Chương 118: Ván cờ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118: Ván cờ (7)

"Lần này hai người các ngươi có công tiêu diệt phản tặc, đương nhiên sẽ luận công ban thưởng." Nguyên Thành đế sau giờ Ngọ hôm qua trở về kinh, hôm nay trên buổi triều sớm liền đối với Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử hết lời tán dương, có thể thấy được đối với biểu hiện lần này của hai người phi thường hài lòng.

"Hoàng Thượng." Bên trái, trong đám quan văn có một người cất bước ra. "Mấy ngày gần đây Thịnh kinh có chuyện nghị luận không ngừng, đối với chuyện phản tặc hành thích, lời đồn đãi không dưới ba phiên bản. Theo ý kiến của vi thần, cần tiến hành làm sáng tỏ chuyện này, dẹp tan lời đồn. Nếu không danh dự của nhị vị điện hạ sẽ bị tổn hại." Ngự sử đài Ngôn Trung Thừa dâng lên tấu chương, nói thẳng tiến gián.

Vị đại nhân này cũng không phải bị người khác xúi giục, tận lực gây phiền toái cho hai vị điện hạ. Mà là làm người quá mức đoan chính chính trực, không nhìn nổi Thịnh kinh thế lực các hệ trợ giúp, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Huyên náo khiến đường đường đế đô lại chướng khí mù mịt, quấy rối đại Ngụy lanh lảnh Càn Khôn.

Ngự sử đài vừa góp lời, người có tâm tư đều lập tức hành động. Qua giây lát lại có gần một phần ba văn thần đi theo tán thành. Nguyên Thành đế nhìn một vòng, đôi mắt ở chỗ sâu trong đen tối không rõ. Người của Thái tử ngược lại rất đồng tâm hiệp lực. Ngay cả thuộc thần của lão Bát cũng có ở trong đó, mỗi tội chỉ có hai ba quan tứ phẩm tầm thường. Về phần lão Đại, lần này ngược lại không phạm hồ đồ.

Nhìn lại bên đám hoàng tử, Tông Chính Minh khí định thần nhàn, Tông Chính Lâm sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt lạnh như băng.

Nguyên Thành đế đem các đạo nhân mã nhìn đại khái, trong lòng đã có tính toán.

Nếu hai người hắn đã bảo trì bình thản như thế, vậy hẳn là không sợ điều tiếng. Chuyện này có dính dấp đến Mộ thị, đó là một nha đầu rất cơ trí. Lần này muốn mượn nàng nói chuyện, chỉ sợ lại có vài người phải hết sức thất vọng.

"Nếu lời đồn đãi này là một tai họa, liền do Ngự sử đài thay mặt tra rõ ràng, đem người bịa đặt chiếu theo luật trừng phạt. Sau đó gửi công văn thông cáo thiên hạ, giải quyết hoàn toàn chuyện phản tặc."

Nguyên Thành đế trực tiếp đem vấn đề ném cho Ngự sử đài, khiến cho Ngôn Trung Thừa đại nhân có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài mặt cho thấy Nguyên thành đế đối với Ngự sử đài vẫn tín nhiệm trước sau như một, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đem chuyện dính líu đến danh dự của nhị vị điện hạ giao cho bọn họ làm.

Thái tử thấy Nguyên Thành đế cuối cùng rõ ràng chọn Ngự sử đài, bỏ qua Giám sát ti của Thịnh kinh, lập tức sắc mặt có chút khó coi.

Giám sát ti có người nằm vùng của hắn còn có thể có chút tác dụng. Giả vờ gây khó khăn cũng dễ dàng rất nhiều. Đổi thành Ngự sử đài, thì tuyệt đối không nhúng tay vào được. Đám lão già cứng nhắc kia, chỉ nhận Nguyên Thành đế và bằng chứng rõ ràng, những người khác không cho một chút thể diện nào. Lần trước cũng bởi vì chuyện hàng dệt may Ngự dụng, ngay trước mặt quần thần khiêu chiến với hắn, huyên náo tan rã trong không vui. Đặc biệt là đại phu Ngự sử đài, nguyên lão hai triều, ỷ vào được tiên đế trọng dụng, lại càng dầu muối không vô, chỉ với hoàng đế thì như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Nguyên Thành đế an bài như vậy, chẳng lẽ là có lóng tin mười phần với hai người kia, một chút cũng không lo lắng tra ra chuyện gì làm nhục hoàng tộc? Hay là nói tin tức của mình có sai lầm, bị người khác lợi dụng?

Tông Chính Lâm khẽ đảo mắt qua, đem vẻ mặt mọi người thu hết vào trong mắt. Tình báo ám vệ truyền đến độ chuẩn xác rất tốt, trở về không ngại ngợi khen một phen.

Tan triều, Tông Chính Lâm hồi phủ ban sai, bắt tay vào chuẩn bị chuyện đi Thục trung. Lần này nhất định phải nhổ tận gốc khối u ác tính kia, không chừa một mống!

"Chủ tử, tiểu chủ tử ầm ĩ đòi điện hạ, bọn nô tỳ khuyên không nổi. Ngài xem..." Quế ma ma rất khó xử. Tiểu chủ tử đi đường càng ngày càng ổn định, cực kỳ hoạt bát. Nhất thời không nhìn đến liền tự mình chạy ra ngoài cửa. Động tác kia hù dọa đám người chăm sóc chung quanh đều biến sắc.

Mộ Tịch Dao đang ở trong phòng vẽ vời linh tinh, nghe nói Thành Khánh tỉnh lại lại tinh nghịch, trực tiếp sai người ôm tới thu thập. Đồ quái con! Một ngày 12 canh giờ, có một nửa đều đang làm ầm làm ĩ. Vu thị là người cưng chiều hài tử như vậy, cũng không chịu nổi hắn lăn qua lăn lại. May mà Tông Chính Lâm ngày ngày đều đến, nếu không con trai hắn cũng sắp lật trời.

"Nương!" Bánh bao nhỏ Thành Khánh rốt cục cũng gọi đúng người, trông thấy mẹ hắn lập tức trở lên hưng phấn.

Mộ Tịch Dao gặp toàn thân hắn mũm mĩm toàn thịt, trên cổ cũng chỉ quàng một cái khăn quàng cổ đỏ au, như con búp bê cầu phúc, ngược lại cực kỳ đẹp mắt. Thời điểm bánh bao này không tinh nghịch vẫn rất nhận người yêu.

Bên ngoài ánh mặt trời không lớn, nhưng lại rất nóng bức. Búp bê sữa Thành Khánh toát mồ hôi đầy trán, không thích bị người ôm, uốn éo người muốn xuống đất bổ về phía Mộ Tịch Dao.

"Thành Khánh nghe lời cầm tay nhũ mẫu, cẩn thận đi đường. Mẫu thân dẫn con đi ra ngoài sân nghịch nước. Còn có con vịt cùng thuyền nhỏ phụ thân cho, có muốn hay không?" Mộ Tịch Dao không có tinh lực liên tục chơi với hắn, suy nghĩ chút biện pháp để tự hắn vui chơi. Ngồi ở trong chậu gỗ đặc chế nghịch nước, chính là trò chơi bánh bao nhỏ thập phần thích.

Tông Chính Lâm thấy con trai hắn có khả năng tinh nghịch, không chút nghĩ ngợi liền thu thập hai hòm đồ chơi, cung cấp cho cậu bé đổi chơi mỗi ngày. Thứ gì cũng đều được làm công tinh tế, bóng loáng không sợ cắt vào tay. Điền Phúc Sơn chỉ riêng việc kiểm tra những vật nhỏ này, liền mất ước chừng một ngày, không dám chủ quan chút nào.

Thành Khánh vừa nghe có thể ra sân nghịch nước, lập tức thay đổi rất vô cùng nghe lời. Ngoan ngoãn dắt tay nhũ mẫu, dùng sức giơ chân, bộ dáng kia chính là không kịp đợi mẹ hắn mè nheo đằng sau.

"Xuân Lan, bảo người khiêng cái bàn nhỏ ra ngoài, đem mấy quyển sách trên bàn đều mang theo." Mộ Tịch Dao để Triệu ma ma đỡ, sau lưng đi theo một hàng người, tầng tầng lớp lớp hướng vườn hoa Mộ phủ bước đi.

Lúc ma ma bên cạnh Vu thị đến, trong hoa viên đang vui đùa rất khoan khoái náo nhiệt. Mộ Tịch Dao ở dưới gốc cây vẽ phác hoạ mẫu cho Giai nghệ phường. Thành Khánh ngồi ở trong chậu gỗ cách nàng vài bước xa nghịch nước, chung quanh một vòng đều là đồ chơi cậu bé ném loạn xạ. Bên cạnh vài người nha hoàn chia lớp trông tiểu chủ tử, không để nó tùy tiện nhét đồ vào miệng, nhàn rỗi thì tự làm nữ công bện dây.

"Nhị tiểu thư, ở đại sảng có người đến tìm, mang theo thư của đại tiểu thư đến. Phu nhân mời ngài qua cùng xem một chút."

Mộ Tịch Trừng lại gởi thư vào lúc này? Đây quả là chuyện lạ. Vị chính thống tỷ này của nàng từ lúc gả cho người ta, bởi vì cách khá xa, trong một năm cùng lắm chỉ gửi hai ba phong thư về nhà. Toàn là ngày tết hoặc ngày đại hỉ mới gửi. Làm sao hôm nay lại đột nhiên có thư đến?

"Ma ma, đem Thành Khánh ôm lên cùng đến đó." Vừa vặn cho bánh bao nhỏ đi thỉnh an sau giờ ngọ.

"Cao cao!" Thành Khánh từ nhỏ đã thông tuệ, người lớn nói chuyện nghe được rõ ràng. Nhớ tới Vu thị chỗ đó có điểm tâm ăn ngon, hai tay nhỏ vỗ bành bạch vang lên.

Mộ Tịch Dao đi đến cắn khuôn mặt bánh bao trắng nõn nà của cậu, cười chọc chọc trên trán nó, "Ăn quà vặt hàng." (Loại người thích ăn quà vặt)

"Chủ tử, tiểu chủ tử đây là học theo ngài. Trước khi ngài lấy chồng cũng rất thích điểm tâm trong nhà làm, mỗi lần thỉnh an đều không quên ăn." Quế ma ma nhớ tới bộ dáng tham ăn của Mộ Tịch Dao, trên khuôn mặt già nua cười như nở hoa. Nha hoàn hầu hạ đã lâu đứng sau lưng, cũng đều biết chủ tử nhà mình là một kẻ tham ăn, cúi đầu buồn cười, cũng không sợ nàng trách phạt.

Mộ Tịch Dao đứng hình, lúc trước thích ăn điểm tâm như vậy, là vì thấy mới mẻ. Hôm nay đã lạnh nhạt rất nhiều.

"Làm sao lại là học theo ta? Lúc trong phủ ngày ngày tặng điểm tâm đến thư phòng của điện hạ, sao các ngươi không nói? Không nhìn thấy mấy ngày nay điện hạ đều thúc giục người đến lấy?" Mộ Tịch Dao ngụy biện. Chuyện như vậy đổ lên người Boss còn đáng tin hơn.

Cái miệng của người kia nuôi thành cực phẩm, phủ hoàng tử to như vậy, đầu bếp cũng có thể xếp thành hàng huấn luyện dã ngoại, lại có thể làm cho Vệ Chân vui vẻ chạy tới Mộ phủ đòi đồ ăn, khiến Vu thị nhìn nàng chê cười.

"Chủ tử, đây còn không phải là điện hạ thương ngài sao? Ân điển này người khác còn trông mong không đến." Quế ma ma càng nói càng vui vẻ. Lục điện hạ đối với chủ tử không còn gì để chê trách. Cưng chiều người trở nên kiều kiều mị mị, lại càng trổ mã đẹp hơn. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, bánh bao Thành Khánh một lòng nhìn chằm chằm chiếc thuyền nhỏ bện từ cỏ trên tay Xuân Lan. Nhất định phải luôn đặt dưới mí mắt nhìn xem, vào khúc quẹo một cái nhất thời không nhìn thấy, liền hô lạp lạp kêu lên.

Vu thị thật xa liền nghe thấy tiếng kêu của cháu trai, vội vàng làm cho người ra ngoài cửa vén mành, đón Mộ Tịch Dao tiến đến.

"Nương, trong thư tỷ tỷ nói như thế nào?"

Vu thị ôm Thành Khánh, lấy chút Tơ vàng mật cuốn đút vào trong miệng nó, vẻ mặt từ ái. Trên mặt nhưng lại ngăn không được vẻ vui mừng, "Tỷ tỷ con có thai hơn hai tháng."

Mộ Tịch Dao không chịu thua kém, ba năm ôm hai. Mộ Tịch Trừng lại vẫn không có tin tức, Vu thị liên tục bận tâm. Đại nữ nhi này ở nhà chồng trôi qua mặc dù không kém, lại xa xa không có phúc khí tốt như Mộ Tịch Dao.

Phu quân nàng từ trước khi chính thê vào cửa, đã nạp hai vị di nương, còn thu một nha hoàn thông phòng. Dưới gối cũng có một đứa con một nữ. Chờ Mộ Tịch Trừng gả đi, trưởng tử đã đến tuổi học vỡ lòng.

Hôm nay đợi cũng sắp được hai năm, rốt cục nhận được tin tức tốt, Vu thị có thể nào không vui?

Mộ Tịch Dao nghe chính thống tỷ có tin mừng, cũng là "Nha" một tiếng ngăn không được ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy thư nhà đọc kỹ, rồi khẽ nhăn mày lại.

Mộ Tịch Trừng mới có hỉ, lập tức liền cho nha hoàn bên cạnh ra mặt, để cho Lương Vệ Chiêu thu làm thông phòng. Điều này khiến cho Mộ Tịch Dao nhìn không vừa mắt.

Vốn là đối với chuyện nam nhân kia có con trước khi chính thống tỷ vào cửa đã bất mãn, hiện tại nghe đến hắn lại thu người mới. Đây là một ngày đều không chịu được?

Mộ Tịch Dao bĩu môi, ấn tượng với vị tỷ phu này lại giảm xuống vài phần.

Nàng là bất đắc dĩ mới phải vào Hoàng gia, trở thành vợ bé nhất định phải dùng sức giở thủ đoạn vì chính mình vùng vẫy giành sự sống. Nếu đổi lại là nhà tầm thường, sao có thể để cho di nương thiếp thất làm chướng mắt?

Mộ Tịch Trừng đường đường chủ mẫu sao lại hiền lành như vậy? Thu nha hoàn thông phòng cho nam nhân? Đó là thủ đoạn giữ lòng người của loại không có bản lãnh. Mộ Tịch Dao âm thầm lắc đầu. Cảnh ngộ của vị chính thống tỷ này sợ là không tốt như trong thư nói. Nhìn trên mặt Vu thị tất cả đều là vẻ mừng rỡ, cuối cũng vẫn quyết định không nói với bà thì tốt hơn. Miễn cho lại khiến bà ngày ngày lo lắng.

Buổi chiều Tông Chính Lâm theo thường lệ ở lại trong phòng Mộ Tịch Dao, trong khoảng thời gian này dứt khoát để cho nàng ở Mộ phủ thật tốt dưỡng thai. Không có những nữ nhân phiền lòng kia, Mộ Tịch Dao cũng có thể an ổn hơn nhiều.

"Điện hạ, vết thương này rất giống thật! Lại là bút tích của Ngọc Cô sao?" Mộ Tịch Dao khẽ vuốt vai trái hắn, trên mặt mảnh vải trắng có thấm ra một khối vết máu nhỏ.

"Tất nhiên phải giả trang giống như thật. Ngự y tuy bị bản điện hồ lộng qua, nhưng Hoàng Thượng hồi kinh, hết thảy đều cần cẩn thận một chút."

Tông Chính Lâm nói nhẹ nhàng linh hoạt, lại là vì Mộ Tịch Dao, làm ra cử chỉ thập phần mạo hiểm. Nếu bị phát giác, đây chính là tội khi quân.

Mộ Tịch Dao vuốt ve cổ hắn, làm nũng khẽ hôn vành tai hắn.

"Điện hạ, có thể phái người đi Phúc Châu, giúp thiếp xem một chút tỷ tỷ bên kia rốt cuộc như thế nào hay không? Thiếp rất không yên tâm." Mộ Tịch Dao cái mũi nhỏ nhíu lại, đầu đặt trước ngực Tông Chính Lâm, đầu ngón tay cù hắn ngứa.

Tông Chính Lâm bị nàng không nặng không nhẹ ngoắc ngoắc quấn quấn trêu chọc như vậy, toàn thân cao thấp đều cực kỳ thoải mái. "Quý phủ chính thống tỷ của nàng có chuyện?"

"Dạ. Tỷ tỷ có tin mừng. Thiếp còn tính tặng vài thứ đến."

"Vậy liền để cho Điền Phúc Sơn phái người của phủ hoàng tử đi, muốn đưa thứ gì, cứ đưa danh sách cho bọn họ, sẽ lấy từ trong kho của phủ ra." Tông Chính Lâm vuốt ve sống lưng nàng, mắt phượng khép kín, cực kỳ hưởng thụ.

Mộ Tịch Dao vừa nghe thấy tiểu kim khố của mình lại được tiết kiệm tiền, lập tức chân chó đi lên hôn nhẹ cái cằm Tông Chính Lâm. "Vẫn là điện hạ đau lòng thiếp." Bàn chân nhỏ gãi gãi lòng bàn chân hắn, cười đến ngọt ngán.

Boss càng ngày càng chu đáo, thật sự là rất tốt. Làm cho người phủ hoàng tử đi, sợ là đặc biệt giữ thể diện giành vinh quang cho nàng.

"Số phận thiếp so với tỷ tỷ tốt hơn, có điện hạ sủng ái, phải nói là rất thoải mái." Mộ Tịch Dao hữu cảm nhi phát*, nói không chút xấu hổ. Thật giống như nàng được sủng ái nên như vậy.(* có xúc cảm nên phát ra)

Tông Chính Lâm vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng, buồn bực cười rộ lên. "Hôm nay mới biết đi theo bản điện có cuộc sống rất tốt?"

Hắn không đề cập tới còn hoàn hảo, nhắc tới Mộ Tịch Dao liền nhớ lại bát cháo gạo trắng trong kia.

"Nhưng mà điện hạ, đi theo ngài thiếp cũng không dễ dàng a. Thỉnh thoảng bị người hại như vậy, lần này bị người ta bắt trói, rõ ràng chỉ cho thiếp ăn cháo gạo!" Mộ Tịch Dao lên án. Thiếu chút nữa đã quên chuyện cáo trạng này. Bị ủy khuất nhất định muốn hướng điện hạ tố khổ, cầu xin an ủi. Tông Chính Lâm nâng đầu nàng lên, thấy nàng giả bộ đáng thương cũng rất giống.

"Bản điện phải nếm thử, xem trong cái miệng nhỏ nhắn này còn có hương vị cháo gạo kia hay không?" Lục điện hạ bắt lấy người liền không muốn buông tha, ngậm lấy cánh môi nàng, tìm khoảng trống đầu lưỡi lập tức chui vào, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho chính là một phen thân mật.

Tưởng hắn không biết, nữ nhân này trôi qua so với bọn phản tặc còn thoải mái. Bị giam trong phòng còn có thể phát tính tình muốn đồ ăn ngon. Tên đầu lĩnh kia tránh nàng như rắn rết, bị dạy dỗ qua, không dám lộ diện nữa.
...
Mia: hết mùng 3 tết nhanh quá đê, sắp phải đi làm rùi, chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro