Chương 116: Ván cờ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: Ván cờ (5)

"Lần này trắc phi bị thứ muội liên lụy, nàng có muốn biện hộ gì cho nàng ấy không?" Tông Chính Minh nghiêng người dựa vào tường, chờ đợi Mộ Tịch Dao trả lời.

Nhắc tới muội muội hồ đồ kia, Mộ Tịch Dao cảm thấy rất vô lực. Tính tình ngược lại còn chưa có hỏng mất, nhưng đầu óc kia sao cứ làm nàng căm tức như vậy! Chuyện của phản tặc Thục trung cũng dám dính vào, đây là ngại cuộc sống quá bình thuận, không thích?

"Điện hạ cứ theo quy củ cho ổn thoả, nàng ấy lại không có tiến triển, sớm muộn cũng hại người hại mình." Ghê tởm nhất chính là Mộ Tịch Đình thân là thứ phi, lại không tự giác chút nào. Ba lần bốn lượt bị người hãm hại, vẫn còn không học khôn lên được! Sẩy thai là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai. Nàng còn phải bị người ta mưu hại mấy lần nữa mới có thể hiểu rõ nữ nhân hậu viện phải sinh tồn như thế nào?

"Lục đệ bị người hành thích, trắc phi không lo lắng chút nào sao?" Tông Chính Minh có chút nghi hoặc. Nghe giọng nói của Mộ Tịch Dao, trung khí mười phần, giống như là ngủ rất ngon.

Mộ Tịch Dao chống tay nâng cằm, từ từ cười rộ lên. "Lục điện hạ tất nhiên bình an vô sự."

Xem vẻ mặt buồn bực của nam nhân trung niên kia, nhất định là bọn họ chưa ra tay thành công. Tông Chính Minh hỏi câu này, chỉ vì hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt thối của quản sự đại nhân kia.

"Trắc phi rất có lòng tin với Lục đệ." Tông Chính Minh cảm thán. Mộ Tịch Dao đối với Tông Chính Lâm càng ngày càng tin cậy. Nếu như lúc trước nàng tiến vào phủ Ngũ hoàng tử, hôm nay có phải cũng sẽ như vậy với hắn hay không?

Mộ Tịch Dao vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, mỹ mâu khẽ nheo lại. Tông Chính Lâm nếu có thể bị thứ đồ giả mạo đắc thủ, nàng hiện tại muốn quan tâm, cũng không phải là khi nào thoát khỏi khốn cảnh, mà là vấn đề tìm đường như thế nào.

"Nếu không kịp thoát trước khi phụ hoàng về kinh, trắc phi dự định làm gì?" Tông Chính Minh đã uống bí thuốc, đợi dược hiệu phát tác, là sẽ vận công giải huyệt. Cho dù chỉ là một tia hi vọng, hắn cũng sẽ đen toàn lực ứng phó, đưa nữ nhân này về bình an. Chỉ là chuyện sau đó, hắn bất lực. "Điện hạ lo lắng thiếp mất trong sạch?" Mộ Tịch Dao lông mi nhẹ vỗ, hai mắt ngăm đen sáng trong.

"Lục điện hạ nếu có thể tìm tới chỗ này, thiếp sao lại có thể liên lụy đến ngài ấy?"

Không chỉ Tông Chính Lâm không thể bởi vì nàng hỏng việc, Mộ Tịch Đình cũng phải nhanh chóng dứt ra!

Mộ Tịch Dao bên này hùng tâm tráng chí, lòng tràn đầy đều là thu thập nội ứng, đả kích nghịch đảng như thế nào. Lại không biết cách vách Ngũ điện hạ bị câu nói mập mờ kia của nàng làm giật sững mình.

Tông Chính Minh bị nàng doạ sợ, vội vàng trấn an, "Chuyện thanh danh này còn có thể tìm cách giải quyết, nàng chớ có..."

Mộ Tịch Dao nghe ý tứ của hắn, lập tức xấu hổ. "Điện hạ, ngài nghĩ lầm." Cái này, có phải ngài đã quá đề cao thiếp rồi không. Thiếp không có cái giác ngộ đó...

Nói sau, cái rắm danh dự gì đó trong miệng đám Ngôn quan kia, còn không phải là do người định đoạt. Nàng sao phải ngốc đến mức chết ở dưới miệng lưỡi người khác? Nàng chính là người lập chí muốn làm sủng phi, hôm nay đụng phải chuyện lông gà vỏ tỏi đã té ngã, về sau còn mê hoặc hoàng đế, ở hậu cung hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người như thế nào?

Mộ Tịch Dao hơi chút thiết tưởng cảnh mình bi tráng "Tự tử vì tình", nhịn không được sợ run cả người.

Chỉ sợ chưa cần nàng khẳng khái chịu chết, Boss đã giận dữ bóp chết nàng. Theo như cá tính Tông Chính Lâm, nếu nàng dám không không suy nghĩ làm loạn, cô phụ "Một lời tình ý" của hắn, Lục điện hạ lập tức có thể cầm roi hung hăng đánh cho nàng tỉnh.

Mộ Tịch Dao lắc lắc đầu, chuyện này phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Nếu không Boss tìm đến, sinh ra hiểu lầm, thì nàng gặp hoạ lớn.

"Điện hạ, thiếp mặc dù ngu dốt, nhưng để tự vệ vẫn còn đủ. Nhà ta điện hạ nói, thiếp chỉ cần thật tốt ở bên cạnh hắn là được." Như vậy giải thích có lẽ cũng chấp nhận được. Mặc dù sau đó Boss truy cứu chuyện hôm nay, cũng tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nào của nàng.

Mộ Tịch Dao đang làm bộ làm tịch giả trang nhu thuận, bị một tiếng "Rầm" vang thật lớn sau lưng hù dọa bỗng nhiên đứng lên.

"Lời ấy của Kiều Kiều, bản điện rất thích."

Tông Chính Lâm một thân cẩm bào đen như mực, giày thêu vân long, mắt phượng rạng rỡ phát sáng, cứ như vậy đứng ở cửa gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt sáng ngời kia khiến nàng khẽ né tránh.

Lục điện hạ đã đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, nghe lén không hề xấu hổ. Đột nhiên nghe được câu nói ấm trái tim này của Mộ Tịch Dao, nhất thời không thể khắc chế, tưởng niệm nàng quá gấp, dứt khoát đạp cửa vào nhà.

Mộ Tịch Dao kinh ngạc nhìn hắn sải bước đến gần, một phát ôm ghì mình vào trước ngực, sít sao ôm chặt.

"Kiều Kiều." Giọng nói của Tông Chính Lâm khàn khàn, ngăn chặn tình triều quay cuồng nơi đáy lòng, nhẹ hôn vào đỉnh đầu nàng.

Rốt cuộc mất mà lại được.
Ở ngoài cửa nghe thấy một thoáng thanh âm của nàng, tay lại có chút khẽ run rẩy. Giờ mới hiểu được, nỗi tưởng niệm nàng lại mãnh liệt như thế. Nếu không phải cố giữ bình tĩnh đứng một hồi lâu, chỉ sợ sẽ ức chế không được xúc động muốn hung hăng vò nát nàng, làm dọa hỏng nàng. Nữ nhân này đã ăn sâu vào cốt nhục, khó có thể gỡ ra.

Mộ Tịch Dao bị nam nhân dùng sức ôm chặt, tất cả bất an trong nháy mắt tiêu tán.

"Điện hạ." Hai tay chậm rãi ôm lên vòng eo của hắn, đầu chôn ở ngực, chóp mũi lại có chút ít mỏi nhừ.

Không phải là hoàn toàn không kinh hãi. Chẳng qua chỉ có một thân một mình, nhất định phải kiên cường. Nàng vừa phải vùng vẫy giành sự sống với người, vừa phải vùng vẫy giành sự sống với thời gian. Nàng cũng mệt mỏi.

Mưu đồ có giỏi hơn nữa, cũng không phải là không cần hết sức cẩn thận. Nàng chẳng qua từ trước đến nay đều kiên cường, cho nên mới duy trì được sự tỉnh táo và niềm tin. May mắn, Tông Chính Lâm quả nhiên không phụ kỳ vọng, tới kịp lúc.

Tông Chính Lâm quan sát kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng bình yên không vấn đề gì, một phát ôm người ngồi xuống, cúi người chính là lâu dài hôn nóng bỏng.

Cuối cùng vẫn nhịn không được.

Quá khát vọng nàng, hôm nay người ngay trước mắt, đâu cố kỵ gì nữa. Vốn là lo lắng nóng giận, lòng nóng như lửa đốt, hiện nay thấy nàng thuận theo liền hóa thành động tình, mãnh liệt mà đến.

"Điện hạ, cách vách..." Mộ Tịch Dao nhớ tới Tông Chính Minh cách một bức tường, thân thể bắt đầu giãy giụa.

Tông Chính Lâm tâm tâm niệm niệm nàng cả ngày, sao dung nàng kháng cự. "Tự có người dẫn đường cho hắn." Tông Chính Minh sẽ chờ ở nhà chính.

Tông Chính Lâm nâng lên cái cằm của nàng, trong mắt phượng có ánh lửa toát ra, "Kiều Kiều có tưởng niệm bản điện?"

Mộ Tịch Dao mở to mỹ mâu ướt nhẹp ngửa đầu nhìn hắn, nhìn thấy tia máu giăng đầy trong mắt nam nhân, trong lòng run lên. Nhìn lại tinh thần hắn mặc dù tốt, dáng vẻ lại không chỉnh tề như trước kia, ngược lại lại càng thấy vô cùng anh tuấn.

Bàn tay nhỏ bé bưng lấy gương mặt tuấn tú của hắn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ấn lên mí mắt hắn.

Tông Chính Lâm thấy vẻ mặt ôn nhu của nàng, toàn thân đều kêu gào muốn thân mật với nàng, một lát cũng đợi không được.

Mộ Tịch Dao ngửa đầu phát run, lông mi không ngừng chớp. Nghênh đón hắn phô thiên cái địa hôn nóng bỏng. Dưới mông là phân thân của nam nhân rung động đứng thẳng, bỏng đến mức làm nàng nhũn cả người.

Tông Chính Lâm cúi người ở bên tai nàng thô thở gấp cảm khái. "Kiều Kiều, bản điện quả thực rất nhớ nàng, bây giờ hận không thể nuốt nàng vào bụng."

Mộ Tịch Dao thân thể tê rần, bị hắn nói trắng ra xấu hổ nghiêng đầu tránh né.

"Nơi này không tiện hành sự, làm cho bản điện thật tốt ôm một cái, Kiều Kiều nhịn một chút." Nói xong bàn tay trực tiếp thăm dò vào tà áo nàng, hung hăng nắm lấy nơi mềm mại, thỏa mãn kêu rên.

"Quả nhiên là yêu tinh câu hồn. Động vào nàng, liền không muốn rời." Tông Chính Lâm đem hai tay nàng vòng ra phía sau cổ mình nhốt chặt, hai bàn tay song song cầm nơi đẫy đà, mắt phượng đỏ hồng.

"Ừm ~~" Mộ Tịch được bị hắn xoa thoải mái, thân thể không tự giác nhẹ nhàng vặn vẹo.

Tông Chính Lâm lửa nóng bị nàng cọ thấy đau, kêu rên liên tục.

"Muốn chết." Tông Chính Lâm thở hổn hển cảm khái. Ôm nàng đặt ở trên giường, Lục điện hạ cách khá xa ra một chút, vận công liều mạng đè xuống xao động dưới bụng.

Nếu là ngày thường, Mộ Tịch Dao tất nhiên sẽ chủ động giúp hắn thư giải, thoá khỏi nỗi khổ nghẹn đau nhức. Nhưng hôm nay còn có chuyện quan trọng khác, Tông Chính Lâm có thể kịp thời thu tay lại, đã là rất không dễ dàng. Mộ Tịch Dao sao dám lại đi trêu chọc.

Một lát sau, Tông Chính Lâm đứng dậy hôn nhẹ trên trán nàng.

"Điện hạ, có thể để nghịch tặc ở lâu thêm một ngày không?" Nếu hôm nay động thủ, thanh danh của nàng không tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Nghịch tặc mới vừa bị tiêu diệt, trắc phi liền hiện thân ở trong nhà, chuyện này có phải quá mức trùng hợp hay không?

Tông Chính Lâm mắt phượng tinh quang sáng lên, sờ sờ đầu đỉnh nàng.

"Trắc phi của Bản điện đêm nay nghỉ ở Mộ phủ, ngày mai sau giờ ngọ, nghịch tặc mới bị lục soát tra ra hành tung."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro