Chương 136: Vấn đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: Vấn đáp

"Vệ đại nhân là trưởng tôn của tứ phòng thứ xuất của Vệ Quốc Công phủ?" Mộ Tịch Dao cực kỳ khiếp sợ với xuất thân của Vệ Chân.

Vệ Quốc Công phủ trong tam đại quốc công phủ là phồn thịnh nhất. An quốc công phủ đã hiển lộ sự lụi bại, Vinh quốc công phủ thì hoàn toàn dựa vào quốc công gia một mình chống đỡ. Mà Vệ Quốc Công phủ tạo thế chân vạc, nội bộ đấu tranh thập phần kịch liệt. Vệ Chân sinh ra chỗ tứ phòng, tuy không phải chi chính thống, lại dị thường cường thế.

Theo Triệu ma ma nói, chỉ riêng đời cha Vệ Chân, đã có hai người là đại quan nơi biên cương, một người làm quan trong nội các. Như vậy xem ra, gia thế của Vệ Chân được cho là nhà cao cửa rộng.

"Vậy hắn vì sao đến nay vẫn chưa từng đính hôn?" Mất mẫu thân, không phải là còn có cha ruột cùng tổ phụ sao? Mặc dù hai người đều sơ sẩy hắn, chẳng lẽ bên phòng lớn cũng có thể bỏ quên quân cờ liên hôn tốt như vậy sao?

Không còn Vệ đại nhân ở bên cạnh, Triệu ma ma đáp lời cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ứng phó với tính tình mọi việc đều muốn truy vấn cứu đến cùng này của chủ tử, Triệu ma ma đành phải nói thật tỉ mỉ.

"Phụ thân của Vệ đại nhân có thanh danh làm quan mặc dù tốt, nhưng lúc tuổi còn trẻ đã làm không ít chuyện hoang đường. Khi đó chuyện huyên náo nhất Thịnh kinh là hắn ở trong nhà yêu chiều thiếp bỏ bê vợ. Mẫu thân Vệ đại nhân là bị sủng thiếp sống sờ sờ làm tức chết, vì vậy hai cha con liền kết thù. Rất nhiều năm sau, Vệ đại nhân đều không chủ động về quốc công phủ, cha hắn có nhiều con trai, cũng không yêu thích đứa con trai trưởng từ nhỏ đã phản nghịch này, vì vậy náo loạn khiến rất nhiều chuyện đều trì hoãn, không hề nhắc đến."

"Chủ tử ngài nghĩ thử xem, nếu trong nhà định một mối hôn sự cho Vệ đại nhân, lúc nạp lễ lại không có chú rể quan, đây không phải tự làm xấu mặt mình, đắc tội xui gia sao? Lão nô nghe nói, hàng năm quốc công phủ cũng sẽ gửi tin đến thúc giục Vệ đại nhân hồi phủ dự lễ mừng năm mới, nhưng tám chín phần mười, Vệ đại nhân đều là không lộ một từ, đến lúc đó thì chui luôn vào trong quân doanh của điện hạ, một câu công sự bận rộn, có cái gì mà không ngăn ngặn?"

Triệu ma ma nói một cách thổn thức, Mộ Tịch Dao lại nghe được nồng nhiệt.

Thiếu niên phản nghịch của Đại Ngụy a, tính khí này đúng hợp khẩu vị của nàng. Mộ Tịch Dao quyết định, đối với vị thuộc hạ có chủ kiến, có cốt khí này, nàng về sau phải chiếu cố nhiều hơn, cho đối phương để ý chuyện đại sự thành gia lập thất.

Lão già yêu chiều thiếp bỏ bê vợ kia, Mộ Tịch Dao lông mày nhảy dựng, bày tỏ nhìn không thuận mắt.

"Theo như ma ma nói, vụ mai mối này co làm được không?" Theo lý thuyết xuất thân của Vệ Chân quá cao, nếu ghép đôi với hai người đại nha đầu kia của nàng thì rõ ràng là không thích hợp. Nhưng hoàn cảnh của hắn lại đặc thù, chẳng lẽ phải để hắn tiếp tục như thế, đến lúc thành lão nam nhân, liền tiện nghi người khác, chẳng bằng bây giờ suy nghĩ một vài biện pháp, trước cứ giành lấy cho người của mình đã.

Trên phương diện này kinh nghiệm của Mộ Tịch Dao còn thấp, phải khiêm tốn nghe ý kiến của trưởng bối.

Triệu ma ma trầm ngâm một lát, có chút không xác định. "Nếu điện hạ mở ra tôn miệng (cái miệng tôn quý), thân phận của chủ tử lại cao thêm một chút nữa, có lẽ có thể thành công."

Hử? Thân phận như hiện tại còn chưa đủ vào mắt phủ quốc công sao? Mộ Tịch Dao nghi hoặc.

"Ý của lão nô là, vị trí này của chủ tử phải 'Ổn' . Những công khanh thế gia kia, không phải đều cầu xin lợi ích lâu dài sao? Chủ tử được điện hạ coi trọng, mới có thể dìu dắt nha hoàn bên cạnh không phải sao?"

"Nhưng mà lão nô lo lắng là ngài cùng Hách Liên chính phi khẳng định không phải đi chung một đường. Phủ quốc công này chỉ sợ không quá nguyện ý sớm như vậy đứng chung hàng, rõ rệt đắc tội Hách Liên gia."

Ánh mắt Mộ Tịch Dao sáng trong, tiểu tâm tư xoay chuyển thật nhanh.

Cho nha hoàn làm mai mối, còn có thể liên lụy đến phân chia lợi ích triều đình, chuyện phiền toái này, Mộ Tịch Dao không thích gặp. Cũng may đều là thế lực của Tông Chính Lâm, một nồi cơm mọi người cùng chia nhau ăn, nhường nhịn nhau là được. Luôn tốt hơn là đi giành ăn trong chén người khác.

Chuyện như vậy một mình nàng không làm chủ được, phải chờ Boss đại nhân trở lại trấn giữ. Huống chi chuyện làm mai này, dù sao cũng phải được hai người trong cuộc gật đầu đã đúng không? Chuyện này tổng quát mà nói không gấp được, làm cho Vệ Chân đến Đan Nhược uyển nhiều mấy lần, tăng cường câu thông trao đổi một chút, đây mới là chuyện thiết yếu.

Mộ Tịch Dao lén lút nhận định Vệ đại nhân có thể cam chịu, nhà trai đã xong, chỉ còn dư lại hai đóa hoa lan.

Huệ Lan, Mặc Lan bị Mộ Tịch Dao vội vàng gọi đến, cho rằng chủ tử có chuyện quan trọng phân phó, thả việc trong tay xuống, vội vàng đến trước mặt nàng lĩnh mệnh.

"Trước đó vài ngày ta đã luôn nhớ kỹ chuyện chung thân đại sự của hai người các ngươi. Nào biết giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên tục kéo dài đến bây giờ mới đến hỏi một chút ý tứ của hai người các ngươi." Mộ Tịch Dao giải thích rõ chính nàng người làm chủ tử này, kỳ thật vẫn là rất quan tâm đến thuộc hạ, tuyệt đối không phải không thèm để ý.

"Hai người các ngươi năm nay cũng đã 17, 18 tuổi, cô nương đến tuổi này, cần sớm phải chọn người lương phối để có chỗ dựa. Nay chủ tử ta là hết sức coi trọng Vệ Chân Vệ đại nhân bên cạnh điện hạ, trong các ngươi có ai cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, là một người có thể dựa vào để sống qua ngày không?"

Mộ Tịch Dao thực sự không có thiên phú làm hồng nương, vấn đề này vừa nói ra, ngài bảo hai hoàng hoa khuê nữ người ta trả lời như thế nào?

Triệu ma ma vừa thở dài, vừa giảng hòa cho nàng. Nếu cứ để tiếp tục hỏi như vậy, hai nha đầu này cả đời cũng không trông cậy được trắc phi tìm cho người thích hợp .

"Chủ tử ý là, các ngươi cũng đã đến tuổi lấy chồng. Thay vì chỉ cho một người không biết ngõ nguồn gốc, tính tình, không bằng chọn một người tốt ở bên cạnh điện hạ. Vệ đại nhân tuổi trẻ triển vọng, lại còn biết tự hạn chế, chưa bao giờ gây ra chuyện mất thể diện. Làm người lại chững trạc, làm việc đến nơi đến chốn, không làm mấy chuyện nông nổi như những người trẻ tuổi khác. Thường ngày cũng biết tiết kiệm, hẳn là người có thể chọn để cùng sống qua ngày rất tốt."

Mặc Lan, Huệ Lan nghe mag mặt hồng tim đập, thập phần thẹn thùng. Chủ tử vừa rồi nói lời kia, khiến các nàng mắc cỡ thiếu chút nữa xấu hổ muốn chết.

Mộ Tịch Dao thấy hai người nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày cũng không nhả được ra một chữ, nhéo lông mày cúi đầu chốc lát.

"Nếu là cảm thấy không hợp, còn có Diệp Khai- Diệp thị vệ. Nghiêm thống lĩnh tuổi tác hơi lớn, nhưng chắc sẽ rất biết thương người." Mộ Tịch Dao đem vài người đắc dụng nhất dưới trướng Tông Chính Lâm cùng vơ vét đến, không một chút khách khí với Lục điện hạ.

"Nếu vẫn không được, tướng lãnh trong quân dưới trướng điện hạ cũng không ít, chủ tử ta đến lúc đó sẽ lưu ý, nhất định có thể có người hợp tâm ý các ngươi."

Triệu ma ma xem như đã hiểu. Chủ tử đâu phải đang chỉ (ban cho) người, rõ ràng chính là có thể tuỳ tâm ý mà chọn! Nha hoàn xứng người từ trước đến nay đều là chủ tử nói cái gì thì là cái đấy, đến chỗ này của trắc phi nhà mình, so với tiểu thư nhà bình thường lập gia đình còn quan tâm hơn. Lại còn phải tình đầu ý hợp!

Đây cũng là do quan niệm trong xương Mộ Tịch Dao đã quá mức thâm căn cố đế, không có cách nào thay đổi được. Ngươi muốn nàng tiện tay chỉ một cái, làm chuyện manh hôn ách giá*, nếu sau đó hôn nhân không hạnh phúc, ngày ngày đòi cùng cách, nàng không phải sẽ bị bứt rứt chết sao?(* Manh hôn ách giá: đàm hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối phương)

"Chủ tử, bọn nô tỳ đều nghe theo ngài . Chủ tử chỉ cho người nào, nhất định đều là tốt. Mặc Lan chỉ cầu mong làm chưởng sự cô cô trong phủ, cả đời đi theo ngài." Mặc Lan thấy chủ tử hôm nay không hỏi ra kết quả thì đừng mong nàng buông tha cho, toại nguyện lấy dũng khí phát biểu.

"Huệ Lan cũng vậy ạ." So với Mặc Lan non nửa tuổi, Huệ Lan da mặt mỏng hơn.Đây là thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc a! Mộ Tịch Dao thật sâu cảm khái.

Nếu trước kia có người hỏi nàng một câu như vậy, nàng chết sống đều muốn thay mình tranh thủ đến cùng. Hôm nay phúc lợi tốt như vậy bày ở trước mặt các nàng, hai người lại không dám đánh bạo tìm vị phu quân tốt. Cô nương Đại Ngụy được nuôi dạy mặc dù sông tan băng một chút (không gò bó nhiều), nhưng trên tâm lý lại vẫn tuân theo bộ quy củ cũ kỹ kia mà sống.

"Cũng được, hai người các ngươi vẫn đang tuổi nở rộ, không vội trong nhất thời. Lại tìm thêm chút cơ hội nhìn xem. Nếu trong lòng nguyện ý, nhất định không được bỏ lỡ. Chủ tử ta không hy vọng các ngươi làm lỡ chuyện chung thân đại sự của bản thân chỉ vì thứ dè dặt vớ vẩn này."

Mộ Tịch Dao ghét bỏ nói thẳng, chướng mắt cô nương một mực tuân thủ theo khuê các nuôi dạy, điều này làm cho ba người Triệu ma ma hoàn toàn không có cách nào nói tiếp.

Lá gan này của Trắc phi bị điện hạ nuôi đến quá lớn. Các nàng không có chỗ dựa, tất nhiên phải tuân theo quy củ. Tại trong lòng ba người, hết thảy hành vi không hợp với lẽ thường của trắc phi, đều do Lục điện hạ không biết tiết chế cưng chiều gây ra tật xấu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro