Chương 120: Ván cờ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120: Ván cờ (9)

"Nhị tiểu thư, lão gia ở tiền sảnh tiếp đãi đại nhân Ngự sử đài tới. Bây giờ mời ngài đến nói chuyện." Người hầu cận bên cạnh Mộ đại nhân là Triệu Vân tới đưa tin.

"Vậy giờ liền đến đó." Mộ Tịch Dao sớm đã thay thường phục, một thân váy nguyệt Như ý trăm điệp (váy màu trắng ngà như trăng thêu trăm cánh bướm), thanh thanh đạm đạm, thoạt nhìn cực kỳ thư nhã. Cố ý phân phó Mặc Lan mang theo cuốn "Hoằng Văn tập" , lại dặn dò nhũ mẫu ôm Thành Khánh đến chỗ Vu thị, rồi mới để người đỡ vững vàng đương đương đến tiền thính.

Đến chỗ hành lang, Mộ Tịch Dao nhìn Triệu Vân đi phía sau nửa bước, lại nhớ tới người thanh niên trung thực giỏi giang kia. Hai năm không gặp, không biết có mạnh khỏe hay không?

"Triệu Thanh có từng gửi thư về nhà? Trong thư có nhắc tới tình hình của hắn không?"

Triệu Vân không thể ngờ được Mộ Tịch Dao còn vẫn nhớ tới đệ đệ đã rời nhà hai năm của hắn, cảm thấy rất cảm kích.

"Hồi bẩm Nhị tiểu thư, thư ngược lại có gửi. Hàng năm chỉ một phong, đều là theo thư nhà của thiếu gia cùng đưa đến. Trong thư hắn cũng không đặc biệt nói tỉ mỉ, chỉ để cho trong nhà đừng lo lắng, nói rằng học được rất nhiều bản lãnh, tương lai muốn ra chiến trường giết địch lập công ." Nhắc tới Triệu Thanh lâu không gặp mặt, sắc mặt Triệu Vân nhu hòa rất nhiều. Lúc trước làm cho đệ đệ an tâm đi theo tiểu thư, quả nhiên là chọn đúng đường đi. Không chỉ có được trừ bỏ nô tịch, còn có thể đi theo bên cạnh thiếu gia làm cái Bách phu trưởng, tiền đồ này làm cho rất nhiều người trong phủ hâm mộ.

"Một năm mới có một phong? Chớ không phải là do ca ca cái người lười kia, liên luỵ thuộc hạ cũng đều đi theo huynh ấy thẹn thùng mở miệng gửi tin?" Mộ Tịch Dao đối với chuyện Mộ Cẩn Chi vừa vào quân doanh, liền đem mọi sự không hề để tâm, rất không hài lòng. Vị bào huynh kia của nàng là một võ si, ngoại trừ tại điểm "Muội khống" này nhìn ra được có tình cảm phong phú, thời điểm còn lại tất cả đều là luyện võ, ngay cả trước mặt Mộ đại nhân cùng Vu thị, cũng là hỏi một câu đáp một câu, cũng không nói nhiều.

"Tiểu thư nói gì vậy, sao có thể là thiếu gia liên luỵ. Huống chi đi theo thiếu gia, tiền đồ kia là thấy được. Tiểu nhân còn chưa có tạ ơn tiểu thư nâng đỡ Triệu Thanh ơn tri ngộ."

Mộ Tịch Dao lơ đễnh khoát tay, "Chớ nói khách khí như vậy. Triệu gia các ngươi ở Mộ phủ cũng có lý lịch thâm hậu. Bắt đầu từ tằng tổ phụ ngươi, đã ra sức vì Mộ gia, được coi là vô cùng trung thành nhất. Triệu Thanh vốn có công phu nội tình tốt, cơ hội trước mặt, sao có thể một cách vô ích bỏ lỡ? Huống chi Triệu Thanh làm người chăm chỉ, đầu óc linh hoạt. Người có trí tiến thủ, ra chiến trường tạo dựng sự nghiệp là thích hợp nhất. Không nói trước qua vài năm, đệ đệ ngươi trở lại đã có thể bay lên thêm vài phẩm, làm võ tướng oai phong."

Triệu Vân không ngờ tiểu thư đối với Triệu Thanh còn có mong đợi như vậy, vội vàng khách khí tạ ơn, trong lòng cũng chứa chút ít mong đợi.

Đoàn người bởi vì Mộ Tịch Dao, đi thật chậm. Tới tiền sảnh, đã là ước chừng mất hai khắc.

"Nữ nhi bái kiến phụ thân." Mộ Tịch Dao vào nhà trước tiên thỉnh an Mộ đại nhân, sau đó ngẩng đầu nhìn hai vị Ngự sử đài đại nhân đứng bên cạnh hắn. Đều là người trung niên, đại khái tuổi hơn bốn mươi, rất là đoan chính.

"Chúng thần bái kiến trắc phi."

"Hai vị đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi." Đối đãi với người của Ngự sử đài, Mộ Tịch Dao rất khách khí. Vô luận ở triều đại nào, làm quan thanh chính, quan viên không khom lưng vì lợi ích quan trường, đều đáng giá để nàng kính trọng.

Nguyên Thành đế mặc dù được cho là minh quân, nhưng đám triều thần kia của hắn, Mộ Tịch Dao thực sự không hề coi trọng. Nếu không phải liên quan quá nhiều đến lợi ích thế gia, trong đó cấu kết với nhau quá rộng, làm sao trận chiến đánh Mạc Bắc lại lề mà lề mề kéo dài nhiều năm như vậy? Còn có đám tai hoạ cần trừng trị, đó là nhiều không kể xiết, nàng đều nhìn ra được vấn đề, Nguyên Thành đế há lại không biết?

Chẳng qua là lo lắng động tác quá lớn, dao động nền tảng lập quốc của đại Ngụy. Những thứ cần dùng lực mạnh để chỉnh đốn này, cơ hồ đẩy ngã được cả trùng kiến làm bằng máy, đối với Nguyên Thành đế tuổi gần năm mươi mà nói, xác thực rất tốn sức lực. Vị đế vương làm văn võ đều có kiến thụ, thi hành biện pháp chính trị cơ hồ chưa bao giờ sai lầm, Nguyên Thành đế tuổi qua tứ tuần, càng thêm vững vàng, lại không kịp lúc tuổi còn trẻ quyết đoán phi phàm.

"Mục đích hai vị đại nhân đến, điện hạ nhà ta đã nói cho biết trước. Nếu có gì nghi vấn, xin cứ mở miệng, ta sẽ không trốn tránh." Mộ Tịch Dao ngồi đoan chính, không có một chút dáng vẻ lười biếng của ngày thường.

"Vậy thần liền cả gan hướng trắc phi chứng thực đôi điều."

"Tối Lục điện hạ kiến phủ, sau khi gia yến, trắc phi ở nơi nào?"

"Tiền viện, nhà thuỷ tạ."

"Có từng gặp phải phản tặc?"

"Có. Nhưng mà trong nhà thuỷ tạ cũng không phải chỉ có một mình ta. Còn có thứ phi của Ngũ điện hạ, cùng hai thiếp thân nha hoàn."

"Kẻ tặc có bất kính với trắc phi, thậm chí đem trắc phi bắt cóc ra bên ngoài phủ?"

"Tất nhiên là làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Phản tặc muốn hành thích ta cùng thứ phi, lại bị Lục điện hạ nhanh chóng tìm đến cứu. Về phần bắt cóc người ra khỏi phủ, chưa bao giờ có. Những chuyện này có lẽ là có người cố ý dựng lên, ta mong rằng đại nhân sẽ điều tra thật tốt, trả lại cho ta một cái công đạo."

Hai gã Ngự sử liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ngự sử đài ngày hôm trước từng nhận được mật thư tố cáo trắc phi. Trong thư nói, trắc phi từng bị đầu lĩnh phản tặc bắt đến ngõ hẻm Kiền Tây, ở một nhà dân bỏ hoang hai ngày. Trong thời gian đó còn sai sử phản tặc nhiều lần đi ra ngoài mua thức ăn yêu thích. Trắc phi liệu có thể giải thích qua chuyện đề cập trong mật thư?"

Lúc Trung Thừa đại nhân đặt câu hỏi, vẻ mặt có chút cổ quái. Mật thư này có vài hạng còn chấp nhận được, mỗi tội vụ cơm canh, thấy sao cũng không giống chuyện người có đầu óc bình thường có thể làm ra được.

Mộ Tịch Dao cảm thấy buồn cười. Vị đại nhân này chính mình đặt câu hỏi cũng cảm thấy vô lý, bây giờ lại cần đến nàng phải trả lời thuyết phục, có tính hay không hỏi rất chột dạ?

"Ta tại đêm ám sát đó bị động thai khí. Không chỉ phải thỉnh ngự y bắt mạch, còn được điện hạ đưa về Mộ phủ an thai. Những chuyện này đại nhân chi bằng kiểm chứng."

"Nói về phần bức bách nghịch tặc, đại nhân ngài cảm thấy ta một phụ đạo nhân gia, người mang lục giáp (mang thai), sao có thể làm được?"

"Huống chi ta đã mang thai tám tháng, không phải là bị mất trí."

Trung Thừa đại nhân bị Mộ Tịch Dao hỏi đến lúng túng, khẽ ho khan.

"Chuyện Trắc phi hồi phủ, chỉ có người làm Mộ phủ có thể bảo đảm, không đủ để coi thành chứng cứ."

"Về phần chuyện cơm canh kia, vi thần cũng xem qua trong thư nhắc tới tên đồ ăn, theo tin tức quý phủ hoàng tử hồi báo, trong đó có mấy món ăn, xác thực là trắc phi ngày thường thích dùng."

"Đại nhân nói đến món ăn, có thể nói ra cho ta nghe một chút hay không, trong thư kia nói như thế nào?"

Trung Thừa đại nhân tiếp nhận hồ sơ vị ngự sử bên cạnh đưa tới, sau khi mở ra từ từ đọc lên mười bảy tên món ăn.

Mộ Tịch Dao giả vờ nghiêm túc lắng nghe, sau đó lông mày nhíu chặt.

"Đại nhân nếu cũng biết ta có thai, đối với món ăn nhất định phải phi thường chú ý. Sao lại không có lòng nghi ngờ đối với thực đơn này?"

"Chỉ riêng mấy món ăn ta vừa nghe, liền có hai ba thứ phụ nữ có thai không nên ăn vào. Huống chi vừa rồi nhắc tới Ngọc hài trắng và súp củ sen, hai thứ này đồng thời ăn vào, sẽ khiến cho phụ nữ có thai sẩy thai, phi thường nguy hiểm."

Nếu đã dám kêu người đưa cơm, làm sao có thể đem điểm yếu đưa vào trong tay đối phương? Mộ Tịch Dao đưa cơm canh cho Tông Chính Minh, cũng là phi thường chú ý. Phàm là nàng không thể ăn, toàn bộ vào bụng Ngũ điện hạ.

"Này..." Hai tên đại nam nhân ở đâu hiểu được phụ nữ có thai cấm kỵ, nhất thời sơ sót bị Mộ Tịch Dao hỏi khiến trở tay không kịp.

"Nếu đại nhân cảm thấy phần thực đơn này đáng giá kiểm chứng với phủ hoàng tử, sao không thỉnh ngự y cẩn thận xem qua, rồi hãy định luận tiếp?"

Vì vậy, hai người lập tức gởi bản sao một phần đưa đến ngự y viện, yên lặng chờ hồi phục.

Mộ Tịch Dao xem hai người bọn họ lông mày từ lúc nhăn lại chưa từng thả lỏng ra, liền không hề vòng vo. "Kỳ thật hai vị đại nhân không cần lo lắng như thế, nơi này của ta ngược lại có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch cho mình, sự thật chân tướng như thế nào, vừa xem liền hiểu ngay. Về phần vị nặc danh mật báo kia, ta ngược lại rất có hứng thú biết động cơ của đối phương là gì."

"A? Trắc phi nói là thật?" Nghe Mộ Tịch Dao nói chắc chắc, hai người chấn động tinh thần.

Chẳng lẽ chứng cớ mấu chốt của vụ án này ở trên tay Mộ thị? Nếu nàng có thể đưa ra chứng cứ không thể cãi lại, như vậy chuyện phản tặc lần này, cùng lời đồn ngày mai có thể làm sáng tỏ. Nhiệm vụ Nguyên Thành đế giao vào trên tay bọn hắn lần này, cũng có thể thuận lợi thu binh.
...
Mia: k thất hứa nha, mỗi ngày 1 chương, cơ mà hết tết thì k dám chắc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro