Chương 131: Thư nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 131: Thư nhà

Mở thư trong tay ra, lối chữ thảo cứng cáp của Tông Chính Lâm mang theo hơi thở bá đạo đập vào mặt.

"Kiều Kiều gặp chữ như thấy người. Khi đến bờ sông Vị Thủy, đột nhiên nhớ lại Kiều Kiều có nói, cá bạc Vị Thủy là thiên hạ nhất tuyệt. Cố ý phân phó ngư dân địa phương vớt lên một ít, dọc đường nuôi nấng, đưa về Thịnh kinh cho Kiều Kiều nếm thức ăn tươi."

Hai mắt Mộ Tịch Dao sáng lên, đường cong khóe môi không lịch sự nhưng ngay lúc này càng dãn càng lớn. Boss thật sự là quá khách khí, còn nhớ rõ một câu nói đùa của nàng. Chỉ vì mấy con cá bạc, còn chuyên môn phái người bảo dưỡng, đây có phải quá xa xỉ hay không? Mộ Tịch Dao trong lòng tính toán tiền của đại Boss tiêu tốn mất bao nhiêu suốt chuyến đi này. Được rồi, nữ nhân này là già mồm, được chỗ tốt lại bắt đầu đau lòng cho bạc bị mất.

"Nhận được thư của Kiều Kiều bản điện rất cảm động. Nếu ghi lại chuyện có thể càng tỉ mỉ, tất nhiên không có gì tốt hơn. Hoặc có mong muốn gì khác, Kiều Kiều nói thẳng ra cũng có thể được. Bản điện chờ thư tố tình của Kiều Kiều."

Mộ Tịch Dao nháy mắt nhìn hàng chữ hắn không biết xấu hổ thúc giục, chân tướng tác phong của Boss. Ý tứ trong những lời này nếu phiên dịch một chút, nàng cảm thấy càng giống như đã từng bị buộc làm một việc: viết thư cho Boss đại nhân, tư tưởng chủ đạo nhất định phải quay chung quanh "từ sau khi ly biệt, không dám quên chút nào", ngôn ngữ phải chân thành, tình cảm phải dạt dào. Số chữ không được dưới ngàn chữ, không chứa dấu chấm câu.

Đúng không? Boss đây là muốn cầu xin nàng viết văn xuôi tình cảm, còn muốn chăm chỉ giao bài tập, nếu không đại gia hắn phải chờ lâu là không vui.

Viết văn biểu cảm thật giống như có chút khó a... Mộ Tịch Dao vân vê giấy viết thư trên tay cân nhắc nhiều lần. Nếu không, đằng sau mỗi phong thư cộng thêm một đôi lời thâm tình cảm thán, có được tính hay không?

Ừ, đều do Boss bởi vì lấy việc công làm việc tư. Nếu không nơi nào sẽ ba ngày hai phong thư? Tần suất này... Boss, tốt hơn hết ngài mau đi Thục trung đi, thiếp rất bận rộn, phải làm việc nhà, chăm con nhỏ, chuẩn bị sinh, ngày ngày còn phải gõ chữ viết nhật ký... Cuộc sống này, sao càng ngày càng quỷ dị?

Mộ Tịch Dao mang theo Huệ Lan đến thư phòng nghiêm túc hồi âm cho Boss, càng viết càng gian nan. Ghét nhất viết văn theo đề bài, đầu óc này không đủ để dùng a...

Cuối cùng nảy ra mưu ma chước quỷ, kêu Quế ma ma ôm Thành Khánh đi đến. "Thành Khánh ngoan ngoãn nhất, có nhớ phụ thân con hay không?" Mộ Tịch Dao buông lời dụ dỗ như bà ngoại sói.

Triệu ma ma vừa nghe giọng điệu này của chủ tử, lập tức đề cao cảnh giác, "Chủ tử, điện hạ đúng là đã đi xa. Ngài sẽ không phải muốn mang tiểu chủ tử đi tìm người đấy chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể được! Cái bụng này của ngài giờ không nói trước được, hơn nữa tiểu chủ tử hiện tại cũng không chịu nổi trong xe ngựa nóng bức gió không lọt, nếu là nóng phát bệnh sởi, sẽ phải gặp khổ..."

Mộ Tịch Dao chỉ nói một câu, lại đổi lấy Triệu ma ma một trận khuyên bảo. Điều này làm cho nàng dở khóc dở cười. Nàng có không hiểu chuyện như vậy sao, ngay cả yên ổn đứng ở nhà chờ sinh, cũng khiến cho người chung quanh cảm thấy nàng sẽ khôngngồi yên?

"Ma ma, bà nói cái gì vậy? Bà quá đa tâm rồi đó. Thiếp không phải là muốn cho phụ thân Thành Khánh lưu lại một chút văn chương gửi đến thôi sao?" Chuyện này cảm giác tuyệt đối đủ phong phú, đủ chân thành tha thiết. Bánh bao nhỏ hiện tại đúng là tấm lòng son, Lục điện hạ tại sao có thể ghét bỏ?

Mọi người cương nghiêm mặt, xem trắc phi lực bài chúng nghị, kiên trì đem tay chân tiểu chủ tử đều dùng bút mực bôi đen, sau đó ở trên giấy tuyên thành thượng hạng, đóng một cái dấu ấn. Ấn ký kia thật sự là vết đen tỏa sáng, ngoài ra, chỉ có trắc phi dùng chữ kiểu trâm hoa Tiểu Khải viết ghi chú "bàn tay nhỏ bé của Thành Khánh" "chân nhỏ của Thành Khánh" .

Mặc Lan xem chủ tử bày ra trò xiếc này, trên mặt nóng rần lên. Điện hạ trước khi đi còn phân phó chủ tử thường xuyên truyền tin qua lại, bây giờ bức thư chủ tử giao lại cho nàng... Được rồi, đúng là tự tay viết thư, nhưng chữ viết chỉ có nửa trang. Còn lại hai tờ, đều là dấu tay dấu chân của tiểu chủ tử.

Chủ tử, ngài lười biếng như vậy, sẽ không sợ điện hạ quay về xử lý ngài?

Thành Khánh bị Mộ Tịch Dao chỉ huy chơi đến cao hứng, đơn giản chỉ cần mỗi lần đóng dấu trên một tờ giấy, bàn tay dính đầy mực nước kia liền hướng trên mặt mình quẹt một cái, lập tức thành búp bê mặt đen.

Mộ Tịch Dao lúc đầu còn thấy mừng rỡ, đột nhiên phát hiện ánh mắt người hầu hạ chung quanh nàng, tất cả đều hàm lo mang oán. Vẻ mặt kia, rõ ràng là oán hận nàng không thương tiếc bánh bao nhỏ, không có dáng vẻ của người làm mẹ.

Vội vàng đính chính lại dáng vẻ, Mộ Tịch Dao làm bộ làm tịch phất phất tay, "Mau mau mau, đem búp bê nghịch ngợm này mang đi ra ngoài rửa rửa sạch sẽ. Đứa nhỏ này, một khi chơi nghiện liền quên mất bản thân là người phủ hoàng tử." Khẩu khí kia, khiến đám người Triệu ma ma ôm người liền đi vội, chỉ còn lại hai đóa hoa lan theo hầu trước mặt nàng.

Chủ tử thật xấu, rõ ràng đem lỗi đổ hết lên người tiểu chủ tử! Tiểu chủ tử còn chưa có tròn một tuổi, đã phải thay mẫu thân chịu tiếng xấu, nếu điện hạ biết rõ chủ tử khi dễ con trai ngài ấy như vậy, tất nhiên sẽ bị dăn dạy một phen.

"Huệ Lan, đem những tờ giấy này thu lại. Mỗi lần đưa tin cho điện hạ đều nhét hai tờ vào, nhất định phải nhớ kỹ." Bởi như vậy, Lục điện hạ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với con trai hắn, đầy đủ nhận thức dục chi nhạc (thú vui trong việc dưỡng dục, nuôi con). Nàng cũng không cần vắt hết óc gom góp cho đủ số chữ, ý tưởng này thực sự quá tuyệt vời.

Mộ Tịch Dao đang đắc ý giải quyết được một việc khó, không biết mấy ngày sau, Lục điện hạ sẽ trừng phạt như thế nào.

"Chủ tử, ngài không nghỉ một lát sao? Sau giờ ngọ trắc phi sẽ đến, trước mặt ngài thẩm vấn tìm ra nội ứng của phản tặc. Nếu lát nữa tinh thần không tốt, khó tránh khỏi người khác sẽ nghị luận, nói ngài bị trắc phi áp chế đến nỗi sắc mặc nhìn không tốt." Bích Lan vừa quạt, vừa khuyên Hách Liên Mẫn Mẫn vào phòng trong nghỉ ngơi một chút.

"Không quan trọng, hôm qua ngủ muộn chút." Hôm đó từ Hách Liên gia hồi phủ, nàng trước tiên thỉnh gặp Tông Chính Lâm, lại được cho biết điện hạ không có ở tiền viện, mà là đang ở chỗ trắc phi dùng cơm. Thật vất vả đợi đến qua giờ cơm, đi mời người truyền lời, lại nghe nói điện hạ dẫn theo trắc phi tến tiền viện sửa sang lại hành lý.

Chuyện như vậy vốn phải do chính thất quản lý, lại bị Mộ Tịch Dao vượt mặt, làm cho trong lòng nàng không thoải mái rất lâu. Huống chi nàng muốn cầu cạnh điện hạ, sao có thể mở miệng ngay trước mặt Mộ thị? Như vậy không chỉ có ở trước mặt nàng ta mất mặt, còn tỏ vẻ mình không biết nguyên tắc đạo lý, tự dưng trở thành hèn mọn rất nhiều sao? Giữa phu thê với nhay thương lượng chuyện gì, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào. Cho dù là cầu người, cũng chỉ có điện hạ một người trông thấy bộ dáng cúi đầu của nàng.

Vì vậy chuyện cứ lần nữa kéo dài, cho đến hôm đó sáng sớm tiễn điện hạ rời kinh đều không tìm được cơ hội thích hợp nói với điện hạ một chữ. Lại tiếp tục như vậy, Hách Liên gia sớm muộn sẽ phái người đến thúc giục hỏi thăm.

"Chủ tử có phải đang lo lắng chuyện lão gia nói còn không chưa hoàn thành?" Vẫn là Phùng ma ma hiểu rõ tâm tư của nàng ta nhất, chủ động hỏi ra miệng.

"Lão nô nghe nói hôm nay điện hạ đưa tin hồi phủ, còn hướng..." Hơi chút do dự, không tốt lại có giấu giếm, "Hướng Đan Nhược uyển cũng đưa một phong thư. Còn nghe nói trắc phi thỉnh thoảng cũng có thư tín gửi đại quản sự để cùng tin tức trong phủ cùng nhau khoái mã đưa cho điện hạ. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu. Lần trước điện hạ dẫn Tô trắc phi xuất phủ, nàng ta cũng gửi lần lượt hai phong thư đuổi theo."

Vẻ mặt Hách Liên Mẫn Mẫn không thể tin, mắt trợn trừng. "Điện hạ lại có thể đồng ý nàng ta đem tư tín xen lẫn vào trong công văn cùng đưa đi?" Đây quả thực là làm hỏng nặng gia pháp Tổ Tông. Nữ nhân sao có thể bởi vì việc tư mà quấy nhiễu chính sự của phu chủ?

"Chủ tử, ngài xem, nếu điện hạ đã đồng ý trắc phi làm như thế, chuyện ngài cần giải quyết còn quan trọng hơn nhiều hành vi quyến rũ tranh thủ tình cảm của nàng ta. Sao không học theo nàng ta làm như vậy, đem chuyện này viết vào thư gửi đi, cũng đỡ cho ngài thấy thẹn thùng, không mở miệng được."

Hách Liên Mẫn Mẫn mới đầu không muốn, cảm thấy bị mất khí độ của chính thất. Về sau nghe Phùng ma ma nhắc tới Hách Liên Uy Nhuy mới không thể không để xuống tư thái, gửi thư cho Tông Chính Lâm.

Vì vậy, Lục điện hạ ít ngày nữa sẽ thu được hai bức thư nhà mà hai nữ nhân phân biệt đưa tới. Chỉ là khi so sánh với nhau... Thật sự là tức giận đến nỗi hắn phải nghiến răng nghiến lợi.
...
Mia: tỷ quá nhiều chiêu trò k đỡ đc^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro