Chương 113: Ván cờ (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113: Ván cờ (2 )

"Điện hạ, Mộ thứ phi đã tìm được. Lúc phát hiện, người bị đánh ngất xỉu ở hồ sen chỗ nhà thuỷ tạ." Nghiêm Thừa Chu điều động thân vệ, dùng danh nghĩa truy nã nghịch đảng, từ trong ra ngoài phủ hoàng tử, lục soát nhiều lần, cũng không tìm được tung tích trắc phi. Bây giờ tìm được Tam tiểu thư, rốt cục cũng có chút manh mối. Chống chọi với ánh mắt càng ngày càng ngoan lệ của điện hạ, Nghiêm Thừa Chu nửa chữ cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ vị này bùng nổ tính tình, đến lúc đó lại là một phen máu tanh rửa sạch.

Tông Chính Lâm hồi tưởng lại lời gã sai vặt vừa báo, Tông Chính Minh cũng không có ở tiền viện, người vốn nên đang nghỉ ngơi ở thiên điện, rõ ràng lại im hơi lặng tiếng biến mất một cách quỷ dị.

"Dẫn nàng ta đến." Tông Chính Lâm trong lòng mơ hồ đã có chút suy đoán. Nếu là có thể từ trong miệng Mộ Tịch Đình lấy được chứng thực, vậy thì trong thời gian ngắn Mộ Tịch Dao sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị chịu khổ, sợ là không thể tránh được.

Nghĩ đến tình hình bây giờ của nàng, Tông Chính Lâm áy náy không thôi.

Quả thật đáng chết! Mộ Tịch Dao nâng cao bụng lớn tháng tám, đáng nhẽ phải được tĩnh dưỡng thật tốt, lại bị nghịch tặc để mắt tới. Đều tự trách mình lơ là sơ suất, làm liên luỵ đến nàng.

Tông Chính Lâm xoa xoa mi tâm, cố gắng giữ tỉnh táo. Không thể sợ. Với trí tuệ của nàng, trong thời gian ngắn nhất định có thể bảo vệ tính mạng. Lúc này nàng còn chờ mình tới cứu. "Vệ Chân, nhanh chóng thỉnh tiên sinh đến."

Vệ Chân lĩnh mệnh, vội vàng đến quý phủ Đệ Ngũ Dật Triều. Cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như trắc phi gặp chuyện không may, chỉ bằng việc điện hạ ngày thường bao che khuyết điểm nhiều như vậy, liền biết hậu viện sẽ chạy trời không khỏi nắng. Chỉ mong dao Dao chủ tử có thể bình yên vô sự, mau chóng hồi phủ, nếu không lại là một trận đại họa.

Tông Chính Lâm nhắm mắt trầm tư, vân vê chiếc nhẫn trên tay chậm rãi chuyển động.

Nghịch tặc chọn ngày khai phủ để ra tay, trà trộn vào đám tân khách ra vào. Lại thừa dịp ban ngày nhiều người, ám vệ bất tiện bố trí phòng vệ tung lưới, dẫn đến không dưng làm cho bọn chúng chui chỗ trống. Về phần nội ứng, Tông Chính Lâm sắc mặt đen chìm. Trong phủ có mật thám đó là tất nhiên, chỉ sợ nữ nhân trong hậu viện kia, mới là mấu chốt. Rốt cuộc là ai?Có thể thăm dò tình hình của Mộ Tịch Dao, lại có thể bắt chước bảy phần giống nàng, hiển nhiên là đã có được tin tức chuẩn xác. Nữ nhân này có thể tiếp xúc với Mộ Tịch Dao, lại đem tin tức của nàng truyền đi, nhất định là một trong số những người kia. Thật sự là rất can đảm, dám ở sau lưng của hắn móc tay. Là định cấu kết nghịch tặc, ý đồ diệt trừ Mộ Tịch Dao để tranh thủ tình cảm? Hay bản thân chính là ám tử Thục trung?

Tông Chính Lâm đang loại trừ từng người khả nghi, chỉ thấy Mộ Tịch Đình khóc sướt mướt được người dìu đến, bộ dáng kia hiển nhiên là quá độ kinh hãi.

"Câm miệng." Lục điện hạ lạnh như băng mở miệng. Mộ Tịch Đình bị người quát lớn, im bặt.

Nhìn nữ nhân dáng vẻ lôi thôi trước mắt, Tông Chính Lâm toàn thân đều chứa tức tối. Hắn bây giờ vô cùng chán ghét Mộ Tịch Đình. Nếu không phải nữ nhân ngu xuẩn này nhiều chuyện, Mộ Tịch Dao sao sẽ bị người khác bắt đi?

Tông Chính Lâm bây giờ đang kìm nén lửa giận, nội tâm có bao nhiêu nóng vội thì chán ghét Mộ Tịch Đình bấy nhiêu. Nếu không phải là sợ Mộ Tịch Dao thương tâm, Tông Chính Lâm hận không thể một chưởng đập chết nàng!

"Từ đầu tới đuôi kể lại rõ ràng cho bản điện. Chớ cho rằng ngươi là thứ muội nàng, bản điện sẽ không động tới ngươi. Mộ phủ ta không hạ thủ, nhưng mẹ đẻ kia của ngươi, bản điện vẫn có thể ra tay."

Mộ Tịch Đình bị hắn âm lãnh đe dọa hồn phi phách tán. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với lửa giận của Tông Chính Lâm. Vốn tưởng rằng Lục điện hạ là mặt lạnh tim nóng, hôm nay lại có dáng vẻ ăn thịt người, toàn thân Mộ Tịch Đình run lên, nghĩ tới nếu không cứu được Mộ Tịch Dao, nàng cùng di nương sẽ có kết cục như thế nào.

Nữ nhân này vốn đã nhát gan, trong phủ Tông Chính Minh lại ôn nhu che chở, hôm nay bị Tông Chính Lâm doạ nạt, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Không tìm cách nhanh chóng đem chuyện nói rõ ràng, ngược lại tự loạn trận cước, trong đầu loạn thành một đoàn.

Tông Chính Lâm thấy nàng ta há mồm mấy lần cũng không phun ra nửa chữ, sắc mặt ngăm đen, cơn tức dâng trào.

Nữ nhân này cần nàng có ích lợi gì! Mộ Tịch Dao vì sao lại có thứ muội vô dụng như thế? Thời điểm nguy cấp nói cũng không xong, muốn từ trong miệng nàng hỏi được tình hình của Mộ Tịch Dao, sao lại gian nan như vậy?

Lục điện hạ cùng Mộ Tịch Dao chung đụng đã lâu, hoàn toàn đã quên dáng vẻ của nữ tử khuê các ra sao. Hôm nay nhìn thấy Mộ Tịch Đình ứng đối, quả thực khó có thể chịu được.

"Nói!" Tông Chính Lâm kiên nhẫn mất hết, một chưởng khiến cho cái bàn rung lên bần bật.

"A!" Mộ Tịch Đình kinh hãi thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau.

Tông Chính Lâm mắt phượng hàm sương, đang muốn kêu người mang xuống tra tấn bức cung, lại bị Đệ Ngũ Dật Triều vội vã chạy tới ngăn lại.

"Điện hạ, thỉnh đem việc này giao cho hạ thần xử lý."

Đệ Ngũ Dật Triều thấy vẻ mặt Tông Chính Lâm, âm thầm lắc đầu. Điện hạ quá quan tâm trắc phi, tâm tình đã loạn. Gặp phải vị Tam tiểu thư này, lại càng lửa cháy đổ thêm dầu.

Ai, hai tỷ muội Mộ gia này thật sự là quá khác biệt nhau. Một người lợi hại đến mức dám công khai khiêu chiến với quốc công phủ, một người lại nhát gan yếu đuối đến mức làm cho người ta ngột ngạt khó thở.

Đệ Ngũ Dật Triều dẫn Mộ Tịch Đình bị hù dọa vẻ mặt hoảng hốt đến nơi khác để hỏi, lưu lại mình Tông Chính Lâm ngưng thần tĩnh tư. "Vệ Chân, phong tỏa tin tức. Đối ngoại chỉ nói Ngũ điện hạ có việc gấp phải ra khỏi kinh thành. Trắc phi kinh hãi quá độ, thai nhi không yên, đưa về nhà mẹ đẻ điều dưỡng."

"Riêng chuyện Trắc phi mất tích, cần Mộ phủ phối hợp che lấp. Thỉnh Mộ đại nhân mọi sự cẩn thận, phá lệ lưu tâm."

"Phong tỏa hậu viện, tất cả mọi người đều cấm túc."

Tông Chính Lâm nói rõ ràng từng chữ, an bài từng chuyện bắt đầu từ việc được cho là quan trọng nhất.

Sau nửa canh giờ, Đệ Ngũ Dật Triều đi theo Tông Chính Lâm tiến vào thư phòng. Hai người trắng đêm mật đàm, cho đến khi ánh mặt trời nhú lên.

Sáng sớm, mọi ngõ nghách trong Thịnh kinh đều gặp thị vệ phủ hoàng tử lục soát bốn phía. Tuần sát tư ở Kinh đô và vùng lân cận cũng điều động nhiều lần, phạm vi lớn bài tra toàn kinh thành. Sau đó một tin tức gây lên sóng to gió lớn truyền khắp Thịnh kinh: Lục điện hạ trong đêm khai phủ bị phản tặc Thục trung hành thích, vai trái trọng thương, đang ở trong phủ tĩnh dưỡng.

Nguyên Thành đế còn ở hành cung Cẩm thành nhận được tin tức, dưới cơn tức giận, hạ chỉ phong tỏa cửa thành, nghiêm ngặt lục soát, không được bỏ sót một tên loạn đảng nào. Lại liên tiếp hạ chỉ đưa hai tốp ngự y đến phủ Lục hoàng tử, phân phó tổng quản thái giám trong cung mở tư khố ra, ban thưởng trăm năm dược liệu cho Tông Chính Lâm dưỡng thương.

Cùng lúc đó, Thịnh kinh đột nhiên nổi lên lời đồn khắp bốn phía.

Lục điện hạ đóng cửa tĩnh dưỡng, toàn thành lục soát, chẳng qua là tìm một nữ nhân bỏ trốn. Mà nữ nhân này chính là trắc phi Mộ thị gây náo loạn sôi sùng sục trước kia. Mộ thị này trốn khỏi phủ, lại là vì cùng đương kim Ngũ điện hạ có tư tình, hai người tình sâu như biển, lại giấu Lục điện hạ vụng trộm với nhau, lỡ mang thai. Hôm nay còn đến mức bỏ trốn. Nguyên Thành đế lần này phong tỏa cửa thành, chính là muốn bắt lấy hắn hai người này về. Nói bắt loạn đảng Thục trung, chẳng qua là cái cớ để che lấp bí mật của Hoàng gia mà thôi.

Tông Chính Lâm nghe đến lời đồn, phỏng đoán trong lòng rốt cục cũng được khẳng định.

Hành động lần này của bọn phản tặc, ý đồ nhất tiễn song điêu (một mũi tên trúng hai con chim). Không chỉ muốn hành thích hắn, còn muốn hủy diệt thanh danh của Tông Chính Minh. Mà Mộ Tịch Dao, chẳng qua là quân cờ bị bọn họ vô tình lợi dụng.

Lần này chủ mưu sau lưng có tâm tư rất sâu, bố cục khéo léo, hiển nhiên là người đứng đầu.

Tông Chính Minh có thanh danh hiển hách đối với Ngôn quan cùng văn nhân, chuyện gièm pha bỏ trốn này vừa ra, đủ để khiến hắn mất sạch thanh danh, để lại tiếng xấu muôn đời.

Phản tặc đây là muốn hủy hết căn cơ của hai hoàng tử đắc lực nhất dưới gối Nguyên Thành đế. Mặc dù Tông Chính Lâm hắn tránh được ám sát, lại bị dính vào chuyện huynh đệ trở mặt, loạn luân tang đức, danh dự cũng khó giữ được.

Mộ Tịch Dao là quân cờ bị lợi dụng, thì gặp nguy hiểm vô cùng.

Mặc dù nàng có thể may mắn thoát khỏi hang hùm, tạm thời bảo vệ tính mạng. Nhưng sau đó phải đối mặt với ngôn luận của cả Thịnh kinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Nếu có thể chứng minh bỏ trốn chỉ là lời nói vô căn cứ, hắn và Tông Chính Minh tự nhiên sẽ trong sạch.

Khổ nỗi Mộ Tịch Dao bị người bắt đi, lại là sự thật không thể chối cái. Nữ nhân bị tổn thương danh dự, bình thường thế gia đều không dung thứ, còn nói gì hoàng tộc đại Ngụy? Nguyên Thành đế nếu như biết được chân tướng, sẽ định đoạt như thế nào thì trong lòng Tông Chính Lâm biết rõ. Vì tôn nghiêm của hoàng thất, tất nhiên sẽ chọn hy sinh một nữ nhân, bảo toàn hai đứa con trai.

Hắn và Đệ Ngũ Dật Triều lần này đánh đòn phủ đầu, đoạt trước kẻ tặc thả ra tin tức giả, gây tò mò cho mọi người, chỉ là chiếm trước tiên cơ, cố hết sức giải vây cho hai người. Nhưng lại không có cách nào giải trừ ảnh hưởng của lời đồn. Đặc biệt là Nguyên Thành đế ba ngày sau nhất định sẽ về kinh, đến lúc đó nếu hai người còn chưa tìm được, chân tướng sự thật không thể che giấu nữa.

Tông Chính Lâm một mình ngồi trong phòng ngủ ở Đan Nhược uyển, nhìn qua đệm chăn lạnh như băng, mắt phượng khó nén đau xót. Nắm chặt chiếc nhẫn đeo trước ngực mà Mộ Tịch Dao tặng, Tông Chính Lâm nhắm mắt thật lâu.

Kiều Kiều, nàng ở nơi nào?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro