Chương 121: Ván cờ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Ván cờ (10)

"Mặc Lan, đem "Hoằng Văn tập" giao cho đại nhân."

Trung Thừa Ngự sử nhìn năm sáu tập san trên tay, rất lấy làm mê hoặc. Đây là chứng cứ?

"Hoằng Văn tập" là ấn phẩm tuyển chọn những tinh phẩm văn do Hồng Văn Thi xã xuất bản ra mỗi tháng. Không chỉ có thi từ, ngay cả hí khúc, thoại bản, phong tục dân tộc các nơi, các loại học thuật văn chương đều có liên quan đến.

Là sách văn chương dân gian nổi danh nhất đại Ngụy, "Hoằng Văn tập" được đông đảo giới thư sinh nho sĩ sùng bái. Mỗi tháng vừa ra sách mới, thường thường đều phải tranh đoạt nhau, là đồ quý giá của Thịnh kinh.

"Đại nhân có biết chỗ đặc biệt của ba bài văn chương đầu trong cuốn Hoằng Văn tập không?" Mộ Tịch Dao mở ra một bản in mới nhất, vân vê vài trang được in ấn bằng loại giấy có chất lượng tốt hơn phía trước.

"Đó là tất nhiên. Ba bài văn đầu trong mỗi cuốn sách, đều là những sáng tác tối ưu nhất trong tháng do thi xã bình luận ra. Dùng giấy gai in thành, coi như khen ngợi."

"Đúng vậy. Thỉnh đại nhân lật xem tháng này phần thứ hai ký tên 'Mõ' văn sĩ, bài 'Thưởng thức một trăm ba mươi hai phẩm danh hoa lục'."

Trung Thừa Ngự sử đâu cần lật xem, Mõ chính là tên một văn sĩ năm ngoái đột nhiên xuất hiện trong 'Hoằng Văn tập'. Phàm là bài văn có tên hắn, cơ hồ hơn phân nửa đều sẽ xuất hiện trên giấy gai được mọi người sùng bái ngẫm đọc. Kiến thức văn chương của hắn thâm sâu, quan điểm mới lạ, từng một lần khiến cho văn thần học sĩ đại Ngụy kịch liệt tranh luận, sau kết quả được đa số người công nhận.

"Mặc Lan, đem con dấu ra cho đại nhân tra nghiệm."

" 'Mõ' nhi tử thứ hai, lấy dòng họ cha mẹ nhà mình làm hài âm, chỉ vì để ngắn gọn." Mộ Tịch Dao lúc trước lấy bút danh cho mình, cảm thấy cần thật khác biệt và phải thập phần hung hăng ngang ngược, nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu nhã. Nhất thời nổi hứng, liền chọn "Mõ" để ghi trong tất cả tác phẩm gửi cho 'Hoằng Văn tập', thành phong cách ký tên độc đáo nhất.

Một bên cùng ngồi Mộ đại nhân hai mắt mở lớn.

Nha đầu kia lại là Mõ? Điều này làm cho ông sao có thể không khiếp sợ? Mộ Tịch Dao trước khi lấy chồng cũng không từng biểu hiện ra tài thi văn, sao bây giờ ngược lại tiến bộ đến mức ông cũng không dám nhận thức?

Tối trọng yếu là bút danh kia, sao có thể lấy tên bất nhã như thế? Dùng dòng họ cha mẹ hài âm làm tên, đây quả thực là hồ nháo!

"Chọn văn hào (bút danh) sao há có thể như trò đùa như thế?" Mộ Kính Châm đè ép niềm kiêu ngạo trong lòng, bắt đầu giáo dục nữ nhi. Thái độ cực kỳ nghiêm khắc, khiến Mộ Tịch Dao luôn miệng cáo lỗi.

Hai vị Ngự Sử đại nhân mắt thấy Mộ trắc phi bị giáo huấn phải ngoan ngoãn cúi đầu, vẫn không thể tin được nữ tử nhu thuận phục tùng trước mắt, chính là được Quán trưởng của Hồng Văn Thi xã mấy lần đề cập đến, khen ngợi là danh sĩ nhân tài mới xuất hiện của phái tân học.

Sự thật Mõ là nữ tử này này, nếu trắc phi không tự nói rõ thân phận, chỉ sợ cả đại Ngụy, cũng không có người có can đảm dám suy đoán như vậy.

Lại nghiêm túc xem qua tư ấn trong tay, đâu cần nghi vấn gì nữa? Đại Ngụy quản chế cực nghiêm việc bảo lưu dấu gốc của ấn triện, dám can đảm tự tiện mô phỏng làm giả, người có chức quan trong người, sẽ bị cách chức bỏ văn hàm. Dân thường mà làm giả thì cả đời lưu vong.

"Trắc phi học thức uyên thâm như thế, hạ quan kính phục." Đối với hạng người văn tài lỗi lạc, đại Ngụy từ trước đến nay đều sùng bái, nhất mực tôn trọng.

"Đại nhân nói quá lời rồi. Ta bất quá tiện tay mà viết, không dám so với phần lớn học sĩ căn cơ vững chắc, có khác chỉ là quan điểm bất đồng một chút, tính ra là ta mưu lợi." Mộ Tịch Dao đối với phân lượng của mình vẫn là thấy rõ ràng. Trong vô vàn sĩ tử nho sĩ của đại Ngụy, có thể mấy lần trèo lên vào tam giáp, chẳng qua là ỷ vào tầm nhìn khoáng đạt hơn thường nhân, quan điểm mới lạ, ngôn ngữ sắc bén.

"Mỗi tháng khi sắp bán ra cuốn Hoằng Văn tập mới, thi xã sẽ mời ba người đứng đầu trình bản thảo lần nữa, có bổ sung thêm kim tiên. Bản thảo mới của ta, đã đệ trình cho quản sự thi xã, cũng đã đóng ấn trên kim tiên. Lúc đệ trình, vừa vặn là đầu tháng ba giờ Thìn. Nếu thật sự như đại nhân nói, ta bị kẻ tặc bắt cóc nhốt hai ngày, chuyện kim tiên, há có thể làm được?"

Đóng góp vào Hoằng Văn tậ, cũng không phải do Mộ Tịch Dao nhất thời cao hứng, mà là có mưu đồ khác. Không ngờ lần này lại ngoài ý muốn trở thành trợ lực, thật là ngạc nhiên mừng rỡ.

Trung Thừa Ngự sử đại nhân đối với lời nói của Mộ Tịch Dao đã là tin hơn phân nửa, lập tức phái người đến thi xã kiểm chứng, còn chưa kịp cáo từ rời đi, lại chờ được khẳng định của ngự y về lời nói lúc trước của Mộ Tịch Dao.

Sự thật chân tướng chuyện này như thế nào, trong lòng mọi người đều có chủ ý.

Người mật báo tâm tư khó lường, lại tính sai trắc phi làm việc tinh tế hiếm thấy, thực sự khó có thể dự đoán. Đây có lẽ chính là thường nhân nói thanh giả tự thanh, người lương thiện sẽ được phù hộ.

Mộ Tịch Dao nhìn vẻ mặt hai người, liền biết chuyện này đã giải quyết xong. Bất quá, nàng có thể xong chuyện, không có nghĩa là tất cả mọi người đều xử lí xong. Thí dụ như nữ nhân nội gián trong phủ. Chờ chuyện này trôi qua, Tông Chính Lâm đón nàng hồi phủ, người đầu tiên muốn thu thập, chính là cái tai hoạ cần phải trừ đi này.

Hai ngày sau, Nguyên Thành đế xem tấu chương Ngự sử đài dâng lên, thấy được một đoạn nội dung trong đó, trong mắt mang theo chút ngoài ý muốn. Sau đó viết ra lời phê duyệt, chỉ để người phía dưới làm theo là được.

Trong kinh lời đồn đãi ngắn ngủi hai ngày liền nghiêm nghị sáng rõ, người bịa đặt sinh sự không dám lộ diện nữa. Về phần tên nội gián chôn sâu trong Ngũ hoàng tử quý phủ- ân cơ đầu sỏ gây nên, đang nhíu mày, trăm mối rối như tơ vò nghĩ xem chỗ nào từng có sơ hở, để cho Mộ thị kia đào thoát lần nữa.

Mọi người đang trông chờ hịch văn của quan phủ, chỉ biết cả sự việc trọng yếu nhất là nhân chứng, lại chính là ngôi sao văn đàn mới, mượn Hoằng Văn tập thanh danh đại chấn- Mõ. Về phần vì sao Mõ lại nhúng tay vào chuyện này, thân phận người kia như thế nào, đều không được biết. Nguyên Thành đế tự xem qua tấu chương, đối với chuyện Mộ Tịch Dao chủ động nói ra thân phận từng giấu giếm, cực kỳ thưởng thức.

Vị trắc phi do đích thân ông ban chỉ này, ngược lại rất thông minh, phi thường hiểu tiến thoái. Không chỉ có vì chính mình cân nhắc chu toàn, ngay cả lão Lục cũng cân nhắc ở bên trong. Ngoại trừ danh hiệu chính phi, Mộ thị này ngược lại so với Hách Liên thị còn có khả năng đảm đương.

Mộ Tịch Dao sở dĩ không muốn bại lộ thân phận quá sớm, là lo lắng nàng nhiều lần dính dấp vào đại sự cơ yếu, rất là không ổn. Nếu liên tiếp ló mặt trước mặt Nguyên Thành đế, nàng e sợ sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, ngược lại không có ích lợi gì.

Hôm nay cũng không cần thiết khiến cho mình quá bận rộn, lá bài tẩy cái gì, nắm ở trên tay, thời điểm thích hợp nhân cơ hội mưu lợi mới là quan trọng hơn. Huống chi bản thân Tông Chính Lâm đã có thâm căn cố đế trong văn đàn, nếu nàng cũng truyền ra danh tài nữ, hào quang cả hoàng tử phủ sẽ quá chói lọi.
...

"Qua ba ngày nữa, bản điện cần đến Thục trung làm việc. Khi nào Kiều Kiều muốn hồi phủ?" Tông Chính Lâm đặt bát đũa xuống, để người hầu hạ súc miệng, hỏi thăm ý tứ Mộ Tịch Dao.

Thành thật mà nói, Mộ Tịch Dao thật sự là không nguyện ý rời đi. Đáng tiếc chuyện này đã xong, nói đến an thai cũng không thể giúp nàng ở lại Mộ phủ quá lâu. Huống chi Tông Chính Lâm không có ở Thịnh kinh, nữ quyến tuyệt đối không có đạo lý đơn độc ở lại bên ngoài.

"Vậy ngày mai sẽ động thân, điện hạ còn để thiếp thu thập một phen." Đồ đạc của một mình bánh bao nhỏ đã có thể đầy một xe, không mất hơn nửa ngày, căn bản không đi được.

Vu thị nghe Mộ Tịch Dao vội vàng hồi phủ, đang thu thập hành trang, liền mang người đi đến trợ thủ, thuận đường giáo huấn nàng một trận.

Đứa nhỏ này tính tình tốt, ngày thường cực kỳ nhu thuận. Tật xấu duy nhất chính là không có tôn ti đối với điện hạ, ỷ vào điện hạ bảo vệ càng mất cẩn thận.

Mộ Tịch Dao ôm Vu thị làm nũng ngán lệch nghiêng, trong lòng làm sao không rõ đối đãi Tông Chính Lâm cần toàn lực ứng phó, không được nửa điểm thư giãn. Mộ Tịch Dao kéo cánh tay Vu thị dựa hồi lâu. Tông Chính Lâm có cưng chiều nàng hơn nữa, cũng không bằng người trong nhà đến cuối cùng cũng không cầu xin hồi báo mà bảo vệ. Hắn sủng ái, cố gắng trả giá cao cùng lắm cũng chỉ là cực kỳ sang quý, nhưng nếu không tốt, một khi không cẩn thận chính là mất mạng.

Hách Liên Mẫn Mẫn mấy ngày nay bị Lục điện hạ cấm túc trong hậu viện, đám nữ nhân còn lại cũng đều tự cấm túc, không còn thỉnh an xuyến môn nói chuyện, trong lúc nhất thời ngược lại hơi có phần không quen.

"Chủ tử, lão gia mấy ngày trước gọi ngài trở về, giờ phải làm như thế nào cho phải?" Phùng ma ma có chút lo lắng. Lão gia mỗi lần chủ động tìm ngài nói chuyện, đều là muốn giáo huấn. Chủ tử bây giờ vốn đã trôi qua không như ý, lại bị trong nhà răn dạy, sao có thể yên tĩnh để quyết tâm thật tốt sống qua ngày?

"Còn có thể làm sao? Phụ thân tất nhiên là muốn giáo huấn ta, chẳng lẽ làm nữ nhi còn có thể không nghe lời?" Hách Liên đại nhân đặc biệt gọi nàng ta trở về, nhất định là có chuyện quan trọng cần dặn dò. Nếu không phải là vì chuyện Hách Liên Uy Nhuy vào phủ, thì chính là chuyện cực kỳ trọng yếu với toàn gia tộc. Đáng tiếc chuyện phản tặc đến quá bất ngờ, trực tiếp cản chân nàng ở chỗ này, ngay cả Thiền Nhược uyển đều không thể bước ra một bước.

"Mấy ngày nay những nữ nhân kia có ai từng làm việc dị thường?" Thân là chính phi, chuyện điện hạ bị đâm, nghe người làm thăm dò được tin tức, đều nói tiền viện đang bài tra mật thám, đối với hậu viện lại càng là trọng điểm quản chế. Dám cấu kết ngoại nhân hành thích Tông Chính Lâm, đây không thể nghi ngờ là đang chặt đường sống của Hách Liên Mẫn Mẫn nàng. Người này nói cái gì cũng không thể bỏ qua.

Đây là lần đầu Hách Liên Mẫn Mẫn và Mộ Tịch Dao cùng nghĩ đến một chỗ, đều muốn xử trí người đứng sau lưng kia, diệt trừ mầm tai hoạ. Chỉ là trong lòng nàng còn có chút tiếc nuối, ý chỉ của Nguyên Thành đế vừa ra, chuyện Mộ thị bị cướp đi kia liền chắc chắn là tung tin vịt. Nếu không Hoàng gia tuyệt đối không dung thứ được.

Tên nam nhân gọi là Mõ kia, thật là đại hận! Nếu như không có hắn gây rối, Mộ Tịch Dao sớm đã bị hoàng tộc xoá tên. Trong phủ quang cảnh tổng hội chờ được đến lúc chuyển biến tốt đẹp.

Hách Liên Mẫn Mẫn khẽ vuốt bụng mình, trong mắt tràn đầy thất vọng. Cùng điện hạ ân ái vài lần, vì sao không thấy động tĩnh gì? Xem ra còn phải thêm chút sức lực nữa. Mỗi tháng thị tẩm lưỡng hồi, so ra thì kém Mộ Tịch Dao, ít nhất so với đầy sân nữ nhân vẫn tốt hơn rất nhiều. Nói sau, khó tránh ngày nào đó điện hạ nổi hứng, có thể đến Thiền Nhược uyển nhiều thêm hai chuyến.

Tô Lận Nhu vốn là bị cấm túc, đang ngóng trông sau khi xuất cung được khôi phục tự do hành tẩu. Không nghĩ tới điện hạ lại ra một đạo lệnh cấm, làm cho nàng khóc lớn một hồi. Nhà người ta trắc phi ân sủng vinh hoa có thiên vị cũng không chênh lệch nhiều lắm? Đến nơi này của nàng, lại có cố gắng thế nào cũng đều là thất bại. Không chỉ có bị cấm túc, ngay cả lý do cũng không có, đây là điện hạ chán ghét mà vứt bỏ nàng? Không giống với Hách Liên Mẫn Mẫn tay mắt lanh lẹ, trong phủ có nằm vùng nhãn tuyến, Tô Lận Nhu còn chưa kịp an bài, đã bị cấm túc, chỗ tốt gì cũng không mò được. Tất nhiên cũng không cách nào thăm dò tin tức ở tiền viện, suy đoán không ra nguyên nhân hậu viện bị cấm túc.

Chỉ nghĩ do điện hạ gặp chuyện, chuyện lớn như vậy, rõ ràng cũng không đồng ý nàng đến tiền viện hầu hạ, chỉ riêng chuyện này, đủ để khiến nàng mơ tưởng viễn vong.

Vạn Tĩnh Văn kiếp trước vào cung thì Tông Chính Lâm đã đăng cơ. Đối với những người cũ ở trong phủ, cũng không quen thuộc. Nhưng mà nhớ rõ trong lời đồn có nói Kiến An đế sau khi phong vương từng xử trí qua một nữ nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vô cùng đẫm máu, tựa hồ có quan hệ với phản tặc.

Chẳng lẽ là chuyện này xảy đến trước? Nếu là như vậy, có phải lần này chính là nữ nhân kia bày mưu quấy phá hay không?

So sánh hậu viện của Tông Chính Lâm bây giờ với phủ Tần Vương (vương hiệu của TCL) kiếp trước, nữ nhân nhiều ra ngoài chỉ có hai người. Tức là nói, Tông Chính Lâm xử tử mật thám của phản tặc, hẳn là một trong số hai người đó?

Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, trong lòng Vạn Tĩnh Văn nhanh chóng tính toán xong. Muốn trực tiếp tìm cách hãm hại Mộ Tịch Dao quá khó khăn. Sao không đổi lại đường đi, thử xem đến gần thân cận trước, rồi tìm kiếm sơ hở, nhẫn nại tính tình từng bước mưu tính.
...
Mia: cuối cùng cũng xong 10 chương nói về cái vụ ván cờ hay hiểu là cái bẫy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro