Chương 103: Bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Bóng lưng

"Còn có thể đứng lên không?" Tông Chính Minh nhìn nữ nhân bổ nhào ở trước ngực bắt lấy tà áo mình, nhẹ giọng hỏi. Mộ Tịch Dao lúng túng muốn chết, nghĩ đến sắc mặt của Tông Chính Lâm ở sau lưng, da đầu tê dại.

"Còn không buông ra?" Tông Chính Lâm chế trụ vai trái của nàng, giọng nói hiển nhiên không tốt.

"Chuột rút..." Hảo chết không chết lúc này lại làm cho nàng khó xử. Mộ Tịch Dao sắc mặt đỏ lên, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm cái gáy cúi xuống của nàng, hướng về phía Tông Chính Minh gật đầu ra hiệu, một tay lấy người ôm ngang lên. Rồi cất tiếng chào hỏi, ôm Mộ Tịch Dao đến Sương phòng phía đông.

Mộ đại nhân cùng Vu thị bị Mộ Tịch Dao hù dọa tâm can run lên, bây giờ nghĩ lại mà vẫn sợ.

"Lão gia, đứa nhỏ này làm sao lại bất cẩn như vậy? Bụng cũng đã lớn tám tháng, nếu có mệnh hệ gì, chính là mất mạng!" Châm ngôn nói bảy tháng thì sống tám tháng thì chết, Vu thị bị sợ toát hết mồ hôi lạnh. Nhìn Mộ đại nhân oán hận nữ nhi của hắn quá không cho mình tĩnh tâm.

Mộ Kính Châm mặc dù ngày thường cứng nhắc, nhưng đối với tiểu nữ nhi này lại cực kỳ cưng chiều. Vốn đã bị kinh hãi một hồi, bây giờ phu nhân lại thầm trách hắn kiêu căng, không có quản giáo tốt nha đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây rõ ràng là do người làm nương chiều thành hư.

Tông Chính Minh chắp tay đứng ở trong đình, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trở về ngồi trấn an Nhị lão, thay Mộ Tịch Dao nói tốt. "Đệ muội cũng là do đi đứng rút gân mới không đứng vững được, không trách được nàng." Vừa rồi trên người cô gái toả ra mùi thơm ngát... Tông Chính Minh có chút lưu luyến.

Nhớ tới vẻ mặt hoàn toàn tin cậy của nàng lúc níu chặt lấy tà áo của mình. Vốn nên là giành cho lão Lục, nếu không nàng sẽ không quẫn bách như thế.

Mộ Tịch Đình cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ có bóng lưng điện hạ đứng dậy thật nhanh, còn có lúc che chở tỷ tỷ, trong mắt là ôn tình chưa bao giờ triển lộ ra. Thì ra là tất cả ôn nhu trong ngày thường, đều chẳng qua là trấn an, không bì kịp với sự khẩn trương ngắn ngủi trong chớp mắt kia.

"Tay bị bỏng tại sao không nói?" Tông Chính Minh nâng tay phải của nàng lên, kiểm tra mu bàn tay sưng đỏ.

Tay bị thương sao? Mộ Tịch Đình nhìn chén canh đổ trên bàn, trầm mặc cúi đầu.

Không phải là của nàng, mà là của điện hạ ngồi bên cạnh. Thì ra là một khắc kia điện hạ bất chấp liền xông ra ngoài như thế. Nàng không đau, tay có đau nhức mấy, cũng đâu bằng nỗi đau trong lòng.

Mộ Tịch Dao cuộn lại trong ngực Tông Chính Lâm, gò má nhẹ nhàng mè nheo bộ ngực hắn làm nũng.

Bà nó, Boss ngài còn muốn giận dỗi bao lâu? Cho chút thời gian, để nàng nghỉ xả hơi nữa chứ.

Tông Chính Lâm nhớ đến Tông Chính Minh không kịp che giấu quan tâm, hai mắt hàm băng. Trước mặt hắn mà dám dòm ngó nữ nhân của hắn?

Nhìn lại Mộ Tịch Dao vẻ mặt ủy khuất, càng giận dễ sợ. Nàng còn cảm thấy bị oan uổng?

Nữ nhân này lúc nguy cấp bổ nhào vào trong ngực nam nhân khác phải thống khoái, rõ ràng hắn ở một bên lại không nhìn đến. Còn không biết xấu hổ cho hắn giả bộ đáng thương?

"Kiều Kiều, lần này nàng định thanh minh như thế nào?" Tông Chính Lâm nheo mắt nhìn ở cự ly gần, ý nguy hiểm rõ ràng có thể nhìn ra.

Mộ Tịch Dao nhớ tới đầu sỏ gây nên, đột nhiên liền có sức lực. Thay bộ dáng biệt khuất vừa rồi, miệng nhỏ vểnh lên, ngón trỏ bên tay trái chọc chọc vào trước ngực hắn, cắn ngược lại một cái.

"Điện hạ, tại cái nhẫn dởm này của ngài cũng quá mức tầm thường. Tại sao ai cũng có? Thiếp vừa rồi không phải thoáng nhìn cái nhẫn kia mới nhận sai người sao? Nếu không ngài đổi lại cái tốt một chút, cái này cũng quá khó coi."

Tông Chính Lâm bị nàng đột nhiên chuyển đề tài khiến cho trở tay không kịp, lại nghe nàng nói đến chuyện chiếc nhẫn. Giọng nói ghét bỏ vô cùng.

Lục điện hạ một hơi bị chặn cho không trên không dưới, hận không thể thu thập nàng.

"Nàng không biết chiếc nhẫn này?"

Hử? Sao lại có dấu hiệu càng ngày càng tức giận? Mộ Tịch Dao không hiểu ra sao, bắt bàn tay hắn cẩn thận quan sát.

"Điện hạ, thiếp sao có thể không biết nó? Không phải mỗi ngày ngài đều đeo trang trí đi dạo. Nếu không nhận biết, thiếp có thể bổ nhào sai hướng sao?"

Cái thứ đồ bỏ này, còn cần phải có một danh hiệu hay sao? Mộ Tịch Dao vẫn thật sự cho rằng đó là vật Lục điện hạ chuyên môn dùng để giữ thể diện. Nam nhân giả bộ thâm trầm, đặc biệt là loại quyền cao chức trọng này, không phải cứ thích vuốt vuốt xoay xoay mấy thứ đó, ra vẻ đặc biệt khuôn cách?

Nữ nhân này thật đúng là... Tông Chính Lâm không biết nên mở miệng dạy dỗ như thế nào. Nói nàng không sợ, nàng lại nhớ rõ chiếc nhẫn này. Nói nàng thận trọng, nàng rõ ràng chưa bao giờ chú ý chiếc nhẫn này không phải chỉ một mình hắn có.

Nghĩ như thế, Lục điện hạ chợt cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ còn muốn ngợi khen nàng chưa bao giờ lưu tâm đến nam nhân khác? Vẫn thật là ủy khuất nàng? Cúi người thấy nàng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, đơn giản chỉ là không phục, Tông Chính Lâm sờ sờ đầu nàng.

"Đây là ấn tín của hoàng tử." Tông Chính Lâm giải thích nghi hoặc.

Ấn tín? Ấn pháp như thế nào? Mộ Tịch Dao kéo ngón tay hắn, dùng sức loay hoay.

"Hôm nay chỉ là hình thức, Ngụy sử bốn mươi bảy năm trước, nhẫn chính diện có hơi nhô ra, có thể làm ấn phù."

A, thêm kiến thức. Mộ Tịch Dao gật đầu, lại hỏi thêm, "Tất cả hoàng tử đều có?" Sao trước kia lại không chú ý nhỉ?

"Đúng vậy. Đeo nhẫn là quy chế của hoàng tộc, không có ngoại lệ."

"Kia không tính, chuyện này, thiếp không lưu ý." Mộ Tịch Dao có lý. Đâu ai nhắc đến quy chế này, càng không trách được trên đầu nàng.

"Đây là trách bản điện báo cho quá trễ?" Tông Chính Lâm thả người trên giường ngủ, hai tay một chống, dựng ở hai bên giường cúi người nhìn nàng.

Ngạo kiều! Mộ Tịch Dao bĩu môi. Lúc Boss không để ý thì sao, đặc quyền chiếm ưu thế.

"Điện hạ." Mộ Tịch Dao mềm mại gọi người, đưa tay ôm một cái. Muốn người làm gối ôm, muốn máy sưởi tự nhiên...

Mộ đại nhân cùng Ngũ điện hạ ngồi hồi lâu. Hai người mắt thấy vừa rồi vị kia nói đi rồi về ngay lại mất tung mất ảnh, liền biết chắc là sẽ không quay lại.

"Nếu Lục đệ đã có chuyện quan trọng khác, bản điện liền đi trước. Mộ đại nhân không cần tiễn. Nếu có thời gian rảnh, bản điện sẽ cùng thứ phi đến thăm nhiều hơn."

Mộ Tịch Đình cùng Ngô di nương lưu luyến chia tay, cầm tay Tông Chính Minh, bước lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Mộ Tịch Đình chăm chú nhìn qua gò má nhu hòa của Ngũ điện hạ, chỉ cảm thấy cả buồng xe đều sáng lên. Nếu là liên tục an bình tường hòa như vậy, thật là tốt biết bao.

"Sao nhìn bản điện như thế?"

Mộ Tịch Đình bị hắn bắt tại trận, sắc mặt đỏ bừng, ậm ừ lên tiếng, "Điện hạ bộ dạng tốt, thiếp thấy mê mắt."

Tông Chính Minh nằm nghiêng trên cái sập hong mát, vẻ mặt ôn hòa giãn ra, "Không hổ là tỷ muội. Tỷ tỷ nàng cũng từng khen ngợi như thế." Mỗi tội Mộ Tịch Dao là dùng lời nói đến chặn họng hắn. Nhớ tới nàng đánh đòn phủ đầu, Tông Chính Minh cười lắc đầu. Không trách nàng?

Mộ Tịch Đình trong nháy mắt tâm lạnh. "Điện hạ cùng tỷ tỷ có quen biết từ trước?"

Theo như nữ nhân kia nói, điện hạ sớm có tình ý với Mộ Tịch Dao.

Tông Chính Minh làm như hồi tưởng, quen biết? Chỉ sợ nàng chưa bao giờ cho là như thế.

"Chưa từng. Lần đầu tiên gặp tỷ muội nàng, là ở cửa Điều Hương quán, đúng lúc bắt gặp ngựa điên. Sau này nàng ấy tới cửa nói lời cảm tạ."

Mộ Tịch Đình cảm thấy níu chặt, trước lâu như vậy đã biết? Khi đó các nàng vẫn chỉ là tú nữ.

Tú nữ? Mộ Tịch Đình đột nhiên nhớ tới Ngũ hoàng tử phi mới đầu đối với mình rất thân thiện, nhiều tiếng Mộ muội muội thân mật. Về sau lại chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi thái độ, dị thường lãnh đạm. Còn có trong lúc tán gẫu hoàng tử phi ngẫu nhiên nói điện hạ đối với nàng có chút để tâm, cố ý nâng thứ phi vào phủ.

Trước tuyển tú điện hạ chưa bao giờ gặp qua nàng, vì sao lại đặc biệt khoan dung với nàng như thế? Mộ Tịch Đình nhớ tới câu "Tới cửa nói lời cảm tạ" kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu như, nếu như là nhầm người rồi thì sao?

Trải qua thời gian dài hoang mang đột nhiên hiểu rõ, Mộ Tịch Đình lo sợ không yên thất thố. Nàng lại hèn mọn như thế, ngay cả làm thế thân cũng là ngẫu nhiên giành được?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro