Chương 126: Tung lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126: Tung lưới

"Vệ đại nhân, ta thấy thế nào vẻ mặt ngươi cũng như đang khóc, đây là không nỡ xa điện hạ nhà ngươi ư?" Trước mặt Mộ Tịch Dao bày chén canh hạt sen, đang dùng cái muỗng nhẹ nhàng khuấy.  Vẻ mặt cứng còng kia của Vệ Chân, khiến nàng muốn cười trên nỗi đau của người khác. Tông Chính Lâm sáng nay gọi hắn đến nghe phân phó làm việc, này không, người thì xuất hiện trước mặt nàng, mỗi tội cái vẻ mặt cảnh giác kia... Nàng rất đáng sợ sao?

"Chủ tử, có việc gì ngài cứ việc dặn dò, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, liều chết vì ngài làm được." Vệ Chân trong lòng bất an, chuyện điện hạ không mang theo hắn đi bình định Thục trung đã khiến hắn vô cùng bứt rứt, chưa từng nghĩ còn muốn hắn đến bên cạnh Dao chủ tử làm việc. Đây là điện hạ phát giác hắn gần đây hay nhìn chủ tử chê cười, biến đổi biện pháp làm cho Dao chủ tử dạy dỗ hắn sao?

Nghe Dao chủ tử hỏi, lá gan Vệ Chân có lớn hơn nữa, cũng không dám nói mình cảm thấy ở bên cạnh trắc phi, so với những đao quang kiếm ảnh ở trước mặt điện hạ còn đáng sợ hơn. Muốn có cuộc sống an ổn, nịnh bợ là không thể thiếu. Chỉ có thể trái lương tâm kiên quyết bày tỏ thái độ.

Hồi tưởng lại mấy người từng hầu hạ bên cạnh Dao chủ tử, hình như không có mấy ai trốn được điện hạ trách phạt. Lần trước Diệp Khai bị sửa trị đến mức ba bốn ngày sau chẫn vẫn còn run, mà ngay cả hai nha đầu bên cạnh trắc phi đều phải từng chịu phạt. Lúc này đến lượt hắn, vô luận như thế nào cũng không thể thư giãn, không thể để cho điện hạ bắt được sai lầm, càng không thể để cho Dao chủ tử bị mất tích.

"Làm cho ám vệ đi hỏi mộ Tam tiểu thư, tờ giấy trong tay nàng còn ở đó hay không. Nếu chưa hủy diệt, liền mang về." Vẫn còn là tốt nhất, đốt rụi thì mất công nàng còn phải khó khăn giả tạo ra.

"Thuận tiện đem tình huống hai viện Lan Đài, Trúc Âm tỉ mỉ trình lên. Tận lực làm được không thiếu chi tiết, toàn bộ tại nhóm. Kể cả nha hoàn gã sai vặt, mỗi gốc cây ngọn cỏ trong đình viện, có thể thu tập được , không câu nệ lớn nhỏ, tin tức cần phải chuẩn xác. "Hậu viện tuy lớn, nhưng đem tiêu điểm tập trung ở hai khu viện mà nàng chú ý, công việccủa ám vệ sẽ giảm đi rất nhiều.

"Chủ tử, nếu muốn làm được tỉ mỉ như vậy, sợ phải mất một hai ngày."

"Nhân thủ ở các sân viện khác rút hết về, xem chừng kỹ Lan Đài, Trúc Âm là được."

Vệ Chân mặc dù không hiểu Dao chủ tử vì sao lại chắc chắc như thế, ngay cả nhân thủ nơi khác đều muốn triệt tiêu, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Đang định cáo lui, lại bị một câu dặn dò cuối cùng của Mộ Tịch Dao khiến cho đầu óc chấn động như dùng không được tốt nữa.

"Vệ Chân, thả ra tin tức là nội ứng của phản tặc trong phủ hoàng tử đã tìm được manh mối. Quản gia Điền Phúc Sơn đang gia tăng điều tra, chuyện này chỉ cần hai ba ngày liền có thể tra ra manh mối."

Lá gan của Mộ Tịch Dao từ trước đến nay đều không nhỏ. Thả tin tức giả đi ra ngoài, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đám nữ nhân khắp hậu viện này có người có tật giật mình hay không.

"Ngươi nói là Mộ thị đã tra ra được người phương nào làm loạn?" Hách Liên Mẫn Mẫn đối với tin tức Chu Đàn truyền đến khiếp sợ không thôi. Sao có thể nhanh như vậy đã tra ra manh mối? Điện hạ không phải nói còn chưa tìm được đầu mối hay sao? Nàng ta hành động nhanh như vậy, nếu như thực sự để nàng ta bắt được phản tặc, danh tiếng của Mộ thị càng khó áp chế.

"Ma ma, lập tức an bài xuất phủ." Mộ Tịch Dao thời khắc đều không an phận, làm cho nàng cũng chỉ có thể tăng nhanh bước đi.

"Chủ tử, Hách Liên chính phi dẫn người xuất phủ, hẳn là về Hách Liên phủ." Vệ Chân kịp thời báo lại.

Mộ Tịch Dao sững sờ, nữ nhân này vội vã về nhà mẹ đẻ nhe vậy làm gì? Nàng phải đợi , cũng không phải là tin tức của Thiền Nhược uyển.

"Chính phi bên kia không cần phải để ý đến, nội ứng tuyệt đối không ở trong viện của nàng ta." Người trong viện của Hách Liên Mẫn Mẫn, đều bị nàng ta thay thế thành người thân tín. Nếu nàng ta có thể hồ đồ đến nỗi ngay cả nhìn người đều không rõ, vậy thì uy danh hiển hách kia của Hách Liên gia, dạy ra nữ nhi như thế, há không phải chê cười? Nói sau, ám tử này cũng không phải chỉ ẩn giấu một hai ngày, có thể thám thính chi tiết tất cả thói quen của nàng, nhất định là đã ẩn núp trong thời gian không ngắn. Hách Liên Mẫn Mẫn mới vào phủ bao lâu? Nàng ta lúc này rời phủ, nhất định có chuyện quan trọng khác. Tranh thủ trước khi Tông Chính Lâm rời kinh, chẳng lẽ Hách Liên Chương lão hồ ly kia muốn tuỳ cơ hành động?

Mộ Tịch Dao dặn dò xong chuyện cho Vệ Chân, tiếp tục cuộc sống thích ý trong Đan Nhược uyển của nàng. Về phần Lục điện hạ, nhớ rõ đúng hạn tặng trà bánh đến là được. Nam nhân kia hai ngày gần đây loay hoay bận chân không chạm đất, thật sự là vất vả.

"Phụ thân." Hách Liên Mẫn Mẫn cẩn thận vấn an Hách Liên Chương.

"Đến đây." Hách Liên đại nhân thả ra quyển sách đang lật xem trong tay, ngẩng đầu quan sát đứa con gái chính thống vốn được ký thác kỳ vọng này. Cùng trước lúc lấy chồng không có khác biệt lớn, chỉ là vẻ kiêu ngạo giữa lông mày mất đi không ít.

"Điện hạ có từng chỉ trích ngươi mất đúng mực?" Hách Liên Chương giáo huấn trắng ra.

Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt không tốt, thành thật đáp lời, "Chưa từng rõ rệt tức giận, chỉ là âm thầm cảnh cáo."

Hách Liên Chương đồng tử co rụt lại. Đây là Lục điện hạ đỗi nàng khoan dung, hay là phá lệ khách sáo? Chỉ sợ là hậu sinh chiếm đa số.

Thân là chính thê, lại không vào được tâm điện hạ. Vậy thì cũng chỉ có thể mẹ vinh nhờ con. Lục điện hạ tuyệt không phải là hạng người như Đại hoàng tử có thể so với, tiền đồ nhất định vô cùng tốt. Nguyên Thành đế đối với thái tử càng lúc càng mờ nhạt, không thể nói trước ngày nào đó sẽ phế trữ lạp người khác. Còn dư lại người được chọn, Hách Liên Chương coi trọng nhất là Lục hoàng tử Tông Chính Lâm.

"Ngươi thử hướng điện hạ tiến cử con em trẻ tuổi của Hách Liên gia, xem có thể làm cho điện hạ nhét vào dưới trướng hay không." Lần này sau chuyến đi Thục trung chính là chiến sự Mạc Bắc, đó mới là cơ hội tốt ngàn năm có một. Thế lực của Hách Liên gia trong quân so với triều đình, quá mức đơn bạc. Lại tiếp tục như thế, căn cơ không yên, đại hạ tương khuynh.

"Cha, chuyện này... Điện hạ cũng không thích người khác nhúng tay vào chuyện chính sự." Thư phòng của Tông Chính Lâm là cấm địa của nữ quyến, ngoại trừ đứa hồ mị tử kia mượn con giành cưng chiều.

"Huynh trưởng của Mộ thị kia, bây giờ là từ lục phẩm Vệ Thiên Tổng của  Võ Kiến Tư dưới trướng của điện hạ." Tuổi còn trẻ liền ở trong quân đứng vững gót chân. Không có Mộ thị trợ lực, Hách Liên Chương không nghĩ ra gã võ phu Mộ Cẩn Chi kia làm được như thế nào.

Hách Liên Mẫn Mẫn trong lòng căng thẳng. Đây là nói thủ đoạn của nàng không bằng Mộ thị, không thể vì Hách Liên gia tranh được chỗ tốt?

"Nữ nhi trở về liền cùng Lục điện hạ nói một chút." Nhất định phải đáp ứng, nếu không Hách Liên gia sẽ coi nàng là quân cờ bỏ.

Hách Liên Chương vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt sắc bén. "Mẫn Mẫn nếu cảm thấy gian nan, Uy Nhuy ngược lại có thể vô điều kiện ra tay giúp đỡ một phen." Hai người nữ nhi này, vô luận là ai, chỉ cần có thể làm cho Hách Liên gia phồn thịnh, cho dù là chọn lựa phương thức hạ cổ, Hách Liên Chương hắn cũng tuyệt không nương tay.

Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn cứng đờ, móng tay thật sâu cắm vào trong da thịt.

"Cái bào thai trong bụng Mộ thị ngươi tuyệt đối không được có tâm tư lộn xộn. Thái hậu hôm qua đến An quốc tự dâng hương, được đại sư chỉ điểm, cái thai này của Mộ thị là phúc thọ song hứng, thập phần may mắn." Hách Liên Chương trong lòng cảm khái, Mộ thị này số mệnh hưng thịnh, người bình thường không động được nàng.

"Mẫu thân ngươi vì ngươi mời dưỡng sinh ma ma ngày trước hầu hạ thái phi, dẫn về điều dưỡng cho tốt, mau chóng sinh hạ đích tử." ( đích tử là con trưởng, con của vợ; trưởng tử là con cả, lớn tuổi nhất)

Hách Liên Chương phất tay để cho nàng lui ra, nhìn chằm chằm quyển sách trước mắt, lông mày khẽ nhíu lại.

Cái dòng chính nữ này cuối cùng vẫn non nớt một chút. Mộ thị nàng còn không ứng đối được. Nếu là tầm thường nhân gia thì cũng thôi. Coi chừng con nối dõi an ổn qua ngày là được. Nhưng nếu là trong phủ Lục điện hạ, vị trí chính thê, thỉnh phong thế tử... Những danh phận vô cùng có khả năng trở nên cực kỳ tôn sùng này, tất nhiên phải vững vàng chiếm đóng!

Hách Liên Mẫn Mẫn không nghĩ tới chính mình còn chưa nói chuyện ma ma dưỡng sinh, trong nhà đã an bài thỏa đáng, lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cón gười đắc dụng từng ở cạnh thái phi, nhất định có thể có con dễ dàng...

"Chủ tử, hai viện Lan Đài, Trúc Âm cũng không có dị động." Vệ Chân dị thường buồn bực. Dao chủ tử chỉ dặn dò giám sát chặt hai sân viện này, còn lại không tiếp tục phân phó nửa chữ.

"An tâm một chút chớ nóng vội. Chờ tin tức ngày mai rồi lại định luận tiếp." Muốn làm chim ưng, phải cần kiên nhẫn. Dụ rắn ra khỏi hang, tất nhiên cũng không thể vội vàng xao động.
...
Mia: mấy hôm nay vớ đc bộ gia đấu cung đấu dài như chuyện này, đọc thông 3 ngày mãi chưa xong, cuối tuần rồi phải làm 1c không mọi ng ngóng lâu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro