái tử, chỉ riêng món ăn đã có ra gần trăm món. Một bàn bàn tiệc cũng đủ mấy trăm tráng hán ăn no.Nguyên Thành đế đúng là không làm dễ dàng a. Mộ Tịch Dao cảm thán. Làm gã hoàng đế còn phải mắt nhắm mắt mở với những thủ đoạn vụng về của mấy nữ nhân này, sự nhẫn nại như vậy, nàng không bì kịp.

Thủ lĩnh lớn nhất của Thịnh kinh, chỉ sợ là đối với chuyện An quốc công qua đời lại vẫn không đồng ý cho quý phi xuất cung tế điện mà bị thua thiệt, bây giờ lão tặc nhìn không vừa mắt treo (chết), lúc này mới tương kế tựu kế thả người đi ra cũng không có gì quan trọng.

Làm hoàng đế đúng là tặc tinh (tên tặc thành tinh, tài giỏi...), mỗi người đều là vua màn ảnh tai to mặt lớn!

Quý phi, Tề phi, Phó chiêu nghi. Ba nữ nhân này trộn lẫn vào một chỗ, là chuyện quá phiền toái. Thục phi danh tiếng lại đang thái thịnh, thu huý sự ghen ghét đầy đủ không thiếu một ai. Mộ Tịch Dao làm người của phủ Lục điện hạ, chỉ có thể đi theo chịu tội.

Ngược lại Hách Liên Chương đối với tâm tư của Nguyên Thành đế ngược lại nắm chắc tinh chuẩn, không hổ hắn được quảng cáo rùm beng là tâm phúc của hoàng đế.

"Có tin tức lại đến báo cáo. Tuồng vui này vừa mới mở đầu, ta cứ chầm chậm mà xem." Mộ Tịch Dao lão thần khắp nơi, đã đoán được cái đại khái thủ đoạn kế tiếp của Hách Liên Chương.Quả nhiên, sau vài ngày Nguyên Thành đế lật hai lần bài tử của quý phi, kế tiếp đó Phó chiêu nghi cũng không cam chịu yếu thế. Ngược lại là Thục phi, như xưa vững vàng đương đương, cho dù nữ nhân của hoàng đế nhiều hơn nữa, nhưng cứ vài ngày, Nguyên Thành đế vẫn kiên trì đến cung Thục phi. Điều này làm cho nữ nhân hậu cung thấy rõ ràng, Thục phi nương nương vị trí này thật giống như rất vững chắc a...

Phó chiêu nghi ở trước mặt hoàng đế nét mặt tươi cười cực ít. Lãnh mỹ nhân ngẫu nhiên tuyệt đẹp cười một tiếng, không được tự nhiên cầu xin một chuyện, nói lời hữu ích, Nguyên Thành đế vẫn là hết sức phóng khoáng đồng ý. Này không, vì báo ân cứu mạng, chiêu nghi nương nương ba phen mấy bận phá công, rốt cục nói động lòng Hoàng Thượng đến chỗ quý phi hai chuyến.

Có qua có lại như vậy, hai người này càng ngày càng thân thiết, đến cửa thăm nói chuyện phiếm cũng nhiều hơn.

Trong mấy ngày gần đây Hách Liên Mẫn Mẫn đến hậu cung vấn an, không phải gặp Tông Chính Oánh, mà là thủ lĩnh "Hách Liên đảng"- Quý phi nương nương.

Châm chọc là, Hách Liên Mẫn Mẫn lại phải chính diện giao phong với thế lực nhà mình thu mua được, tràng diện này, Mộ Tịch Dao nghe nói đến liền thấy rất kỳ quặc.

Trong cung Phụng An thập phần náo nhiệt, các phi tần công chúa xu nịnh Kim thái hậu vui vẻ cười không ngừng.

"Nói đến tài nữ trong Thịnh kinh, đương nhiên thuộc về Nhị tiểu thư Du Hồng Anh của phủ Thái sư. Năm đó trong thi xã một thủ "Vịnh Nhứ", quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm."

Nữ nhân gia chuyển đề tài một cái, từ Thịnh kinh đệ nhất mỹ nhân Thạch Nghiên Mặc liền chuyển tới tài nữ trong kinh làm cho người người ao ước.

Đỉnh chân mày Tông Chính Oánh nhéo một cái, "Du Hồng Anh từ khi viết "Vịnh Nhứ" thì sau đó không có tác phẩm xuất sắc nào nữa. Ngược lại Gia Cát Lịch về tài thi từ đúng là có một không hai trong Thịnh kinh, không ai sánh vai kịp."

Gia Cát Lịch là hòn ngọc quý trên tay đại thần Gia Cát đại nhân, không chỉ có văn từ tuyệt lệ, lại còn có dung mạo xinh đẹp.

Lời này của Tông Chính Oánh, lập tức lấy được sự đồng ý của mọi người. Tài thi từ văn chương của Gia Cát Lịch, đúng là thiếu chút nữa trúng cử vào hàng ngũ tam giáp của "Hoằng Văn tập". Nhưng trong nhóm nữ tử đã là thanh danh sôi sục.

"Lời ấy thì lại có chút thiên vị. Thần thiếp liền biết ít nhất còn có hai người, không chỉ có tài văn chương không thua Gia Cát tiểu thư, ngay cả dung mạo cũng là không hơn không kém" giọng nói thanh lạnh của Phó chiêu Nghi trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả Kim thái hậu cũng tò mò chậm đợi nàng ta nói tiếp đoạn sau.

Người có có thể sánh ngang với Gia Cát Lịch? Hơn nữa một lần hẳn hai vị. Lại là người phương nào?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro