Chương 133: Thanh toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: Thanh toàn

Đồng tử Ngũ thị co rụt lại, Mộ Tịch Dao phát giác vẻ mặt nàng ta trong nháy mắt cứng ngắc.

"Quả nhiên là ngươi." Tông Chính Lâm từng đề cập với nàng, tai mắt của hắn ở phủ Đại hoàng tử từng truyền ra tin tức nói An quốc công phủ có cài mật thám nằm vùng trong hậu trạch, danh hiệu 'Sơn Chi'. Nàng liền liên tục lưu ý tìm người khả nghi, cuối cùng đem mục tiêu định tại trên người Ngũ thị, Vạn thị cùng An thị.

Ba nữ nhân này, không có một ai đơn giản. Tính đến nay, Vạn thị cùng An thị đều chưa từng lộ ra sơ hở gì. Chỉ có Ngũ thị từng khác thường chịu khó đến chỗ Trương thị, khiến cho nàng chú ý. Về sau phát hiện Ngũ thị thường xuyên phái nha hoàn tiếp xúc với gã sai vặt ở tiền viện, sai người mua vài thứ lặt vặt.

Những thứ này thoạt nhìn coi như là chuyện nhỏ tầm thường, nhưng một khi lưu tâm liền sẽ phát hiện dị thường. Mỗi lần trong phủ có việc, hoặc là mình gây ra động tĩnh gì, số lần Ngũ thị chọn mua liền sẽ phi thường cẩn thận gia tăng, một hai lần như vậy liền lộ sơ hở, khiến cho Mộ Tịch Dao đặc biệt để tâm tới Ngũ thị.

Sau đó làm cho nàng phát hiện ra một hiện tượng dị thường cổ quái. Hai đại nha hoàn bên cạnh Ngũ thị, rõ ràng mỗi lần tiếp xúc với người khác đều không giống nhau. Phảng phất như là một tổ chức gồm hai thành viên, không quấy nhiễu lẫn nhau. An bài tinh vi như thế, Mộ Tịch Dao sớm đã để ở trong mắt, nếu không phải thân ở hoàng cung, lại không đủ nhân thủ thì đã sớm phái người đi dò xét, điều tra cho hiểu.

Cho đến khi chuyện lần này phát sinh, Mộ Tịch Dao còn chưa kịp ra tay thanh lý đã bị nàng ta đoạt trước một bước, làm hại bị nhốt vào tiểu hắc ốc (toà nhà nhỏ đen tối).

Bởi vậy Mộ Tịch Dao một khi xoay người, người đầu tiên hoài nghi chính là Ngũ thị, về phần Khổng thị cùng Tề thị, chẳng qua là bởi vì cần lấy cớ ổn thỏa mới thêm vào trong danh sách hiềm nghi.

"Cho nên, chủ tử chính thức sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Ta thật sự rất hiếu kỳ, là chủ thượng của đám phản tặc kia, hay là An quốc công phủ sau lưng Đại hoàng tử?" Mộ Tịch Dao nhìn nữ nhân mặt không chút thay đổi trước mắt, quả thực rất bội phục. Vô gian đạo a. Làm không tốt có khi là gián điệp hai mặt, người này tồn tại được ở đại Ngụy cũng được coi như là số một số hai.

Đáng tiếc trên người nữ nhân này có vết thương trí mệnh, đó chính là đã động lòng với Tông Chính Lâm! Nhiều lần Mộ Tịch Dao cùng Tông Chính Lâm thân mật trước mặt nàng ta đều có thể bắt được vẻ đau đớn chợt lóe lên trong mắt Ngũ thị, cái loại tình cảm cực kỳ ẩn nhẫn cùng khổ sở đó, khiến Mộ Tịch Dao chấn động không thể nói là không lớn.Về sau nàng ta toàn lực phối hợp với hành động của bên kia, chỉ sợ là do trải qua thời gian dài ghen ghét cùng tâm lý trả thù quấy phá.

"Trắc phi khiến cho nô tỳ quá mức giật mình, trong hậu viện này còn có chuyện gì mà trắc phi không biết?" Ngũ thị liếc nhanh nàng, trực tiếp lui về, ngồi được khí thế mười phần.

Mọi người bên cạnh Ngũ thị thấy nàng đến gần lập tức tứ tán, dọn ra cho nàng ta một chỗ ngồi rộng rãi, chung quanh một người cũng không có.

Thật không nghĩ tới a, người thành thật như vậy lại là loại rắn rết độc nhất. Không chỉ là nội ứng của phản tặc, còn có móc lối với An quốc công phủ. Thân phận nói ra đều không ai dám tin.

"Quả thực là làm phản ! Ngũ thị, ngươi là người mang tội, có tư cách gì ngồi trong chính phòng?"

Hách Liên Mẫn Mẫn trước tien là bị lời nói của Mộ Tịch Dao làm cho kinh sợ, thật vất vả hoàn hồn lại thấy Ngũ thị công khai ngồi xuống, rõ ràng không có một chút giác ngộ khi trở thành tù nhân nào.

"Tỷ tỷ cũng không cần tức giận, đối với người sắp chết, ban thưởng cho nàng cái chỗ ngồi cũng xem như tiễn nàng ta lên đường." Mộ Tịch Dao cười diễm lệ, nhưng trong mắt lại là một mảnh khói mù.

Không thể đưa Ngũ thị đến quan phủ. Vừa vào đại lao, Đại hoàng tử sẽ tùy thời ra tay. Tông Chính Lâm không có ở Thịnh kinh, nàng chỉ là một người đàn bà, tuyệt đối không khả năng công khai chống lại phủ Đại hoàng tử.

Trước nói đưa Ngũ thị đến quan phủ điều tra chẳng qua là bởi vì một thân phận khác của nàng ta còn chưa xác định được. Hôm nay chuyện đã sáng tỏ, Ngũ thịnày là không thể giữ lại.

"Trắc phi ngay trước mặt mọi người chỉ ra thân phận nô tỳ, không phải là muốn chặt đứt đường lui của nô tỳ sao." Nếu như Mộ thị không mở miệng, Đại hoàng tử còn có thể xem tại chiến công ngày xưa của nàng, nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra ngoài an bài làm việc khác. Giờ thì không được nữa rồi. Bị nhìn thấu thân phận trước mặt mọi người, Tông Chính Thuần tuyệt đối sẽ không lội vào vũng nước đục này, càng sẽ không thừa nhận thân phận của nàng.

"Ngươi ngược lại rất thông minh." Mộ Tịch Dao không thèm để ý sự căm hận mãnh liệt trong mắt Ngũ thị chút nào.

"Ân cơ cũng bị lộ rồi sao?"

"Ta chỉ là trắc phi của phủ Lục hoàng tử, chuyện tra người này sao, tạm thời còn không can thiệp được vào hậu viện của phủ khác." Vị ân cơ kia, chỉ sợ Tông Chính Minh còn chưa có rảnh tay để lực mạnh bài tra. Nếu không cũng không phải chỉ cấm túc cả hậu viện, cho đến khi hắn rời kinh, cũng chưa từng truyền ra bất cứ tin tức gì.

"Nói cách khác là do số mệnh nô tỳ không tốt, lại vào đúng phủ Lục điện hạ." Hết lần này tới lần khác còn đối với điện hạ sinh tình, lại gặp phải nữ nhân yêu nghiệt này.

"Trắc phi cũng biết mệnh nô tỳ không còn dài, có thể giải thích nghi hoặc cuối cùng trong đời nô tỳ, để cho nô tỳ bị chết cam tâm tình nguyện hay không?"

"Không thể." Mộ Tịch Dao ngoài dự đoán mọi người, bác bỏ thỉnh cầu cuối cùng của Ngũ thị.

Con ngươi Ngũ thị bỗng nhiên mở to, khóe miệng có tia máu tràn ra.

"A!" Tề thị bị dị trạng của Ngũ thị hù dọa thét chói tai ra tiếng, trong chính phòng chớp mắt bị nỗi sợ hãi bao phủ.

Nữ nhân hậu trạch chưa từng được chứng kiến hiện trường máu tanh như thế, Tô Lận Nhu kinh hãi quá độ, lại bởi trước đó xấu hổ và giận dữ, tâm tình kích động quá lớn, thân thể liền mềm nhũn ngã gục.

Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay cũng run lên nhè nhẹ. Lúc này mới hiểu được câu "tiễn nàng ta lên đường" của Mộ Tịch Dao cũng không phải là nói lời hung ác, mà là đã đoán được kết cục của Ngũ thị.

"Tỷ tỷ, ngài lại không lên tiếng, mọi người làm loạn lên cũng sẽ không đẹp mắt." Mộ Tịch Dao ngồi thanh thản, nhìn đám nữ nhân hoảng loạn phía dưới, lỗ tai không khỏi thấy phiền nhiễu.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy nàng nhất phái trấn định, so sánh tự thấy mình có vẻ không phóng khoáng, trên mặt có chút hổ thẹn.

Nữ nhân a, giỏi nhất chính là trò giận chó đánh mèo. Hách Liên Mẫn Mẫn dưới cơn cáu thẹn, phát thật cơn tức lớn, hù dọa đám nữ nhân mất chừng mực trong nháy mắt an tĩnh lại.

Khăn tay màu trắng của Ngũ thị đã bị máu tươi nhuộm đỏ, người lại quật cường dựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nhìn thẳng vào Mộ Tịch Dao, một lát cũng không chịu rời.

"Trắc phi ngay cả nguyện vọng hèn mọn của nô tỳ cũng không chịu thành toàn?" Trong lúc nói chuyện hơi thở dĩ nhiên đã không yên, ngực phập phồng rất yếu.

Mộ Tịch Dao nhận lấy chiếc quạt tròn trong tay Huệ Lan, tự mình phe phẩy, xua tan đi mùi máu tanh nhàn nhạt nơi chóp mũi.

"Cũng không phải. Chuyện ngươi muốn cam tâm tình nguyện lên đường này, ta sợ là làm không được. Đáp án mà ngươi muốn, ta thật sự không thể nói, một khi nói ra, Ngũ thị ngươi chỉ sợ không cách nào siêu thoát được."

"Nô tỳ là người sắp chết, còn có điều gì là không thể chịu nổi?"

Thấy nàng ta chết cũng muốn chết cho rõ, Mộ Tịch Dao rất không ủng hộ. Vô cùng đơn giản chết đi là được, hỏi nhiều như vậy là muốn mang theo oán hận không cam lòng đi xuống âm phủ báo cáo sao? Làm người ấy mà, phải hiểu cách từ bỏ mới biết được vui vẻ.

"Nô tỳ nghĩ mãi không ra, trên tờ giấy kia đến tột cùng dính loại hương liệu gì có thể khiến cho trắc phi gắt gao níu lấy nô tỳ không tha, một lời khẳng định tội danh cho nô tỳ?". Rồi lại vừa nhanh vừa mạnh xử trí nàng, ngay cả gặp mặt người nọ lần cuối cũng không được.

Điện hạ...

Ai da, còn có thời gian nhớ thương nam nhân của nàng? Mộ Tịch Dao lòng dạ hẹp hòi nổi lên. Tông Chính Lâm hiện tại có thể coi là gối ôm tư nhân của nàng, nói lý ra thì chính là vật riêng tư. Mộ yêu nữ có lòng sở hữu rất mạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro