Chương 104: Tan nát cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: Tan nát cõi lòng

Bên hồ cá chép, Mộ Tịch Dao vung cần câu.

"Chủ tử, phu nhân truyền tin, gia đinh ngài cần đã an bài thỏa đáng. Có muốn dẫn đến dạy quy củ không ạ?"

"Thế nào cũng được. Để cho Triệu ma ma an bài." Trong đình viện của nàng quy củ rất thoải mái, chỉ cần thành thật an phận, nhất định có thể được suôn sẻ. Mộ Tịch Dao từ trước đến nay đối với người làm thập phần khoan dung.

"Bảo Nhược Lan đem bánh bao đậu phòng bếp mới làm đến cho điện hạ, thuận tiện chuẩn bị một bình trà mới." Boss bây giờ bị nàng dưỡng thành thói quen trà chiều, hôm qua nhất thời ngủ dậy muộn, đã phái Vệ Chân đến thúc giục.

Thành Khánh ở một bên xem nàng trêu chọc cá chép, đỏ rực một mảnh, hưng phấn ở trong ngực nhũ mẫu dùng sức nhảy lên.

"Cá, lương! Cá, lương!" Bàn tay mập mạp của bánh bao nhỏ dùng sức quờ quạng, đẩy tay nàng ra, nắm lấy chút thức ăn cho cá, học nàng ném xuống ao.

Mộ Tịch Dao khinh khỉnh. Cá lương? Tiểu tử này khi nào mới có thể đọc nhấn từng chữ rõ ràng, để cho nàng được hãnh diện trước mặt Lục điện hạ?

"Chủ tử, " Nhược Lan vội vàng chạy đến, hộp cơm trên tay còn nguyên mang về.

Mộ Tịch Dao để cho nhũ mẫu ôm Thành Khánh đến trong sân chơi, rời đi Nhà thuỷ tạ xa một chút. Con thỏ nhỏ chết bầm kia không chịu ở yên chút nào, bị cha hắn chiều quen. Vạn nhất thoát khỏi ma ma nhảy xuống dưới, Mộ Tịch Dao nghĩ đến đã cảm thấy kinh hãi.

"Làm sao đã quay về?" Không hợp khẩu vị sao? Nhược Lan thở phì phì hồi bẩm, "Nô tỳ trên đường bắt gặp Tô trắc phi cùng đến, trong tay cũng xách theo hộp cơm. Trắc phi nói hôm nay điện hạ bên kia đã có nàng lo, cản nô tỳ lại."

Kể từ khi đi theo chủ tử, Nhược Lan còn chưa bao giờ bị ai chỉ vào mũi mà mắng. Hôm nay nha hoàn sau lưng trắc phi kia, rõ ràng là nói nàng mượn cơ hội nịnh bợ, muốn bò lên giường điện hạ. Nhược Lan tức giận đến mức giận dữ bỏ đi.

Mộ Tịch Dao thấy nàng hốc mắt phiếm hồng, đâu thể không biết là đã bị ủy khuất. Tô Lận Nhu không đến mức vứt xuống thể diện, tự mình gây sự với nha hoàn, vậy thì hẳn là bỏ mặc nha đầu bên cạnh gây chuyện.

Nàng có phải đã đem các nàng điều giáo quá mức thành thật rồi hay không? Bị bắt nạt cũng không dám nói ra.

Mộ Tịch Dao đảo mắt một vòng, cáo trạng với Boss phải có kỹ xảo, lần này chọn cái trò gian trá uyển chuyển hàm xúc. Khi dễ nha hoàn của nàng, Mộ Tịch Dao cười đến mặt mày cong cong, xem ra đầu óc Tô Lận Nhu quả nhiên không dùng được. Không thấy nữ nhân Hách Liên Mẫn Mẫn kia mấy ngày nay cực kỳ yên lặng sao.

"Điện hạ, Tô trắc phi đến tiền viện, đưa điểm tâm cho ngài." Vệ Chân mang theo hộp cơm ba tầng, chờ Lục điện hạ phân phó.

Tông Chính Lâm đang cùng Đệ Ngũ Dật Triều và Cung Thư Dương nghị sự, bị cắt đứt đã là không vui, lại là nữ nhân hậu viện, lập tức trầm mặt.

"Bảo nàng ta trở về." Nghiêng đầu nhìn đồng hồ cát, nữ nhân Mộ Tịch Dao kia lại chưa ngủ dậy? "Đi Đan Nhược uyển xem một chút."

Tô Lận Nhu cầm lấy hộp cơm bị trả về, mặt đỏ lên. Trước vài lần để cho nha hoàn tặng, một lần cũng không thành. Hôm nay chính mình tự đưa đến, cư nhiên bị ngăn ở ngoài cửa không cho vào không nói, ngay cả điểm tâm cũng không chịu dùng. Điện hạ đây là bị hồ mị tử mê hoặc tâm hồn, không niệm tình cũ? Hai ngày trong xe ngựa kia hai người rõ ràng ở chung hòa thuận. Chỉ vừa về đến, tất cả đều biến dạng. Tô Lận Nhu tức giận hung hăng giậm chân, phất khăn rời đi.

Vệ Chân mới qua cửa Thuỳ Hoa, đã thấy nhị đẳng nha hoàn Xuân Lan của Đan Nhược uyển dạo bước tại chỗ, không biết do dự cái gì. Đang định hỏi thăm, nha đầu kia đã đáng thương nhìn hắn, nói rằng bị ăn đòn.

"Vệ đại nhân, điểm tâm hôm nay có phải đưa đi nữa không?" Chủ tử để cho đưa đi như vậy, nhưng nàng thực sự không có can đảm mang đến tiền viện.

Đệ Ngũ Dật Triều thấy có trò hay để nhìn, mất dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi. Đánh quạt lông, khẽ vuốt mỹ râu. "Điện hạ, sao hạ quan lại cảm thấy Bích Loa Xuân này của trắc phi, đưa càng ngày càng chậm?"

Tông Chính Lâm khiêu mi. Đây là trêu chọc hắn phu cương không chấn, ngay cả ấm trà cũng trông mong không đến?

Vệ Chân cứng ngắc nghiêm mặt xách theo hộp cơm lần nữa bước vào thư phòng. Đem ba đĩa điểm tâm cùng một bình trà xanh bày đặt hợp quy tắc, Vệ đại nhân mặt cứng ngắc đứng hầu ở một bên, hạ quyết tâm muốn vạn phần lưu ý, không thể để bị giận chó đánh mèo.

Đệ Ngũ Dật Triều chớp mắt, mấy thứ thất linh bát toái không có chỉnh hình đầy bàn này là vật gì?

Tông Chính Lâm nheo mắt lại, tại sao lại làm ầm ĩ, không vui hầu hạ?

Vệ Chân bị điện hạ mắt lạnh cưỡng bức, nhắm mắt đáp lời, "Dao chủ tử phái nha đầu tới bị Tô trắc phi cản lại."

Lời vừa ra miệng, sắc mặt Lục điện hạ liền tối. Bị người ngăn cản thì điểm tâm có thể vỡ nát thành như vậy? Không cần nghĩ nhiều, hẳn là Mộ Tịch Dao phát cáu, mượn cơ hội đùa giỡn tính khí. Đang định trở về bắt người thu thập, liền thấy ngoài cửa gã sai vặt tiến đến bẩm báo.

"Điện hạ, Mộ trắc phi đưa điểm tâm đến."

Lần này không chỉ có Tông Chính Lâm kinh ngạc, ngay cả Đệ Ngũ Dật Triều đều thấy mơ hồ. Hôm nay chuyện quái lạ như vậy, điểm tâm của trắc phi còn phân hai tốp đưa tới.

Chờ bốn đĩa điểm tâm tinh xảo bầy lên trước mặt, sắc mặt Tông Chính Lâm rốt cục mới dịu xuống. Đang định cầm bình trà lên, liền thấy dưới hộp cơm có một tờ giấy nhắn.

Vừa mở ra, nét bút thanh tú của Mộ Tịch Dao đập vào mắt, "Điểm một cái vào tâm."

Tông Chính Lâm dùng đầu ngón tay miêu tả qua nét bút của nữ tử, con mắt sắc dần dần ôn nhu. Nữ nhân này...

Nhìn lại đống điểm tâm nát vụn kia, ở đâu không biết nàng là đến đây tố ủy khuất. Đây là nói tiểu tâm can linh lung kia của nàng bị nát.

Khóe môi Lục điện hạ khẽ dãn ra, nhịn không được cười ra tiếng. Mánh khóe của nữ nhân này, quá nhận người yêu.

Đệ Ngũ Dật Triều cách gần đó, vừa vặn nhìn thấy bốn chữ nhắn gửi kia, chấp bình châm trà, cười ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trắc phi quả thật là diệu nhân, thật là thú vị.
...

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe qua Điền Phúc Sơn truyền lời, gật đầu đáp ứng. Tô Lận Nhu không có việc gì đi trêu chọc Mộ thị làm chi? Không bao lâu, cả phủ hoàng tử đều biết, Hách Liên chính phi cấm túc Tô trắc phi. Phạt chép "Thư Giới luận" một trăm lần, trước khi xuất cung không được tự ý rời Phương Hoa uyển nửa bước.

Mộ Tịch Dao ôm lấy cổ Tông Chính Lâm, cười đến xinh đẹp bức người. Boss ngài quá Thượng Đạo, ám hiệu đáng yêu như vậy mà cũng có thể vừa xem hiểu ngay.

"Kiều Kiều vừa lòng rồi?" Tông Chính Lâm sờ nhẹ cánh môi nàng, bàn tay chế trụ vòng eo, từ từ vuốt ve.

"Tâm can thiếp bị tổn thương, điện hạ ngài định đền bù sao đây?" Mộ yêu nữ lạc lạc lạc lạc lên tiếng, bắt lấy bàn tay bên hông chậm rãi hướng lên trên, mỹ mâu xuân thủy tràn ra, mê mắt Tông Chính Lâm.

Triệu ma ma dẫn theo Nhược Lan gác đêm, cho đến giờ Tý mới nghe điện hạ gọi vào. Âm thầm cảm khái, quy củ hậu viện này bị Dao chủ tử làm loạn thất bát tao. Bụng lớn như vậy rõ ràng vẫn có thể lưu lại điện hạ, khả năng của chủ tử người bình thường thật sự không học được. Chớ nói Hoàng gia, chính là thế gia đại viện, cũng chưa từng nghe vị tiểu thiếp nào có bản lãnh như thế.

Lục điện hạ được mỹ nhân hầu hạ thoải mái, là thời điểm dễ nói chuyện nhất.

"Điện hạ, ngài đi Thục trung có về kịp ngày Thành Khánh chọn đồ vật đoán tương lai?" Nếu như chọn đồ vật đoán tương lai thiếu cha ruột, bánh bao nhỏ liền quá mức đáng thương. Những dòng họ quý tộc này nịnh hót cực kỳ, nếu Tông Chính Lâm không tham dự lễ chọn đồ vật đoán tương lai, bọn họ sẽ không tìm hiểu nguyên nhân, chỉ biết nói Thành khánh không được Lục điện hạ coi trọng. Mộ Tịch Dao đương nhiên chịu không nổi con trai nàng bị người khác thuyết tam đạo tứ.

Tông Chính Lâm đã sớm tính tốt nhật trình, búng trán nàng, "Bản điện hồ đồ đến mức ngay cả con trai đều không nhớ được?" Chớ nói đây là trưởng tử của hắn, liền chỉ cần do Mộ Tịch Dao sinh ra, cũng không được bị khinh mạn.

Tiểu nữ nhân vốn là bởi vì gia thế đã bị ủy khuất không thể vào chủ vị phủ hoàng tử, những phương diện khác tất nhiên toàn lực đền bù. Nữ nhân trong lòng Tông Chính Lâm hắn, sao có thể không được hưởng tôn sùng?
...

"Chúa thượng, Thịnh kinh đưa tin khẩn cấp."

"Con trai của tên cẩu hoàng đế kia lại dám đến Thục trung? Thật sự là tự chui đầu vào lưới."

"Lần này đến chính là Lục hoàng tử. Người này rất bí hiểm, chúng ta mấy lần phục kích đều sắp thành lại bại."

"Bản tôn đương nhiên nhớ rõ tiểu tử kia. Mất ba đợt nhân thủ ở trên tay hắn, nợ máu khó trả."

"Nếu người này đã muốn tới Thục trung, mưu đồ trước kia..."

"Tất nhiên tiếp tục. Hắn không phải là rất sủng ái Mộ thị kia? Điều động ám tử, cho nàng ra tay."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro