Chương 111: Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Thanh âm

Chạng vạng tổ chức gia yến, thái tử cùng Tông Chính Lâm ngồi chỗ chủ vị phía đông, một pho tượng một chủ. Ngoài mặt xử sự hòa thuận, thực ra ai mà không biết, cảnh huynh đệ hoà thuận này, chẳng qua chỉ là diễn trò, chỉ vì để bản tấu được dâng lên trên bàn Nguyên Thành đế đẹp mắt chút thôi.

Thái tử mặc một thân minh hoàng triều phục, quanh thân đều ra vẻ tài trí hơn người, không thiếu mấy câu răn dạy, giống như rất quan tâm đến mấy huynh đệ đang ngồi ở đây, nhắc nhở khắp nơi.

Tông Chính Lâm một thân thường phục, dáng vẻ lãnh đạm, tự lo uống rượu. Thái tử gia lúc nào cũng không quên cảnh cáo, vị trí thái tử không phải là người khác có thể dòm ngó. Thái tử rõ ràng rất dễ bị loại bỏ, hắn muốn vị trí thái tử làm chi? Lục điện hạ dùng mắt phượng quét qua chiếc nhẫn trên tay trái. Ấn tín này của Hoàng tử, một ngày nào đó sẽ đổi danh.

Tông Chính Minh nghiêng người dựa lưng vào ghế, nâng chén kim tước uống một hơi cạn sạch.

Mộ Tịch Dao truyền đến tin tức quá mức trọng yếu, không đến mấy ngày nữa, Nguyên Thành đế sẽ ban bố đạo thánh chỉ thứ ba. Sự tương trợ như vậy, phải tạ ơn như thế nào? Tông Chính Lâm có biết được chuyện này hay không?

Nhìn đồ trang trí dệt lụa hoa khắp bốn phía trong đại điện rộng thùng thình, khóe miệng Tông Chính Minh khẽ nhếch lên. Bên chỗ nữ quyến, chắc nàng đang ăn uống tận hứng, thích thú vô cùng. Nghĩ đến vẻ mặt bắt bẻ nhíu mày, bĩu môi không vui của nàng, Ngũ điện hạ âm thầm lắc đầu. Lục đệ đem người chiều chuộng quá mức, đâu thể để cho nàng cứ chọn thứ thích, kiêng ăn như vậy không tốt cho thai nhi.

Mộ Tịch Dao kéo Mộ Tịch Đình ngồi xuống bên cạnh, không bị Tông Chính Lâm trông giữ, liền hết kiêng ăn. Không chỉ tự mình ăn uống thoải mái, bên Mộ Tịch Đình cũng không vắng vẻ. Thường xuyên đều là thuận tay gắp đồ ăn tặng vào trong chén nàng ta, khiến Mộ Tịch Đình mắc cỡ chỉ dám cúi đầu ăn cơm, không chịu ngẩng đầu. Cả đám nữ tân tịch, riêng mình nàng ăn uống thoả thê nhất.

Tứ hoàng tử phi nhìn mà vui vẻ, thấy nàng thích ăn ốc khô tú cầu, vội sai người lấy thêm một đĩa nhỏ, cố ý bày trước mặt nàng.

"Cảm ơn Tứ tẩu, biết là Tứ tẩu thương muội nhất mà. Cái bụng đại này thật là đáng ghét, rất tham ăn." Mộ Tịch Dao cười nháy mắt với Tứ hoàng tử phi, cực kỳ hoạt bát.

Tứ hoàng tử phi bị nàng trêu chọc buồn cười, cầm lấy khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, chỉnh trang lại dáng vẻ. Cùng Mộ trắc phi ngồi một chỗ, cần phải thời khắc nhắc nhở mình duy trì dáng vẻ của chính thất, nếu không sẽ dễ dàng bị nàng ảnh hưởng, mất uy nghi.

Mộ Tịch Dao ăn được thỏa mãn, đợi bàn tiệc dọn xuống, đi theo mọi người thổi chén trà, nghe mấy câu chuyện nhà, tham gia cho náo nhiệt. Một chén trà uống xong, cảm thấy đầy bụng khó chịu, liền cáo lỗi đi đến trong sân tản bộ tiêu thực.

Từ tịnh phòng đi ra, chậm chạp để Mặc Lan đỡ tản bộ trên con đường phía sau hòn non bộ. Mới đi được mấy bước, phía trước liền truyền đến thanh âm nhẹ nhàng. Mộ Tịch Dao nhíu mày lại, "Lưu Thương"?

Tông Chính Minh hai tay cầm một chiếc lá liễu, tùy tính thổi, đứng trước mặt hồ, sắc mặt vui vẻ.

Mộ Tịch Dao mang theo Mặc Lan đứng ở dưới thềm đá, nhìn bóng lưng thanh đạm của hắn, giống như dung nhập vào trong hoàng hôn. Chọn khối ghế đá thấp lẳng lặng ngồi xuống, Mộ Tịch Dao nhắm mắt lắng nghe, dần dần say mê.

Cổ khúc "Lưu Thương", vẫn là thích hợp với người phong nhã như Tông Chính Minh. Lúc trước tuyển tú nàng cũng gảy khúc nhạc này, đồng dạng khúc hát, lại không bì được với của cảnh giới cao xa xuất trần của Tông Chính Minh. Nàng thủy chung cảm thấy có chỗ khiếm khuyết, bị bó tay bó chân.

Mộ Tịch Dao vẫn còn đang trong dư vị về khúc nhạc ý nhị, lại bị tiếng cười ôn nhuận của Tông Chính Minh cắt đứt.

"Trắc phi nghĩ như thế nào? Có lọt được vào tai?"

Mộ Tịch Dao cũng không đứng dậy, rung đùi đắc ý, một bộ tư thế cổ giả treo ngược túi sách.

"Thanh dật xuất trần, diệu âm diệu nhân. Điện hạ âm luật tinh đạo, thiếp thân được thưởng thức, dĩ nhiên thấy đủ."

Tông Chính Minh nghe nàng khen ngợi, vê vân lá, chuyển động lá liễu trong tay. Cầm kỹ của Mộ Tịch Dao, hắn đã nghe thứ phi đề cập qua, nghe nói nhạc công sư phụ tự than thở nhận mình không bằng. Hôm nay lại tán dương kỹ xảo vụng về của hắn, thực quá khiêm tốn.

Xem cảnh vật xung quanh mình coi như khoáng đạt, nếu như có người thấy cũng vừa xem hiểu ngay. Tông Chính Minh thầm than, khó trách nàng có thể không kiêng nể gì cả, ngồi thoải mái.

"Lúc này muốn thật tốt tạ ơn trắc phi tương trợ, tránh khỏi bản điện mất nhiều công sức."

Mộ Tịch Dao nhìn hắn nói năng thận trọng, hào phóng bình thản nói, "Thiếp thân cũng không phải là vô duyên vô cớ dâng lên chỗ tốt, đây còn không phải là muốn mượn tay điện hạ xả hận? Đâu đáng điện hạ chính miệng nói cảm ơn, chẳng qua là hai bên đều được lợi."

Tông Chính Minh không ngờ nàng lại nói thẳng đang lợi dụng hắn, giật sững mình một lát, sau đó hoàn toàn thoải mái. Nếu nàng đã lỗi lạc như thế, hắn cần gì phải làm ra vẻ ta đây mất phong độ.

"Đúng vậy. Chính là ngươi tình ta nguyện, như thế càng tốt."

"Điện hạ không bằng lại tấu một khúc? Lỗ tai thiếp thân ngứa ngáy, kêu gào vẫn chưa thỏa mãn." Mộ Tịch Dao ngồi được thoải mái, không thích chuyển ổ. Lại có tiếng nhạc làm bạn, cuộc sống này thật sự rất khoái hoạt. Trong phủ Hoàng tử nghiêm nghị, lại làm cho nàng tìm được thú vui điền viên, quả thực khó được.

"Sơn thủy con ếch minh, gió mát chim hót. Điện hạ không thấy ngày lành cảnh đẹp, thiếu mỗi ti trúc?"

Tông Chính Minh nhìn vẻ mặt chờ đợi của nàng, thật giống như hôm nay thiếu một khúc nhạc, chính là tiếc nuối lớn lao. Mỉm cười xoay người, một khúc "Hái hạt sen" nhẹ nhàng vang lên, Mộ Tịch Dao vỗ tay gõ nhịp, nhẹ giọng phụ xướng.

Mặc Lan đang nghe nhập thần, liền thấy phía đối diện Lục điện hạ dẫn theo Tam tiểu thư đến. Muốn thông báo cho chủ tử, lai thấy nàng đang hát rất cao hứng, ngồi trên ghế đá, hai chân lay động theo nhịp, hai tay gõ nhịp vang dội.

Xong rồi! Bộ dáng như vậy điện hạ nhất định không muốn nhìn thấy, trừ phi là say rượu mờ mắt.

Tông Chính Lâm đi theo tiếng nhạc đến tìm người, không ngờ bắt gặp được dáng vẻ nhỏ bé hoàn toàn vô chương vô pháp, say mê của Mộ Tịch Dao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ phát sáng của nàng, sáng rỡ loá mắt, thanh ca xướng muộn, đắm chìm trong đó.

Phát hiện bóng lưng nam tử giữa đình, liếc nhìn liền biết là người phương nào.

Lục điện hạ ngăn Mộ Tịch Đình đang định tiến lên chào, tà tà dựa vào núi đá lởm chởm, khoanh tay yên lặng quan sát dáng vẻ phóng khoáng hiếm gặp của nàng.

Mộ Tịch Dao ngày thường hay ra vẻ đường hoàng, nhưng trong hoàn cảnh cùng người tranh phong, tình thế bức bách. Hôm nay lại bất đồng. Đây là bản tính của nàng, chân thật nội tại.

Nhìn xem nàng hạnh phúc đơn giản, tự nhiên ca hát như vậy, mắt phượng Tông Chính Lâm trở lên thâm thúy. Nếu không phải là bởi vì tuyển tú mà vào phủ, Mộ Tịch Dao chỉ sợ cực kỳ chán ghét cuộc sống hậu cung lục đục với nhau, âm mưu quỷ quyệt tràn ngập cả đời. Muốn nàng cam tâm tình nguyện vào phủ hầu hạ là chuyện vô cùng khó khăn. Theo dáng vẻ hôm nay của nàng, nữ nhân này luôn vươn tới giành lấy cuộc sống thanh thản, hiển lộ không thể nghi ngờ.

Đúng như vậy thì sao? Nếu đã hắn lựa chọn lội ngược dòng mà lên, nữ nhân bên cạnh tất nhiên muốn dắt tay cùng đi. Có nàng trong tay, nhất định không có đạo lý buông ra. Mặc dù bóp chết thiên tính của nàng, Tông Chính Lâm cũng sẽ không hối tiếc.

Một khúc thổi xong, Tông Chính Minh chậm rãi xoay người lại liền gặp Tông Chính Lâm ở sau lưng Mộ Tịch Dao, một thân trường bào xanh thẫm, tầm mắt khóa tại trên người nàng.

Nhìn sang, Mộ Tịch Dao hoàn toàn không biết gì, vẫn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tâm tư trêu chọc nổi lên.

"Nghe hay sao?"

"Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai."

Tông Chính Minh bước xuống bậc thang, đi vào trước người của nàng đứng lại. Nữ tử ngồi trên núi đá thấp, độ cao chỉ tới ngực hắn.

Đưa tay mơn trớn bả vai nàng, cầm lấy cánh hoa Tử Vi dính trên áo.

Mộ Tịch Dao đang kinh ngạc trước cử chỉ thân mật đột nhiên xuất hiện của hắn, liếc mắt một cái, mới phát hiện trong tay đối phương có một cánh hoa. Hơi chút ngửa đầu lên, quả nhiên phía trên đầu Tử Vi nở rộ tươi đẹp.

Mộ Tịch Dao liên tục thở dài, tiếc nuối cảm khái. "Điện hạ đã quấy rầy một chuyện nhàn nhã của thiếp."

"A? Vì sao?" Tông Chính Minh dư quang thoáng nhìn qua sắc mặt Tông Chính Lâm, âm thầm buồn cười. Kiểu này nữ nhân giả bộ nên khuôn nên dạng này, sợ là lại muốn gặp nạn.

"Nói sao đây, đúng rồi. 'Tử Vi đưa tình, dính áo lưu hương' ."

Tông Chính Minh mừng rỡ, nhìn nàng cười ý vị thâm trường.

"Tử Vi dính áo có lưu hương hay không, bản điện không biết. Bản điện chỉ biết là, Lục điện hạ ngửi thấy hương mà đến, đứng ở sau lưng trắc phi."

Mộ Tịch Dao nghe vậy lập tức bị nghẹn, cúi đầu ho khan. Đợi thấy rõ đôi giày tinh chế thủ công dừng trước mặt, Mộ Tịch Dao vội vàng im tiếng, ngẩng đầu lên cười đến ngọt ngán, "Điện hạ ~~ "

Tông Chính Minh ngươi phúc hắc! Biết rõ Tông Chính Lâm ở đây, lại khiến cho nàng dính "tội mập mờ". Nhớ đến tính tình bá đạo của Lục điện hạ, nàng chuẩn bị không biết xấu hổ mặt dày mày dạn, xuất ra lực lượng lớn nhất để cho chuyện này trôi qua.

Tông Chính Lâm thấy nàng quay vòng vòng suy nghĩ mưu ma chước quỷ, gõ gõ trán nàng .

"Còn không đi?" Bàn tay đưa đến trước mặt nàng, chờ bàn tay nhỏ bé ngọc ngà chủ động cầm lấy.

Mộ Tịch Dao gặp Boss tâm tình tốt không truy cứu, vội vàng một phát đưa tới, vững vàng cầm chặt lấy.

Tông Chính Lâm cúi đầu thấy cây cỏ mềm mại nho nhỏ của nàng gắt gao níu lấy bàn tay mình, trở tay đem nắm tay nàng bao vây chặt, khóe miệng lộ cười. Nữ nhân này chỉ cần gây họa, liền nhu thuận như vậy. Đây có tính là a dua nịnh hót hay không? Xu nịnh vỗ mông ngựa?

"Điện hạ, ôm ~~" còn chưa xuống đất, Mộ yêu nữ liền bắt đầu kiều kiều lạc lạc kêu lên.

Ai u nguy hiểm thật. Vội vàng làm nũng phô thiên cái địa hướng Boss vọt tới. Tốt nhất là làm cho hắn bị sắc đẹp làm hôn mê thần trí, quên vụ thanh toán.

Lục điện hạ cúi người nghe lời đem người ôm lấy, cái đầu nhỏ mè nheo lung tung trên vòm ngực to lớn.

"Điện hạ càng oai hùng hơn lúc trước." Mộ Tịch Dao không biết xấu hổ tán dương.

Tông Chính Lâm cười đến mức lồng ngực cũng phập phồng, thấp giọng thì thầm bên tai nàng.

"Kiều Kiều không cần phí công vô ích. Mấy phen gây họa gần đây, bản điện vẫn còn nhớ rõ. Hậu sản tính một thể."

Mộ Tịch Dao cắn lỗ tai hắn, oán hận lên tiếng, "Hẹp hòi!"

"Thêm một khoản nữa." Mộ Tịch Dao lập tức hành quân lặng lẽ, an tĩnh chôn ở cần cổ hắn, trong lòng vội vàng oán thầm. Cái gì mà hậu sản tính một thể, Boss ngài lần nào tính sổ mà không phải là kéo người ta cút ga giường? Tính một thể ý là muốn cút ga giường mấy ngày sao?

Lúc Tông Chính Lâm dẫn Mộ Tịch Dao ngồi vào vị trí lần nữa, đồ trang trí trong đại sảnh đã được dọn xuống, trung gian đang có thương đoàn hiến nghệ. Chư vị hoàng tử nữ quyến ngồi theo thứ tự. Trên bàn bày rượu ngon hoa quả tươi, không khí rất náo nhiệt.

"Ơ, lão Lục, ca ca ta đang nói sao đột nhiên đệ lại ném xuống huynh đệ đi mất tung ảnh. Nguyên lai là tìm mỹ nhân thâu hoan." Đại hoàng tử âm trầm nhìn về phía Mộ Tịch Dao bên cạnh Tông Chính Lâm, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Nữ nhân này năm lần bảy lượt khiến cho hắn muốn nôn ra máu, làm hại phe cánh của phủ đại hoàng tử hôm nay gặp đầy khó khăn. Hắn chỉ có thể đứng im, lúc hăng hái nhất, lại bị văn võ cả triều nhận định con đường phía trước đã bị chặt đứt, dưới trướng không có người tiếp tục đầu nhập vào.

"Đại ca đây là say rượu cuồng ngôn, Lục đệ đừng để trong lòng." Thái tử mặc dù bị Mộ Tịch Dao làm hỏng chuyện trong án Liễu phi, không thể không sớm thu tay lại. Nhưng so sánh với việc hủy diệt căn cơ của Tông Chính Lâm, hắn hiển nhiên càng vui khi Tông Chính Thuần bị thất bại thảm hại.

Mộ thị này không chỉ có phong tình đặc sắc, làm hắn thèm thuồng đã lâu, còn biến tướng thay hắn thu thập kình địch lớn nhất. Có lẽ sau khi đăng cơ có thể để lại cho nàng một đường sống, chỉ cần nàng chịu làm chó vẩy đuôi mừng chủ, hầu hạ hắn thoải mái. Xem lão Lục bảo bối nàng như vậy, công phu trên giường của nữ nhân này nhất định cũng tuyệt vời. Tư vị kia... Thái tử càng nghĩ càng không kháng cự được tâm tư dâm tà, ánh mắt trần trụi nhìn thẳng vào Mộ Tịch Dao.

Trong chỗ sâu trong đôi mắt phượng của Tông Chính Lâm có sát khí cuồn cuộn, nếu không phải hôm nay không nên gây ra rung chuyển quá mức, thái tử sớm đã thành phế nhân.

"Điện hạ chớ có tức giận, sẽ hù đến hài nhi." Mộ Tịch Dao chán ghét tránh đi ánh mắt thái tử, cười đến mặt mày giãn ra. Sau chiến sự Mạc Bắc, Tông Chính Lâm một khi được phong vương, thái tử đại Ngụy, chỉ như hoa vàng ngày mai.
...
Mia: Sao mấy cái chương dạo này khó edit thế k biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro