Chương 122: Phu thê (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Phu thê (thượng)

"Điện hạ, ngài xem lệnh cấm túc hậu viện này..." Điền Phúc Sơn thấy Lục điện hạ sau khi trở lại trực tiếp đến Đan Nhược uyển, tựa hồ đã quên chuyện hậu viện, không thể không mở miệng nhắc nhở.

Dao chủ tử bình an hồi phủ, lúc nghênh người điện hạ cưỡi kiệu liễn hoàng tử đến Mộ phủ đích thân nghênh đón. Nghi thức này giống như lễ lại mặt ngày thứ ba, ngoại trừ việc trên kiệu liễn không có dán chữ hỉ và treo tràng hoa.

Trong đoàn người, Tông Chính Lâm đi đằng trước, cước bộ phóng cực kỳ chậm. Đằng sau Mộ Tịch Dao được Triệu ma ma đỡ đi rất ổn định.

"Cấm túc thì thôi. Làm cho chính phi quan tâm nhiều hơn đến hậu viện." Hách Liên Mẫn Mẫn chấp chưởng chuyện nhà coi như là khá lắm rồi. Về phần nàng ta an bài người nằm vùng thân tín, đây là thủ đoạn mà hầu hết chính thất của Đại Ngụy đều có, Tông Chính Lâm chưa từng can thiệp, chỉ gọi người âm thầm coi chừng, bọn họ chỉ cần thân phận rõ ràng, làm gì cũng có thể tra ra. Nhớ tới chuyện xảy hôm đó, cộng thêm những chuyện nàng ta làm cực kỳ bất mãn liền rất ít đến Thiền Nhược uyển. Bây giờ hắn sắp rời kinh, có một số việc ngược lại cần cùng nàng ta dặn dò cẩn thận.

"Thuận đường báo cho chính phi, dùng qua cơm tối bản điện sẽ đi qua."

Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Tông Chính Lâm tay phải nắm bả vai Mộ Tịch Dao, làm cho nàng nhàn nhã dựa vào trong lồng ngực của mình.

"Tối nay còn có thật nhiều chuyện cần thương nghị với tiên sinh, nếu thấy quá muộn, Kiều Kiều không cần chờ, tự mình ngủ trước là được." Tông Chính Lâm sờ sờ đỉnh đầu nàng, càng ngày càng thói quen coi Mộ Tịch Dao như nữ nhi không biết gì, mọi thứ đều phải căn dặn chu đáo.

"Điện hạ, ngài sắp phải rời kinh, nội ứng kia đã có manh mối gì chưa?"

Tông Chính Lâm nghe vậy, trong mắt phượng hẹp dài, hàn quang chợt lóe lên. "Chưa tra được gì. Người nọ rất thông minh, trong phủ ám vệ mười hai canh giờ luân phiên nhìn chằm chằm, cũng không phát giác chút dị động nào. Nữ nhân kia nhất định ẩn núp rất kĩ, lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Chiêu lấy tịnh chế động này, cũng không phải là bách phát bách trúng." Mộ Tịch Dao cười đến yêu mị, trong đôi mắt đẹp ý chí chiến đấu ngang nhiên. Muốn yên tĩnh ngủ đông, cũng phải xem đối thủ có cho cơ hội hay không. Nàng sẽ ngốc đến mức để cho đối phương thở gấp qua khẩu khí này, tiếp tục bắn tên trộm đằng sau mình sao?

Tông Chính Lâm thích xem nhất là các loại dáng vẻ linh động của nàng, mỗi lần bị người khác chọc giận, đều là một bộ duỗi móng vuốt cắn xé người, ánh mắt nhỏ kia, khiến hắn động tâm không thôi.

Hôn nhẹ gò má hồng hào của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm tốt tính khí nhắc nhở.

"Kiều Kiều nếu có hứng thú, chơi đùa một lát, cũng có thể được. Nhưng phải coi chừng bụng, nhất định không được hao tâm tốn sức quá mức." Xem lông mi nàng chớp chớp rung động liên tục, liền biết nội tâm tiểu nữ nhân bắt đầu tác quái. Nữ nhân này cho tới bây giờ đều là có thù tất báo, muốn cho nàng an tĩnh lại, hậu sản mới tính sổ, vậy thì như là muốn lấy mạng nàng, nàng sẽ liền không tha cho ngươi. Này tiểu tỳ khí nuôi đến nỗi yếu ớt quá mức, người bình thường liền không được đụng vào nàng.

Tông Chính Lâm vốn định trước khi rời kinh phái người đưa tất cả thị thiếp đến sống ở biệt viện khác, miễn cho hậu viện ầm ỹ, nhiễu nàng thanh tịnh. Hôm nay xem ra, Mộ Tịch Dao sợ là không quá vui lòng. Y theo chút tính nhẫn nại này của nàng, động thủ cùng lắm cũng được hai ngày. Bắt không được người, nàng tuyệt không chịu chịu để yên.

"Điện hạ còn không hiểu thiếp? Thiếp chưa từng bởi vì chuyện gì mà bạc đãi mình?" Muốn bắt cáo lòi đuôi, cũng không cần thiết phải tự mình ra tay. Huống chi trong bụng rất có khả năng là khuê nữ nàng chờ mong lâu nay. Đó là đỉnh đỉnh trọng yếu, không được sơ sẩy.

Mộ Tịch Dao duỗi tay nắm chặt bàn tay Tông Chính Lâm, thay dáng vẻ kiêu căng vừa rồi, cười đến dị thường ngọt ngào.

Lục điện hạ muốn đi Thục trung, chỗ đó có lụa thêu hoa đúng là nổi danh đại Ngụy, còn có mỹ thực nghe tên liền khiến người thèm thuồng. Mỹ vị không thể mang về, nhưng điểm tâm trà ngon mứt hoa quả thịt khô các loại, thì không có chút vấn đề gì. Nghe nói bình sứ thanh hoa, ống sáo trúc tía của Thục trung cũng là đồ thượng hạng, giá trị xa xỉ.

"Muốn lợi lộc gì?" Tông Chính Lâm trở tay vuốt ve bàn tay như cây cỏ mềm mại của nàng, mắt phượng vui vẻ càng đậm.

Không cần phải hỏi, xem trong đôi mắt đẹp ngập nước của nàng lộ vẻ mong đợi, tia sáng kia chói mắt khiến hắn không nỡ cự tuyệt.

"Sao lại gọi là lợi lộc? Đó chính là một chút đền bù tổn thất không đáng nói. Nếu không phải thiếp vì điện hạ mang thai hài nhi, hành trình đi Thục trung lần này, thiếp còn có thể không đi theo điện hạ đi một chuyến sao? Đến lúc đó bao nhiêu món ăn thơm ngào ngạt đều nằm ở trên bàn chờ thiếp hưởng dụng, đó mới là lợi lộc!" Mộ Tịch Dao bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nhìn về phía Tông Chính Lâm, trong mắt mang theo chút đáng thương. "Bằng không, điện hạ, ngài tìm cho thiếp một vài đầu bếp trở lại? Để ở trong viện chuyên làm món ăn Thục trung, như vậy điện hạ cũng có thể tuỳ thời nếm được."

Mộ Tịch Dao nói ra vẻ tiểu ý ôn nhu, Tông Chính Lâm lại không mắc bẫy. Cuối cùng câu kia nói rõ ra thì chính là "Thuận tiện mà thôi". Đi Thục trung tiêu diệt phản tặc, nhật trình vốn đã khẩn trương, còn muốn cho nàng tìm đầu bếp, không có lợi lộc đặc biệt một chút nào, Lục điện hạ cảm thấy rất là thua thiệt. Cho dù tìm người cũng chỉ là chuyện hắn hạ lệnh một câu.

"Kiều Kiều nói là đền bù tổn thất, vậy thì chỗ tốt này cũng không thể để trống. Liền do bản điện đến đòi hỏi tốt không?" Nghiêm túc nghiêm chỉnh Lục điện hạ, tại trong quá trình "Hàng yêu" lâu dài, khó tránh khỏi bị nhiễm chút tà khí. Bất quá chỗ trọng điểm kia, đúng là một lát cũng không quên.

Ánh mắt Mộ Tịch Dao nhìn hắn không chút kiêng kị nào, nụ cười càng tăng lên. Điện hạ ngài đây là tự mình đưa tới cửa, lát nữa ở chỗ Hách Liên chính phi kia ngồi không yên, cũng đừng trách thiếp lại phác thảo tâm thần ngài.

Kéo cổ hắn đến gần, kề ở bên tai nói lời tâm tình nhẹ nhàng. Trong môi đỏ mọng phun ra hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào của nữ nhân như một luồng sóng chui lọt vào trong tai, nóng bỏng đến nỗi bàn tay Tông Chính Lâm nắm ở bả vai nàng đột nhiên siết chặt.

"Kiều Kiều, sao lại đáng giận như vậy?" Hung hăng hôn lên gò má nàng, Tông Chính Lâm bị nàng dẫn tới ý nghĩ kỳ quái, vật khả nghi dưới áo bào hình như có xu hướng ngẩng đầu.

Cả quá trình dùng cơm, Mộ Tịch Dao thỉnh thoảng tặng một ánh mắt ma mị như xuân thủy đến, khiến ánh mắt sắc bén của Tông Chính Lâm càng ngày càng ám chìm. Nữ nhân này còn không biết bớt phóng túng, cố ý gắp miếng sườn thơm ngon yếu mềm, để sát vào chu môi, bĩu môi liếm mút, lộ ra đầu lưỡi nhỏ, làm cho Tông Chính Lâm nhìn mà cổ họng khô khốc phát đau, hận không thể bắt lấy nàng áp ở trên giường xoa bóp một phen.

Thủ đoạn của nữ nhân này càng ngày càng cao thâm, Lục điện hạ không thể không giữ vững tâm thần, miễn cho rơi vào cái bẫy của nàng, bị nhìn chê cười.

Trước khi đi, Tông Chính Lâm đột nhiên xoay người lại, nhìn xem Mộ Tịch Dao cười đến không có hảo ý. "Kiều Kiều, hôm nay nghị sự, bản điện có thể xử lý nhanh hơn mọi lần một chút." Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt nàng trong nháy mắt ngưng trệ lại, vén rèm mà đi.

Mộ Tịch Dao nhớ tới lời nói không biết xấu hổ hắn lưu lại, tức giận tới mức ồn ào, "Xuân Lan, khoá cửa! Khoá cửa!" Đại Boss đã hoàn toàn mất hết tiết tháo, chẳng qua chỉ giải trí với hắn một chút, liền nhất định phải chơi lại nàng một vố. Đây là muốn làm cho nàng biết gieo gió thì gặt bão sao?

Điền Phúc Sơn ở bên ngoài đón Lục điện hạ đến Thiền Nhược uyển, chỉ đi sau hắn không quá nửa bước, âm thầm liếc trộm chủ tử nhà mình đang dãn ra khóe môi, cảm thấy rất bội phục với thủ đoạn của Dao chủ tử.

Biến đổi của điện hạ trong hai năm qua, tất cả mọi người đều thấy quá rõ ràng. Thục phi nương nương đặc biệt rất mừng rỡ. Mỗi lần nghe nói tiểu nhi tử (con trai út) đến hậu viện nghỉ ngơi, đều là luôn miệng nói tốt, dáng vẻ kia, tựu như đang chờ Dao chủ tử liên tiếp sinh con.

"Điện hạ, đã đến Thiền Nhược uyển. Nô tài sẽ chờ ở bên ngoài." Điền Phúc Sơn dừng bước lại, quy củ đứng ở ngoài cổng chính cung tiễn.

"Ừ." Tông Chính Lâm vẻ mặt nghiêm túc, cất bước vào cửa viện, khuôn mặt phi thường lãnh đạm quen thuộc, khiến Điền Phúc Sơn nhìn mà bóp cổ tay thở dài. Khi nào thì chính phi mới có thể làm cho điện hạ khoan khoái như lúc ở Đan Nhược uyển, không cần mỗi lần đều như đang ban sai, vô cùng nghiêm cẩn?

"Điện hạ." Hách Liên Mẫn Mẫn nhận được tin tức, sớm đã chờ ở bên ngoài. Thấy Tông Chính Lâm khoan thai bước đến, tâm tình có chút phức tạp. Dè dặt thỉnh an, không thể có vẻ quá mức vội vàng, mất sự chững chạc của chính thất.

Hôm nay điện hạ truyền tin sẽ đến, mới đầu nàng cho rằng đây là đền bù tổn thất cho đêm hôm mùng một đó, đang cảm thấy trong lòng bình tĩnh, dù sao điện hạ vẫn để nàng trong lòng. Lại nghe Điền Phúc Sơn nói rõ ngọn nguồn, là có việc muốn dặn dò mình trước khi rời phủ.

Thất vọng hơn nữa cũng không có khiếp sợ tới mức làm nàng tâm thần thất thủ. Điện hạ sắp rời kinh, lại chỉ báo cho nàng biết trước hai ngày. Thương thế kia còn chưa lành, sao lại vội vàng đến Thục trung ban sai? Hơn nữa vừa đi chính là một tháng, chuyện lớn như vậy sao có khả năng là đột nhiên quyết định? Hẳn là đã sớm có kế hoạch, kéo dài tới hôm nay mới hướng Thiền Nhược uyển đi chuyến này.

Mộ thị kia chắc đã sớm nhận được tin tức đi? Hẳn là như thế, sử dụng tất cả vốn liếng chiếm lấy điện hạ ân trạch, ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt là về nhà mẹ đẻ an thai này, cũng không quên mượn cơ hội lợi dụng, câu dẫn điện hạ ngày ngày đến Mộ phủ, đúng là một ngày cũng không lãng phí.

Nhớ tới quang cảnh mấy ngày nay của Mộ Tịch Dao ở Thịnh kinh, Hách Liên Mẫn Mẫn cảm giác sâu sắc tiểu thiếp đều là yêu tinh hại người, dụ dỗ mê hoặc chủ.

Nàng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể học được thủ đoạn bỉ ổi kia của Mộ Tịch Dao. Làm thế sẽ chỉ càng ra vẻ mình ngu ngốc, không bì nổi nàng dung mạo phong tình. Chẳng bằng thật tốt làm hiền thê, đem Tông Chính Lâm hầu hạ chu đáo, tranh thủ được hắn tin cậy kính trọng.

Hồng nhan luôn tránh không được rồi sẽ bị người vứt bỏ, nhưng kính trọng lại thật sự sẽ giữ được cả đời. Sủng ái đâu thể có trường trường cửu cửu, thời gian tuyệt nhất của Mộ Tịch Dao, có thể có mấy năm?

"Miễn lễ." Tông Chính Lâm đi vài bước đến trước người nàng đứng lại, thần sắc lạnh nhạt, nhìn kỹ nữ nhân quỳ gối hành lễ trước mặt.

Váy thêu mẫu đơn, rất phú quý hoa lệ. Mặc ở trên người nàng ta có cổ khí chất khinh người.

"Vào nhà trước." Dẫn người trực tiếp ngồi xuống ghế chính phòng.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hắn tránh không vào nội thất, tâm lộp bộp một tiếng, chợt cảm thấy có chuyện không ổn. Đây là ám hiệu cho nàng biết tối nay sẽ không lưu lại, còn muốn đến chỗ Mộ thị sao?

Kiềm chế lo lắng, Hách Liên Mẫn Mẫn bưng trà đưa cho hắn. "Điện hạ, đây là trà thơm mới đưa tới, ngài nếm thử xem. Thiếp cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái dễ uống."

"Ừ." Tông Chính Lâm tiếp nhận cốc trà, nhẹ nhàng gạt lá trà sang một bên.

"Điền Phúc Sơn đã nói với ngươi chuyện bản điện rời kinh?"

"Quản gia đã nói rõ ràng, thiếp đều hiểu." Hách Liên Mẫn Mẫn do dự một chút, hay là đem lo lắng nói ra. "Nhưng mà điện hạ, vết thương của ngài... Thiếp thật sự rất bất an. Mà lần này đi thời gian không ngắn, nếu ở trên đường vạn nhất có việc gì, thì..."

Tông Chính Lâm nghe nàng nói rất chân thành, trong lời nói tỏ ra lo lắng cũng là sự thật. Vẻ mặt hơi chút dịu lại, nhấp nhẹ một ngụm trà thơm, tán dương một câu.

"Thương thế đã không còn đáng ngại. Ngự y đã mở phương thuốc trị thương bôi ngoài, không quan trọng. Ngược lại sau khi bản điện rời kinh, mọi chuyện trong phủ hoàng tử ngươi cần để tâm nhiều hơn. Nếu có người đến cửa gây khó dễ, ngươi không cần khách khí, toàn bộ đuổi ra khỏi phủ."

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe hắn nói vậy, cũng không rõ rệt chỉ trích hôm đó chính mình âm thầm làm khó dễ Mộ thị, nhưng cũng tỏ rõ thái độ, phủ hoàng tử chịu không được người khác lấn đến trên đầu. Đây coi như là cảnh cáo?

"Thiếp nhất định ghi nhớ điện hạ phân phó." Hách Liên Mẫn Mẫn vội vàng cung kính đáp ứng, chỉ sợ rước lấy điện hạ không vui.

Tông Chính Lâm xem nàng ta ngoài miệng đáp rất nhanh, nhưng thần sắc lại hơi có chút không được tự nhiên, liền biết nữ nhân này nhất định đang chột dạ, bị dạy dỗ. Cuối cùng không cần hắn nặng nề cảnh cáo, ngay trước mặt người khác làm mất thể diện của chính thê.
...
Mia: Nghĩ cũng thấy bà chính phi này tội tội, ai bảo gặp phải Mộ yêu nữ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro