Chương 137: So chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 137: So chiêu

"Điện hạ, ba vị tiểu thư của quý phủ dẫn theo Tiểu Kiều cô nương đến nói lời cảm tạ." Lúc Nghiêm Thừa Chu hồi bẩm, trên mặt có chút không nhịn được.

Này ban đêm thoáng cái có ba vị tiểu thư cùng đi đến cầu kiến, ngoại trừ một vị có vẻ bình thường, còn lại hai vị thì mùi phấn son nồng đậm, quấy lấy hắn hồi lâu, gần như biến tướng tự ý xông vào.

Tông Chính Lâm ngồi nghiêng dựa vào thành giường, tay phải nhẹ nhàng lật qua trang sách."Ngươi mới vừa nói, là Tam tiểu thư, hay là ba vị tiểu thư?"

Nha hoàn kia lúc trước đáp lời nói là được Tam tiểu thư chọn trúng để hầu hạ. Hôm nay đến nói lời cảm tạ sao lại vô duyên vô cớ nhiều thêm ra đến hai vị?

Nghiêm Thừa Chu nghe giọng nói của điện hạ, liền biết chủ tử đối với mấy nữ nhân phiền toái này không có hảo cảm. "Điện hạ, xác thực là có ba vị tiểu thư đến đây. Ngoại trừ quý phủ đại tiểu thư không đến, còn lại các vị tiểu thư đều ở bên ngoài chờ."

"Vương gia thỉnh Tam tiểu thư vào. Những người khác, không gặp." Tông Chính Lâm để sách xuống, chỉnh lại xiêm y, vung lên vạt áo rồi thả chân dài xuống đất, chậm rãi dạo bước đến ghế mây ngồi vào chỗ của mình.Chỉ chốc lát sau, liền gặp một cô nương trẻ tuổi dẫn theo Thuần Vu Dao ăn mặc đổi mới hoàn toàn vào nhà.

"Dân nữ gặp qua điện hạ."

"Đứng dậy."

Một bộ dung mạo bình thường, ngay cả rất nhiều nha hoàn của phủ hoàng tử đều không sánh kịp. Tông Chính Lâm thấy nàng ta không phải là nữ tử yên thị mị hành*, sắc mặt cũng hơi chút thả lỏng.

(*Yên thị mị hành:

- Yên thị: nhìn qua qua; mắt ám khói nhìn

- Mị hành: bước đi chầm chậm

Hình dung nữ tử tao nhã tú sắc.

Câu thành ngữ này được nhắc đến trong các sách: "Lã thị xuân thu - Bất khuất" thời Tần, "Đào am mông ức - Chu sở sinh" của Trương Đại thời Minh...)

"Chuyện nói lời cảm tạ thì khỏi cần."

Tam tiểu thư sắc mặt lúng túng, nhìn qua Lục điện hạ uy nghiêm ngồi chỗ chủ vị, căn bản không biết mở miệng như thế nào.

Nàng là bị Nhị tỷ cùng Tứ muội cưỡng bức dẫn theo tiểu Kiều đến, kết quả hai người kia bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ còn dư lại nàng hoàn toàn không biết phải ứng đối tràng diện hôm nay như thế nào.

Tiểu thư còn như thế, Thuần Vu Dao lại càng câu nệ. Nói là đến nói lời cảm ơn, nàng ngoại trừ thỉnh an, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Nam nhân trước mặt lạnh lùng như thế, chỉ thấy khiến người ta sợ hãi.

"Không muốn đến mà bị người khác buộc đến đây sao?" Tông Chính Lâm thấy thần sắc hai người, liền biết trong chuyện tối nay, chủ tớ hai người này tất nhiên là bị người ta gây khó xử.

Thấy điện hạ khám phá ra nội hàm trong đó, Tam tiểu thư trong nháy mắt bắt đầu khẩn trương. Nếu điện hạ phát hỏa, tùy tiện mở miệng vàng, chỉ cần một câu đánh giá đúng trọng tâm, nàng dù là nữ nhi của Vương gia cũng không giữ được danh tiếng.

"Ngươi là thứ xuất?" Tông Chính Lâm thấy giữa lông mày nàng ta lộ vẻ khiêm tốn, không nghĩ rằng một dòng chính nữ sẽ có dáng vẻ như vậy.

"Hồi bẩm điện hạ, dân nữ là sinh ra chỗ Ngũ di nương."

Giờ đối mặt. Theo như thuyết pháp của nữ nhân Mộ Tịch Dao kia, con cái của di nương thì nên do mẹ ruột nuôi dưỡng, chính thất đối với con trai và con gái do nữ nhân khác sinh ra đều là Mẫu Dạ Xoa khoác vẻ ngoài hiền lành. Đương nhiên, ngoại trừ mẹ nàng.

Tông Chính Lâm nhớ tới bộ ngụy biện kia của nàng, mang ra so sánh với tình hình trước mắt, lời nói của tiểu nữ nhân tuy khó nghe, nhưng lại một lời trúng đích.

Về phần tật xấu từng giây từng phút bao che khuyết điểm của nàng, Lục điện hạ đã tập mãi thành thói quen. Tất cả mọi chuyện nếu nhằm vào chính thất xem không vừa mắt, đều phải loại trừ mẫu thân cùng chính thống tỷ của nàng. Đương nhiên, tất cả phê bình sắc bén nhằm vào thiếp thất, đều phải đem chính nàng cùng vị thứ muội vô dụng kia toàn bộ hái sạch sẽ. Hai bộ pháp tắc của Mộ Tịch Dao đều có một con đường riêng, từ trước đến giờ đều không cảm thấy tự mâu thuẫn hay có gì xấu hổ cả.

Nhớ tới nàng mặt dày mày dạn bênh vực người trong nhà, Tông Chính Lâm cảm thấy Mộ Tịch Dao như vậy càng đặc biệt đáng yêu. Trên người nữ nhân này có sự bướng bỉnh khiến người ta thấy trái tim ấm áp.

Nhìn lại Thuần Vu Dao thành thật sợ hãi, không dám ngẩng đầu kia, Tông Chính Lâm miễn cưỡng có thể thấy nàng ta bớt chút chướng mắt. Ít nhất đối với gương mặt đó, hắn không thể phát giận được.

Loại cảm giác rất rõ ràng không khỏe này, Tông Chính Lâm cảm thấy hắn phải chịu đựng rất vất vả. Mộ Tịch Dao nếu có thể giả dạng dáng vẻ này, Tông Chính Lâm dám khẳng định, tuyệt đối là trong lòng nàng đang có mưu ma chước quỷ, ít nhất cặp mắt kia sẽ rất sống động quay vòng vòng loạn chuyển.

"Nếu không còn chuyện khác, lui ra đi." Hiểu rõ ràng tình cảnh của Thuần Vu Dao này, Tông Chính Lâm đã mất hào hứng tán gẫu tiếp.

"Vâng, dân nữ tạ ơn điện hạ ra tay giúp đỡ. Giờ liền xin dẫn nha hoàn cáo lui." Tam tiểu thư như được đặc xá, sau khi hành lễ, dẫn theo Thuần Vu Dao vội vội vàng vàng đi ra cửa.

Nghiêm Thừa Chu còn đang trong trạng thái khiếp sợ. Trong phòng ánh nến sáng ngời, giờ hắn này mới nhìn rõ cô nương gọi là tiểu Kiều kia, hoá ra lại giống Dao chủ tử trong phủ như thế. Khó trách điện hạ sẽ phá lệ khai ân, cho người tiến vào. Nhìn lại Diệp Khai cùng đứng hầu hạ một bên, quả nhiên cũng là vẻ mặt hiểu ra.

"Nghiêm Thừa Chu, các nàng đi nơi nào trước?"

"Điện hạ, trước khi đến đây chủ tớ hai người các nàng đã đến chỗ Ngũ điện hạ. Cùng ngài đồng dạng, Ngũ điện hạ cũng cản lại hai vị tiểu thư kia."

Tông Chính Lâm gật đầu. Mấy tiểu thư của quý phủ này giáo dưỡng thật tốt a. Tông Chính Minh thấy Tam tiểu thư kia, chỉ sợ cũng có tâm tư đồng dạng như hắn.

Thuần Vu Dao... Nữ nhân này ngược lại là một phiền toái.

"Thư gửi cho Mộ phủ đã nhận được chưa?" Tông Chính Lâm nhắm mắt tưởng tượng ra dáng vẻ xù lông của Mộ Tịch Dao, khóe môi lộ ra vui vẻ. Đáng tiếc rời đi quá xa, nếu là người ở bên cạnh hắn, thuần phục loại thỏ nuôi trong nhà không nghe lời này, Lục điện hạ cảm thấy mỗi lần đều có thích thú riêng, không nỡ buông tay.

Nghiêm Thừa Chu không dám nói bừa, ở trong lòng cẩn thận tính toán rồi mới đáp lời. "Theo như bình thường, thì hôm nay hoặc sáng mai sẽ đến."

Trong mắt phượng của Tông Chính Lâm thoáng hiện lên vẻ mong đợi, giữa lông mày dẫn theo sự vui vẻ. Lần này, Mộ Tịch Dao nhất định phải cúi đầu nhận thua....

"Chủ tử, ngài xem ai tới này." Quế ma ma nét mặt già nua tươi cười nhẹ nhàng. Vốn đang ôm Thành Khánh đi đến chính phòng, lại ở nửa đường ngoài ý muốn gặp được phu nhân, điều này tất nhiên làm cho bà rất hoan hỉ.

Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt đẹp, "Mẫu thân?"

Vu thị đi nhanh vài bước tới, ấn nàng ngồi xuống cẩn thận.

"Con mau thành thật ngồi, nương hôm nay tới xem một chút, không vội về, con cũng đừng nghĩ tới rỗi hơi sống."

Mộ Tịch Dao nghe bà nói không vội, lập tức cười ngọt ngào. "Vậy liền ở lại chỗ nữ nhi dùng cơm, lát nữa cũng không thể lại tìm lý do vội vàng chạy trở về lo cho phụ thân."

Vu thị thấy nàng giả bộ ủy khuất, cười chỉ chỉ trán nàng, "Người bao lớn rồi, còn ăn dấm chua như vậy? Cha con một mình dùng cơm, ở đâu như con, một đám người hầu hạ còn phải như thế nào nữa?"

"Nữ nhi biết rõ a, nữ nhi chính là nước tát ra ngoài, cũng không có ai thèm trông nom. Cái này hiểu, hiểu." Mộ Tịch Dao càng nói càng già mồm, cái đầu nhỏ lắc lắc phải thống khoái.

"Giờ mới biết rõ không có người trông nom? Lúc Điện hạ thúc ép con ăn sao lại chỉ nghe thấy con oán hận gay gắt?" Vu thị kéo qua tay nàng, cẩn thận quan sát một phen. "Mấy ngày gần đây thân thể có khó chịu không? Có phải ban đêm ngủ không được ngon, ban ngày dễ dàng bị mệt mỏi không?"

Hử? "Chưa từng, có chuyện gì sao ạ." Mộ Tịch Dao mê hoặc, sao Vu thị vô duyên vô cớ lại hỏi như vậy?

"Còn muốn gạt mẫu thân? Điện hạ đã đặc biệt gửi thư đến phủ, nói là khoảng thời gian này chỉ sợ tinh thần con sẽ có chút không tốt. Để cho vi nương lúc rảnh rỗi, thường xuyên tới thăm, sợ con có gì không thỏa đáng, bên cạnh cũng có người thân cận toàn tâm chăm sóc."

Tông Chính Lâm không có việc gì viết thơ làm gì à? Nàng khi nào thì tinh lực không tốt?

Không chỉ có Mộ Tịch Dao không hiểu, kể cả người hầu hạ chung quanh, tất cả đều có vẻ mặt mơ hồ.

"Điện hạ nói tinh lực của con càng ngày càng không được việc, trước kia viết phong thư nhà còn ứng phó được, hôm nay lại có vẻ rất là cố hết sức. Ngài không có ở Thịnh kinh, nếu có chuyện gì sẽ không kịp nhận được tin tức, thực sự rất không yên lòng. Con nếu không chê, không bằng khẩu thuật lại cho vi nương nghe, nương sẽ bảo phụ thân con viết thay con?"

Này vừa giải thích, trong phòng còn ai mà không biết đây là điện hạ dù cùng trắc phi xa cách ngàn dặm mà vẫn so chiêu. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt không còn chút bộ dáng mê hoặc nào.

Mộ Tịch Dao nghe mà tâm hoả dần dần toát ra. Được lắm, Tông Chính Lâm đại hỗn đản nhà ngươi! Rõ ràng không biết xấu hổ cáo trạng với gia trưởng!

Mộ yêu nữ ghét nhất là bị người đâm thọc sau lưng. Hôm nay Lục điện hạ công khai mang Vu thị ra, nàng vẫn thật sự là không có cách ứng phó.

Khẩu thuật lại cho Vu thị, còn muốn Mộ đại nhân viết thay? Mộ Tịch Dao sợ nếu nàng dựa theo yêu cầu của Tông Chính Lâm, nội dung buồn nôn đến nỗi làm cho người ta nổi cả da gà kia, Mộ đại nhân bất lực... Cha ruột nàng liệu có thể hô "Có tổn hại phong hóa", lôi nàng ra nói một trận hay không?

Mặc Lan thấy hai mắt chủ tử sáng trong, vội vàng dời ánh mắt đi.

Đây là dấu hiệu muốn nổi giận a. Chủ tử thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Rõ ràng viết nhiều thêm mấy chữ là có thể được thông qua, lại cứ phải ở trước mặt điện hạ không thành thật. Lần này phu nhân hỏi đến chuyện như vậy, chủ tử phải che dấu chuyện mình lười biếng như thế nào đây?

Mộ Tịch Dao cứng ngắc nghiêm mặt, vô luận như thế nào cũng không thể để cho loại chuyện "Khẩu thuật" mất mặt này xảy ra.

Đại Boss thật là âm hiểm xảo trá, phúc hắc tà ác đến tàn bạo! Mộ Tịch Dao hận không thể nhào tới, hung hăng cắn hắn hai cái cho hả giận.

"Nương, " Mộ Tịch Dao ăn vạ lôi kéo ống tay áo của Vu thị, "Điện hạ này chỉ là mù quan tâm."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Vu thị hung hăng trừng hai mắt. Mộ Tịch Dao vội vàng đổi giọng, "ý nữ nhi là, điện hạ thật sự đã quá phí tâm, chút chuyện nhỏ này, đâu đáng chàng ấy phải phân tâm."

Mộ Tịch Dao biệt khuất, ngược lại còn phải trái lương tâm khen ngợi tên khốn kia đôi câu, rõ ràng là hận vô cùng.

Hít sâu một cái, tiếp tục "Giải thích" bị cắt đứt."Mấy ngày nay không phải là mát mẻ hơn một chút sao? Thành Khánh liền chỉ đòi ra sân chơi đùa, tiểu hài tử sao, đều không thích ở trong phòng. Này không, nữ nhi dẫn theo nó đi mâdy vòng, hăng say một ít, thân thể liền có chút mệt mỏi. Tất nhiên mệt mỏi không muốn viết."

Mộ Tịch Dao trợn mắt nói dối, một chút cũng không hổ thẹn. Bánh bao nhỏ Thành Khánh chính là Bách Linh Đan (linh đan trị bách bênh), mang ra ứng phó với Thục phi cùng Vu thị thì nhất định sẽ dễ dàng có thể đem hai người bắt lại.

Đám người Quế ma ma nhìn tiểu chủ tử ngoan ngoãn ngồi dưới đất chơi hình vẽ, nhìn lại một chút vị mẫu thân trốn tránh trách nhiệm kia, tất cả mọi người đều ấm ức thay tiểu chủ tử.

Tiểu chủ tử biết điều lại nghe lời, không gây ầm ĩ như vậy, sao lần nào cũng đều bị Dao chủ tử nói thành cực kỳ nghịch ngợm? Phàm là chủ tử có lỗi lầm gì, đều lấy tiểu chủ tử ra cứu giúp. Đứa trẻ còn chưa có mãn tròn tuổi này, cuộc sống trôi qua thật không dễ dàng...

Vu thị vừa nghe nàng ưỡn bụng còn muốn đi ra bên ngoài loạn ồn ào, lập tức trách cứ bắt đầu phát biểu. Một trận dạy dỗ này liền kéo dài cho đến sau buổi cơm trưa, cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở đôi câu, trọng yếu nhất là báo cho nàng không thể khiến cho điện hạ lo lắng, lúc nam nhân ban sai, tuyệt đối không được phân tâm.

Mộ Tịch Dao lần đầu tiên vô cùng mong đợi Vu thị có thể sớm trở về cùng Mộ đại nhân thật tốt dùng cơm, ít nhất thời điểm ăn cơm tối, có thể buông tha cho lỗ tai của nàng.

Đối với sự thật đại Boss không nói đạo nghĩa, phạm quy thao tác này, Mộ Tịch Dao nhịn đau nhận tội.Đồng dạng thủ đoạn, tại chỗ Thục phi không thể thực hiện được a. Thục phi nương nương đối với bất kỳ hình thức cảm xúc biểu đạt gì của Tông Chính Lâm, đều thích nghe ngóng, ước gì Mộ Tịch Dao có thể kích thích con trai hắn phản ứng nhiều hơn chút nữa.

Khiến cho Mộ Tịch Dao không thực hiện được một chiêu ăn miếng trả miếng mà bi phẫn không thôi. Nàng còn chưa có can đảm đến trước mặt Nguyên Thành đế trạng cáo con trai hắn tín khẩu khai hà*, dùng quyền tư lợi.(*"tín khẩu khai hà" 信口開河 nói năng bừa bãi)

Mộ yêu nữ thắm thiết nhận định, đại Ngụy thịnh hành phong trào liều mạng cha (có cha tốt, tài giỏi, có quyền có thế) ". Con trai Hoàng đế, chính là cao phú soái làm cho người ta ghen ghét nhất!

Vì vậy Lục điện hạ đạt được ước muốn, từ sau đó mỗi khi nhận được thư nhà của Mộ Tịch Dao đều rạng rỡ, cực kỳ tung bay.
...
Mia: quà hậu 8-3^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro