Chương 114: Ván cờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114: Ván cờ (3)

"Này, ăn cơm." Hán tử cao lớn tiện tay đem một chén cơm ném ở trước mặt Mộ Tịch Dao. Cái bát cũ rách bị hắn quăng mạnh xoay hai vòng mới khó khăn ngừng lại. Mộ Tịch Dao nhíu mắt quan sát cơm canh, ngẩng đầu nhìn về phía người đến, vẫn ngồi không nhúc nhích. Coi nàng là ăn xin? Ăn xin còn được vài miếng rau nát, đến lượt nàng lại chỉ còn canh cặn cháo gạo? Đây là cảm thấy nàng cách cái chết không xa, ăn cầm hơi là được?

Cho tới bây giờ Mộ Tịch Dao đều khí định thần nhàn, cực kỳ trầm ổn. Chuyện gì có thể làm, nàng đã an bài thỏa đáng. Tông Chính Lâm chắc đêm nay có thể tìm đến. Boss vừa đến, nàng còn sợ cái gì?

Nghĩ đến chuyện lập tức có người làm chỗ dựa, dũng khí của Mộ Tịch Dao cấp tốc bành trướng.

Tục ngữ nói, Thiên đạo thù cần*. Mộ Tịch Dao nàng hiến khi động não, chịu khó một lần, rõ ràng lại được kinh hỉ lớn. Lần này nàng có thể dễ dàng phá tàn cục, vẫn nên phòng ngừa chu đáo bước đi tiếp theo của quân cờ này.
(*Câu nói "Thiên Đạo thù cần" (Đạo trời ban thưởng đền đáp cho người cần cù phấn đấu) lấy từ lời trong quẻ bói của điển tích «Chu Dịch » "Thiên hành kiên, quân tử dĩ tự cường bất tức" (Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên).
Và sách «Thượng Thư» cũng có viết: "Thiên Đạo thù cần", đã nói rõ ràng chân lý nhân sinh (đời người) là sự siêng năng xoay chuyển nghịch cảnh.)

Về phần nữ nhân trong phủ hoàng tử kia, đợi nàng thoát thân, có rất nhiều biện pháp tốt để thu thập.

Nhớ đến Lục điện hạ một đêm không gặp, Mộ Tịch Dao hạ quyết tâm nhất định muốn hướng Boss hung hăng khóc lóc kể lể. Làm cho hắn nhìn một chút chính mình vì ở bên hắn, phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Đây là tùy tiện ai cũng có thể chịu được ư? Huống chi nàng còn là người mang bảo.

Mộ Tịch Dao bị giam ở trong phòng gạch mộc, dùng sức oán hận tối hôm qua ngủ không tốt. Ngay cả cái gối mềm cũng không có, giường đất cứng rắn khiến nàng đau thắt lưng. Lại không biết phía Lục điện hạ bên kia lại trắng đêm chưa ngủ, tâm tâm niệm niệm đều là thân ảnh nàng. Vừa sợ thân thể nàng không chịu nổi, lại sợ nàng bộc phát tiểu tỳ khí không quan tâm ngó ngàng đến điều gì nên bị người khác bắt nạt.

"Tiểu ca, thiếp vốn quen dùng món điểm tâm là canh trứng tráng phù dung, nhân 3 món bao, tương sợi thịt, san hô cải trắng. Làm phiền tiểu ca đi một chuyến đến Tụ Tiên Lâu, làm cho Dương đầu bếp tự mình nấu."

Muốn lợi dụng nàng? Vậy thì hầu hạ tốt rồi nói sau. Cô nãi nãi ta đang hít thở không thông!

Muốn cho Tông Chính Lâm biết rõ, nàng rời đi khỏi bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể đáng thương ăn cháo gạo, còn không bị cười đến rụng răng? Boss đã rất ngạo kiều, không thể cổ vũ thêm tính xấu của hắn.

Tráng hán kia liếc nhìn nàng như nhìn bà điên, không nói câu nào liền định rời đi.

"Tiểu ca, ngõ Thành Tây cách Tụ Tiên Lâu chỉ bốn con phố, ngươi cùng quản sự ở đó nói một chút, thiếp có thể chờ."

Trong mắt tráng hán kia hiện lên vẻ kinh ngạc, khinh thường hừ lạnh "Cho dù ở ngay đối diện trước cửa, hôm nay cũng chỉ có bát cơm này." Nói xong đóng sầm cửa khóa lại.

Nữ nhân này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Bị bắt đến cả một buổi tối, không chỉ có ngủ say như chết, còn không có giác ngộ thân là tù nhân. Cho rằng đây là phủ hoàng tử, người người đều phải nghe nàng ta sai sử?

Mộ Tịch Dao bị giam ở trong căn phòng tồi tàn ánh sáng ảm đạm, đôi mắt đẹp sáng như hoa trong đêm. Tối hôm qua cảm giác trong xe ngựa là đúng, quả nhiên là đến Thành Tây. Đây là khu dân cư cũ kỹ, chắc là một trong số hai con hẻm Kiền Tây, Thuận Long đó. Nhìn lại kiến trúc toà nhà này, hẳn là Kiền Tây không thể nghi ngờ. Thật sự là biết chọn chỗ, còn biết trà trộn vào nhà dân?

Đáng tiếc, nàng chính là chuyên môn bới lông tìm vết. Không để cho nàng vui vẻ thoải mái, vậy thì thử xem ai gục ngã trước.

"Cơm đã đưa qua?" Trung niên nam nhân đang ở trong sân luyện quyền, đánh cho hổ hổ sinh uy.

"Vừa đưa đi."

"Nàng ta không gây chuyện?" Căn cứ tình báo lấy được, Mộ thị cũng không phải người thành thật.

"Nữ nhân kia..." Hán tử đem lời của Mộ Tịch Dao thuật lại một lần.

Tên trung niên dừng lại công phu trên tay. Nữ nhân kia đúng là chúa thượng cố ý dặn dò, muốn trông giữ thật tốt, không được phạm sai lầm.

Còn đang suy đoán nàng đây là làm khó dễ cho hả giận, hay là còn có mục đích khác. Liền nghe trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng nàng hát Tần xoang, tiếng khóc bi thương khó tả.

Tên trung niên nhíu mày. Nữ nhân này sáng sớm còn có lòng rỗi rảnh diễn hí khúc? Xem cửa phòng khóa kín kia, chỉ coi như không để ý tới.

Ngõ hẻm Kiền Tây ngoại trừ mùng một mười lăm náo nhiệt, bình thường vắng ngắt. Chung quanh đều là người nghèo, sáng sớm liền ra cửa kiếm sống. Hai tòa nhà cạnh đây đều bị chúa thượng mua, dù nàng có kêu phá cuống họng, cũng sẽ không có người để ý đến. Đợi nàng nháo đủ rồi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.

Mộ Tịch Dao tới tới lui lui chỉ hát bảy tám câu như vậy, điên đến che đi, hát đến thê thảm, cũng không ngại phiền.

Sau một hồi lâu, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rải rác.

"Mở cửa! Bên trong là người phương nào? Chủ tử nhà ta nghe được có người hát Tần xoang, muốn thỉnh về nhà hát khúc ." Cửa viện bị gõ bang bang vang lên, Mộ Tịch Dao ở trong phòng nghe được liền nhếch miệng.

Tên nam nhân trung niên sắc mặt khó coi, vì sao lại có người tìm tới tận cửa?

Nghe đối phương nói đến hát khúc, lập tức hiểu bị Mộ thị tính kế. Vội vàng cho người mở khóa không để cho nàng tiếp tục tác quái.

Chờ hắn vào nhà, liền thấy Mộ Tịch Dao bày tư thế ra hình ra dáng, đang hát cao hứng.

Mặt âm trầm, tên trung niên hung ác nham hiểm mở miệng, "Trắc phi đây là muốn tìm người giúp đỡ? Vậy còn cũng xem đối phương có khả năng này hay không." Vốn không muốn để ý đến nàng, kệ cho nàng nháo mệt mỏi sẽ tự yên tĩnh. Lại không nghĩ vận khí của nàng tốt đến mức có thể ở cái xó xỉnh này gọi người đến. Cũng may chỗ này cánh xa hộ quyền quý, lát tìm cách đuổi người ngoài cửa đi là được
.
"Gia chủ ngươi không có nói cho ngươi biết, ta được nuông chiều quen, chịu không nổi khổ sao? Thí dụ như nói hiện tại ta đói bụng, cũng rất không thích ủy khuất bản thân mình. Nếu không phải ngay cả một bữa cơm tử tế cũng không có, ta cũng không cần sáng sớm mở miệng hát rong." Mộ Tịch Dao để xuống hai tay, đi đến trước bàn dùng chiếc đũa gõ gõ cái chén sứt mẻ kia.

"Đại nhân chớ không phải cho rằng ta chính là người ngu xuẩn, lăn qua lăn lại nửa ngày chỉ gọi được một người tùy tiện là có thể đuổi đi?" Mộ Tịch Dao vỗ bàn ăn, bật cười.

"Mùng một mỗi tháng, lão phu nhân phủ Tương Dương hầu sẽ đến Miếu Thành Hoàng dâng hương cầu nguyện. Sau đó sẽ đến Am Tinh Tuệ ở bên cạnh nghe Từ An sư thái giảng kinh, dùng cơm chay. Tương Dương hầu phu nhân sáng sớm mùng hai sẽ đến Am Tinh Tuệ đón người. Chắc chắn sẽ phải đi qua ngõ hẻm Kiền Tây này. Ta ở nơi an tĩnh này, hát cảm động rơi lệ như vậy, đại nhân thử nói xem, Hầu phu nhân có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú hay không?"

Mộ Tịch Dao tươi cười sáng rỡ. Diễn hí khúc không phải là đều được khen thưởng cho tiền? Phần thưởng của nàng đã đưa tới cửa. Hầu phu nhân bình sinh thích xem biểu diễn, là một người mê nghe hát, nhất là đối với Tần xoang. Mỗi lần trong cung mở yến tiệc chiêu đãi mệnh phụ phu nhân, chỉ cần có gánh hát hát khúc, tất cả đều nghe từ đầu đến đuôi, trong lúc đó tuyệt không rời tiệc. Khúc "Vị Thủy" này, chính là khúc Thục phi yêu thích, nàng đi theo nghe mấy lần, liền nhớ rõ đoạn mở đầu.

Trung niên nam nhân hung ác nhìn nàng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Lúc này nếu bị hầu phủ bắt được, hành động chính là thua cả ván bài. Chuyện ám sát đã thất bại, Mộ thị bên này không thể xảy ra sai lầm.

Nữ nhân này tâm kế sâu, khó phòng bị. Cũng trách chính mình quá chủ quan, không nhìn thấu mánh khóe của nàng ngay từ đầu. Hôm nay lại rơi vào hiểm cảnh.

Mộ Tịch Dao ghét bỏ đem bát cơm đẩy xa một chút, tốt tính tình hỏi hắn, "Đại nhân đã nghĩ kỹ chưa? Nếu là chiêu đãi cơm canh thức ăn ngon, ta cũng không sợ ở lâu một chút. Dù sao như thế này mà đi ra ngoài cũng không vẻ vang gì không phải sao?"

Tông Chính Minh bị giam ở cách vách, liên tục không nghe thấy động tĩnh gì, có lẽ người bỏ thuốc ra tay quá nặng, còn chưa thanh tỉnh. Nếu tùy tiện cho người tới cứu, thanh danh của nàng nhất định khó giữ được. Mộ Tịch Dao thật sự không muốn bị tôn thất đuổi ra khỏi cửa.

Nàng có biện pháp càng giữ thể diện hơn mà vẫn thuận lợi vui vẻ hồi phủ. Bây giờ ngược lại không vội.

Người ngoài cửa vẫn đang chờ, nếu lâu mãi không ra, nhất định khiến cho người ta hiểu lầm. Mấy ngày nay toàn đều thành thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc.

"Trắc phi thật sự là giỏi tâm kế." Trung niên nam nhân thở dài. Khó trách chúa thượng nói nữ nhân này không thể khinh thường. Sáng sớm đã khiến hắn rơi hố.

Mộ Tịch Dao coi như không nghe thấy, lẳng lặng chờ.

Mục đích hàng đầu của những kẻ tặc này, chính là hủy diệt căn cơ hoàng tộc, hủ hoại uy nghiêm của Nguyên Thành đế.

Bây giờ mà bại lộ, kẻ tặc này là người đầu tiên không đào thoát được. Tông Chính Minh tất nhiên sẽ được chứng minh trong sạch. Người bị huỷ diệt chỉ có quân cờ nho nhỏ này là nàng. Chỉ cần không làm quá đáng, trung niên nam nhân nhất định không dám tự tiện làm chủ, hỏng đại sự.

Nàng dám khiến cho có người đến đây, chẳng qua là để đàm phán điều kiện, mưu cầu chỗ tốt. Đừng tưởng rằng nàng đang bị nhốt, liền có thể tùy ý xua đuổi. Về phần có thể làm cho kẻ tặc chó cùng rứt giậu hay không, Mộ Tịch Dao tự nhận biết đắn đo đúng mực. Nàng đây là ỷ vào chuyện người trước mắt không dám tự tiện làm chủ, mà đại tố văn chương.

Phản tặc này rất giỏi võ nghệ, phi thường dũng mãnh. Nhưng bàn về âm mưu quỷ quyệt, kém Mộ Tịch Dao không biết bao nhiêu con phố.

"Đại nhân không cần lo lắng ta lật lọng. Ta cũng chẳng qua là vì đứa bé trong bụng suy nghĩ. Cho dù ta nuốt trôi bát cơm này, hài nhi của ta cũng không thể bị đối đãi như vậy. Hơn nữa, ta thật sự là không muốn đi ra ngoài phá hủy trong sạch của mình. Nếu đại nhân đáp ứng, ta ngược lại là có thể hỗ trợ đuổi người kia đi." Mộ Tịch Dao nói xong nắm chắc mười phần.

Nữ nhân này rõ ràng tung ra chiêu hiểm, chỉ vì muốn cơm canh ngon miệng? Trung niên nam nhân tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Nếu là bởi vì bữa cơm mà hỏng đại sự, hắn phải trả lời với chúa thượng cùng các vị huynh đệ như thế nào?

"Vì danh dự, trắc phi ngay cả tính mệnh đều không quan tâm?" Mộ thị quỷ kế đa đoan, tên nam nhân trung niên không dám xem thường.

"Ta không thể khiến điện hạ hổ thẹn." Mộ Tịch Dao vẻ mặt như bừng tỉnh, như si mê, trong mắt lộ vẻ tình ý thắm thiết.

Trung niên nam nhân thấy thế âm thầm trào phúng, nữ nhân có thông minh đến mấy, cũng không qua được cửa ải tình yêu này. Lục điện hạ đối với nàng đau sủng, cũng coi như đáng giá, ít nhất được một trinh tiết liệt phụ.

"Nếu trắc phi nói chuyện giữ lời, tại hạ cũng có thể đồng ý. Mong rằng trắc phi ngàn vạn cẩn thận, không lấy tính mạng làm trò đùa."

"Mở cửa!" Trung niên nam nhân vừa phân phó, vừa cầm cần cổ nàng. Nếu chuyện có biến động, liền lấy tính mạng nàng. Về phần kế hoạch thất bại, hắn tự trở về Thục trung chịu phạt.

Tam quản gia Tương Dương hầu phủ dẫn người vào tiểu viện, chỉ thấy một tiểu nha đầu đang quét sân. Sổ tuổi không giống của người hát khúc.

"Mới vừa rồi là người nào hát khúc?" Tam quản gia trong phủ được mọi người nịnh nọt quen. Hôm nay vào nhà nghèo, vênh váo tự đắc, rất không khách khí. Hù dọa tiểu nha đầu liên tiếp lui về phía sau, dùng sức xua tay.

"Quản gia lão gia, nam nhân nhà ta đi làm việc xa. Mới vừa rồi là dân phụ tùy tiện ngâm nga hát."

Mộ Tịch Dao cố ý hạ giọng, nghe vào giống như người phu nhân hai mươi mấy tuổi.

"Ta là quản gia của hầu phủ, phu nhân trốn tránh không gặp, chớ không phải sợ ta là đăng đồ tử, không phải là người đứng đắn?"

Âm thanh từ buồng trong truyền ra, lại không thấy bóng dáng người đâu.

Mộ Tịch Dao khiêu mi, dân đen? Mắng phải ngược lại thống khoái. Gặp gỡ loại tiểu nhân này, càng dễ đuổi.

"Lão gia, dân phụ hậu sản còn chưa sang tháng, không được gặp gió. Trên người ô uế, sợ dơ bẩn mắt lão gia."

Tam quản gia vừa nghe là một sản phụ, liền cảm thấy xúi quẩy.

"Mới vừa rồi là ngươi hát khúc ?"

"Vâng. Dân phụ trước kia là tam đẳng nha hoàn trong cung, đi theo trong cung sư phụ học qua vài câu."

"Ngươi là cung nữ? Sao lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này?" Tam quan gia kinh ngạc. Theo lý thuyết cung nữ đều có bạc để dành sau khi được thả xuất cung, chọn người tốt để gả không phải là việc khó.

"Chuyện này..., cha dân phụ ham bài bạc, cho nên..."

Tam quan gia vừa nghe thế liền hiểu. Hôm nay xem ra người này chỉ là gà mờ. Thật sự là vui mừng vô ích một hồi. Phẩy tay áo, ghét bỏ phủi phủi bụi, xoay người rời đi.

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu ra hiệu người nhéo cổ nàng, chuyện đã làm xong, cái tay kia của ngài có phải nên thu lại rồi hay không?

Trung niên nam nhân nhìn gương mặt gợn sóng không sợ hãi của nàng, chậm rãi thu tay lại. Nữ nhân này vừa rồi lúc trả lời, mạch đập không loạn chút nào, quá mức trầm ổn. Muốn cùng nàng so chiêu, mình không phải là đối thủ.

"Chỉ cần cung cấp thức ăn thức uống ngon, trắc phi sẽ không sinh sự?"

Đáng tiếc không thể trói nàng lại, cái bụng lớn như vậy, rất dễ phát sinh vấn đề, bất lợi cho đại sự của chúa thượng.

"Ta tuy là nữ tử, cũng biết nói là làm."

Tạm thời liền hảo ăn hảo uống cho khoẻ, chờ Lục điện hạ tìm đến, ta sẽ từ từ thanh toán.
...
Mia: khổ thân mấy tên bắt cóc tỉ^^. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro