Chương 134: Thuần Vu Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 134: Thuần Vu Dao

"Tờ giấy đó đúng là đã trải qua tay ngươi trước. Là một mật thám được tỉ mỉ bồi dưỡng, ngươi còn không thể phát giác ra điều gì bất thường thì sao ta có thể hiểu biết nhiều hơn ngươi được?" Mộ Tịch Dao giảo hoạt nháy mắt mấy cái, người trong lòng có quỷ, tất nhiên là có tật thì giật mình.

Ngũ thị quả nhiên thông tuệ, hơi chút ngẫm nghĩ liền sáng tỏ ý tứ trong lời nói của nàng. Biết rõ từ đầu tới cuối đều trúng kế của nàng, lập tức trợn mắt như sắp nứt ra, một hơi không thể đình chỉ, máu tươi tắc trong cổ họng phun ra.

Nàng kết luận chính mình sẽ càng không cam lòng, thật sự là ứng nghiệm cực nhanh.

Điện hạ, đây chính là nữ nhân ngài yêu thích? Đối mặt với địch nhân, một kích cuối cùng cũng tuyệt đối không mềm lòng.

Ngũ thị nhớ tới bóng dáng chờ đợi vô số lần, cái loại cảm giác rõ ràng nghĩ muốn tới gần, nhưng lại không thể không gắt gao đè nén bất đắc dĩ đó. Nàng giả bộ ngốc trệ đem người nọ đích thân đẩy ra xa, trong lòng chỉ còn lại đau thương.

"Điện hạ... Điện hạ sẽ không... chết. Nô tỳ, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn giải dược."Lúc sắp chết, câu giải thích đến chậm này, Mộ thị sẽ truyền đạt lại với điện hạ hay không, dù là lấy được một chút lượng thứ của hắn cũng tốt.

Mộ Tịch Dao nhìn ánh mắt mong vọng của nàng ta, trong nháy mắt sáng tỏ nữ nhân này sâu trong đáy lòng vẫn thấy áy náy không thể thành lời với Tông Chính Lâm.

Nàng ta tuy động tình với hắn, nhưng lại muốn tự tay hủy diệt nữ nhân trong lòng cùng con nối dòng dưới gối hắn. Loại hành vi chắc chắn dẫn tới sự cừu hận của hắn này, làm nàng ta lo sợ không yên lại e ngại.

Mộ Tịch Dao cau mày, không biết nên làm cảm tưởng gì. Loại tiết mục luỵ tình này, nàng rất không thích. Nhưng nữ nhân này, đối với chuyện tình cảm lại thật sự thuần túy. Trên điểm này, Mộ Tịch Dao tự nhận tuyệt đối không làm được.

Ánh mắt Ngũ thị dần dần tan rã, năm ngón tay chống đỡ ở trên tay vịn ghế từ từ buông ra, dùng chút khí lực cuối cùng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái.

Mộ Tịch Dao thấy nàng ta chết không nhắm mắt, không khỏi lắc đầu đáng tiếc. Mặc dù nàng ta chưa từng có ý mưu hại Tông Chính Lâm nhưng người nam nhân kia một khi biết được thân phận nàng ta, tuyệt đối sẽ không bởi vì phần tình ý này mà chừa một đường sống cho nàng ta.

Tông Chính Lâm trong xương đã bá đạo. Nếu hắn muốn, thì chính là không từ thủ đoạn nào cũng phải lấy được. Còn nếu hắn chướng mắt, cho dù tình sâu như biển cũng sẽ vứt bỏ như dép cũ. Đối với Ngũ thị, Tông Chính Lâm từ đầu đến cuối đều chưa từng lưu tâm thì làm sao sẽ thương tiếc nàng ta tình thế bất đắc dĩ?

"Quản gia, cứ chiếu theo quy củ mà làm việc." Sau khi Ngũ thị qua đời, Mộ Tịch Dao lười phải hỏi đến. Nữ nhân này bi kịch cả đời, làm cho nàng phi thường chán ghét. Hoàn cảnh của nữ nhân Đại Ngụy so với nàng ta đã kém nhiều rồi, nhưng người khác còn có thể nỗ lực sống tiếp, nàng ta vì sao liền không bỏ làm chuyện xấu an phận sống? Trương thị rơi vào cảnh cả đời không con, trong đó nữ nhân này cũng góp phần không nhỏ.

"Tỷ tỷ, chuyện này đã xong, ta cũng không tiện ở lâu nữa."

Hách Liên Mẫn Mẫn mắt thấy Ngũ thị tắt thở, rốt cục cũng yên lòng. Thế càng tốt, như vậy trong phủ không còn ai có mưu đồ làm hại điện hạ, nàng cũng có thể an tâm điều dưỡng thân thể, sớm ngày vì điện hạ sinh hạ con trai trưởng.

"Muội muội hôm nay vất vả rồi, trên đường cẩn thận một chút."

Ánh mắt Vạn Tĩnh Văn đuổi theo Mộ Tịch Dao hồi lâu, cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh nàng nữa mới chậm rãi thu hồi. Liếc mắt nhìn Tô Lận Nhu bị người khiêng đi, trong mắt là vẻ kinh thường nồng đậm.

Đều cùng là trắc phi, người kia gây áp lực cho nàng nặng như Thái Uyên, người này lại ngay cả mặt bàn đều lên không được. Khó trách Tông Chính Lâm đến nay vẫn không muốn cho nàng ta thị tẩm.

"Ngày mai chính phi nhất định sẽ tiến cung, ma ma thuận đường ôm Thành Khánh đi cho Thục phi nương nương xem một chút. Cũng sắp một tháng không đến thỉnh an, chắc nương nương cũng nhớ rồi."

Bánh bao nhỏ đúng là cục thịt trong lòng Thục phi, Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ thừa dịp thân thể nàng bất tiện lôi kéo Thục phi, Mộ Tịch Dao há có thể để cho nàng ta toại nguyện? Vì vậy, Thành Khánh cục cưng sau khi thay mẫu thân gánh tội, lại lần nữa bị Mộ Tịch Dao đẩy ra ngoài, thành mao hài tử vướng bận nhất trong mắt Hách Liên Mẫn Mẫn. ...

Kỳ Thành, trước phủ viện tri châu.

"Vi thần cung nghênh hai vị điện hạ đại giá. Hàn xá đơn sơ, nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn kính xin điện hạ bao dung." Tri châu Vương Chí Khuê quỳ sụp xuống lễ bái, sống lưng ép tới rất thấp.

Tông Chính Minh vừa thu lại quạt xếp, nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh, giọng nói rất khoan dung. "Vương đại nhân không cần đa lễ, bản điện cùng Lục đệ bất quá trên đường đi qua Kỳ thành, dừng lại một đêm có chuyện quan trọng muốn làm. Nếu tràng diện quá khách sáo, chi bằng miễn đi." Trong mềm mang theo cứng rắn, ý tứ rõ ràng.

Vương Chí Khuê nghe liền biết ý, hai vị điện hạ đây là không thích mấy thứ giả tạo xu nịnh trên quan trường kia, bữa yến tiệc tẩy trần buổi tối tổ chức ở Tụ Tiên lâu xem ra vô vọng, phải nhanh chóng cho người rút lui đi, đổi thành gia yến ở phủ tri châu cho thỏa đáng.

Mỗi tội như vậy, những đồng liêu ngóng trông cùng điện hạ thân cận, lẫn vào để quen mặt kia nhất định sẽ thất vọng đến cực điểm. Cũng may điện hạ đang ở phủ tri châu, đỗi với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Đơn độc khoản đãi hai vị điện hạ, phần thể diện độc nhất này, trong ngày thường, đúng là ân điển cầu xin đều cầu không được.

"Vi thần hiểu, buổi tối chỉ đành ủy khuất hai vị điện hạ, quý phủ cơm canh đạm bạc, kính xin điện hạ không cần ghét bỏ." Vương Chí Khuê hôm nay rất cảm kích vì phu nhân của mình luyện được một tay tài nấu nướng tốt, chắc sẽ không mất thể diện trước mặt hai vị điện hạ.

"Như ngày thường là tốt rồi." Tông Chính Lâm chuyển động nhẫn trên tay trái, đối với ứng biến của hắn coi như hài lòng.

"Vậy giờ vi thần liền đi xuống chuẩn bị, nếu hai vị điện hạ mệt mỏi, trong phòng đã chuẩn bị tốt nước nóng." Vương Chí Khuê người này thận trọng trầm ổn, một khi an bài chuyện gì đều phi thường có trật tự.

"Ngũ ca, tắm rửa nghỉ ngơi hồi phục một phen, lát đệ lại đến tìm huynh." Tông Chính Lâm dẫn đầu rời đi, trong sương phòng Nghiêm Thừa Chu đã bầy đặt chỉnh tề xiêm hắn thường dùng.

"Điện hạ, Hách Liên chính phi cùng Mộ trắc phi đều có gửi thư." Nghiêm Thừa Chu đem thư trên tay đưa cho Tông Chính Lâm. Hai phong thư chỉ nhìn mỗi phân lượng, sợ là điện hạ đã không hài lòng.

Quả nhiên, điện hạ mới tiếp nhận thư lông mày liền giật giật.

Tông Chính Lâm quét qua nét chữ quen thuộc kia của Mộ Tịch Dao, đem thư của nàng để ở một bên. Mở ra phong thư của Hách Liên Mẫn Mẫn, cẩn thận đọc.

Ngoại trừ nói rõ chi tiết tình hình trong phủ, chính là hỏi han ân cần, tiểu ý quan tâm. Cuối cùng nhấc ra đôi câu chuyện muốn con em Hách Liên gia nhập quân, trong câu văn hơi có chút thẹn thùng.

Tông Chính Lâm đem giấy viết thư gấp lại, giữa lông mày nhìn không ra vui buồn. Lấy thư Mộ Tịch Dao ra, thấy nàng tinh nghịch ở trên phong thư bôi bôi trét trét, Lục điện hạ rất là bất đắc dĩ.

Nữ nhân này viết phong thư đều muốn riêng một ngọn cờ, chỉ vừa nhìn không có quy củ ở góc phải phía dưới vẽ một cái mặt cười thật to liền biết mấy ngày nay tâm tình nàng không tệ.

Tông Chính Lâm triển khai giấy viết thư, chỉ chốc lát sau mặt liền tối đi.

Mộ Tịch Dao lại chỉ viết nửa trang, sau đó còn dám lấy con trai hắn ra "Gán nợ" . Nhìn mấy dấu ấn ký tay chân của Thành Khánh, Tông Chính Lâm cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy. Tiểu tử kia nhất định được mẫu thân chỉ dạy cực kỳ vui mừng, loại trò chơi mới mẻ này, nhóc con nhất định rất ưa thích.

Theo lý thuyết nữ nhân hay con trai của mình đều rất thích, Lục điện hạ là chủ gia đình cũng có thể bị lây một chút, nhận thức nét đẹp khi quý phủ hoà thuận vui vẻ. Đáng tiếc a, Tông Chính Lâm hôm nay lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, một chút cũng không cảm kích Mộ Tịch Dao "Dụng tâm lương khổ. Thật sự là rất tốt. Trước khi đi hết lần này đến lần khác dặn dò nàng chớ có lười biếng, lúc này lại dám lấy chút "bàng môn tà đạo", ăn trộm mánh mung ra. Mộ Tịch Dao đầu óc đúng là rất tốt, mỗi tội lại đem tâm tư linh lung kia của nàng dùng tại trên người hắn, xem ra nữ nhân này chưa có ăn đủ dạy dỗ.

Tính ra, nàng đã bao nhiêu lần dùng Thành Khánh ra bày mặt tiền cửa hàng rồi (ý là mang TK ra làm bia đỡ đạn)? Vẫn là Lục điện hạ hiểu rõ tính tình Mộ Tịch Dao nhất, đoán một phát liền trúng.

Tông Chính Lâm mặt đen lại đem thư cất kỹ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chiếc nhẫn trên tay trái, khóe mắt từ từ lộ ra vui vẻ.

Tiểu nữ nhân nếu đã dám chơi đấu pháp với hắn, vậy thì đừng trách hắn đoạt trước một bước lật lá bài tẩy.

Sau đó Nghiêm Thừa Chu đi đến, cầm lấy phong thư khẩn cấp điện hạ giao phó, đi ra ngoài làm việc. Trong lòng thầm nhủ, trong thư Dao chủ tử rốt cuộc trêu chọc điện hạ như thế nào mà lại khiến cho chủ tử ra tay dứt khoát như vậy.

Hai phong thư hồi âm trên tay hắn, một phong là thư nhà cho Hách Liên chính phi. Một phong khác, Nghiêm Thừa Chu cũng rất hiếu kỳ, lại là gửi đến Mộ phủ ở kinh thành, còn có đóng dấu ấn riêng của điện hạ. Thư tín mà có tư ấn này, ý là phải thập phần thận trọng khi tiếp xúc, không được khinh thường.

Nghiêm Thừa Chu mới đến chỗ rẽ liền gặp được Ngũ điện hạ dẫn người đi đến. Tông Chính Minh thoáng nhìn phong thư trên tay hắn, hai chữ "Mộ phủ" thình lình đập vào mắt, chưa phát giác liền lộ ra vui vẻ.

"Trắc phi nhà ngươi lại phạm lỗi rồi?" Nếu không phải Mộ Tịch Dao chọc vị Lục đệ kia không vui, sao có thể khiến cho Tông Chính Lâm điểm danh "Mộ phủ", mà không phải "Mộ đại nhân" tự mình nhận thư.

Lông mày Nghiêm Thừa Chu nhảy dựng, thanh danh của Dao chủ tử này đều đã truyền tới trong tai Ngũ điện hạ rồi sao? Có chủ tử như vậy, Nghiêm Thừa Chu thật không hiểu nên đáp lời như thế nào.

Tông Chính Minh thấy hắn khó xử, tay phải cầm quạt xếp vỗ nhẹ hai cái ở lòng bàn tay, cười bình thản. "Thôi, chuyện nhà của điện hạ nhà ngươi quan trọng hơn, nhanh chóng đi làm đi." Không biết mấy ngày nữa nàng sẽ có loại vẻ mặt nào.

Tông Chính Minh cảm thấy nếu Mộ Tịch Dao tức giận bất bình, lại vội vàng gửi đến một phong thư nhà "Giằng co", vậy hắn cũng có thể xem chuyện chê cười của Tông Chính Lâm, vừa đi theo trêu chọc một lát việc vui.

Hôm nay đã sắp đến tháng chín, còn có hơn một tháng nữa là hài tử thứ hai của nàng sẽ chào đời.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt khi tuyển tú, thật sự là nhoáng một cái đã trải qua nhiều năm...

"Ngũ ca cũng ở đây sao." Tông Chính Lâm dẫn theo Diệp Khai tới, nhìn gần lại phát hiện vẻ mặt Tông Chính Minh bất thường.

"Đang định tìm đệ." Tông Chính Minh cười cười, che dấu tâm tư.

"Chuyện Thục trung..." Hai người sóng vai mà đi, thỉnh thoảng trao đổi cái nhìn một chút, nếu loại trừ tầng quan hệ đối địch đoạt vị không dứt bỏ được kia, không nói chừng có thể làm tri kỉ.

"Còn không nhận tội! Chiếc áo choàng gấm dệt lông đó của tiểu thư có phải do ngươi len lén mang ra khỏi phủ đi bán hay không?"

"Bà bà minh xét, nô tỳ đi theo tiểu thư bảy năm, sao sẽ làm ra chuyện nhận không ra người như thế?"

Thanh âm đánh chửi quát lớn phía trước cắt đứt hai người Tông Chính Lâm thương lượng chính sự. Đây là tiền viện, vì sao lại có nữ nhân khóc lóc ở hành lang?

"Phía trước là ai? Thấy điện hạ còn không hành lễ!" Quản gia của phủ Tri châu hù dọa toát mồ hôi trán. Đây là đứa nô tài không có mắt ở đâu chui ra vậy, thật là xúi quẩy. Trước mặt Quý nhân há có thể mất lễ nghi?

Bốn người kia nghe thấy người đến chính là điện hạ được lão gia nhà mình cẩn thận hầu hạ, lập tức quỳ xuống một mảnh. Run run rẩy rẩy thỉnh an cáo lỗi.

Tông Chính Lâm vốn đã bực mình việc vặt hậu trạch, ánh mắt vừa liếc qua, lại đột nhiên bị định trụ tại trên người một nữ tử, trong mắt phượng lộ vẻ tĩnh mịch khó lường.

Hai mắt Tông Chính Minh cũng bình tĩnh khóa lại chỗ nữ nhân chỉ lộ ra nửa gương mặt phù dung kia.

Giống, rất giống. Hình dáng giống Mộ Tịch Dao bảy tám phần, ngoại trừ ý vị trong đôi mắt chênh lệch quá lớn, lại làm cho người ta nhìn qua rất dễ nhận lầm người.

"Ngươi là ai?" Ngoài dự đoán mọi người, người đầu tiên lên tiếng chất vấn lại là Lục điện hạ Tông Chính Lâm từ trước đến nay vốn ít nói. "Điện hạ hỏi, ngươi muốn chết à, còn không mau trả lời!" Bà bà chưởng sự vừa rồi còn khiển trách gay gắt, thấy nàng kia ngây người nhìn hai vị điện hạ, sợ hãi vội vàng đâm cánh tay nàng ta, nhắc nàng đáp lời.

Nàng ta giống như bị kinh hãi, trong lúc nói chuyện có chút run rẩy. "Hồi bẩm điện hạ, nô tỳ là nha hoàn bênh cạnh Tam tiểu thư."

Tông Chính Minh thấy nàng ta e ngại, chậm dần ngữ điệu, "Ngươi họ gì tên gì, sao lại ở đây, dáng vẻ thì không ngay ngắn?" Nữ nhân này búi tóc tán loạn, quần áo không sạch sẽ, hốc mắt còn khẽ phiếm hồng. Ánh mắt sắc bén quét qua mấy người còn lại, Tông Chính Minh đại khái cũng đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó.

Nha hoàn kia cúi thấp đầu, ách thanh đáp lời, "Nô tỳ vốn tên là Thuần Vu Dao, nguyên quán ở Mạc Bắc. Về sau chiến loạn bị bán đến đại Ngụy làm nô tỳ. Được Tam tiểu thư chọn trúng để bên cạnh hầu hạ, đổi tên tiểu Kiều."

Tông Chính Minh và Tông Chính Lâm nghe nàng ta báo thân thế, cùng nhướng mi.
...
Mia: thêm một nữ phụ pháo hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro