Chương 135: Hồng nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135: Hồng nương

"Điện hạ, Tiểu Kiều này trộm đồ của chủ tử đi đổi thành tiền bạc, nô tỳ vừa mới bắt nàng ta lại định đi đến tiền viện tìm quản sự trị tội." Chưởng sự bà bà thấy hướng gió thổi không đúng, vội vàng đem chuyện nói rõ ràng.

Tông Chính Lâm coi như không thấy bà ta, chỉ dùng mắt phượng quan sát cẩn thận Thuần Vu Dao kia.

"Bắt người có chứng cớ không?" Chiếc quạt trên tay Tông Chính Minh pằng một tiếng khép lại, trong con ngươi hẹp dài mang theo chút bén nhọn.

Thấy ánh mắt nàng kia rất là sạch sẽ. Đối với khuôn mặt quen thuộc như vậy không tự chủ liền không nỡ buông tay mặc kệ.

"Nếu có tranh cãi, vậy thì đưa đến nha môn quan phủ điều tra đi." Tông Chính Lâm cũng không ôn hòa như Tông Chính Minh, xem cũng không xem qua liền dùng thủ đoạn lợi hại.

"Chuyện này, đây chỉ là nô tỳ thấy hôm đó nàng ta đi ra từ trong phòng tiểu thư, về sau truyền ra nói trong phòng bị mất trộm, cho nên, nô tỳ suy đoán..." Một người sau lưng quản sự bà bà sợ hãi liền nói thật.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi đoán? Ngươi mới vừa rồi không phải vỗ ngực nói với ta là thấy tận mắt nàng cầm đồ len lén xuất phủ?" Quản sự bà bà kia quá sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tiểu nha hoàn dám can đảm mông tế mình, sau lưng nhưng lại dần toát hết mồ hôi lạnh ra.

"Quản gia, chút chuyện nhỏ này, còn cần bản điện hao tâm tổn trí, giúp ngươi làm rõ hay sao?" Tông Chính Lâm đã thấy không vui.

Thuần Vu Dao này mang gương mặt cực kỳ tương tự với Mộ Tịch Dao, lại quỳ trên mặt đất hèn mọn đến cực điểm, khiến hắn thấy một cổ cơn tức thẳng hướng bốc lên trên đỉnh đầu.

Tông Chính Lâm tính tình nổi lên, đối với Mộ Tịch Dao che chở đã thành bản năng. Mặc dù biết rõ nữ nhân trước mắt cũng không phải là người hắn tâm tâm niệm niệm, nhưng cũng không chịu được người khác mạo phạm gương mặt này.

"Dạ, dạ, nô tài giờ liền sai người tra rõ ràng, tra rõ ràng." Quản gia không ngừng lau mồ hôi. Đây toàn là chuyện vớ vẩn gì! Hung hăng trừng mẹ kia hai mắt, làm việc cũng không hỏi rõ ràng liền động thủ, lại còn ở trước mặt hai vị điện hạ mất mặt. Quy củ của phủ này, ở trong mắt điện hạ chẳng phải hỏng bét rồi?

Còn có đứa nha hoàn gọi là Tiểu Kiều này, cũng không biết đã tu luyện phúc khí mấy đời, không hiểu sao lại được hai vị điện hạ coi trọng? Vì nàng thi nhau dạy dỗ người khác.

"Đứng dậy." Tông Chính Lâm mắt phượng lộ vẻ băng hàn, đối với nữ nhâ một bộ nhu nhược quỳ dưới chân lãnh đạm hạ lệnh.

Thuần Vu Dao bị lãnh khí quanh người hắn hù doạ, vốn là nha đầu chưa từng trải việc đời, sao có khả năng chịu đựng được khí thế kia, thân thể không khỏi co rúm lại.

Đang sợ hãi cúi đầu tránh né tầm mắt sắc bén của Lục điện hạ, bả vai lại bị người khác vỗ nhẹ hai cái.

"A!" Thét một tiếng kinh hãi, đỉnh đầu truyền đến tiếng nam tử ôn nhuận trấn an.

"Chớ có kinh hoảng, ngươi đứng dậy trước đi." Tông Chính Minh đem quạt xếp từ trên vai nàng dời đi, cẩn thận nhìn nữ nhân này một phen.

Nhìn gần, ngũ quan càng giống một chút, chỉ là không tinh xảo bằng Mộ Tịch Dao. Tướng mạo cùng tên đều có chỗ giống nhau, thế gian sao lại có sự trùng hợp như thế?

Tông Chính Lâm thấy hắn có thái độ ôn hòa với nữ nhán này, ở đâu không biết nguyên nhân trong đó. Khóe mắt dẫn theo tia lãnh ý, Tông Chính Minh đối với Mộ Tịch Dao ngược lại hết lần này đến lần khác để tâm.

"Nhị vị điện hạ, nô tài giờ liền gọi người dẫn theo đám nô tài không có mắt này ra hậu viện trừng trị. Chỉ là Tiểu Kiều cô nương này..." Quản gia thấy hai vị điện hạ có thái độ khác thường với tiểu Kiều, không biết có nên dẫn người xuống hay không.

Tông Chính Minh thấy hắn hơi có chút thái độ dòm ngó, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh nhạt. "Người ở chỗ của ngươi, phải làm như thế nào, còn cần bản điện dạy ngươi sao?"

Tên nô tài này xu nịnh vỗ ngựa quen, chẳng lẽ hắn và Tông Chính Lâm còn có thể muốn tỳ nữ này hay sao? Đừng nói chỉ là giống Mộ Tịch Dao bảy tám phần, dù là giống mười phần mười, cũng tuyệt đối không phải là cùng một người.

Quản gia kia thấy sắc mặt điện hạ trầm xuống, lập tức biết mình khéo quá hóa vụng. Gấp rút gọi người phân phó vài tiếng, mang theo bốn người đến hậu viện, chính mình thì đàng hoàng vì hai người dẫn đường.

Mộ Tịch Dao còn không biết tại phía xa Kỳ thành Lục điện hạ bởi vì gặp người tương tự với nàng, một khi nảy sinh sự bài xích, ý niệm trong đầu càng quá đáng. Thế cho nên sâu sắc cảm giác phong thư vừa rồi gọi Nghiêm Thừa Chu gửi đi, đặt bút viết có chút nhẹ. Nên làm cho nữ nhân kia thật tốt tỉnh lại, còn dám làm cho hắn chờ hồi lâu mà chỉ đổi lấy một tờ luận điệu vẽ vời, Tông Chính Lâm không ngại cho người trở về nhìn chằm chằm nàng từng chữ từng câu thật tốt hồi âm....

Vệ Chân kể từ khi tận mắt nhìn thấy Dao chủ tử uy phong lẫm lẫm bắt nội ứng, đối với chuyện Mộ Tịch Dao phân phó, làm việc càng thêm dụng tâm. Trước là bởi vì liên quan đến điện hạ, kéo theo hắn cũng tỏ ra thân cận rất nhiều với vị "Sủng thiếp" này. Còn bây giờ là chứa bội phục, nhận thấy bản lãnh của Dao chủ tử, tất nhiên cam nguyện vì nàng làm việc.

Ngày hôm đó Mộ Tịch Dao đem người gọi vào Đan Nhược uyển, không nói câu nào, nhìn chằm chằm Vệ Chân, mãnh liệt nhìn. Ánh mắt kia, thấy thế nào cũng là bắt bẻ, giống như là đang chọn cải trắng, không chọn được củ hợp mắt nhất, tuyệt đối không mua.

"Vệ đại nhân ~~", đang khi Vệ Chân sắp gánh không được, Mộ Tịch Dao rốt cục mở miệng gọi người, chỉ là giọng điệu này hù dọa Vệ Chân giật mình một cái, toàn thân tóc gáy đều dựng lên.

Không đúng, không đúng. Dao chủ tử bình thường mà dùng giọng điệu này gọi điện hạ, nhất định có chuyện muốn nhờ, và phần lớn thì là chuyện phiền toái . Hôm nay kêu mình như vậy, chẳng lẽ là đã chán ở trong phòng, muốn ồn ào đi ra ngoài?

Vệ Chân cảm thấy mình nhất định thời khắc phải đề cao cảnh giác, Dao chủ tử quá biết quấn người, mấy câu liền khiến ngươi đần độn u mê, đầu óc cũng không thanh tỉnh, liền đáp ứng yêu cầu của nàng. Sau đó nếu dám đổi ý, thì chính là chủ tử trong miệng "Nói không giữ lời, khi dễ phụ nữ và trẻ em", tội danh này đối với một đại nam nhân mà nói, thực sự rất khó xử. Nếu như lại bị nàng oán giận, chỉ nhẹ nhàng liếc qua mộ cái, phải, ngươi chính là mắc cỡ đỏ mặt, cũng phải kiên trì đem chuyện làm cho xong. Loại thiệt thòi này Vệ Chân cũng đã ăn không ít.

"Chủ tử, điện hạ lần này rời kinh có lưu lại lời cảnh cáo. Thuộc hạ dù có một trăm lá gan, cũng không dám để ngài bước ra khỏi cái cửa chính này." Vệ Chân cũng học thông minh, tiến đến sẽ khóc lóc tỏ vẻ ủy khuất, không thể để cho Dao chủ tử mở miệng chiếm tiên cơ.

"Đây là lời nói ở đâu vậy, chủ tử của ngươi là ta đây là người không có chừng mực như vậy sao? Điện hạ đã ra khẩu dụ, thiếp tất nhiên phải nghe theo."

Đừng nói Vệ Chân, chính là Triệu ma ma đều thay nàng đỏ mặt. Trắc phi nói lời này, thực sự không ai dám tin a...

"Vệ đại nhân đừng nóng vội, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện lớn cần thương nghị." Mộ Tịch Dao thật tốt chỉnh tư thế ngồi, có vẻ thận trọng không ít. "Vệ đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Mộ Tịch Dao hỏi một câu thập phần đột ngột, làm cho mắt Vệ Chân nhấp nháy.

"Thuộc hạ năm nay tuổi mụ hai mươi."

"Hai mươi? Rất tốt!" Mộ Tịch Dao cao hứng tán thưởng, tiểu bộ dáng cực kỳ hài lòng. Hai mươi tốt, tuổi trẻ triển vọng, lại vừa là quả dưa non thành thục.

Này có cái gì tốt ? Vệ Chân không hiểu.

"Có từng định thân với ai chưa?"

Khụ khụ khụ khụ, Triệu ma ma bị sặc liên tục ho khan, vẻ mặt cực kỳ lúng túng. Nhìn về phía Vệ đại nhân đang đứng, cũng là vẻ mặt vặn vẹo xấu hổ, còn kém mức tìm chủ tử lý luận đòi công đạo.

"Chủ tử, đây là câu hỏi dành cho nữ nhi gia. Đối với nam tử nên nói, 'Có từng định ra hôn ước' ." Triệu ma ma kê lỗ tai nói nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Trắc phi có ý đồ gì, bà cũng có chút hiểu được. Nhưng mà chủ tử, ngài mù mịt dính vào như vậy, thật sự không sợ làm hỏng nhân duyên của người ta? Chẳng hạn như vị Vệ đại nhân trước mắt này, theo bà thấy, chủ tử này làm hồng nương (bà mối) thật sự là... Có chút hoàn toàn ngược lại a.

Mộ Tịch Dao toát mồ hôi, ách, đây lần đầu tiên giật dây, khó tránh khỏi không có kinh nghiệm. Mọi người lẫn nhau thông cảm một chút, chắc sẽ không thành vấn đề nhỉ?

Chột dạ xem một chút Vệ Chân với sắc mặt đỏ tím kia, Mộ Tịch Dao thẹn thùng xoa xoa chóp mũi.

Một bên Triệu ma ma cố nén xúc động tiến lên chụp lấy tay nàng, nhắm lại mắt, giả bộ không nhìn thấy.

"Ách, cái này, Vệ đại nhân, thiếp vừa rồi phạm vào hồ đồ, hỏi rất không ổn. Đã như vậy, ta lặp lại một lần a, ngươi cũng đừng nhớ ở trong lòng."

"Đại nhân, ngươi có từng định ra hôn ước với ai chưa?" Mộ Tịch Dao vẻ mặt vui vẻ, lần này hỏi được rất thỏa đáng . Chỉ là cặp mắt kia, thẳng tắp nhìn chằm chằm người ta chết không buông ra.
...
Mia: trong 3 thị vệ thân cận của TCL thì Vệ Chân chắc khổ nhất, đổi lại mỗi anh chàng này cưới đc vợ (do MTD mai mối) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro