Chương 128: Sơ thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 128: Sơ thẩm

"Chủ tử, trắc phi cho người bao vây sân viện!" Tiểu nha hoàn thất kinh, sắc mặt trắng như tờ giấy.

"Không thể nào, đã chặt đứt tin tức với bên kia. Trong phủ cũng đã thu dọn sạch sẽ, nàng ta làm sao có thể còn có manh mối?" Trong ánh mắt nữ nhân lộ vẻ do dự, mới đầu vẫn khẳng định nhưng giờ đã trở nên có chút dao động.

Hai chủ tớ này đang nghi thần nghi quỷ, quản sự tiến đến truyền lời, nói là ngày mai sau giờ ngọ trắc phi muốn thẩm vấn từng người trong sân.

Đợi quản sự vừa đi, tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ, nói chuyện đều có chút không yên. "Chủ tử, ngày mai đã thẩm vấn, chớ không phải là trên tay trắc phi thực sự có chứng cớ gì chứ?"

"Vội cái gì! Chẳng qua là dẫn người đến hỏi một chút, chẳng lẽ nàng ta còn có thể tra tấn bức cung hay sao?"Chỉ cần giữ vững tinh thần, không có chứng cớ thì chính là chết không chịu nhận tội, nàng ta có thể làm như thế nào? Mình ẩn núp trong phủ nhiều năm như vậy, đã làm vài chuyện đều phi thường bí mật, chưa bao giờ bị ai phát giác. Lần này cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành, an ổn vượt qua.

"Nếu ngày mai thẩm tra ngươi dám can đảm để xảy ra một chút sơ suất nào, hậu quả ngươi có hiểu? Cha mẹ còn cả một đại gia tử nhân mạng nhà ngươi, đều bị nắm trong tay chúa thượng. Cho dù chuyện bại lộ, ngươi cũng phải một mình chống chịu, tùy tiện tìm người làm đệm lưng!"Tiểu nha hoàn phịch một tiếng ngã nhào trên đất, cánh môi run rẩy không ngừng.

Chủ tử là ám kỳ phản tặc tỉ mỉ bồi dưỡng, chuyện này cũng là một năm sau khi đi theo chủ tử mới biết. Đều tự trách mình lúc trước có lòng tham, nhận số tiền lớn chủ tử hối lộ, thường xuyên vì nàng ta lén lút làm việc. Về sau trong lúc vô tình biết được chủ tử là mượn tay của mình đưa tin ra bên ngoài phủ, đối phương cũng không phải là hạng người tốt gì, tâm lý mặc dù e ngại hối hận, nhưng đã hãm sâu vũng bùn, không cách nào thoát thân.

Giờ chủ tử ngả bài với nàng, dùng tính mạng người nhà uy hiếp, nàng mới biết chính mình đã là đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể đi tiếp một con đường u ám này. Từ đó đến nay đã thành quân cờ trên tay chủ tử, hôm nay sợ là báo ứng muốn tới.

"Chủ tử, nếu đến lúc chuyện trở thành xấu nhất, nô tỳ cam nguyện lĩnh tội danh này. Chỉ cầu chủ tử thay nô tỳ cầu xin với chúa thượng, để cho người trong nhà có thể giữ được tính mạng." Tiểu nha hoàn dùng sức nâng lên thân thể hù dọa xụi lơ, quỳ rạp xuống đất, hướng nữ nhân đang ngồi dập đầu bang bang.

"Thôi. Nếu không phải Mộ thị kia làm cho quá gấp, thì ta đâu nhẫn tâm cho ngươi đi chịu chết. Nếu như ngươi cứ dùng sức dập đầu tiếp, trên trán nếu bị rách da, chẳng phải càng thêm khiến người khác hiềm nghi? Chuyện ngươi vừa cầu xin, ta tất nhiên sẽ vì ngươi làm được, nhưng ngày mai trả lời câu hỏi, ngươi phải vạn phần cẩn thận. Nữ nhân kia quá mức khôn khéo, coi chừng trúng quỷ kế của nàng."...

Hôm sau, đại sảnh phòng khách Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao cùng một đám nha hoàn đắc lực, quản gia đi theo phía sau đứng một bên chờ, đợi nàng phân phó.

"Nô tỳ xin thỉnh an trắc phi." Bốn thị thiếp của hai viện Lan Đài, Trúc Âm đều cung kính quỳ xuống, sau lưng đều dẫn theo hai danh thiếp thân tỳ nữ.

Mộ Tịch Dao mặt mày đảo qua, vô tình hay cố ý tại trên người họ dừng lại thời gian dài chút ít. Khóe môi treo cười, tay phải nhẹ giơ lên kêu miễn lễ.

"Hôm nay gọi các ngươi đến, vốn cũng không có ý định kiêng kỵ. Có một số việc, các ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút."

Ngũ thị và Khổng thị là lão nhân trong viện Lan Đài, luôn luôn bị khí thế của Mộ Tịch Dao áp chế quen, nghe nàng lên tiếng, liền đàng hoàng ngồi xuống. Còn dư lại Tề thị, so với hai người kia vào phủ trễ một chút, nội tâm hay tính toán, ngoài mặt là loại người thấy gió đổi chiều. Về phần An thị, từ khi vào phủ hoàng tử, ngoại trừ buổi sáng đến Thiền Nhược uyển làm tròn quy củ, ngoài ra đều cực ít lộ diện, cho tới nay đều là đóng cửa lại sống qua ngày, giữa lẫn nhau qua lại lại càng gần như không có, đối với Mộ Tịch Dao coi như cung kính.

"Mùng một tháng này, tối điện hạ mở nha xây phủ đó, phản tặc Thục trung từng lẻn vào phủ hoàng tử, ý muốn hành thích điện hạ. Về sau chuyện thất bại, tại chỗ tự vẫn." Mộ Tịch Dao nói xong thong thả ung dung, đối với đám người ngồi dưới, từng người nhìn sang, thấy mọi người đều là một bộ kinh hãi quá độ vẻ mặt, ngược lại nhìn không ra dị thường.

"Thiếp cùng thứ phi của Ngũ điện hạ cũng gặp nạn ở chỗ nhà thuỷ tạ, gần như bị người mưu hại, suýt mất tính mạng."

Đây cũng là Mộ Tịch Dao cố ý bẻ cong sự thật. Đem chuyện nàng bị bắt trói ra khỏi phủ hoàng tử, xoá đi không còn một mảnh.

Nàng cũng không sợ nội ứng tại chỗ vạch trần nàng nói dối trước mặt mọi người, bây giờ đang lo tìm không được đầu mối, nếu là có người ngu ngốc nhảy ra làm sáng tỏ sự thật, chỉ chứng lúc ấy dẫn đường cho phản tặc, trói Mộ Tịch Dao xuất phủ, đây không phải là vừa vặn chặn trước họng súng của nàng sao?

"Đại nha hoàn của thiếp từng nói, lúc ấy nàng vừa vặn bắt gặp bóng lưng của một nha đầu đang lén lén lút lút, dường như dẫn đường cho phản tặc, dẫn hai kẻ tặc tới nhà thuỷ tạ, ý định làm chuyện bất chính." Mộ Tịch Dao tay trái đặt ở trên bàn nhẹ nhàng mơn trớn, con mắt sắc thâm u.

Người nhìn thấy bóng lưng nha đầu dẫn đường, cũng không phải là nha hoàn trong miệng nàng nhắc tới, mà là bản thân nàng.

Ngày đó bị buộc theo phản tặc rời đi, trên đường trải qua khúc quanh, đột nhiên nhảy ra một tỳ nữ che mặt, thập phần khẩn trương dẫn đường cho kẻ tặc. Hết sức quen thuộc các con đường có người qua lại thưa thớt, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện, đều là ra dấu tay chỉ dẫn.

Bây giờ nàng là ở ngoài sáng, nội ứng ở trong tối, cho ám tử kia lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám trước mặt người khác bác bỏ lời nàng nói, tất nhiên là nàng nói như thế nào, thì chuyện chính là thế đó.

"Đêm đó có thể tới tiền viện dẫn đường cho phản tặc, thân hình tuổi tác lại tương tự mấy nha hoàn trong phủ, cả phủ chỉ còn dư lại hai viện Trúc Âm, Lan Đài này còn không có bài tra. Mọi người trong mấy sân viện kia đều đã lấy ra chứng cớ, chứng minh mình trong sạch. Hôm nay đến phiên sân viện của bốn người các ngươi, nơi này có người gây sóng gió hay không, lát nữa vừa hỏi liền biết."

Mộ Tịch Dao tiếng nói vừa rứt, tay trái dùng sức vỗ pằng một tiếng nện ở trên mặt bàn.

"Dám can đảm cấu kết cùng phản tặc, hành thích điện hạ, can đảm không nhỏ!"

"Hôm nay nếu có thể bắt được mật thám chôn ở trong phủ hoàng tử, lập tức trói lại đưa đến Thiền Nhược uyển, rồi giao cho quan phủ xử trí!"

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ trong lời nàng nói, chỉ thấy nữ nhân ngồi trên cao hung hăng phát tính khí, sắc mặt cùng lúc trước ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Lập tức đã là âm trầm hung lệ.

"Nha hoàn này dám can đảm vì kẻ tặc dẫn đường, có người nếu dám bao che giải vây, hết thảy nặng nề trách phạt. Hoàng tử phủ gia quy, dám can đảm cấu kết ngoại nhân, mưu hại hoàng tử cùng trắc phi, đây chính là tội danh mất đầu."

Mộ Tịch Dao nói năng nghiêm khắc, đem lợi hại bên trong phân tích nói rõ ràng, hù dọa vài nữ nhân chưa từng trải việc đời câm như hến.

Điện hạ rõ ràng gặp chuyện! Ngay cả trắc phi cũng thiếu chút nữa bị mất tính mạng. Đây quả thực nghe rợn cả người.

Không trách được mấy ngày trước cả hậu viện bị cấm túc, nguyên lai là phát sinh chuyện lớn như thế. Chỉ tiếc... Mộ thị này làm sao lại có mạng lớn như vậy?

Hôm nay nàng ta giống trống khua chiên tìm kiếm nha đầu dẫn đường kia như vậy, khó tránh khỏi sẽ không có ý định trả thù. Chuyện như vậy đúng là nửa điểm qua loa không được, không chỉ có không thể dính vào, còn không thể chiêu nàng ghen ghét. Nếu không cuối cùng nàng không tìm ra được hung phạm, tùy tiện vu oan một ai đó, đây không phải là thiên đại oan khuất?

"Hồi bẩm trắc phi, đêm đó nô tỳ xác thực phái nha hoàn đi ra ngoài, cũng không phải cấu kết phản tặc, mà là đi gặp quản sự trong phủ, thay thiếp lấy... Lấy dây lưng nguyệt sự (BVS ngày xưa đó). Kính xin trắc phi minh giám, quản sự kia có thể làm chứng nha hoàn này của thiếp trong sạch."

Tề thị xấu hổ đỏ mặt, vội vàng phủi bỏ. Tội danh này quá dọa người, tuyệt đối không được dính vào. Tuy nói là nha hoàn phạm tội, nhưng ai có thể bảo đảm chủ tử không bị hoài nghi?

"Hồi bẩm trắc phi, nha hoàn của thiếp cũng là đi đưa quần áo của thiếp đến phòng giặt quần áo, chỉ đi ra ngoài trong chốc lát, nên sẽ không có bất kỳ dính dấp với kẻ tặc kia."

An thị hù dọa khai báo hành tung nha hoàn, còn sợ không đủ rõ ràng, ngay cả nha hoàn đi bao nhiêu một lâu, cũng không chút giấu giếm.

Còn lại hai người nha hoàn trả lời chưa từng đi ra ngoài, liên tục ngây ngốc ở trong sân, cũng có thể tìm người làm chứng.

"Các ngươi bốn người chớ vội giải thích. Sau khi đi ra ngoài rốt cuộc có đi đường vòng hay không, ai cũng không nói chính xác được. Còn nếu ở trong sân , chẳng lẽ sẽ thành thực ngây ngô, một khắc cũng không trộm rời đi? Lời này ai cũng không thể nói chính xác không phải sao? Hơn nữa, trong một cái sân, nói chuyện giúp đỡ lẫn nhau, cũng không phải lạ." Mộ Tịch Dao nhàn nhã lắc lắc quạt tròn, vẻ mặt không tin tưởng.

"Này... Theo như ngài nói như vậy, chuyện trong sạch thật đúng là không có cách nào khác nói cho rõ được? Trắc phi, đây có phải quá mức nghiêm khắc rồi hay không?" Khổng thị vẻ mặt khó xử, đều đã khai báo như vậy, còn không hài lòng? Chẳng lẽ Mộ thị là cố ý gáy chuyện?

"Đây cũng là dễ xử lý." Mộ Tịch Dao một câu nói giải trừ nghi hoặc của Khổng thị.

"Nha hoàn này của thiếp, từ nhỏ đến lớn đại bản sự lớn nhất chính là nghe tiếng bước chân đoán người, kể từ khi đi theo thiếp, còn chưa có bao giờ sai. Cho nha hoàn của các ngươi đều tự xoay người sang chỗ khác, bước đi lên vài bước, để cho nàng ấy xem một chút thân hình, nghe một chút cước bộ là được."

Mộ Tịch Dao khiêu mi nhìn xem sắc mặt bốn nữ nhân phía dưới, gọi Mặc Lan đi lên, bày ra tư thế sẽ chờ bắt người.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, đối với bản lãnh nha hoàn này của trắc phi bán tín bán nghi. Nếu là nói chuẩn thì còn tốt, trong sạch lập tức được chứng minh. Nếu là nói bừa, đây không phải là trơ mắt bị người khác vu oan?

"Chỉ cần không có làm chuyện nhận không ra người kia, các ngươi liền không cần đi theo tham gia náo nhiệt mù quan tâm. Nha hoàn này của thiếp có nhìn người, nhiều nhất cùng lắm là tóm người khả nghi đi ra, sau đó còn cần cẩn thận kiểm tra. Trong quan phủ cũng không chấp nhận chuyện "Nghe thanh nhận người" này để làm bằng chứng. Còn phải có chứng cứ thật sự không phải sao?"

Mộ Tịch Dao vừa nói như vậy, liền làm cho đa số người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nhất gia chi ngôn (nghe lời một phía), còn coi trọng bằng chứng rõ ràng, vậy thì biện pháp này cũng tạm chấp nhận được.

Chỉ trong lòng một người có kinh hoàng, trên mặt cũng không dám có nửa điểm hiển lộ. Trắc phi cũng nói, mặc dù bị người nhìn ra, nhưng không có chứng cớ, cũng không thể vu oan giá hoạ. Nàng chỉ cần dè dặt chiếu theo chủ tử phân phó làm việc, nhất định có thể tránh thoát một kiếp này.

"Mặc Lan, vậy liền bắt đầu đi." Mộ Tịch Dao tiếp nhận trà bạc hà Huệ Lan đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Gọi mấy người phía dưới tiến đến trước mặt mọi người, theo thứ tự ở trong chính đường đi qua đi lại một hai vòng.

Cứ bình thường đi đứng, không có người cố ý nhìn xem, ai cũng không thấy khó chịu. Hôm nay bị vài ánh mắt của chủ tử lớn nhỏ nhìn chằm chằm, tám nha hoàn đi mà phập phòng lo sợ, sợ một cái không tốt, đã bị người ta coi là nghi phạm bắt lại.

Mọi người liền nhìn thấy mấy nha hoàn đi lên đều là đổ mồ hôi đầy trán, thân thể cứng ngắc qua lại chuyển hai vòng, cặp chân kia bước không có một người là ổn định, cùng lúc đi đứng trong ngày thường, quả thực tưởng như hai người. Có người nhát gan rõ ràng run rẩy thiếu chút nữa khiến mình trượt chân té ngã.

Mộ Tịch Dao xem bộ dáng không được tự nhiên của mấy người, khóe mắt co rút mãi. Nha hoàn trong phủ hoàng tử nếu đều đạt tiêu chuẩn này, còn không bị người khác cười chết?

Đừng nói phủ hoàng tử, chỉ là đại gia đình, nha hoàn trong nhà ai mà không phải đều được điều giáo qua, chọn người tốt để dùng. Chuyện đi đứng hạng nhất này, được coi là kiến thức cơ bản, làm sao đến Đan Nhược uyển của nàng liền biến thành rối gỗ giật dây cứng ngắc như vậy?

Nàng là nữ ma đầu hay là sao? Lại có lực uy hiếp lớn như vậy? Mộ Tịch Dao lần đầu tiên ý thức được, danh tiếng của nàng trong phủ chỉ sợ không quá hiền hòa a...

Lần này làm cho Mặc Lan nhìn người, bất quá chính là cái mánh khoé, tìm cái cớ cho hành động tiếp theo của nàng. Những tiểu nha hoàn nhát gan như vậy, dù không phạm tội, nguyên một đám run rẩy như gà con cái gì. Chẳng lẽ người người đều trong lòng có quỷ, ai cũng không qua nổi kiểm tra?

Mộ Tịch Dao nhớ tới tư ẩn trong hậu trạch, ý nghĩ càng nghĩ càng lệch, cả người mặc dù ngồi ở đây , trong đầu nhưng lại ngổn ngang đủ các loại chủ ý. Về sau gia đấu cung đấu cái gì, còn có thể thiếu được sao? Lúc nào cũng phải ôn tập một chút, đề phòng bị người khác đào hầm tính kế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro