Chương 102: Đi sai đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Đi sai đường

Mộ Tịch Dao bất động thanh sắc từ từ dùng súp. Người đó nói, nữ nhân hậu viện mỗi người đều có chuyện cũ, quả nhiên chính xác.

Thần sắc vừa rồi của Vạn thị, đó là hận thấu xương, oán độc rất sâu. Nhìn vẻ mặt Hách Liên Mẫn Mẫn, có vẻ như không biết chút nào. Chuyện này cũng thật thú vị. Chẳng lẽ cung đấu vừa xong, gia đấu lại đến? Mộ Tịch Dao nhàn nhã phỏng đoán.

"Điện hạ, quản gia chiêu mộ thêm người làm vào phủ, thiếp đều an bài thỏa đáng. Ngài có muốn nhìn qua một chút không?" Hách Liên Mẫn Mẫn cung kính xin chỉ thị.

"Nàng hao tâm tổn trí rồi. Truyền!"

Mộ Tịch Dao nhìn đám thợ thủ công trước mắt, đơn giản hỏi qua đôi câu, chỉ để lại hai gã hoa tượng (giống thợ làm vườn) chuyên môn chăm lo danh hoa dị thảo cho Đan Nhược uyển, đám người còn lại phân phối đi các viện.

Ra khỏi chính phòng, Mộ Tịch Dao nhân cơ hội đề xuất muốn từ Mộ phủ mang vài gia đinh vào phủ, Lục điện hạ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Mộ Tịch Dao nhớ tới Hách Liên Mẫn Mẫn chuyên môn chăm lo cuộc sống cho Tông Chính Lâm, khóe miệng khẽ dẫn ra.

"Điện hạ, chính phi đệ trình ngày lành lên Khâm Thiên Giám, đặc biệt chọn mùng một tháng sau, thiếp đúng là rất rõ ý nghĩa nàng muốn gì." Nữ nhân kia không chỉ có muốn mượn tiệc rượu gợi hứng thú cho Tông Chính Lâm, còn có ý muốn dính dính không khí vui mừng để nhân cơ hội mang thai. Ngược lại tính toán rất tốt.

Tông Chính Lâm làm sao lại không biết. Xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt tay đi dạo ở trong sân hai vòng.

Giờ ngọ hôm sau, Quế ma ma mặt mũi tràn đầy là cười, tiến đến báo tin vui. "Chủ tử, có tin mừng! Quản gia truyền tin đến nói là lão gia và phu nhân đêm nay là có thể tới cửa khẩu Tùng Giang. Chỉ cần gần nửa ngày đường xe, ngày mai giờ Tỵ có thể đến được Thịnh kinh."

"Sáng mai đã đến?" Mộ Tịch Dao mừng rỡ đứng dậy, đánh quạt cung ở trong phòng dạo bước. "Điện hạ ngày mai không biết có rảnh rỗi không..." Mộ Tịch Dao cau mày âm thầm hỏi, có chút không thể chờ đợi được.

Quế ma ma cười rộ lên, điện hạ đúng là đã sớm dự đoán được nàng sẽ có câu hỏi như thế.

"Điện hạ truyền tin tức, ngày mai cùng trắc phi đến Mộ phủ giúp đại nhân đón gió tẩy trần. Còn cố ý phân phó quản gia đưa nha hoàn gã sai vặt đến trợ giúp. Tòa nhà thì đã sớm thu xếp xong, là Đại trạch Tam cấp mà chủ tử thích, vườn hoa đình các rất là thanh nhã."

Biết được Lục điện hạ dụng tâm chu đáo như thế, Mộ Tịch Dao ngọt ngào cười. Boss đại nhân quá là uy vũ, ôm bắp đùi lấy được chỗ tốt thật sự là đáng giá!

"Bảo Xuân Lan đưa tin cho Tam tiểu thư, nói ngày mai sẽ phái kiệu nhỏ đến đón nàng."

"Ai, lão nô đi phân phó ngay đây." Quế ma ma nghe nói Mộ đại nhân vào kinh, vui mừng không thể kém hơn so với Mộ Tịch Dao. Mộ đại nhân lần này được điều nhiệm, bà không chỉ có thể cùng con trai nàng dâu gặp mặt, còn có thể thường xuyên nhìn thấy phu nhân, đó là chuyện vô cùng tốt.

Nhụy Châu thấy thứ phi từ lúc nhận được lời nhắn của Nhị tiểu thư, liên tục trầm mặc không nói, chỉ ngơ ngác nhìn lục bình đến xuất thần, rất là buồn bực. Kể từ khi vào hậu viện của Ngũ điện hạ, chưa từng được gặp qua lão gia phu nhân, lần này di nương cũng sẽ vào kinh, vì sao chủ tử lại không vui?

Nếu là mấy ngày trước nhận được tin tức này, Mộ Tịch Đình tất nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng mà bây giờ, nàng vô luận như thế nào cũng không vui mừng nổi. Vốn tưởng rằng điện hạ cũng có chút tình cảm, mấy ngày nay ôn tình làm nàng đắm chìm trong đó. Buồn cười chính là, chẳng qua đó là mượn ánh hào quang của người khác...

"Nương!" Mộ Tịch Dao mới được Tông Chính Lâm đỡ xuống xe, lập tức muốn bổ nhào vào trên người Vu thị.

Vu thị thấy nàng vén rèm đi ra, trong mắt liền rưng rưng lệ, ai ngờ nha đầu kia mới đặt chân xuống đất liền hù dọa bà sợ rụng rời tay chân. "Ai u, chậm một chút chậm một chút , sao vẫn hấp tấp như vậy!" Vội vàng đi đến vịn lấy cánh tay nàng, lập tức khiển trách phủ đầu.

Mộ Tịch Dao coi tất cả là gió thoảng bên tai, bám lấy Vu thị lại nghiêng đầu hướng Mộ đại nhân vấn an, "Phụ thân mạnh khỏe." Nói xong mày nhíu lại, "Phụ thân chớ không phải là quá cực khổ, tại sao lại gầy nhiều như vậy?" Cái đầu nhỏ uốn éo tới lui nhìn chằm chằm Mộ đại nhân quan sát.

"Khụ khụ." Mộ Kính Châm lúng túng nhìn Lục điện hạ, tiểu nữ nhi này vẫn nhanh nhảu như cũ. Trước mặt điện hạ cũng không có dáng vẻ thục nữ gì.

Tông Chính Lâm ở sau lưng Mộ Tịch Dao mơ hồ làm động tác che chở, đối với chuyện nàng rất tùy tiện sớm đã có phòng bị. Gặp ánh mắt Mộ Kính Châm ra hiệu Mộ Tịch Dao cẩn giữ quy củ, không khỏi buồn cười. Nếu nàng có thể đàng hoàng nghe lời, mấy ngày nay Thịnh kinh cũng sẽ không có trắc trở không ngừng, vì chuyện Liễu phi mà sôi sục, liều mạng phủi bỏ.

Nguyên Thành đế nổi giận đem mọi người trong hậu cung đều cấm túc, ngay cả Thục phi cũng không ngoại lệ. Chỉ là có chút khác so với các cung còn lại, không thẩm vấn một ai. Như trong cung Quý phi Đức phi, cung nhân đã bị tra khảo hai lần. Quả nhiên là thần hồn nát thần tính, nghe hỏi đến liền biến sắc. Lần này thái hậu cũng rất quan tâm, thỉnh thoảng triệu tập cung phi đến cảnh cáo dăn dạy đôi lời, huyên náo trong cung lòng người bàng hoàng, đi đường cũng sợ rước hoạ vào thân.

Mộ Tịch Dao kéo Vu thị, đi theo sau lưng Tông Chính Lâm cùng Mộ đại nhân, trên mặt cười đến xán lạn, đang dùng sức nói khoác với Vu thị.

"Nương, ngài xem cuộc sống bây giờ của nữ nhi có tốt không, lúc trước ngài còn mù quan tâm." Dứt lời hai má giương lên, sao mà đắc ý, "Ngày trước hứa hẹn tặng ngài tòa nhà lớn và tên tiểu tử mập mạp, hôm nay đều đã thực hiện." Lại vỗ vỗ cái bụng lớn, bị Vu thị đánh nhẹ cái tay không thành thật, tiếp tục dính ngán, "trong này không chừng còn một tiểu tử nữ nữa, lập tức có thể bắn tung ra đòi ngài niềm vui. Về phần chuyện ca ca cưới vợ, nữ nhi thời khắc nhớ kỹ, bảo đảm không thể quên được." Mộ Tịch Dao ôm cánh tay Vu thị, nói năng tràn đầy sức mạnh.

Quế ma ma che chở nàng, cười trêu ghẹo, "Chủ tử, tòa nhà lớn này đúng là điện hạ cho, không tính là danh nghĩa của ngài."

Mộ Tịch Dao trừng mắt, chu môi phản bác, "Nếu không phải là chủ tử ngươi ân cần hầu hạ, điện hạ có thể phần thưởng?" Tông Chính Lâm nam nhân kia khó ứng phó nhiều ra sao, quả thực không cách nào nói nên lời! Nàng hy sinh bao nhiêu nha, dựa vào cái gì không tính công lao của nàng?

"Khụ khụ khụ khụ." Mộ đại nhân nghe không nổi nữa, nét mặt già nua ngượng ngùng. Lời này quả thực không có lễ nghi gì, ngay mặt điện hạ liền dám hồ ngôn loạn ngữ, nữ nhi này phải hảo hảo quản giáo mới được. Nghe ý nàng, này tòa nhà giống như là bán mình đổi lấy. Hết nói nổi!

Mộ Tịch Dao bị cha ruột trừng mắt, ủy ủy khuất khuất nhỏ giọng lầm bầm. Nhà cũ của Mộ gia tại Thịnh kinh bị nàng ghét bỏ đã xử lý, ủy thác Điền Phúc Sơn xem chỗ khác, mới có cửa son đại viện này. Tông Chính Lâm là chủ động trợ cấp, cũng không phải nàng đòi hỏi. Cha ruột dạy dỗ sao lại rơi trên đầu nàng?

Tông Chính Lâm lần này thấy Mộ Tịch Dao liên tục bị cảnh cái, khóe miệng câu dẫn ra, rốt cuộc cũng tìm được biện pháp trị nàng. Nữ nhân này ở trước mặt Mộ Kính Châm cùng Vu thị, đó là cực kỳ nghe lời. So với bộ dáng giương nanh múa vuốt, bướng bỉnh bất tuân trước mặt hắn thì chính là một trời một vực. Thì ra nữ nhân này quen ở nhà giả trang nhu thuận, mắt phượng của Tông Chính Lâm liếc qua bộ dáng thành thật của nàng, đã có tính toán.

Vu thị nghe nàng nói lời đại bất kính với điện hạ, hù dọa gõ lia lịa vào ót nàng, níu lấy lỗ tai dăn dạy, niệm cho vẻ mặt Mộ Tịch Dao mệt mỏi, đáng thương hướng về phía Tông Chính Lâm xin giúp đỡ. Cùng Lục điện hạ chung đụng đã lâu, đã quên phải thu liễm. Mộ đại nhân cùng Vu thị là người quy củ thành thật, không chịu nổi cử chỉ của nàng mà cả kinh sợ hãi.

"Trắc phi hồn nhiên ngay thẳng, đúng là khó được." Tông Chính Lâm bị bộ dáng kia của nàng chọc cười, trái lương tâm giúp nàng giải vây đôi câu.

Lục điện hạ tìm lý do chính mình cũng không tin, Mộ Tịch Dao lại càng mặt rút. Nam nhân này không phải là minh bao ám biếm*, trào phúng nàng đấy chứ?
(* minh bao ám biếm: ngoài mặt là bao che nhưng thực chất bên trong là châm biếm)

Ngô di nương ngồi ở trong phòng, lo lắng nhìn ra ngoài cửa, có chút nóng lòng.

"Di nương chớ lo lắng, đã phái người đi đón Tịch Đình, ..."

"Đại nhân, Ngũ điện hạ dẫn theo Tam tiểu thư hồi phủ." Người gác cổng vội vàng báo lại.

Mộ Kính Châm cả kinh. Ngũ điện hạ tới cửa?

"Điện hạ, không bằng cùng đi ra ngoài đón người, rồi đến đình nghỉ mát bên kia dùng cơm?" Mộ Tịch Dao đã sớm nhớ thương thức ăn trong nhà, ngay cả chỗ ăn cơm đều đã thay Vu thị dự định tốt.

Tông Chính Lâm tối hôm qua nghe nàng nhắc tới đầu bếp của Mộ phủ mấy lần, tự nhiên biết rõ tiểu nữ nhân thèm ăn, cười cười đứng dậy.

Mọi người mới đến hành lang, liền gặp Ngũ điện hạ một thân cẩm bào mang theo Mộ Tịch Đình, chạm mặt mà đến.

"Lục đệ đã ở." Tông Chính Minh ôn hòa mở miệng, dư quang quét qua nữ nhân bụng lớn phía sau hắn.

"Ngũ ca." Tông Chính Lâm gật đầu.

"Bái kiến Ngũ điện hạ." Mộ Tịch Dao vội vàng dẫn người chào.

"Hôm nay gia yến, không cần khách khí." Tông Chính Minh khoát tay, đợi Mộ Tịch Đình xong lễ nạp thái, liền cùng Tông Chính Lâm đi trước.

Mộ Tịch Dao nghe hai người họ nói chuyện chính sự, liền cùng một đám nữ quyến lùi lại xa một chút, chậm rãi đi ở phía sau cách vài bước.

"Có chuyện phiền lòng?" Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm Mộ Tịch Đình lộ vẻ buồn rầu bên cạnh, lông mày nhíu lại. Đây là lại bị khi phụ rồi?

Mộ Tịch Đình vốn đang hồi tưởng thần sắc vừa rồi của điện hạ, bị Mộ Tịch Dao đột nhiên hỏi, hù dọa run lên. "Không có, không có chuyện đó."

Thấy nàng thất kinh, Mộ Tịch Dao nhíu mày. Tại sao càng già càng trẻ lại? Trước kia mặc dù không thông minh, ít nhất vẫn còn ổn. Bây giờ ngay cả trầm ổn đều làm không được? "Có chuyện gì khó xử thì nói với Ngũ điện hạ." Thấy Tông Chính Minh đối với nàng cũng có vẻ không tồi.

Mộ Tịch Đình trong lòng khổ sở. "Dạ, muội muội nhớ rõ."

Thấy nàng rõ ràng có việc lại không muốn nói, Mộ Tịch Dao cũng không miễn cưỡng. Ai mà không có bí mật, buông tha không đề cập tới nữa.

Mộ Tịch Đình nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy loạn thành một đống. Tối hôm qua điện hạ đặc biệt nghỉ ở chỗ nàng, hỏi chuyện phụ thân vào kinh. Lại cố ý dặn dò sáng nay sẽ cùng nàng đến. Như nếu không phải nguyên nhân khác, chỉ sợ nàng sớm đã mừng rỡ trắng đêm khó ngủ.

Nữ nhân kia nói rất đúng, nàng chẳng qua là cầu xin mà không phải an ủi.

Một bên là chính thống tỷ từ nhỏ đối với nàng có nhiều chiếu cố, một bên là phu chủ ngưỡng mộ trong lòng, Mộ Tịch Đình hoảng hốt khổ sở. Nếu như là người khác, thì sẽ không khiến cho nàng khó chịu như thế. Cho dù là những nữ nhân khác trong phủ đoạt ân sủng, nàng cũng có thể bình thản chịu đựng gian khổ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là Mộ Tịch Dao?
Tâm tư của con người có khi rất quái lạ. Mộ Tịch Đình vừa vặn rơi vào vòng lẩn quẩn này, bị người cố ý từng bước hướng dẫn, trúng kế của người khác.

"Dùng súp trước." Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao một lòng nhìn chằm chằm nước gừng cá phiến, phân phó người múc súp hầm măng đặt trước mặt nàng. Lúc nữ nhân này tham ăn, sẽ không biết tiết chế. Đâu có sự dè dặt của thế gia tiểu thư?

Mộ Tịch Dao chu cái miệng nhỏ nhắn ra, thẹn thùng ở trước mặt người ngoài làm ầm ĩ, chỉ có thể đàng hoàng dùng súp trước.

Nếu Tông Chính Minh đã nói là gia yến, mọi người liền ngồi một bàn. Lúc này xem Lục điện hạ rất thuần thục gắp đông trùng hạ thảo tương vịt vào bát Mộ Tịch Dao, ngay cả Mộ đại nhân cũng nhịn không được giật mình.

Này... Có phải hay không đã nuông chiều quá mức? Vu thị nhìn hai người cực kỳ tự tại, một chút lúng túng không được tự nhiên cũng không có, cho thấy trong ngày thường đã quen như thế, cảm thấy cực kỳ cao hứng. Điện hạ đối với tiểu nữ nhi đau sủng, làm nương nhất định có thể yên tâm. Một bữa cơm xong, Mộ Tịch Dao vừa lòng thỏa mãn, người một nhà cũng hoà thuận vui vẻ.

Súc miệng dùng trà, Mộ Tịch Dao bắt đầu mệt rã rời.

"Không vội hồi phủ, tự đi đến hậu viện nghỉ trưa." Tông Chính Lâm thấy nàng cầm lấy chén trà lời nói cũng không nhiều, nhu thuận cùng ngồi, liền biết nữ nhân này buồn ngủ. Lúc Mộ Tịch Dao thanh tỉnh, không có một khắc yên lặng, ngoại trừ xem sách. Mộ Tịch Dao nghe thấy lời của Tông Chính Lâm, giữ vững tinh thần cáo lui với mọi người. Để Mặc Lan dìu đi mới được hai bước, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngã khuỵu về một bên.

Mặc Lan hù dọa một phát bắt được cánh tay nàng, lại bị sức nặng của Mộ Tịch Dao làm mất ổn định.

Trong lúc Mộ Tịch Dao hoảng loạn, eo phải bị người vịn lấy, dư quang thoáng nhìn chiếc nhẫn quen thuộc, cái gì cũng bất chấp, một phát bắt được tà áo đối phương, khó khăn lắm mới ổn định lại được.

Chưa kịp tỉnh hồn, đột nhiên phát hiện cả vai trái cũng bị người vững vàng định trụ, không thể động đậy.Hả? Chuyện gì xảy ra?

"Đã ổn chưa?"

Nghe được giọng nam ôn nhuận vang lên trên đỉnh đầu, Mộ Tịch Dao trong nháy mắt hóa đá, trong lòng chỉ còn lại ba chữ: Vồ sai lang!
...
Mia: Lại có thùng dấm bị đổ roài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro