Chương 112: Ván cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112: Ván cờ (1)

Bữa tiệc kéo dài đến giờ Tuất, Mộ Tịch Dao có chút đứng ngồi không yên. Cùng Tông Chính Lâm nói qua, mang người xin được cáo lui trước.

"Tỷ tỷ." Mộ Tịch Đình dẫn theo Nhụy Châu từ phía sau đuổi theo, kề tai nói thì thầm vài câu, vẻ mặt hình như có khó chịu.

Trong mắt Mộ Tịch Dao thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, làm cho Triệu ma ma dẫn theo những người khác trở về, chỉ kêu mình Mặc Lan theo hầu, dẫn theo Mộ Tịch Đình nửa đường đi vòng hướng khác.

Trong đại điện ăn uống linh đình, rượu vào đến tầm, thái tử ôm chầm lấy sủng cơ sau lưng, lời nói và việc làm hoang dâm vô độ. Tông Chính Thuần trái ôm phải ấp, một ly rượu mạnh uống cạn sạch, có vẻ mượn rượu giải sầu.

Tông Chính Lâm nhíu mày nhìn thần thái hai người này, muốn đưa hai người về phủ. Không ngờ lại bị tên mượn rượu làm càn kia ngăn trở, la hét ầm ĩ hôm nay muốn ngủ lại đây.

"Lục ca, đệ có chút quá chén, giờ liền cáo từ." Tông Chính Hàm dẫn đầu xin rời đi.

"Trên đường cẩn thận." Ngoắc tay ý bảo Điền Phúc Sơn đích thân tặng hắn xuất phủ, quay đầu đã thấy Tông Chính Minh vốn định rời yến hội sớm nhất lại không có ý đi nữa.

"Lục đệ không cần thấy lạ, Ngũ ca là vì chờ Thứ phi cùng về phủ."

Tông Chính Lâm giờ mới phát giác, Mộ Tịch Đình cũng không có ở trong đám nữ quyến.

Hai người uống rượu nói chuyện phiếm, sai người giúp đỡ thái tử cùng Tông Chính Thuần đến nghỉ ngơi ở tiền viện, lại để cho Hách Liên Mẫn Mẫn an bài nữ quyến đến sương phòng tá túc. Tông Chính Lâm thấy Tông Chính Minh đã có men say, đưa hắn đến thiên điện nghỉ tạm, chờ hắn tìm người trở về, rồi đi cũng không muộn.

Xoa xoa thái dương đau nhức, Tông Chính Lâm lưu lại Vệ Chân canh cửa, bước thẳng vào Đan Nhược uyển.

Trong nhà chính đèn đuốc sáng trưng, Mộ Tịch Dao lại không có ở đây.

"Trắc phi ở đâu?" Tông Chính Lâm nhíu mày hỏi.

Hai tỷ muội nói chuyện gì mà trì hoãn đến tận bây giờ, lại đều không thấy bóng dáng đâu?

Triệu ma ma vội vàng vào nhà trả lời, "Điện hạ, chủ tử vừa mới trở về được một lát, đang ở phía sau tắm rửa."

"Mộ Tam tiểu thư cũng ở đây?"

"Không có ở đây ạ. Tam tiểu thư không cùng về với chủ tử, chắc đã trở về đại điện."

"Bảo người đến thiên điện xem một chút, thuận tiện đưa tin tức đến."

Phân phó xong việc vặt, Tông Chính Lâm phất tay cho người lui ra, tự mình cởi áo khoác, chỉ chừa lại áo trong màu trắng ngà. Vòng qua hành lang đến đằng sau tìm người.

"Kiều Kiều?" Tông Chính Lâm mới vào song yến trì, liền gặp trong đó chỉ còn lại một ánh nến, trong ánh trăng mờ không khí đều nhiễm sắc màu ấm. Tông Chính Lâm vốn đã hơi say, hiện nay vào trong nhà, hoàn toàn thả lỏng tâm thần, cảm giác say có chút áp chế không nổi.

Mộ Tịch Dao đưa lưng về phía trước, mái tóc đen như mực ngâm nước ướt đẫm dán lấy tấm lưng trần.

"Điện hạ." Mộ Tịch Dao nghiêng người hờn dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Trong hơi nước càng lộ vẻ trắng mịn.

Cởi bỏ đai lưng, Tông Chính Lâm rút đi quần áo, chỉ chừa lại tiết khố.

Nam nhân từ bậc thang bằng đá ngọc chậm rãi tiến vào hồ nước, đang muốn đến ôm lấy người, lại nghe nàng ngượng ngùng xin đi giết giặc.

"Điện hạ ngài dựa vào bên cạnh ao, thiếp kỳ lưng giúp ngài."

Tông Chính Lâm thấy nàng hiếm khi chủ động, nghe lời hướng bên cạnh ao bước đi. "Làm sao lại đốt 'Đinh chỉ'?" Tông Chính Lâm nghe được mùi thơm lượn lờ trong không khí, rõ ràng không thích. Mùi vị này lấn át mùi thơm cơ thể thanh nhã mà hắn yêu cực trên người Mộ Tịch Dao.

"Trên người có mùi rượu, khó ngửi." Mộ Tịch Dao ghét bỏ, bàn tay nhỏ bé vung mái tóc lên, xoã ở trước ngực, xoay người hướng hắn đi đến.

Tông Chính Lâm dựa trên bờ, cánh tay khoác lên ngọc thạch, hai vai toàn bộ chìm vào ao nước, thư giải gân cốt.

"Còn không mau qua đây?" Tiểu nữ nhân cứ mè nheo, toàn thân có chỗ nào hắn chưa thấy qua?

Mộ Tịch Dao hai tay rẽ mặt nước, từ từ đến gần Tông Chính Lâm.

"Điện hạ phải chăng mệt mỏi? Canh giải rượu dùng qua chưa?" Bàn tay nhỏ bé bò lên trên cánh tay cường kiện của nam nhân, từ từ vuốt ve.

Mộ Tịch Dao nhẹ nhành xoa bóp sống lưng màu mạch của Tông Chính Lâm, thao tác thành thạo, sức lực vừa đủ.

Lục điện hạ khép kín mắt phượng, vẻ mặt thả lỏng, kéo qua bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Cũng chưa trả lời, đã hỏi sang chuyện khác. "Hôm nay không có người quản thúc, dùng cơm có tốt không?"

Mộ Tịch Dao dùng sức chùy chùy phía sau lưng hắn, giống như có bất mãn.

"Thiếp tất nhiên dựa theo điện hạ phân phó, không sai chút nào. Triệu ma ma chứng kiến đó."

Bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao chậm rãi chuyển xuống phía dưới, đi vào ngang lưng Tông Chính Lâm.

"Điện hạ, thay quần áo ~~" giọng nữ mềm mại, ngọt ngào uyển chuyển.

Tông Chính Lâm cầm bàn tay nhỏ bé của nàng đi đến phía trước, từng chút từng chút cởi dây buộc ra. Rất khó cởi tiết khố trong nước, Mộ Tịch Dao duỗi chân nhỏ trắng nõn ra giúp hắn cởi xuống.

"Làm sao vậy, Kiều Kiều muốn tỉ mỉ thưởng thức quần áo lót của bản điện hay sao?"

Mộ Tịch Dao sắc mặt đỏ bừng, run rẩy nhặt lên áo lót nổi trên mặt nước, một phát ném lên bờ, lại không mở miệng nữa.

Lục điện hạ miễn cưỡng đưa tay, kéo qua tiết khố bị nàng vứt đi, trêu chọc nói đùa.

"Kiều Kiều không phải là tay có lưu hương sao, bản điện ngửi quần áo này là có thể biết?"

Nữ tử nổi giận, bàn tay nhỏ bé dứ dứ trước mặt hắn.

Xoa lên cơ ngực rắn chắc của nam tử, nhiều lần vuốt ve, từ từ đi xuống phía dưới.

"Kiều Kiều" Tông Chính Lâm cầm chặt bàn tay tinh tế của nàng, cẩn thận vuốt ve.

"Điện hạ, ngài có muốn..." nữ tử dựa vào trước ngực, nũng nịu ám chỉ.

Tông Chính Lâm hai mắt khẽ nhếch, giọng nói ôn nhu, "Bản điện muốn, Kiều Kiều liền cho?"

Mộ Tịch Dao khẽ cười làm nũng, yêu kiều cọ xát sống lưng hắn, hai tay xuyên qua dưới nách, ôm lấy cánh tay hắn, chậm rãi hướng lên cổ.

"Điện hạ muốn, thiếp đương nhiên cho."

Mắt phượng của Tông Chính Lâm bắn ra hàn quang, trầm giọng nói.

"Vậy liền lấy cái mạng chó này của ngươi."

Tay phải vận nội lực, vạt áo hất về sau, lập tức quấn chặt cái cổ nhỏ của nữ nhân, siết chặt.

Thở ra một hơi, vẫy tay xua mùi hương quanh ao đi. Trên người vẫn mệt mỏi như trước, như không còn chút sức lực nào.

Tông Chính Lâm điều tức một lát, thần chí hồi phục tỉnh táo. Lại nhìn nữ nhân sau lưng, một khuôn mặt xa lạ, sắc mặt xanh mét, sớm đã đứt hơi. Kiểm tra đầu ngón tay, quả nhiên móng tay giấu độc.

Khá lắm 'Huyễn thần hương'! Loại thuốc mê quý hiếm của Thục Trung, lại được dùng ở đây.

Vẻ mặt Tông Chính Lâm hàn sương, một chưởng vỗ vào nước, cả người nhảy lên. Mạc thêm quần áo, bước chân trần ra ngoài.

Mộ Tịch Dao ở đâu? Lục điện hạ nóng lòng như lửa đốt.

Kế hoạch ám sát lần này cực kỳ kín đáo, có thể tránh khỏi ám vệ, trong phủ hoàng tử chắc chắn có nội ứng....

"Cho nên đây?" Mộ Tịch Dao chống tay trái, nâng cằm lên, vẻ mắt sương lạnh nhìn khách không mời mà đến trước mặt.

"Trắc phi gặp biến không sợ hãi, trái lại bình tĩnh trấn định." Trung niên nam nhân dáng vẻ thật thà phúc hậu, quay đầu nhìn về phía Mộ Tịch Đình đang kinh hoàng, trong mắt ý giễu cợt rất đậm.

Mộ Tịch Dao đương nhiên không phải là không sợ, mà là ngọc bội tuy có nóng lên, nhưng không phải cái loại nhiệt độ nóng bỏng khi gặp sát khí đó.

"Ngươi... Các ngươi là người phương nào?" Mộ Tịch Đình sợ run lẩy bẩy.

Đang cùng Mộ Tịch Dao nói chuyện, liền gặp hai gã hắc y nhân vén rèm xông tới, nhân tiện nói cho nàng biết thân phận hai người.

"Mộ Tam tiểu thư cũng không biết lai lịch hai người bọn ta? Xem ra ân cơ cùng ngươi chắp nối, cũng không lộ ra thân phận chúa thượng."

Chúa thượng? Mộ Tịch Dao kinh hãi. Tông Chính Lâm từng nhắc tới, đầu mục phản tặc Thục trung tự xưng "Tôn chủ", dưới trướng xưng hô hắn là "Chúa thượng" .

Trước mặt hai người chính là dư nghiệt Thục trung? Còn có liên quan đến Mộ Tịch Đình?

Mộ Tịch Dao nhíu chặt mày lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lần này Mộ Tịch Đình sợ là đã bị liên lụy vào dòng nước xoáy rất lớn. Một cái không tốt, Mộ phủ cao thấp vài chục nhân mạng, cả nhà sẽ bị chém đầu tịch thu tài sản.

"Chuyện gì xảy ra!" Mộ Tịch Dao quay đầu nhìn về phía Mộ Tịch Đình sắc mặt trắng bệch bên cạnh, giận giữ hét lên.

"Muội, muội không biết... Các nàng để cho muội bỏ thuốc tỷ. Muội xé tờ giấy, để ở trong hà bao của Nhụy Châu." Mộ Tịch Đình sợ hãi nói năng lung tung, trong lời nói gần như tìm không ra manh mối hữu dụng.

Mộ Tịch Dao hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Vị thứ muội này vừa rồi đuổi theo, lần đầu tiên chủ động đến nói có việc hỏi. Mộ Tịch Dao vốn muốn dẫn nàng trở về Đan Nhược uyển, lại bị nàng thẹn thùng từ chối khéo. Nói chỉ là ba năm câu, hỏi rõ ràng liền trở về, Ngũ điện hạ còn chờ trong điện.

Mộ Tịch Dao liền dẫn nàng đến nhà thuỷ tạ này, làm cho Nhụy Châu và Mặc Lan canh ở ngoài đình.

Có bị người bỏ thuốc hay không Mộ Tịch Dao đương nhiên biết rõ ràng. Ngọc bội không có cảnh báo, nàng cũng bình yên vô sự.

Mộ Tịch Đình tuy bị người đầu độc, may còn chưa có hoàn toàn váng đầu. Điều này làm cho Mộ Tịch Dao ít nhiều cũng có chút an ủi. Dù sao chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, nếu cuối cùng vẫn chọn giúp người ngoài phản bội mình, nàng nhất định khó có thể tiêu tan phẫn hận.

"Ngoan ngoãn ngồi đấy." Kéo tay nàng đem người ấn chặt. Lạnh lùng nhìn hai người đối diện, hai mắt Mộ Tịch Dao trầm tĩnh.

"Không còn Mộ Tam tiểu thư phối hợp, vốn tưởng rằng lần này hành động không cách nào tiếp tục. Không nghĩ tới a, " tên trung niên nọ cười to ra tiếng, "Trời cũng giúp ta, Tam tiểu thư lại đem trắc phi dẫn tới chỗ này. Ta càng dễ dàng ra tay hơn."

Mộ Tịch Đình hốc mắt phiếm hồng, mơ hồ có lệ. Cắn chặt cánh môi trừng mắt người nọ, gắt gao cầm lấy tay phải Mộ Tịch Dao, mặc dù sợ hãi toàn thân run rẩy, lại dính sát vào nàng, một tấc cũng không rời.
Mộ Tịch Dao vỗ vỗ tay nàng, âm thầm thở dài. Nữ nhân a, bị tình tình ái ái che mờ hai mắt. Mộ Tịch Đình tốn công tốn sức, chẳng qua là hỏi trước lúc tuyển tú mình có cùng Ngũ điện hạ gặp qua hay không. Lại lằng nhằng nửa ngày, Mộ Tịch Dao rốt cục hiểu ý tứ nàng.

Nữ nhân ngốc này, nàng sao lại có thể có ý gì với Ngũ điện hạ? Nguyên Thành đế còn an ổn khoẻ mạnh, nàng nếu dám gieo họa hai vị điện hạ, tử kỳ liền buông xuống. Mặc dù không có Nguyên Thành đế đè nặng bên trên, chỉ bằng tính khí của Tông Chính Lâm, nếu nàng dám hồng hạnh xuất tường, thủ đoạn của Lục điện hạ, đó chính là phi thường ngoan lệ.

Mộ Tịch Dao mặc dù giận nàng chẳng phân biệt được lí lẽ, dẫn tới mầm tai vạ, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc khiển trách. Ứng phó cục diện trước mắt, mới là chuyện khẩn yếu.

"Nhị vị lưu lại quá lâu, không sợ điện hạ nhà ta tìm tới hỏi tội?" Mộ Tịch Dao dự cảm không ổn, buông lời dò xét. Trên mặt là nhất phái ôn hòa, đầu óc lại thật nhanh tính toán tự vệ như thế nào.

"Điện hạ tự có mỹ nhân hầu hạ, trắc phi vẫn nên quan tâm ít đi thì tốt hơn."

Quả nhiên! Kế hoạch rất tinh vi. Có thể thân cận với Tông Chính Lâm, hẳn là dùng phương pháp lợi dụng nàng! Khó trách muốn Mộ Tịch Đình bỏ thuốc, chắc là muốn đem mình bắt đi. Không nghĩ tới Mộ Tịch Đình đột nhiên đổi ý, ngược lại dễ dàng cho bọn họ làm việc hơn.

Đây có tính hay không là tai hoạ số mệnh đã định? Còn không bằng bị người bỏ thuốc còn thống khoái hơn. Nàng không sợ nhất chính là bỏ thuốc. Hôm nay trái lại tiên cơ mất hết, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

"Hai vị tới đây, ngoại trừ vây khốn hai tỷ muội ta, chẳng lẽ còn muốn cùng ta ngắm cảnh?" Mộ Tịch Dao dựa lưng vào ghế ngồi, không thấy chút hoảng loạn nào.

Nếu là muốn hành hung, sớm đã động thủ. Nếu vẫn có lòng rỗi rảnh cùng nàng tán gẫu, có thể thấy được còn có mục đích khác. Ngoại trừ để đùa giỡn thủ đoạn đến gần Tông Chính Lâm, nàng còn có ích lợi gì?

Người trung niên cười cười. Ân cơ đưa tin, Tông Chính Minh đối với Mộ thị có tình ý. Hành động lần này của Chúa thượng, có thể không đơn giản chỉ vì diệt trừ Lục hoàng tử Tông Chính Lâm. "Tất nhiên còn cần trắc phi đi theo tại hạ một chuyến."

Chỉ là đi một chuyến? Chỉ sợ chuyến đi này, đi rồi trở về tất nhiên không thể dễ dàng.

Mộ Tịch Dao chưa bao giờ lo lắng Tông Chính Lâm thoát không nổi thân. Người nam nhân kia rất cảnh giác, có khi nhạy cảm đến mức làm nàng sợ hãi. Hôm nay chỉ có thể kéo dài thời gian, giữ được tính mạng trước đã.

"Tỷ tỷ!" Mộ Tịch Đình kinh hô. Sợ hãi nắm lấy cánh tay nàng chết không chịu buông tay. Theo người nọ từng bước đến gần, Mộ Tịch Đình thực sự rất sợ, trốn ra sau lưng Mộ Tịch Dao.

"Đi nơi nào ta cũng lười hỏi. Nghĩ đến nhị vị cũng sẽ không báo cho. Nếu muội muội ta đã không còn tác dụng, lại không gây trở ngại nhị vị làm việc. Liền lưu lại nàng ở đây, đỡ bị liên lụy, chẳng phải tốt hơn?"

Mộ Tịch Đình mất tác dụng, tình cảnh so với nàng càng nguy hiểm. Biện pháp thoát thân tốt nhất chính là làm cho nàng biết càng ít. Nghe được càng nhiều, càng dễ mất mạng.

"Ta đúng là đang có mang, gặp cảnh đổ máu, thì có thể chân mềm không đi đường được." Mộ Tịch Dao trong mềm có cứng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong chớp mắt bổ trúng gáy Mộ Tịch Đình, làm nàng ta mất ý thức, mềm oặt ngã xuống đất.

Mộ Tịch Dao quay đầu lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Tông Chính Lâm, ngài không nhanh lên một chút, bánh bao liền nguy...
...
Mia: như bao lần khác, chả có gì phải lo, còn có chuyện để cười nữa là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro