Chương 110: Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: Nút thắt

"Mẫu thân." Mộ Tịch Dao nghe được một nửa vở kịch, lên tiếng chào hỏi với Tứ hoàng tử phi, xuống lầu tìm Vu thị xem một chút, để cho bà yên tâm.

Vu thị thấy nàng ôm cái bụng lớn xuyên qua đám người, vội vàng đón người đi đến, để cho nàng ngồi xuống.

Lo lắng nhìn qua nàng, Vu thị cầm khăn tay lau khoé mắt, "Đều do nương tin con, cố ý chọn lời hay đến lừa gạt ta. Hôm nay mới biết con ta bị người khác khi dễ như vậy. Đều là do nương vô dụng, không che chở được cho con. Ngày thường trong phủ con bị chính phi kia gây khó dễ, nhất định không được để trong lòng, không tốt cho hài nhi. Nàng ta là chính phi của hoàng tử, tâm tư con phải phóng khoáng một chút, mọi việc cần nhường nhịn. Chỉ cần điện hạ nhớ tới con, liền có thể được an ổn."

Vu thị nói một cách thống khổ, càng nhìn Mộ Tịch Dao càng thấy nàng đáng thương. Hôm nay khuê nữ của bà vì bảo vệ gia đình, không tiếc vùng lên, cùng người khác tranh chấp. Nữ nhi nhu thuận từ nhỏ, tất nhiên là rất gượng ép, ngay cả danh tiếng hiền hòa thẳng thắn của mình cũng bị nát bét.

Ngô di nương cũng đi theo lo lắng, thấy phu nhân khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái. "Tiểu thư, khổ cho cô rồi. Hoàn cảnh của cô gian nan như vậy, còn lúc nào cũng che chở cho Tịch Đình, phần ân tình này, di nương không biết lấy gì ra để báo đáp." Nói xong hốc mắt liền phiếm hồng.

Mộ Tịch Dao bị hai người nói cho mà thấy xấu hổ. Chuyện này... Nàng phải trấn an như thế nào? Chẳng lẽ nói cho mẫu thân nàng biết, nàng ở trong phủ rất ngang tàng, làm cho bà chớ có lo lắng? Nói như vậy còn không hù dọa Vu thị sợ hết hồn hết vía. Nàng làm như vậy, trong mắt loại nữ thành thật bổn phận cả đời này, chính là sẽ bị rơi vào kết cục bị hưu vứt bỏ.

Mộ Tịch Đình vốn cũng không có chủ kiến, mới vừa rồi còn khiếp sợ trước thủ đoạn ứng đối của Mộ Tịch Dao, hiện tại lại bị người trong nhà làm lệch suy nghĩ. Cho rằng chính thống tỷ ngoài mặt là nhận được vô tận sủng ái, nhưng âm thầm lại bị chính thất trách móc nặng nề, bên ngoài còn bị người khác khi dễ, ngay cả đánh trả cũng phải dùng thanh danh của mình làm đại giá. Lập tức trong lòng có ưu tư, càng cảm thấy tâm tư của mình không được, cảm động và nhớ nhung ân đức của tỷ tỷ.

Triệu ma ma nghe người nhà mẹ đẻ của chủ tử trái một câu ủy khuất, phải một câu chịu tội, còn không nhìn nổi nàng bị người khác khi dễ, rơi lệ xuống. Vẻ mặt kia cực kỳ đặc sắc, rất khó chịu.

Đây là nói chủ tử nhà bà ư? Vị chủ tử chiếm lấy ân sủng của điện hạ, khiến cho nữ nhân ở hậu viện hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm cho quý phi đến nay đều vẫn đang dưỡng bệnh kia ư?

Mặc Lan, Huệ Lan cũng đỏ mặt. Phu nhân với di nương thật sự là lầm to. Chủ tử nhà các nàng ngay cả điện hạ cũng dám mạnh miệng, ngoại trừ trước mặt Hoàng Thượng Thái hậu, chưa từng thấy tuân theo củ bao giờ. A, ngoại trừ trước mặt lão gia phu nhân, luôn cực kỳ nhu thuận. Chính là nhu thuận quá mức, mỗi lần biến sắc mặt cũng làm cho người ta hoảng thần trí.

Lúc Vu thị đến Thịnh kinh, phong ba Mộ Tịch Dao gây ra vừa mới hạ nhiệt, người làm được phái đến đều đã bị nàng nghiêm khắc cảnh cáo, không được nói linh tinh trước mặt Vu thị. Vu thị không ra cổng trước không bước cổng sau, cứ như vậy bị nữ nhi bà tự cho là nhu thuận lừa gạt hoàn toàn.

Chỉ có Mộ đại nhân ở bên ngoài nghe được thất linh bát lạc, hù dọa kinh hồn táng đảm, cũng không dám trở về nói với phu nhân. Một mình yên lặng đè xuống tất cả lo lắng, liền ngóng trông nữ nhi sống được bình an trôi chảy, không tiếp tục gặp trắc trở nữa.

Mộ Tịch Dao không đành lòng nhìn Vu thị mặt mày ủ dột, đành phải nhẹ giọng an ủi, vội vàng ôm bánh bao nhỏ Thành Khánh đến thay nàng giải vây, dời đi sự chú ý của Vu thị.

Tông Chính Lâm ở tiền sảnh nhận được tin tức từ Điền Phúc Sơn, chỉ hờ hững gật đầu, xem như đã biết.

Nếu Mộ Tịch Dao có thể bị người khác khi dễ ở trong phủ nhà mình, đó mới là chuyện lạ. Lần này lão thái quân của Vinh Quốc công phủ chỉ sợ không chỉ bệnh nặng một hồi, mà kế tiếp những kẻ mắt sắc kia, nhất định sẽ tranh nhau bày tỏ thái độ. Vinh quốc công đã muốn ở riêng rất nhiều năm, bị nữ nhân này làm cho ầm ĩ một hồi, không nói trước sẽ thành công.

Tiểu nữ nhân ngược lại biết chọn người đặt món ăn. Lần này Vinh quốc công được nàng giúp ích, nhất định sẽ hồi báo. Thần xui quỷ khiến, chuyện xuất binh Mạc Bắc, phủ hoàng tử sẽ được trợ lực.

Lục điện hạ đang đắc ý về năng lực nữ nhân của mình, liền thấy quốc công gia quả nhiên đến gần bắt chuyện, thái độ so với lúc nãy càng thân mật hơn nhiều. Hai người nâng cốc nói cười, trò chuyện với nhau rất thoả đáng, ý tứ ngầm thì lòng dạ biết rõ.

Chư vị hoàng tử đều dẫn theo nội quyến đến đây chúc mừng, sớm nhã nhận được tin tức. Thấy hai người khách và chủ tận vui mừng, tất nhiên là hiểu được nguyên nhân.

Bát hoàng tử Tông Chính Hàm con mắt sắc âm lãnh. Lại là Mộ thị. Hắn và quan phụ tá dưới trướng đang định lôi kéo Vinh quốc công phủ, kế hoạch đều đã thi hành được một nửa. Hôm nay lại bị Mộ thị đoạt mất tiên cơ, giải quyết dứt khoát. Đầy bàn kế hoạch toàn bộ đều trở thành phế thải, nửa tháng vất vả như nước chảy về biển Đông.

Đây là Tông Chính Lâm mưu đồ đã lâu, làm cho chính phi và trắc phi cùng thực hiện, hay là thủ đoạn của riêng Mộ thị kia?

Tông Chính Hàm khẩn cấp phát hiện ra hậu viện của mình thiếu một nữ nhân để cùng hắn phối hợp tác chiến. Triều đình phân tranh rõ rệt thì ai cũng không sợ. Đáng tiếc bí mật móc nối với nhau lại quá nhiều, nếu không có nữ nhân biết hành sự, rất không dễ dàng làm việc.

Tông Chính Lâm dựa vào sự đắc lực của Mộ thị, đây đã là thứ mấy không cần tốn nhiều sức đã nhặt được tiện nghi rồi?

Mộ Tịch Dao ngồi lâu, thân thể thấy nặng nề khó chịu. Dứt khoát dẫn người trở về Đan Nhược Uyển, thuận tiện dẫn cả đám người Vu thị đi. Ở bên ngoài nói chuyện thủy chung không thể tiện hơn so với Đan Nhược uyển.

Không còn ngoại nhân quấy rầy, người một nhà hoà thuận vui vẻ. Bánh bao nhỏ Thành Khánh nói năng không rõ, gặp người liền quờ quạng, một đôi chân nhỏ giẫm nát tấm thảm lông mền mà Tông Chính Lâm cố ý mua, bám tay nhũ mẫu, nhảy rất hăng hái.

Vu thị sờ sờ thảm lông, vô cùng mềm mại, hiếu kỳ hỏi, "Tấm thảm này rất thích hợp để tiểu hài tử vui đùa, tránh dính bẩn trên mặt đất. Thứ này làm từ chất liệu gì?"

Mộ Tịch Dao vừa nghe thế, liền cảm thấy xót của. Bản lãnh phá sản của Lục điện hạ cùng bản lãnh kiếm tiền của hắn đều đắc lực như nhau.

Nhung dê Vân Châu thượng hạng không cần, lại nhất định phải phái người đi xa đến Lưỡng Tấn, đi Tây Tấn Giang Đô phủ chọn mua thảm lông chồn tía, hơn nữa còn chỉ muốn lông nhung con chồn nhỏ. Đây quả thực là xa xỉ tới cực điểm, nam nhân Hoàng gia chính là không biết tiết kiệm. Vài thước vuông thảm lông này, tốn bạc cũng đủ cho gia đình bình thường chi tiêu mấy đời.

Mộ Tịch Dao từ khi nhận được tấm thảm lông này liền cẩn thận quản lý, ngày thường đều bảo dưỡng tốt, chất lông mềm mại, rất là sạch sẽ. Nàng đã hạ quyết tâm, ba bánh bao đều sẽ dùng chiếc thảm này, đâu thể chiều chuộng đến mức không cho giẫm chân trên mặt đất như vậy? Lục điện hạ quen xa xỉ, dạy hài tử cũng như vậy.

Quế ma ma đem lai lịch tấm thảm này nói cho mọi người nghe, hù dọa Vu thị vội vàng thu tay lại. Đây cũng quá dọa người, chỉ riêng tấm thảm này, dùng bổng lộc lão gia nhà bà có không ăn không uống, cả đời cũng không mua nổi.

Cơm trưa Mộ Tịch Dao trực tiếp bày ở Đan Nhược uyển, chẳng muốn đến tiền viện nữa. Sau khi ăn xong Vu thị dẫn Ngô di nương đi theo Mộ đại nhân hồi phủ, chỉ còn lại Mộ Tịch Đình, chờ chạng vạng tham dự gia yến.

Mộ Tịch Dao nghỉ ngơi ở nhà chính, Mộ Tịch Đình thì mang theo Nhụy Châu nghỉ ở trong Tây Sương phòng. Đợi trong phòng chỉ còn lại chủ tớ hai người nàng, Nhụy Châu do dự mãi mới đưa tờ giấy trên đường đi bị người khác cứng rắn nhét vào trong tay ra, giao cho Mộ Tịch Đình.

"Chủ tử, nô tỳ không thấy rõ tướng mạo người nọ. Chỉ vội vã thoáng nhìn thấy cái bóng lưng, mặc quần áo của nha hoàn làm việc nặng, kiểu tóc giống như nô tỳ."

Nha hoàn làm việc nặng? Mộ Tịch Đình kinh ngạc. Đó chính là người trong phủ Lục hoàng tử. Nữ nhân kia, lại có thể với tay tới phủ Lục điện hạ?

Mở tờ giấy ra nhìn, lại là thúc giục nàng hành sự. Hôm nay nàng đã nghĩ kỹ, đều là Mộ gia nữ nhi, đâu có đạo lý giúp người ngoài đối phó với chính thống tỷ nhà mình. Huống chi nữ nhân kia quá mức thần bí, không hiểu nổi ý định của nàng ta là gì, không thể tin tưởng. Lần này Mộ Tịch Đình ngược lại quyết đoán, trực tiếp xé tờ giấy, để cho Nhụy Châu bỏ vào hà bao cất kỹ, hồi phủ thiêu hủy cũng không muộn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro