Chương 117: Ván cờ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Ván cờ (6)

Mộ Tịch Dao cứng ngắc đi qua đi lại vài bước, xoay người lại chỉ thấy trừ Mặc Lan Huệ Lan, ma ma là không tính, vẫn còn có tận sáu thị nữ theo sát ở phía sau. Đội hình kia, làm cho Mộ Tịch Dao nhớ tới cảnh phi tần trong cung đi du ngoạn.

Mộ phủ có lớn hơn nữa, điện hạ ngài tặng nhiều người như vậy để hầu hạ thiếp, thiếp quẹo một cái đều phải dè dặt, sợ ngáng chân nhau.

Nhớ tới màn rung động hồi sáng kia, Mộ Tịch Dao liền đau thận.

Tông Chính Lâm sáng sớm đã rời phủ, cũng không quên đưa tới cho nàng tận mười tám danh nữ vệ. Sáng sớm đã đứng chỉnh tề ở ngoài sương phòng nàng, chờ chủ tử chọn người lưu lại.

Mộ Tịch Dao vừa rời giường còn chưa kịp thanh tỉnh, để Mặc Lan vén rèm đi ra ngoài, ngẩng đầu lên đập vào mắt là một đám người. Nhìn xem đem phòng khách nhét phải tràn đầy thị nữ, thần trí Mộ Tịch Dao mơ hồ còn tưởng rằng đi nhầm cửa.

Đợi nàng cuối cùng từ trong miệng Vu thị biết được, từ nay về sau bên người nàng lúc nào cũng phải có sáu nữ vệ, thần sắc liền chấn kinh, Vu thị phải gọi hai tiếng mới trấn định lại.

"Nương, không cần nhiều như vậy đi?" Mộ Tịch Dao vội vàng khuyên can. Hoàng tử quý phủ có Hách Liên Mẫn Mẫn là một chính phi, cũng chẳng khoa trương như vậy. Nàng là sủng phi, không phải là yêu phi, còn không muốn bị Nguyên Thành đế dọn dẹp.

Vậy mà nhìn sao cũng giống như nàng tận lực khoe khoang, tranh phong khiêu khích, cố ý áp chính phòng một đầu?

Điện hạ mấy ngày nay dở chứng, các ngươi cũng đi theo ồn ào?

Mộ Tịch Dao buồn a, Boss hiện tại thẹn quá hoá giận, cho nên quá mức nóng vội. Hắn giống như quên mất cái gì gọi là "Giấu đầu hở đuôi" ...

"Điện hạ nói, Thục phi bên kia đã đáp ứng. Cái thai này của ngài rất không yên ổn, luôn gặp phải sự cố, nương nương bên kia cũng hay lo lắng. Cho đến lúc ra tháng, ngài ngoan ngoãn a, cứ như vậy trước tạm chấp nhận."

Mộ Tịch Dao bị ba hòn núi lớn trấn áp trên đầu, ngượng ngùng trở về áp dụng tiêu chuẩn thấp nhất, miễn cưỡng chọn mười hai người luân phiên làm nhiệm vụ.

Buổi trưa Tông Chính Lâm lại xuất hiện lần nữa ở Mộ phủ, vừa vào nhà liền hỏi trắc phi có tốt không.

Vệ Chân hôm nay đã coi như hiểu, điện hạ hận không thể trói người tùy thân mang theo. Phản tặc một ngày chưa diệt trừ, điện hạ một ngày không an tâm. Lúc này trắc phi ở Mộ phủ dưỡng thai, điện hạ cũng đi theo chân sau tới đây điểm danh.

"Điện hạ?" Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Sao giờ này Tông Chính Lâm lại tới đây?

Ôm người đặt lên đùi, hôn nhẹ ánh mắt nghi hoặc của nàng, bàn tay Tông Chính Lâm xoa lên bụng Mộ Tịch Dao.

"Xem con trai."

Mộ Tịch Dao cười khẽ. Điện hạ, ngài thuận miệng bịa chuyện cũng phải khiến cho thiếp tin tưởng chứ? Thiếp ngày ngày đợi trong Đan Nhược uyển, sao không thấy buổi trưa ngài hồi phủ xem con trai bảo bối này của ngài? Hơn nữa ai nói cho ngài đây là con trai?

Mộ Tịch Dao cười đến mặt mày cong cong, "Cái thai này của thiếp không thấy nghịch ngợm mấy, chắc là nữ nhi." Đống quần áo bé gái sơ sinh lần trước không được dùng, lần này cuối cùng cũng có thể phát huy công dụng. Mộ Tịch Dao rất thích những bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương kia.

Xem nàng ỷ ở trước ngực mình, cười rất xán lạn, khóe miệng Tông Chính Lâm cong lên.

"Nữ nhi giống nàng càng tốt." Có một nữ nhi như Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nhìn tiểu cô nương kia từ từ lớn lên, ít nhiều gì cũng là một loại đền bù tổn thất. Không thể chứng kiến Mộ Tịch Dao trưởng thành, Tông Chính Lâm cảm thấy rất đáng tiếc. Tiểu nữ nhân rốt cuộc trưởng thành như thế nào mà lại có dáng vẻ như bây giờ, phác thảo phải hắn càng ngày càng không rời được người?

Bánh bao nhỏ Thành Khánh còn chưa chọn đồ vật đoán tương lai, đã bị Lục điện hạ có mới nới cũ. Cha ruột hắn muốn một "Tiểu Tịch Dao", nguyện vọng này ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, ở trong suy nghĩ của mẫu thân, cho tới bây giờ cậu đều không được yêu thích bằng nữ nhi.

Vì vậy, đời sau đường đường đứng đầu Trung Hưng, Đại Ngụy Long Cảnh đế bệ hạ, từ trước khi tròn một tuổi đã bại trận, cả đời không được cha mẹ sủng ái bằng Vinh Tuệ trưởng công chúa.

"Điện hạ, tay của ngài!" Mộ Tịch Dao đang ảo tưởng nữ nhi mềm mại nhu nhu, đã bị Tông Chính Lâm ăn đậu hũ. "Ừm. Kiều Kiều thơm quá." Tông Chính Lâm cúi người ở trên gáy nàng nhẹ ngửi tán dương. "Bản điện khẽ vuốt ve, mùi thơm của cơ thể Kiều Kiều càng nùng."

Mộ Tịch Dao xấu hổ. Đây là nói mình không chịu nổi hắn điều giáo, dễ dàng động tình? Boss đại nhân càng ngày càng không biết xấu hổ đó.

"Điện hạ, khi nào diệt trừ nghịch tặc?"

"Tối nay giờ Tý. Hôm qua Ngọc Cô từ trong miệng mấy tên bắt được moi ra tin tức, phản tặc Thục trung sẽ gặp nhau ở thành Tây. Vừa vặn một lưới hốt gọn phản tặc ở Thịnh kinh và vùng lân cận."

"Điện hạ tối nay cũng muốn đi?" Liên tục thức đêm, thân thể chịu được ư?

Tông Chính Lâm nhìn vẻ mặt nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên gò má mình. "Kiều Kiều nếu thấy đau lòng, cùng bản điện nghỉ trưa đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức xong, sẽ thay nàng trút giận. Ừm?" Hôn nhẹ lòng bàn tay nàng, chọc cho Mộ Tịch Dao cười không ngừng.

Ngẫu nhiên bị người bắt trói một hồi như vậy, thật giống như đối với tiến độ trở thành sủng phi thập phần có lợi? Mỗi tội nguy hiểm trong đó quá lớn, Mộ Tịch Dao cảm thấy một lần là đủ cả đời khó quên.

"Điện hạ đã có thịnh tình, thiếp tự nhiên muốn cùng qua một hồi." Mộ yêu nữ ôm cổ Tông Chính Lâm, môi thơm như gần như xa, phác thảo khiến tâm thần hắn vốn đã bình ổn lại có chút không yên.

Tông Chính Lâm nhìn nàng làm ầm ĩ, ôm người đi đến bên trong phòng, trên tay động tác cũng không dừng lại. Bành bạch hai cái đánh cho cái mông nhỏ run rẩy nhảy lên, bàn tay nhân cơ hội cầm nắm mấy phát. Xúc cảm kia, quả thật mất hồn.

"Không muốn bị Mộ đại nhân chế giễu, không được trêu gẹo nữa."

Mộ Tịch Dao toàn thân yêu khí lập tức thất bại, thầm liếc hắn hai mắt. Bắt người chân đau (giống gót chân asin), không phải là chính nhân quân tử.

Đêm ngày hôm đó, thành Tây Thịnh kinh bị quan phủ bao vây kín mít. Ngõ hẻm Kiền tây đao quang kiếm ảnh, tiếng hô hào ước chừng kéo dài liên tục gần nửa canh giờ mới dần dần tiêu tán. Ngũ điện hạ Tông Chính Minh, Lục điện hạ Tông Chính Lâm, phân chia suất lĩnh Cấm vệ quân cùng Tuần sát quân ở Kinh đô và vùng lân cận tiến hành một trận huyết tinh rửa sạch thế lực phản tặc Thục trung ẩn giấu ở Thịnh kinh. Cùng đi còn có Cửu môn Đề đốc Hoắc Thiếu Quang, Thống lĩnh cánh trái doanh tiên phong Chu Bính Tuyền.

Hành động lần này kết quả tiêu diệt được tám mươi sáu tên phản tạc, bắt giữ bảy tên thủ lĩnh. Là hành động diệt trừ phản tặc có thu hoạch lớn nhất, thành quả nổi bật nhất trong năm năm gần đây của Đại Ngụy.

Nguyên Thành đế trên đường hồi kinh nhận được tin, hết sức vui mừng. Vốn tưởng rằng chuyện này phải đợi hắn trở về chu đáo chặt chẽ an bài, không ngờ tới hai người con trai này tay chân ngược lại gọn gàng, không chịu thua kém cực kỳ. Tốt, rất tốt! Nếu hoàng tử của Đại Ngụy đều có bản lãnh như vậy, lo gì đại Ngụy không thịnh vượng!

"Trắc phi có sao không?" Tông Chính Minh trước khi đi nhịn không được hỏi thêm một câu.

Tông Chính Lâm khiêu mi, mắt phượng tĩnh mịch. "Tất nhiên mạnh khỏe. Không nhọc Ngũ ca hao tâm tổn trí."

Tông Chính Minh gật đầu, lúng túng ho khan một tiếng, phi thân lên ngựa, phất tay mà đi.

Nhìn bóng lưng người nọ dần dần biến mất, Tông Chính Lâm thu hồi ánh mắt. Quả nhiên là quan tâm căng, làm cho hắn nhìn mà chướng mắt. Lần này nếu không phải trùng hợp cùng Mộ Tịch Dao dính dấp một chỗ, Tông Chính Minh hắn, Lục điện hạ không thèm quan tâm.

Lần này trừ phiến loạn thành công, Mộ Tịch Dao không thể bỏ qua công lao. Nữ nhân này có bản lãnh gây chuyện chính là hạng nhất, bất quá cũng may thu thập được, còn có phần thắng . Nếu không cho dù Tông Chính Lâm thủ hạ nhiều hơn nữa, cũng ứng phó không nổi đống rắc rối nàng gây ra.

Phía bên này có người vui mừng, tự nhiên có người buồn đến cuộc sống hàng ngày cũng khó an.

Nội gián ân cơ trong phủ Ngũ hoàng tử, đã gần lộ mặt. Tông Chính Minh đang gia tăng bài tra.

Mà điều mấu chốt là nội ứng kia trong phủ Lục hoàng tử, lúc này vẫn trầm ổn, thời khắc cẩn thận, sợ lộ chân tướng. Ẩn núp trong phủ nhiều năm như vậy, bản lãnh giấu mình tất nhiên không thể khinh thường. Tông Chính Lâm tạm thời còn chưa có rảnh tay để thu thập những nữ nhân không an phận này, sẽ chờ xong chuyện bên Nguyên Thành đế, chuyện hậu trạch, tất nhiên lại là một trận phong ba khác.

Mộ Tịch Dao vớ được quyển sách "Hoằng Văn tập" số ra mới nhất, cười đến chói lọi, xinh đẹp rạng ngời.
...
Mia: Đố ai biết sao tỷ lại cười?^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro