Chương 101: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: Ánh mắt

"Thiếp xin vấn an thúc tổ, thúc tổ mẫu." Mộ Tịch Dao đi theo Tông Chính Lâm cung kính, cúi người hành lễ.

"Tốt lắm tốt lắm, đâu cần quan tâm đến mấy thứ quy củ này."

Di thân vương phi là một mỹ phụ hơn bốn mươi tuổi, cùng vẻ ngoài nhỏ nhắn mềm mại của bà hoàn toàn bất đồng, bà là người có tính tình cực kỳ phóng khoáng.

Mộ Tịch Dao sáng suốt mắt sắc, vị đại thẩm xinh đẹp này thật tuyệt, đúng khẩu vị của nàng. Đang định mặt dày mày dạn nhào tới cầu xin che chở, đã bị Tông Chính Lâm bên cạnh lạnh lùng lướt mắt trừng khiến cho phải trở về.

"Thúc tổ mẫu sau hôm nay sẽ rời kinh, đi về phía Nam Hải thường trú. Nàng muốn làm gì?" Tông Chính Lâm đã quá quen thuộc động tác của nàng, xem dáng vẻ cún con mừng chủ kia, liền biết tâm tư không có tiền đồ của nàng.

Muốn nhờ trưởng bối bao che, để cho hắn không có cách nào trông nom trừng trị? Cũng không thèm nghĩ thử xem, nếu thật sự có thể để cho nàng toại nguyện, hôm nay tuyệt đối sẽ không mang nàng tới đây. Lục điện hạ đối với yêu nữ Mộ Tịch Dao này, đã cực kỳ tỉnh ngủ, chỉ sợ nàng không ngừng giở mánh khóe.

"Tiểu Lục tử, cháu không nên bắt nạt tiểu cô nương. Nhìn xem, bị hù dọa rồi."

"Thúc tổ mẫu ~~" Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm ánh mắt cảnh cáo của Lục điện hạ, nghênh ngang cọ đến bên cạnh Di thân vương phi.

"Thúc tổ mẫu, thiếp nghe nói lúc ngài còn trẻ từng tham gia tỷ thí Võ viện?"

"Di? Cháu ngược lại biết được rất nhiều đấy. Tiểu Lục tử nói cho cháu nghe sao?"

"Tổ mẫu, " Mộ Tịch Dao nghiêng đầu hướng về phía Tông Chính Lâm khiêu mi, "Tiểu - lục - tử, " cố ý đem tiếng nói kéo dài, mắt thấy sắc mặt nam nhân kia trở nên rất thối, mới cười tươi tiếp tục, "Chàng ấy sao có thể nói cho thiếp những điều này. Chẳng qua là thiếp hiếu kỳ, thăm dò được từ Thục phi nương nương." Một đôi mắt đẹp phi thường linh động, hướng về phía Tông Chính Lâm nháy mắt ra hiệu.

Cho rằng nàng sẽ thúc thủ chịu trói? Boss ngài cứ chờ đấy. Về sau sớm tối gì đều ở trong Đan Nhược uyển luyện giọng, tiểu Lục tử tiểu Lục tử kêu lên, khẩu vị mở rộng ra, ăn ngon làm sao... Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng vui mừng.

Di thân vương phi nhìn vẻ mặt hai người bọn họ, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Tiểu nữ oa này cực kỳ tài giỏi a, có thể chế trụ tảng đá kia?

Rất tốt, đây mới là khí phách nữ tử đại Ngụy cần có! Thân là tướng môn hổ nữ Di thân vương phi xúc động mà cười, kéo Mộ Tịch Dao ra một chỗ, hai người càng nói càng hăng hái, hàn huyên tới tận chuyện đi săn thú mùa đông.

Tông Chính Lâm càng nghe mặt càng đen. Mộ Tịch Dao hôm nay đã làm hắn nhức đầu vạn phần, nếu bị thúc tổ mẫu gây hào hứng, nháo chạy ra ngoài, sau này còn có thể có thời điểm an bình?

"Thúc tổ." Tông Chính Lâm trong mắt ý tứ hàm xúc rõ ràng.

Di thân vương vuốt râu mà cười, năm ngón tay của tay trái xoè ra, nhẹ lắc hai cái.

Lục điện hạ con mắt sắc thâm sâu, ngực bực bội. Nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái rạng rỡ của Mộ Tịch Dao, mắt phượng híp lại.

Khiến cho hắn tổn thất năm lon trà ô long núi cao, món nợ này, phải thanh toán như thế nào đây?

Di thân vương thấy Tông Chính Lâm hờ hững gật đầu, lông mày nhíu lại. Quản tiểu cô nương này khẩn yếu như vậy? Thua thiệt a! Sớm biết như vậy, phải đòi tăng lên mấy lần.

Đi tới đem Di thân vương phi dụ dỗ đến phòng ăn kiểm tra món ăn, đảo mắt lại đối với Mộ Tịch Dao cười hiền hòa một tiếng, ý vị thâm trường.

"Còn không qua đây?" Lục điện hạ không có chút quan tâm mình đang làm khách tại nhà người khác, lẳng lặng nhìn nàng, không đi qua không được.

Mộ Tịch Dao thấy chỗ dựa không còn, lập tức thấy gió đổi chiều, loạng chà loạng choạng dính đến.

"Kiều Kiều vừa rồi gọi bản điện như thế nào?" Tông Chính Lâm ôm người ngồi trên đùi, lập tức tính sổ. Nữ nhân này, một ngày không dạy dỗ liền nhảy lên nóc nhà lật ngói. Hôm nay trong đại điện phức tạp còn chưa thanh toán với nàng, bây giờ lại vội vàng tiến lên gây chuyện, thích bị trừng phạt sao?

Tâm tư nhỏ đen tối kia của Mộ Tịch Dao tuyệt đối không thể để cho Tông Chính Lâm biết được, đôi mắt xoay tròn một cái, ngoan ngoãn nằm sấp vào lồng ngực hắn, im miệng không nói câu nào. Chỉ lấy gò má nhẹ nhàng cọ cọ hắn, rất là ôn thuận nịnh nọt. Phạm sai lầm thì phải ra sức giả vờ hồ đồ, đặc biệt là đối với loại có thuộc tính cầm thú như Lục điện hạ. Còn bị hắn lợi dụng, Mộ Tịch Dao ngẫm lại cũng cảm thấy đỏ mặt.

Tông Chính Lâm vốn định cùng nàng tính sổ, cúi người lại phát hiện tiểu nữ nhân ngượng ngùng khó xử, thủy mâu lưng tròng.

Lục điện hạ vui vẻ ngắm mỹ nhân đang xấu hổ, đem năm lon ngự chế trà ô long kia quẳng ra sau đầu.

Mộ Tịch Dao thần xui quỷ khiến tránh thoát một kiếp, đang tò mò Tông Chính Lâm hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy, liền nghe Lục điện hạ trầm giọng kề lỗ tai thì thầm vài câu. Sau đó sắc mặt Mộ Tịch Dao liên tục ửng đỏ, cho đến sau khi ăn xong cũng không hạ nhiệt xuống được.

"Tiểu Lục tử, hôm rời kinh cháu chớ có đến tiễn. Cứ lo cho Mộ nha đầu thật tốt, cấm không được bắt nạt nó đấy." Di thân vương phi lôi kéo Mộ Tịch Dao cẩn thận dặn dò vài câu, rồi mới thả người rời đi.

Đi chưa được hai bước, nghiêng đầu dặn dò, "Nếu bị ai bắt nạt, cầm danh thiếp đến Cô Tô thi xã, tìm Thẩm lão thái quân."

Mộ Tịch Dao gật đầu tạ ơn, bị Tông Chính Lâm nửa ôm nửa níu thúc giục vào xe ngựa.

"Điện hạ, buồn ngủ." Tông Chính Lâm sờ sờ đỉnh đầu nàng, đem cái đầu nhỏ dựa vào trước ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng.

"Ngoan ngoãn, dựa vào nghỉ một lát ."

Chờ Lục điện hạ ôm trắc phi hồi cung, hậu viện nữ nhân nhất tề lặng im.

Hách Liên Mẫn Mẫn nhớ tới huấn thị của phụ thân, nói yên lặng đọc sách, tu tâm dưỡng tính.

"Nếu ngươi không đảm đương nổi vai trò Lục hoàng tử phi này, liền để cho Uy Nhuy vào phủ thay ngươi mưu tính."

Bên tai hồi tưởng lại câu cảnh cáo lạnh như băng này của Hách Liên đại nhân, Hách Liên Mẫn Mẫn liều chết cũng không thể để nữ nhân kia vào phủ. Hách Liên Uy Nhuy, con gái của tiểu thiếp. Thân phận so ra kém nàng tôn quý, lại từ nhỏ đã nhận hết yêu thương của tổ phụ, phụ thân tán dương. Xinh đẹp như hoa, tài tình trác tuyệt, tâm tư âm độc.

Nữ nhân này so với Mộ Tịch Dao càng đáng giận hơn. Ít nhất Mộ thị kia chưa từng chủ động hại người. Hách Liên Mẫn Mẫn nhớ tới chuyện Mộ Tịch Dao ứng đối hôm nay, âm thầm nhẫn nại. Ngay cả phụ thân cũng tán dương "Chỉ Mộ thị có khả năng sánh ngang với Uy Nhuy", có thể thấy được quá khó đối phó.(Nhầm rùi lão, cái mụ âm độc kia toàn ra kế dở, làm đc cái trò trống j cho đời)

Ngọc Diệp cung, tẩm điện Quý phi.

"Nương nương, tin tức đã thả ra ngoài."

Quý phi sắc mặt không tốt, nhướng trán cảm thán. Lần này muốn thoát thân, rất khó khăn.

An quốc công bày ván cờ đã rất chu đáo, thiên thời địa lợi bao quát hết. Lại thiếu nhân hoà! Chỉ hy vọng hoàng nhi bên kia có thể quyết đoán một chút, đừng không quả quyết, không chịu nổi đau xót bị cụt tay cụt chân.

"Hoàng Thượng nói khi nào thì đến?" Hôm qua Nguyên Thành đế nhận lời, sẽ đi qua nếm thử rượu thuốc bà cất.

"Chuyện này..." Chưởng sự ma ma do dự một chút, vẫn thành thật hồi bẩm, "Nương nương, hoàng thượng lật bài tử của Thục phi." Nguyên Thành đế đã liên tục ba ngày nghỉ ở tẩm cung Thục phi.

"Lại là ả!" Quý phi tức giận đến mức lòng buồn bực thở hổn hển. Cùng Thục phi đấu cả đời, nếu không có trưởng tử bàng thân, cái vị trí quý phi này, nói không trừng đã sớm bị tiện nhân kia đoạt đi.

Chưởng sự ma ma cúi đầu lặng im, không dám nói bừa.

Mộ Tịch Dao bị người quấy rầy thấy ngứa ngáy gò má, mơ hồ mở mắt.

Tuấn nhan của Tông Chính Lâm gần trong gang tấc, cảnh đẹp ý vui." Điện hạ."

"Theo bản điện đến chính phòng, không phải nói muốn có thêm thợ thủ công? Vừa vặn đến chọn vài người đắc dụng."

Bị Tông Chính Lâm nhắc tới chuyện này, Mộ Tịch Dao mới nhớ tới chuyện dùng người , thiếu chút nữa lỡ việc.

"Điện hạ, phụ thân đã đi qua Lâm Thành chưa? Thiếp bao giờ mới có thể nhìn thấy mẫu thân?"

"Cũng chỉ hai ba ngày nữa thôi." Tông Chính Lâm xoa bóp hai bên má nàng, đỡ người đứng dậy.

Sau khi Mộ Tịch Dao rửa mặt, kéo cổ nam nhân xuống cho một cái môi thơm, hôn phải yêu kiều không thôi.

Tông Chính Lâm vuốt ve cánh môi nàng, tiếc nuối cảm thán, "Đáng tiếc Kiều Kiều có thai, nếu không ngày mùa hè bơi hồ, mát lạnh làm sao."

Mộ Tịch Dao bĩu môi, tự vạch áo cho người xem lưng. Nàng gần đây bị say tàu, vừa lên chiếc thuyền hoa của Đan Nhược uyển liền khó chịu gay gắt.

"Không bằng bản điện sau khi từ Thục trung trở về, dẫn Kiều Kiều đi Vân Dương hồ chơi thuyền?"

Thật sự? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao trong nháy mắt sáng lên, ôm chiếc eo mạnh mẽ của Tông Chính Lâm không buông tay. "Điện hạ chớ có lừa thiếp." Sự dính ngán nhiệt tình kia, cũng chỉ có Lục điện hạ hưởng thụ.

Trong chính phòng ở Thiền Nhược uyển, một phòng nữ nhân nhìn Mộ trắc phi mặt mày ủ dột nuốt thịt ba chỉ cuốn điện hạ gắp cho. Có khó ăn như vậy sao?

Trương thị do dự gắp một miếng nhỏ nhất, nhẹ nhàng cắn một cái. Ừm? Rất thơm giòn a, thanh mát ngon miệng, như tơ lụa vào cổ. Trời nóng nực như vậy, dùng làm điểm tâm, quả thật rất thoải mái.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Mộ Tịch Dao làm bộ làm tịch, sáng sớm đã tới chính phòng gây chuyện, chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, không chấp.

Ngũ thị đứng hầu một bên, vùi đầu gắp thức ăn cho Hách Liên Mẫn Mẫn. Thân là thị thiếp, ngồi bàn cũng là không thể. Chỉ có thể nhìn chủ tử có vị phần từ thứ phi trở lên dùng cơm, còn phải giữ vững tinh thần hầu hạ thật tốt.

Tô Lận Nhu ghét bỏ dáng vẻ kén chọn của Mộ Tịch Dao, đặt chiếc đũa, lời nói nhẹ nhàng hỏi, "phải chăng muội muội ăn không quen cơm canh nhà chính? Về sau kêu phòng ăn chuyên môn cho muội muội chuẩn bị vài món ăn ưa thích tốt không? Chỉ là cần chính phi hao tâm tổn trí một chút, phá lệ phân phó một tiếng."

Nữ nhân này sáng sớm đã đến chọc người phải hay không? Đầy bàn đồ ăn rõ ràng rất ngon miệng, hết lần này tới lần khác nhìn dáng vẻ quỷ quái kia của nàng liền nuốt không trôi.

Mộ Tịch Dao ngẩng đầu nhìn sắc mặt bốn phía, mới ý thức mình vừa chọc người ghen ghét. Chẳng qua chỉ là Tông Chính Lâm gắp cho hai đũa thức ăn, có cần phải bắt lấy nàng không tha, lung tung kêu gào?

Nhìn sợi cà rốt đỏ tươi trong bát sứ Bạch ngọc kia, Mộ Tịch Dao nghẹn. Đá nhẹ một phát vào chân Lục điện hạ ngồi bên cạnh.

Bà nó, nam nhân này tuyệt đối là cố ý. Biết rõ nàng ghét củ quả, mặc kệ là đỏ hay trắng, hết lần này tới lần khác còn gắp vào trong bát. Thứ khó ăn như vậy, lại còn bị coi thành Lục điện hạ cho ân điển? Mộ Tịch Dao bày tỏ, nàng hô hấp rất không thuận.

"Nếu muội muội cảm thấy Tô trắc phi nói có lý, ta liền phân phó một tiếng." Hách Liên Mẫn Mẫn lãnh đạm lên tiếng. Bất quá là thêm vài món ăn, trong phủ chẳng lẽ còn nuôi không nổi.

"Chớ có kiêng ăn, không cần sinh sự." Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm ở trước mặt mọi người trách móc Mộ Tịch Dao.

Tâm lý một đán nữ nhân nghĩ thế nào, Tông Chính Lâm sẽ không cố hỏi. Bất quá ý của mình, hắn ngược lại rõ ràng hiểu.

Kiêng ăn còn dám động thủ động cước? Lục điện hạ lại gắp cho một miếng thịt ba chỉ cuốn, hoàn toàn bất chấp Mộ Tịch Dao nghiến răng nghiến lợi. Cho con thỏ ăn thì phải điều dưỡng thật tốt, đâu thể làm cho nàng kén cá chọn canh. Đối với ham mê mới dưỡng thành, Lục điện hạ rất thích thú.

Vạn Tịnh Văn không giống những nữ nhân khác, ngu ngốc cho rằng đây là Tông Chính Lâm cảnh cáo Mộ Tịch Dao. Xem vẻ mặt Mộ thị, liền biết đây chẳng qua là hai người bí mật tiểu đả tiểu nháo, qua lại bình thường.

Đúng là trong sự khác biệt này, lại rõ ràng có ý tứ hàm xúc tán tỉnh.

Vạn Tịnh Văn áp chế cơn tức trong lòng, dư quang thoáng nhìn bàn tay đeo nhẫn của Tông Chính Lâm, vẻ mặt dần dần hoảng hốt.

Chính là hai bàn tay này, kiếp trước vuốt ve qua mỗi một chỗ trên thân thể mình, vén mái tóc của mình nhẹ ngửi tán thưởng, còn ôm qua con trai trong bữa tiệc tắm ba ngày. Người nam nhân này vĩ ngạn như thế, lại keo kiệt cho nàng thương tiếc, sinh sinh làm cho nữ nhân hậu cung đem mẹ con bọn họ làm nhục hãm hại.

Nhớ tới hài nhi đáng thương của mình, Vạn Tịnh Văn oán độc nhìn về phía Hách Liên Mẫn Mẫn đang cúi đầu dùng súp. Lúc ngẩng đầu, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt của Mộ Tịch Dao bên cạnh Tông Chính Lâm.

Vạn Tịnh Văn kinh hãi, vội vàng thu liễm thần sắc, cúi đầu yên lặng dùng cơm.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro