Chương 125: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125: Chuẩn bị

Hách Liên Mẫn Mẫn ở Thiền Nhược uyển chờ đến tin tức, nói Lục điện hạ mang theo trắc phi vào thư phòng, đi vào liền không đi ra nữa. Câu trả lời này, so với chuyện lúc đầu nàng tự cho là điện hạ nghỉ ở trong phòng Mộ thị càng làm cho lòng người kinh sợ.

"Ma ma, phái người đưa tin. Ngày mai trở về Hách Liên phủ." Mặc dù bị phụ thân trách mắng, cũng nhất định phải mau chóng đi một chuyến này. Lại tầm thường vô vi như vậy, nàng vị chính phi này liền chỉ trên danh nghĩa, Hách Liên gia cũng không giành được chỗ tốt.

Hôm sau, Mộ Tịch Dao lười biếng tựa ở trên người Tông Chính Lâm, cản hắn đi đến trong sân luyện kiếm. Trong đêm qua Lục điện hạ đúng là lăn qua lăn lại quá đã, còn không tuỳ cho nàng sáng nay phát cáu, đổ thừa ngủ nướng? Không có gối ôm hình người hạ nhiệt độ, ngày mùa hè này trải qua thoải mái như thế nào?

Tông Chính Lâm nhắm mắt nằm ngửa, tùy ý nàng phát tiết tính khí yêu kiều. Chút thủ đoạn này, trả thù không đến nơi đến chốn, hắn tự nhiên chịu đựng được. Ngẫu nhiên bởi vì sắc đẹp mà hỏng việc, cũng là một phen tình thú.

Nói sau, so với một phen thể nghiệm mất hồn hôm qua kia, thủ đoạn nhỏ này của Mộ Tịch Dao quả thực không đáng nói. Hiện tại tiểu nữ nhân nằm ở trên người hắn, bàn tay nhỏ bé ôn nhu kia còn không ngừng lấy hắn trút giận, lại không giống đang hả giận, trái lại giống như tán tỉnh lúc sáng sớm.

"Kiều Kiều, nàng cứ việc dùng lực. Tiểu tử Thành Khánh trong viện của nàng, còn có con thỏ bảo bối, bị đói một lát cũng không sao." Lục điện hạ tư tưởng xấu nhìn nàng chê cười.Mộ Tịch Dao nghe hắn nhắc đến con trai cùng con thỏ, mới nhớ tới chính sự quan trọng hơn. Không thể lại cuống cuồng bị Boss mang lệch đường như vậy. Có tâm trả thù quả nhiên không được, dễ dàng làm cho người bị mất bản tâm.

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao lôi kéo bàn tay hắn, nũng nịu ăn vạ, "Con trai của ngài hôm qua không được gặp ngài, khẳng định rất nhớ. Ngài xem có phải hiện tại nên đến thăm một chuyến hay không? Thuận đường tiện thể tiễn thiếp về?"

Tông Chính Lâm hưởng thụ nàng quấy rối nịnh nọt, muốn đủ rồi chỗ tốt, mới chậm chạp đứng dậy. Mộ Tịch Dao chịu bỏ công sức cằn nhằn với hắn, bất quá chính là vì câu "Tiện thể" cuối cùng kia.

Vệ Chân trông đứng trông ngồi không đợi được điện hạ ra cửa, đang mải nhìn trời, cảm thán đây là lần thứ hai Lục điện hạ bỏ luyện công buổi sáng. Liền thấy điện hạ ôm trắc phi, bước chân vững vàng đi về phía hậu viện.

Xem một chút người hầu thị vệ nhu thuận phục tùng chung quanh, Vệ Chân cảm giác sâu sắc chiêu quấn chỉ nhu này của Dao chủ tử có phải nhu quá lợi hại hay không? Nay đều cuốn lấy điện hạ làm hỏng rất nhiều quy củ, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

"Hôm nay rất vui vẻ?" Nữ nhân này thấy hắn uy nghiêm bị quét sạch, vẻ đắc ý kia, sao mà đường hoàng.

Đạt được nguyện vọng, Mộ Tịch Dao thấy hảo tựu thu, chân chó dán đi lên khen ngợi vài câu, an ủi Lục điện hạ bị hao tổn chút thể diện.

"Điện hạ uy vũ bất phàm, dung sắc tuấn vĩ, không cần thêm trang sức hoa lệ, mà vẫn long chương phượng tư (phong thái xuất chúng). Ai dám nói linh tinh?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao ra vẻ nghiêm túc, tán dương rất có khí phách, không chút nào xấu hổ.

"A?" Tông Chính Lâm nghe nàng nịnh nọt đã tiến thêm một tầng, còn chưa đủ. Tiếp tục cùng nàng giải trí, "Bản điện nếu là nhân vật như trong miệng Kiều Kiều, vậy thì Kiều Kiều lại xuất chúng như thế nào, mới mê hoặc được tâm trí bản điện?"

Sẽ chờ xem tiểu da mặt dày này trả lời như thế nào.

Mộ Tịch Dao nhìn vào đôi mắt phượng chứa ý tứ hàm xúc mười phần của hắn, bộ dáng nhỏ nhắn cực kỳ đắc ý.

"Thiếp tất nhiên cũng không thể thua kém quá nhiều. Miễn cưỡng liền cùng loại với mỹ nhân trong "Lạc Thủy" kia." (Tìm mãi mà k biết đó là điển tích gì)

Tông Chính Lâm ngửa đầu cười to, tiếng cười thuần hậu của nam nhân vang vọng thật lâu không nghỉ.

Mộ Tịch Dao khen người đã là nhất tuyệt, chưa từng nghĩ khoe khoang mới là sở trường tuyệt kỹ. Yêu tinh này có dã tâm không nhỏ, thứ nhất là chọn lấy vị tuyệt đỉnh tiểu mỹ nhân trong điển tích diễm tuyệt từ cổ chí kim.

"Vậy là may mắn lớn rồi! Bản điện tiện tay lấy được hiếm thế bảo bối, từ nay về sau tất nhiên để ý nghiêm ngặt, không để Kiều Kiều bị ai ngấp nghé đúng không?" Mỹ nhân Lạc Thủy đúng là dẫn tới mọi người tranh đoạt, vận mệnh cả đời đặc biệt rất bấp bênh.

Mộ Tịch Dao sững sờ, ngược lại đã quên vụ này. Con ngươi đảo một vòng, lập tức trở lên sáng rỡ. "Chuyện này có gì khó khăn? Điện hạ dùng quân kỳ (cờ quân đội) chỉ huy, đánh đâu thắng đó. Thiếp cùng cái thế anh hùng làm bạn, vừa vặn thành một đoạn giai thoại. " Kiến An đế thảo phạt tây chinh đúng là công lao sự nghiệp cái thế, vừa nói như vậy, ngược lại không hoàn toàn là xu nịnh vỗ ngựa.

Tông Chính Lâm nghe được trong lòng thoải mái, nam nhân tranh hùng nơi sa trường, mới lộ ra mưu trí can đảm khí phách. Mộ Tịch Dao nói sang sảng, tuy có nịnh nọt, lại rất hợp dã tâm bừng bừng của hắn.

Mộ Tịch Dao nhìn hắn thần thái rực rỡ, mắt phượng sáng quắc, trong lòng liền vui vẻ.

Những lý tưởng hào hùng kia của Boss đại nhân, không phải là bệnh chung của hoàng đế sao? Trong lịch sử vị minh chủ thánh quân nào mà không phải là dùng máu tươi tưới sa trường lập chiến công? Vì ngai vàng, văn tài võ công, có thể nào thiếu chinh phạt là hạng nhất?

Bất quá kiếp trước thủ đoạn của Kiến An đế quá mức ngoan lệ, chinh phạt máu tanh bạch cốt vô số. Mộ Tịch Dao đối với cái từ sát nghiệt (tội nghiệt giết chóc) này phi thường nhạy cảm. Trước không tin vào số mệnh, hiện tại đích thân nhận thức một lần, mới hiểu được người cần có lòng kính sợ. Có thể dùng quyền mưu nhân đạo thi hành biện pháp chính trị, sẽ thắng được bạo lực trấn áp khuất phục.

"Kiều Kiều muốn khi nào bắt tay vào giải quyết chuyện nội ứng?" Tông Chính Lâm ngày mai rời phủ, đối với cách Mộ Tịch Dao thanh tra hậu viện cảm thấy rất hiếu kỳ.

"Điện hạ đồng ý nhận lời, cho thiếp mượn ám vệ sai khiến được không?" Đang muốn cùng hắn nói chuyện này, không nghĩ tới Lục điện hạ so với nàng còn để tâm nhớ rõ.

Tông Chính Lâm nhướng mày, nữ nhân này muốn ám vệ để làm gì? Trước đây ám vệ đã luân phiên trực, cũng không tìm được manh mối có ích.

"Điện hạ, thiếp mượn ám vệ không phải là vì bắt mật thám kia." Mộ Tịch Dao nghịch ngợm cười một tiếng, hai mắt sáng như sao. "Hai quân giao chiến, ngoại trừ chính diện nghênh địch, đường đường chính chính quân trận thủ thắng, còn có một con đường quỷ quyệt."

Trước kia nàng bày tất cả mưu tính đều là có lý có cứ, trong lời nói còn có ý khác. Đúng là mọi chuyện sao có thể nhiều lần tính kế tinh chuẩn như vậy, trăm không một rò? Có đôi khi thắng lợi thường thường cần vài phần thực lực, vài phần vận khí, còn có mấy phần can đảm.

Lần này nàng đánh cuộc chính là can đảm cùng vận khí. Manh mối không đủ, vậy thì nghĩ biện pháp làm cho chứng cớ nổi lên mặt nước. Cùng người đấu trí, tất cả thủ đoạn chỉ cần có thể moi ra cái kết quả, Mộ Tịch Dao đều không keo kiệt nếm thử xem. Nàng phải dựa vào trên tay chỉ vẻn vẹn có vài phần tính toán trước, dùng chiêu "Không thành kế*" một cách hoàn mỹ của mình.

Tông Chính Lâm nghe nàng nói thấy thú vị, lại dính dáng đến cả hành quân bày trận, đây là muốn dùng kì mưu* phá tàn cục? (* mưu kế hiếm thấy)

"Lần này rời kinh, Vệ Chân lưu lại hộ vệ cho nàng. Chuyện điều động ám vệ, cứ dặn dò hắn đi an bài."

Mộ Tịch Dao kinh hãi. "Điện hạ, ngài đem Vệ Chân lưu cho thiếp, vị trí cận vệ ai tiếp nhận?"

Lần này Tông Chính Lâm đi Thục trung, cũng không phải là dễ như trở bàn tay, dễ dàng có thể đem phản bội đảng bắt lại. Chỉ nhìn hôm đó Đệ Ngũ Dật Triều huy động nhân lực nhiều như thế lại trắng đêm mưu đồ, liền biết đối phương cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nhào nặn.Huống chi có thể lấy nàng làm con mồi, dẫn dụ hai vị điện hạ rơi vào bẫy, thủ đoạn của kẻ đứng đầu này, cũng là có chút tinh đạo. Huống chi dưới trướng của hắn cũng không ít quan phụ tá. Cả những tử sĩ bị tẩy não kia lại còn lấy mạng đổi mạng, so với người có đầu óc bình thường, thì như là chó điên, cực kỳ khó dây dưa.

Nghe nói lần này tiêu diệt phản tặc, Tông Chính Minh cũng chủ động xin đi giết giặc, muốn cùng Tông Chính Lâm một đường bình định Thục trung. Lý do là Ngũ điện hạ lúc trước đánh một trận ở trong kinh chỉ huy thoả đáng, rất tinh tường thủ đoạn của phản tặc, dễ dàng phối hợp cùng Tông Chính Lâm để tác chiến.

Nguyên Thành đế chỉ cân nhắc một chút, liền phê chuẩn hắn thỉnh tấu. Lần này quyết định đem kẻ tặc một mẻ lưới cùng bắt hết, vậy liền dốc lực mạnh nhổ cỏ tận gốc, bỏ đi cái u nhọt lớn này của đại Ngụy để toàn tâm ứng đối chiến sự Mạc Bắc.

"Chớ có lo lắng. Lần này Nghiêm Thừa Chu làm cận vệ, thống lĩnh ám vệ đi theo hộ giá. Kiều Kiều an tâm chờ sinh là tốt rồi, chớ để bản điện bởi vì nàng mà phân tâm." Tông Chính Lâm thấy nàng thay đổi thần sắc, đối với chuyện Mộ Tịch Dao biểu lộ ra quan tâm đặc biệt hài lòng. Cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn băng hàn.

Phản tặc Thục trung không được lưu lại, Mộ Tịch Dao đã có tên trong danh sách phải giết của đối phương. Lần này tai họa một ngày chưa được trừ diệt, hoàn cảnh của tiểu nữ nhân một ngày cũng khó bình an. Nguy hiểm này, Tông Chính Lâm hắn không thể để nó xảy ra.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro