Chương 130: Giải thích nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130: Giải thích nghi hoặc

Mọi người xem tư thế của Mộ Tịch Dao, trong lúc nhất thời lo sợ bất an.

Nếu lần này bắt bớ không được người, không thoả mãn tâm ý nàng, trắc phi chắc sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo, vung mồi lửa đến trên thân người bên cạnh đấy chứ? Hôm nay điện hạ không có ở đây, không biết Hách Liên chính phi có áp chế được trắc phi từ trước đến nay lớn lối kiêu căng hay không?

Nhất là nội ứng dự định hy sinh nha hoàn bảo toàn thân mình kua, báy giờ trong lòng lại càng căng thẳng. Kế hoạch bị đánh loạn, tin tức bị ngăn cách, nha hoàn lại không giết được. Kế tiếp thoát khỏi thủ đoạn của Mộ thị này như thế nào? Khả nghi nhất là tờ giấy nàng ta xuất ra, chẳng lẽ lúc trước mình bỏ lỡ cái gì? Bí danh của ân cơ kia, nàng lại từ đâu biết được?

Chuyện sau không thu được tin tức gì từ bên kia nữa, chẳng lẽ ân cơ trong phủ Ngũ điện hạ đã bị bắt? Nghĩ như vậy, sống lưng nữ nhân bỗng nhiên dâng lên một cổ dòng nước lạnh. Các nàng đều là quân cờ đắc lực nhất của chúa thượng, mặc dù giữa lẫn nhau cũng không rất quen thuộc, nhưng lại biết chút ít cơ mật. Nếu là ân cơ gánh không được... Lục điện hạ luôn ra tay hung ác, nàng căn bản không dám tưởng tượng kết cục của mình.

"Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi. Ngày mai thẩm vấn ngược lại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần gọi nha hoàn gã sai vặt trong phủ, cũng phân phó quản gia cố ý mời tới cô cô nghiệm xem một hai là được." Mộ Tịch Dao nhìn qua tờ giấy kia, cười rất bí hiểm.

"Ân cơ này trái lại cẩn thận, tờ giấy văn chương đều là cực kỳ bình thường. Đáng tiếc người đưa tin kia thực sự chủ quan, vô ý ở phía trên lưu lại một chút dấu vết, trái lại cũng đủ để tìm ra hung phạm."

"Tốt lắm, hôm nay liền giải tán đi. Đều tự trở về thôi, nha hoàn trước giao cho Điền quản gia trông giữ, đến ngày mai, không có phạm tội tất nhiên sẽ thả về tiếp tục hầu hạ."

Lục tục đuổi người đi, Mộ Tịch Dao đưa tới Vệ Chân thận trọng dặn dò.

"Làm cho ám vệ thời khắc nhìn thẳng động tác kế tiếp của các nàng, gặp người nào, hỏi qua nói cái gì, toàn bộ đều nhất nhất ghi chép, không thể có bất kỳ sơ hở gì."

Vệ Chân hôm nay là hiểu rõ thủ đoạn của Dao chủ tử, âm thầm cảm thán câu 'xảo trá'! Đây rõ ràng là công tâm kế a! Tờ giấy kia rất bình thường, trên mặt lại càng cực kỳ sạch sẽ, căn bản không có sơ hở như lời chủ tử.

Dao chủ tử đem tờ giấy nói thành trọng yếu như vậy, còn ở trước mặt mọi người bỏ vào trong hộp khóa lại, có vẻ cực kỳ thận trọng. Như vậy người nọ trở về nhất định rất nghi hoặc, càng thêm do dự không chừng. Hơn nữa thiếp thân nha hoàn lại bị chủ tử giam giữ lại, trong lòng có quỷ, chỉ sợ tối nay là không sống yên ổn được, hoàn toàn khỏi cần ngủ.

Dao chủ tử đây là tay không bắt giặc bắt mật thám ẩn núp trong phủ hồi lâu, đến nay cũng không dò xét điều tra ra. Ý tưởng này thật sự là thập phần xảo diệu. Nữ nhân điện hạ coi trọng, quả nhiên giống ngài ấy, không phải là người thường có thể sánh bằng.

Đúng như Vệ Chân dự đoán, bốn người này sau khi trở về, ngoại trừ An thị đã sớm được loại trừ hiềm nghi, những người còn lại toàn bộ đều huy động nhân lực, tự bận tối mày tối mặt.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Chân mang vẻ mặt mừng rỡ đưa tin tức ám vệ trắng đêm trực có được trình lên.

Mộ Tịch Dao mở ám báo ra, sau khi xem hài lòng gật đầu. Bây giờ mới đúng như lời nàng nói! Màn trình diễn này cũng đã diễn đủ ba ngày, hồ ly có giảo hoạt mấy, cuối cùng lộ đuôi.

Bất quá còn lại vài người cũng không phải là hạng tĩnh tâm, xem một chút đều làm những chuyện gì! Tặc tặc, thật may là nàng không phải là chính phi, nếu không còn không bị tức chết mới lạ.

Nàng không có tính nhẫn nại đi quản mấy chuyện đó, trên tay nắm điểm yếu của những người này, cứ giữ lại dùng cho bất cứ tình huống nào cũng tốt.

Không nghĩ tới lần này bắt tên phản tặc, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, sớm biết đơn giản như thế lại có thể moi ra nhiều tin tức như vậy, nàng nên đem cả hậu viện đều lăn qua lăn lại một vòng. Đáng tiếc bây giờ nói gì thì cũng đã chậm, ai bảo mục tiêu của nàng quá rõ ràng, thuộc hạ lại quá nhanh nhẹn, thật sự là biết vậy chẳng làm.

"Nếu đã như vậy, liền cho thêm một mồi lửa nữa." Mộ Tịch Dao cười đến sáng rỡ, chuyện dặn dò Vệ Chân làm lại vô cùng gian trá.

Tục ngữ nói, tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, nàng điều tra tên phản tặc, đương nhiên muốn dùng sức giẫm đạp vài cái, chuẩn bị thêm một chút cho kỹ càng, nhất định sẽ không sảy ra sai lầm. Hơn nữa, nếu không phải là người nọ có tật giật mình, làm điều thừa, chiêu này của nàng cũng không dùng được. Cái này gọi là tự gây nghiệt, nhân quả báo ứng.

Vệ Chân nghe Mộ Tịch Dao dặn dò, con mắt lập tức trở nên lóe sáng. Ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao cũng kính sợ có phép.

Đầu óc Dao chủ tử quá tốt, thật may là ngoại trừ gây ầm ĩ chút ít, tâm tính rất tốt, là người không tự dưng hại ai. Nếu không đám nữ nhân đầy sân này, đã sớm không còn dư lại vài cái.

"Chủ tử, thuộc hạ có nghi hoặc, không biết có thể hỏi hay không?" Điện hạ bên kia hắn phải không dám hỏi nhiều nửa chữ, Dao chủ tử bên này dễ nói chuyện hơn một chút.

Mộ Tịch Dao dừng lại dôi tay đang loay hoay bồn hoa, cái cằm khẽ nhếch hai cái, ra hiệu hắn không cần khách khí, cứ việc mở miệng.

Triệu ma ma vừa nhìn động tác này của chủ tử, trong lòng thực sự nhìn không nổi. Nói đến giáo dưỡng quy củ, chủ tử rõ ràng có thể làm rất tốt, lại nhất quyết phải dựa theo tính tình dính vào, ở trước mặt người ngoài một chút cũng không câu nệ. Động tác kia, ở đâu là cử động mà thế gia quý nữ nên có? Thói quen này, rõ ràng là mang nặng vị phố phường. Điện hạ cũng thật sự là, cưng chiều nàng càng ngày càng không đem quy củ coi là gì. Nhỡ sau này tiểu chủ tử học theo, vậy phải thì làm sao?

Vệ Chân đối với chuyện Mộ Tịch Dao không tuân quy củ sớm đã thành thói quen, chỉ coi như không nhìn thấy cử chỉ không hợp thân phận của nàng.

"Thuộc hạ hôm đó được điện hạ phái đi phủ công chúa 'Trao đổi' chim ruồi Kim Quan. Sau đó điện hạ rời phủ thuận lợi cứu chủ tử về. Nguyên nhân của chuyện này là gì? Trước đó thuộc hạ rõ ràng tìm ngài cực kỳ vất vả, lại không có chút tiến triển nào." Vệ Chân hỏi với vẻ rất biệt khuất, đặc biệt là khi nhắc tới một từ trao đổi, vẻ mặt kia, giấu không được sự khó xử.

Nghĩ tới sự kiện ép mua kia, Vệ Chân liền cảm thấy mất thể diện. Cuối cùng lại còn bại bởi một con đồ bỏ chim ruồi nghe đều chưa từng nghe qua, điều này làm cho hắn canh cánh trong lòng thật lâu.

Mộ Tịch Dao nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức sững sờ. "Các ngươi tìm là chim ruồi Kim Quan? Không phải là Chu Hoàn Cao Sơn?"

Tông Chính Lâm bày đặt thật tốt Chu Hoàn Cao Sơn không tìm, lại đi tìm chim ruồi rất thưa thớt đến nỗi nàng cũng chưa từng thấy qua kia để tìm người? Đây là vì sao??

Vệ Chân bị Mộ Tịch Dao hỏi mà mí mắt trực nhảy, sẽ không phải là như hắn nghĩ đi?

"Chủ tử, Chu Hoàn Cao Sơn cũng được?"

"Tất nhiên là được. Ngày đó trên người ta mang theo túi thơm, bên trong có dược liệu hoa hồng bao tử, đây chính là thứ Chu Hoàn Cao Sơn yêu thích nhất. Chim ruồi Kim Quan mặc dù đối với thứ này cũng thập phần nhạy cảm, nhưng là bởi vì hoa hồng bao tử là hoa côn trùng hai cánh hay bâu vào. Chim ruồi cảm thấy hứng thú chỉ là côn trùng hai cánh mà thôi."

Chu Hoàn Cao Sơn không chỉ có dễ tìm, hơn nữa đối với mùi nàng lưu lại phản ứng càng nhanh hơn.

Mộ Tịch Dao giải thích nửa thật nửa giả với Vệ Chân. Ngày đó nàng dùng không phải là hương liệu, mà là một trong vài gia vị để chế thuốc còn dư lại cơ hồ bị nàng quên lãng trong không gian. Hương liệu thường đâu có thể lưu lại hương thơm trong thời gian dài như vậy, còn phải chờ đến tận ngày hôm sau mà vẫn tìm theo mùi được?

Lần đầu tiên ứng phó thích khách Đại hoàng tử phái tới, nàng dùng mê dược lấy từ trong không gian. Đáng tiếc về sau tiến cung, rất nhiều dược liệu đều là cấm vật trong cung, Mộ Tịch Dao liền để trong không gian không dùng đến nữa. Cho đến hôm đó gần như bị làm cho sơn cùng thủy tận (đường cùng), nàng mới ngẫu nhiên đúng lúc linh quang chợt lóe, nhớ tới còn có mấy gia vị để chế thuốc, có lẽ sẽ đắc dụng.

Có phương pháp tự cứu, chỉ thiếu một người có thể đem tin tức của nàng truyền đi ra ngoài. Vừa vặn, hôm đó Tông Chính Lâm bảo gã sai vặt đi Thiên điện tìm Tông Chính Minh, trên đường gặp phải nha hoàn bên cạnh Mạc Oản Thanh, cũng chính là quân cờ Mộ Tịch Dao đã sớm chôn ở trong phủ Ngũ hoàng tử kia.

Hai người đến tiền viện tìm bóng dáng Ngũ điện hạ, trong lúc vô tình gặp đám người Mộ Tịch Dao chỗ đường mòn rừng trúc. Xét thấy bị hai gã kẻ tặc gắt gao đề phòng, Mộ Tịch Dao không dám mạo hiểm kêu cứu, sợ phản tặc chó cùng rứt giậu cùng nàng cá chết lưới rách. Chỉ có thể nhân lúc hai nhóm người đi qua nhau, mạo hiểm đem dược liệu vất vào trên người nha hoàn kia, lại dùng ánh mắt không ngừng nhìn vạt áo nàng ta.

Sợ nàng ta không phát hiện được bất thường, Mộ Tịch Dao còn làm bộ làm tịch bộc phát tính khí. Nàng lúc ấy đúng là cực kỳ chanh chua, cao giọng quát lớn gã sai vặt kia làm đèn lồng trên tay móc vào chiếc váy dài sợi tơ của nàng, tuyên bố trở về sẽ kiểm tra lại, nếu là làm hỏng bộ xiêm y tinh quý của mình, nàng liền tìm Ngũ hoàng tử phi đòi cái thuyết pháp.

Hai gã kẻ tặc thấy nàng làm khó dễ, vốn tưởng rằng là mượn cơ hội gây chuyện, đang muốn nổi cơn, liền thấy nàng có chút ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cứ vênh váo tự đắc như vậy, bỏ đi trước. Vừa đi còn vừa có chút đau lòng cầm vạt áo, nói Lục điện hạ cố ý tặng cho, lại cứ như vậy bị người khác làm hỏng, thực sự rất đáng giận.

Bị Mộ Tịch Dao nháo qua một trận, ở trong mắt kẻ tặc chẳng qua là nữ nhân gia yêu quý xiêm y nam nhân yêu mến của mình tặng. Đối với Mộ Tịch Dao mà nói, thì lại là cơ hội sống còn.

Nha hoàn kia lúc đi theo thỉnh tội, trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sao, làm cho Mộ Tịch Dao cực kỳ hài lòng. Không hổ là mầm non nàng lúc trước chọn lựa mãi mới ra, một chút liền thông, quả nhiên không phụ kỳ vọng.

Nhớ đến người có thể chịu được trọng dụng kia, Mộ Tịch Dao đặc biệt là vui mừng. Chờ ân cơ sa lưới, Mộ Tịch Đình bên kia cũng có thể thanh tịnh xuống. Tìm một cơ hội đem nha đầu này hái đi ra, thật tốt ban cho cái tiền đồ, hoặc là thay hình đổi dạng, làm cho nàng vào phủ cùng tỷ tỷ Xuân Lan của nàng ở với nhau, chăm sóc bánh bao nhỏ, làm chưởng sự cô cô cũng thực không tồi.

Mộ Tịch Dao tự mình tiểu tâm tư loạn chuyển, nàng Vệ Chân nhưng lại vẻ mặt than khóc, vẻ ủy khuất nhiệt tình kia, ngay cả Mộ Tịch Dao đang thất thần đều nhìn không được, "Vệ đại nhân đây là có ý gì?" Thật tốt giải thích cho ngươi rõ ngọn nguồn, ngươi tại sao còn thương tâm như vậy?

"Điện hạ, điện hạ làm cho nô tài đến đoạt chim ruồi Kim Quan của phủ Tứ công chúa. Đơn giản là vì Chu Hoàn Cao Sơn ngụ ý điềm xấu, là chim quả phụ."

Mộ Tịch Dao bị sặc nước bọt đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, tên nam nhân Tông Chính Lâm này, giận dỗi cũng có giới hạn được hay không?

Một con chim mà thôi, có cần phải hướng trên người nàng liên tưởng hay không? Hơn nữa, quả phụ thì làm sao vậy? Nay đại Boss còn chưa có treo (chết) đây, nàng còn dám tái giá hay sao?

Mộ Tịch Dao oán hận trừng Vệ Chân liếc nhanh. Loại chuyện không tín nhiệm lại lúng túng này, về sau còn dám nhắc lại, chờ bị thu thập đi! Lục điện hạ tự mình già mồm, dạy dỗ thị vệ cũng không tốt đến nơi đâu.

Mộ Tịch Dao nhìn hắn còn bởi vì chuyện đoạt con chim chết tiệt kia của phủ công chúa mà xấu hổ, lạp tức liền nảy sinh tư tưởng xấu.

"Nếu không, Vệ đại nhân ngài đi một chuyến nữa? Ta thật là đau lòng mấy vạn lượng ngân phiếu kia của điện hạ nhà ta. Ngài đi đòi lại tiền cho ta? Về phần con chim kia, cứ nói bay đi là được?"

Cho ngươi tức tức oai oai vì con chim chết tiệt mà chày trước mặt nàng giả bộ u buồn, khiến nàng nhìn mà tâm tình không tốt lên nổi.

Vệ Chân bị Mộ Tịch Dao hù dọa hàm hồ nói hai ba câu, lập tức cáo lui. Vị này so với điện hạ còn hung ác, tiền cũng không cho, còn muốn tham ô chim ruồi. Hai vị chủ tử này rõ là... Cực kỳ xứng đôi .

"Chủ tử, thư của điện hạ đến." Vệ Chân mới vừa thoát thân, đã bị một phong thư khẩn của Lục điện hạ cản lại.

Mộ Tịch Dao nhìn bộ dáng kia cảnh giác của hắn, cười mắng lên tiếng, "Đi mau đi mau, ai còn có thể ép buộc ngươi đi đòi nợ hay sao?"

Vệ Chân đem thư chuyển tới, dưới chân như bôi mỡ, vèo một tiếng mất thân ảnh....

Mia: khổ thân mấy anh thị vệ và nha hoàn bên cạnh vợ chồng này, làm đủ thứ chuyện trên đời lại còn hay bị phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro