Chương 127: So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127: So tài

"Chủ tử, trắc phi cũng phái người coi chừng hai khu viện mà ngài muốn nô tỳ theo dõi kia." Chu Cẩm do dự hồi báo với Vạn Tĩnh Văn.

"Chuyện khi nào?" Vạn Tĩnh Văn nhíu mày. Làm sao lại trùng hợp như vậy? "Hôm nay sáng sớm Vệ đại nhân từ Đan Nhược uyển đi ra, nô tỳ liền nhận được tin tức."

Không thể nào. Kiếp trước Mộ Tịch Dao chỉ là thị thiếp, chuyện phản tặc phát sinh, nàng ta đã bị bệnh nằm liệt giường. Sau đó gần như chính là ngây ngây ngô ngô làm một phế nhân, chưa bao giờ được nâng phục, bên cạnh ngay cả đứa nha hoàn đắc dụng cũng không có, không thể nào biết được nhiều chuyện như vậy.

Chẳng lẽ nàng ta không phải trọng sinh? Mà là giống như mình, mang theo trí nhớ đời trước đầu thai vào người khác? Vậy thì nàng ta vốn là là ai?

Vạn Tĩnh Văn đem thân phận Mộ Tịch Dao nhiều lần phỏng đoán, càng nghĩ càng hỗn loạn, trước sau căn bản không cách nào thuyết phục. Cuối cùng lại bắt đầu nghi vấn, có phải mình tính sai hay không, Mộ Tịch Dao kia căn bản cũng không phải là bất kỳ nữ nhân hậu cung nào trong trí nhớ của nàng?

Vạn Tĩnh Văn phát hiện, tất cả kinh nghiệm kiếp trước, chỉ cần có liên quan đến Mộ Tịch Dao đều sẽ sinh biến hoá. Hôm nay rất nhiều chuyện đều đã hoàn toàn thay đổi, mà nàng là dựa vào trí nhớ, ngoại trừ có thể đối phó Hách Liên thị kia, ở trên người Mộ Tịch Dao căn bản là không thể thực hiện được.

"Chủ tử, hôm nay trắc phi đã chú ý tới hai khu viện kia, có phải nên nhanh chóng rút lui nhân thủ hay không?" Chu Cẩm cảm thấy kể từ khi đi theo chủ tử, chưa bao giờ có nhiều chuyện phải bỏ dở nửa chừng như vậy. Từ lúc vào phủ hoàng tử, mấy lần kế hoạch của chủ tử đều bất đắc dĩ bị chém ngang lưng, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đại sự không ổn.

Vạn Tĩnh Văn hồi tưởng lại tin tức mấy ngày nay lấy được, ngoại trừ có nha đầu cùng gã sai vặt ngoại viện lén lút qua lại, ngoài ra thật đúng là không có manh mối có giá trị gì. Hôm nay Mộ Tịch Dao ra tay, chẳng lẽ có thể đắc lực hơn mình?

Nàng ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân cổ quái kia, rốt cuộc có khả năng gì. "Án binh bất động. Để cho bọn họ làm xong bổn phận, chớ lộ chân tướng." Chuyện này vốn cùng nàng không có quan hệ gì, người của nàng liền để ở đấy, nếu được tin tức mà không mất công, chẳng phải tốt hơn? Về phần nữ nhân Hách Liên thị kia, thực cho rằng bên cạnh nàng ta tất cả đều là thân tín liền không cần hết sức cẩn thận? Nàng ta đời này cũng đừng nghĩ sống an gối không lo!

"Điện hạ, khí hậu Thục trung nóng ẩm, ngày mùa hè độc trùng ngài phải đề phòng. Còn có cái gì mà vu thuật cổ trùng Thục trung kia, ngài cũng phải tránh xa." Mộ Tịch Dao cố ý lật xem vài quyển sách giới thiệu về Thục trung, lại đem ý niệm ngổn ngang trong đầu nghiêm chỉnh tổng hợp lại, bây giờ đang thận trọng dặn dò công việc xuất hành với Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ miễn cưỡng dựa vào bên cạnh cái sập hóng mát, thấy tiểu nữ nhân tích cực nhiệt tình, trong mắt phượng vui vẻ thanh cạn. Cuối cùng cũng đem con thỏ nhỏ này dưỡng ngoan lên một chút, không còn là đang như làm công vụ mà sửa sang lại hành trang, dùng thân phận trắc phi hầu hạ cẩn thận liền thôi.

Tông Chính Lâm chính là cảm thấy Mộ Tịch Dao khó dây dưa, liền nghe tiểu nữ nhân cả kinh sợ hãi, đột nhiên nhấc ra một vấn đề nghiêm túc.

"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao một đôi mắt đẹp mở tròn xoe, "Vu tộc ở Thục trung kia có Thánh nữ gì không? Không biết có bí pháp khống chế hồn hay các loại quỷ dị thủ đoạn gì không? Liệu có thể ở trước mặt ngài niệm vài tiếng chú ngữ, ngài liền mất trí nhớ không nhớ rõ thiếp nữa rồi hay không?"

Một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Cứ suốt ngày nghe Tông Chính Lâm nhắc đến bí thuật bí thuốc Thục trung, Mộ Tịch Dao lo lắng nhất chính là một viên Thánh Linh đan cứu không về nổi tính mạng đại Boss. Có cái thứ tà ma ngoại đạo đó tồn tại, chuẩn bị sẵn đề phòng trước thì tốt hơn.

Nếu không Boss bày ra vụ mất trí nhớ cẩu huyết, nàng sủng phi này không phải là phải phấn đấu lại từ đầu? Đây không phải là muốn cái mạng già này của nàng hay sao? Hài tử đều có, mới bắt đầu chơi "Sau khi cưới lại yêu", này có mệt hay không nha?

Nếu là điện hạ lại dẫn vị Thánh nữ trở lại cùng nàng chơi trò Bạch Liên hoa "Ân cứu mạng", Mộ Tịch Dao cảm thấy cuộc sống này cũng không cần tiếp tục nữa.

Tông Chính Lâm xem nàng trố mắt nhìn mình chằm chằm không nhận được câu trả lời nhất định không bỏ qua, bộ dáng kia vô cùng nghiêm túc, tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt.

"Kiều Kiều lại nghĩ ngợi lung tung. Vu tộc cho tới bây giờ chẳng qua chỉ còn dư lại danh tiếng. Đối với chuyện khí trời biến hóa (thời tiết), ngũ cốc gieo giống còn có thể đoán trước một chút. Chưa bao giờ có nghe nói về Thánh nữ vu tộc, đại vu vu tộc cũng đều là bà lão."

"Về phần lo lắng bản điện sẽ quên Kiều Kiều, vậy thì đúng là đang buồn lo vô cớ. Kiều Kiều không phải nói chính mình là tâm can của bản điện, bản điện có thể ngay cả tâm của mình đều đánh mất sao?" Tông Chính Lâm càng nói càng sung sướng, đứng dậy ôm nàng hôn nhẹ gò má hồng hào, sờ sờ đỉnh đầu, cảm thấy tiểu nữ nhân quả thực rất đáng yêu. "Kiều Kiều không cần không được tự nhiên như thế, bày tỏ tình cảm lúc sắp chia tay, nữ nhân nào cũng thẹn thùng, không thể tránh được."

Mộ Tịch Dao bị hắn chế trụ cái cằm từ từ hôn sâu, trong lòng oán hận đến chết người. Lục điện hạ tự quyết định, mơ mộng viễn vông cho tới bây giờ chỉ có một bộ ý nghĩ: Chỉ theo ý hắn mà phát triển, còn lại một mực không cần cân nhắc.

Nàng là người như Boss nói kia sao? Người này da mặt dày giống như tấm gạch, không thì cũng là kim loại, cực kỳ tự luyến. Nếu không phải là sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, nàng thì đã an toàn ở trong phủ qua cuộc sống nhàn nhã, tâm tư của xú nam nhân này nàng đều lười quan tâm.

"Ngày mai rời đi sớm, Kiều Kiều không cần thức dậy đưa tiễn." Tông Chính Lâm ôm nàng vuốt ve vành tai mềm mại, không bỏ được tiểu nữ nhân sớm tinh mơ thức dậy mất công lăn qua lăn lại một phen.

Mộ Tịch Dao bắt lấy bàn tay hắn, đem bàn tay nhỏ bé của mình nhét vào lòng bàn tay hắn. Nhắm mắt lại, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Cánh tay Tông Chính Lâm nắm vòng eo nàng khẽ siết chặt, tư vị trong lòng khó tả. Nữ nhân này ngày thường không chịu nghiêm túc nói một câu tâm tình, nhưng từng chuyện nhỏ lại làm kẻ khác tim đập thình thịch. Xem dung nhan trầm tĩnh lúc ngủ của nàng, trong lòng Tông Chính Lâm có chút không quen. Từ ngày mai tiểu nữ nhân không ở bên người, ngày ngày đều là gối đầu một mình khó ngủ. Những ngày trước kia đều là sống như thế nào vậy?

Lục điện hạ lần đầu tiên trong đời cảm giác mình thật giống như trở lên ôn nhu, lại sinh ra loại tình ý "Hận ly biệt" này. Điều này cùng tác phong kiên quyết quyết đoán của hắn từ trước đến nay hoàn toàn không hợp.

Nhìn lại tiểu nữ nhân đang ngủ say sưa, không có chút phức tạp khổ sở nào, Tông Chính Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ khi gặp gỡ nàng, người bất thường cho tới bây giờ đều là hắn, kẻ vong ân bội nghĩa nhỏ bé này ngược lại tiếp tục sống được tự tại.

Chống người đứng dậy ở bên má Mộ Tịch Dao hạ một nụ hôn nhẹ, rốt cục an tâm nằm ngủ. Lúc hồi kinh, nên là đến ngày Thành Khánh chọn đồ vật đoán tương lai. Phải cho con trai hắn mang tốt lễ mới được.

Hôm sau sáng sớm, hậu viện nữ nhân dưới sự dẫn dắt của Hách Liên Mẫn Mẫn đều chỉnh tề tới, duy độc thiếu Mộ trắc phi từ trước đến nay có hạnh kiểm xấu ở trong Đan Nhược uyển.

Lần này đưa tiễn điện hạ, tất cả mọi người đều mắt hàm không nỡ, không khí trầm ngưng. Chỉ một người mừng rỡ như điên, tham luyến nhìn gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm.

"Biểu ca!" Tắng Du xông lên giữ chặt ống tay áo Tông Chính Lâm, nước mắt lưng tròng, một bộ mau muốn té xỉu.

Nàng thật vất vả giải trừ cấm túc, mới thả ra thì được biết Tông Chính Lâm muốn đi bình định Thục trung. Đây chính là cùng kẻ tặc so chiêu, không phải rất nguy hiểm sao?

"Biểu ca, làm cho Hoàng Thượng đổi thái tử điện hạ đi Thục trung, huynh ở lại Thịnh kinh không phải là tốt hơn? Thái tử là trữ quân đại Ngụy, những chuyện này không phải là hắn nên làm sao?"

Hách Liên Mẫn Mẫn mặt liền biến sắc, quả nhiên thấy sắc mặt điện hạ tối đi.

"Hách Liên thị, thật tốt quản giáo nàng ta." Nói xong hung hăng phẩy vạt áo, gọi người lôi đi.

"Biểu ca!" Tắng Du khóc lóc gào thét, "Người ta cũng là lo lắng an nguy của huynh, tại sao lại không muốn gặp muội như vậy? Mộ thị kia huynh để ở trong lòng cưng chiều giống như trân bảo, kết quả thì sao? Người ta căn bản không thèm đến đưa tiễn, căn bản không coi huynh ra gì!"

Tông Chính Lâm bỗng nhiên xoay người, trong mắt phượng hàn quang lăng liệt. Ả nữ nhân ngu xuẩn này, năm lần bảy lượt khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, lần này lại còn phạm vào đại kỵ của hắn. Tình ý của Mộ Tịch Dao đối với hắn như thế nào, không tới lượt người khác kêu gào chỉ trích.

Tông Chính Lâm vốn rất coi trọng tâm ý với Mộ Tịch Dao, tuyệt không cho phép ngoại nhân bàn lộng thị phi, làm hỏng tình cảm hai người.

"Điền Phúc Sơn, đưa nàng ta đi Thanh Vân tự tĩnh tu. Nếu là mẫu phi hỏi đến, đem lời nàng ta vừa nói chi tiết hồi bẩm."

Xoay người ngồi lên trên ngựa, Tông Chính Lâm hướng Hách Liên Mẫn Mẫn dặn dò một tiếng cuối cùng "Xem trọng trong phủ", nói xong phất ngựa rời đi.

Nghiêm Thừa Chu mang theo thân vệ, một chuyến hơn một trăm năm mươi người tầng tầng lớp lớp, đều là sáng trừng trừng khôi giáp, phân hai nhóm, đi theo Tông Chính Lâm. Sau lưng bốc lên bụi mù tựa hồ cũng dẫn theo hơi thở của binh lính.

"Quản gia, theo như điện hạ phân phó xử lý." Hách Liên Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn Tang Du như người đàn bà điên khùng, dẫn theo những người còn lại đến chính phòng dùng cơm.

Nữ nhân Tắng Du này từ khi xuất hiện, sẽ không có lúc nào thông minh. Chỉ cần mở miệng là nhất định dẫn tới điện hạ phát hỏa. Bản lãnh này cũng không phải là người thường có thể có. Chỉ bằng cái tính tình điên khùng này của nàng ta, còn muốn cùng Mộ Tịch Dao so tài, đây không phải là si tâm vọng tưởng thì là cái gì?

Hôm nay lại còn không biết che đậy miệng, ngay cả Hoàng Thượng cùng thái tử cũng dám mở miệng vọng luận, đây là muốn huyên náo cả nhà cao thấp phải cùng nàng ta chịu phạt?

Điền Phúc Sơn đem nữ nhân đang vừa khóc rống vừa đá vừa đánh kéo xuống trói lại đưa đến Thanh Vân tự. Đây là lần thứ hai mang biểu tiểu thư đi chịu phạt, nhiệm vụ này cũng không vui vẻ gì.

Thanh Vân tự là miếu tự kham khổ nghiêm khắc nhất trong Thịnh kinh. Bên trong thu nạp nữ nhân đều là bị nhà chồng chán ghét vứt bỏ, đưa tới nghiêm gia quản giáo, cách tân làm người. Cuộc sống kham khổ không nói, còn có giới luật cao tăng ngày ngày kiểm tra việc học hành. Phàm là không làm theo quy củ, toàn bộ dùng roi đánh vào mông, cũng không đối với nữ nhân nương tay phân nửa. Mỗi tuần còn phải đến dân gian làm việc thiện, chỉ cần dám ghét bỏ không tận tâm, thì sẽ trực tiếp phạt ba ngày không được ăn cơm, để cho đói bụng đến nỗi đi đứng như nhũn ra.

Kinh khủng nhất vẫn là tăng ni nuôi dạy, nếu dám không nghe dạy bảo, không qua khảo hạch, chính là bị đưa vào chuồng súc vật. Khi nào biết nghe lời, thì lúc đó sẽ không cần làm bạn với súc vật nữa.

Điện hạ đối với nữ nhân mặc dù lãnh đạm, nhưng không hề thô bạo. Hôm nay đem biểu tiểu thư đưa đi, theo tính tình được nuông chiều của nàng ta, cuộc sống chắc chắn sẽ rất khổ sở.

"Trong kinh còn có chỗ Thanh Vân tự này?" Mộ Tịch Dao vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vệ Chân. Vệ đại nhân bị nhìn đến rùng mình một cái. Hỏng rồi! Theo thói quen thích náo loạn kia của Dao chủ tử, nhất định không thể để nàng đến chỗ đó.

"Chủ tử, Thanh Vân tự được kiến tạo vì khổ hạnh tăng cùng nữ tử phạm lỗi nhà thế gia, đồ ăn bên trong ngày ngày đều không có khói dầu. Nữ quyến bị nhốt cũng bị bức điên rất nhiều người."

Mộ Tịch Dao vừa nghe không có cơm bố thí ngon, lại có vẻ khuê phòng oán phụ, lập tức mất hào hứng.

Vệ Chân thầm nói một tiếng nguy hiểm thật, Dao chủ tử nếu là đòi đi xem cái nơi kia, hắn cũng không dám tưởng tượng sắc mặt của điện hạ.

"Bên kia tình huống như thế nào?" Mộ Tịch Dao đem mấy mẩu giấy Vệ Chân cầm về bày ở trên bàn, ghép từng mảnh vụn lại, nghiêm túc tra xét.

"Tam tiểu thư bị Ngũ điện hạ cấm túc, nha hoàn bị phạt đến phòng giặt quần áo làm người hầu. Lúc ám vệ đến, dung sắc thứ phi vẫn ổn, đang một mình ngồi ngẩn người."

Còn có tinh lực ngẩn người? Đó chính là nói cuộc sống còn tiếp tục trôi qua được, nếu không cũng không có lòng rảnh rỗi tĩnh tọa một chỗ. Cũng tốt, làm cho nàng từ từ suy nghĩ rõ ràng. Không ghi nhớ thật lâu, hậu viện này sớm muộn cũng thành nơi chôn thân của nàng ta.

"Trong hai sân viện kia vẫn chưa có động tĩnh gì sao?" Mộ Tịch Dao đem mấy mẩu giấy vụn nhặt lên, cẩn thận để vào trong túi giao cho Huệ Lan tạm thời giữ hộ nàng. Mấy tờ giấy vụn này, chính là bùa đòi mạng một số người.

"Hai viện này đều thập phần yên lặng, nữ quyến gần như đều không ra khỏi cửa." Vệ Chân chi tiết hồi bẩm.

"Tâm tình ngược lại trầm ổn. Còn muốn quan sát hướng gió thổi chăng? Không phải cứ chông chờ vào may mắn là được, rất nhiều chuyện càng chứa may mắn, càng sẽ phải thất vọng. Nếu như thế, vậy hãy để cho nàng ta nhìn cho rõ." Mộ Tịch Dao vịn cánh tay Mặc Lan đứng dậy.

"Mang phủ vệ vây quanh hai viện Lan Đài, Trúc Âm, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xuất nhập. Sau giờ ngọ ngày mai, thị thiếp hai viện lần lượt từng người đến Đan Nhược uyển thẩm tra, dám can đảm làm trái lệnh, báo chính phi dùng gia pháp xử trí."
...
Mia: Triêm Y ra truyện mới, mỗi tội không hay mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro