Thiếu niên du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 森林玫果在哪里 (ID Lofter: yesfree)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Núi Trường Trạch, Hành Dương tông.

Khoảng đất trống ở trước đại điện, một nhóm đệ tử Hành Dương tông đang bày trận múa kiếm, động tác chỉnh tề, khí thế oai nghiêm. Cù Huyền Tử lúc này còn là đại sư huynh, đang đứng một bên quan sát động tác của các sư đệ và sư muội. Thỉnh thoảng nếu có ai mắc lỗi, y sẽ tiến tới ngay, an ủi người đó đừng lo lắng, hãy tập lại lần nữa, còn chỉ cho họ những thiếu sót cần phải cải thiện.

Thân là đồ đệ đứng đầu của chưởng môn, y mặc trang phục luyện võ sáng ánh như trăng, phong độ lại nho nhã, đứng giữa khoảng sân đúng là như chi lan ngọc thụ.

(*) Lập tự chi lan ngọc thụ: Nghĩa là khi đứng yên thì trong trẻo như cỏ linh chi hay đóa hoa lan (riêng "chi lan ngọc thụ" còn có nghĩa là một người đệ tử xuất chúng trong tông môn).

Mây cuộn mây tan vốn là cảnh sắc yên bình và tươi đẹp, không ngờ lúc này ngoài cửa sơn môn lại có tiếng lộp cộp náo động.

Có sư đệ nhỏ tuổi vừa múa kiếm vừa len lén liếc nhìn, trông thấy một thiếu niên áo xanh cưỡi lừa, bên eo treo bầu hồ lô rượu, trên tay cầm một đóa hoa lan, vạt áo phất phơ liền có hương rượu ngào ngạt lan tỏa khắp ngàn dặm - đang lảo đảo đi tới gần đây.

Đôi mắt vốn dĩ đang giám sát đồng môn luyện tập của Cù Huyền Tử vừa đối diện với ánh nhìn cà lơ phất phơ của người nọ chợt trở nên dịu dàng hẳn ra. Nhưng dường như ngại bị sư đệ sư muội phát hiện mình thay đổi, y bèn đổi giọng hừ một tiếng.

"Tới đây sao không chịu báo trước."

"Trước sơn môn đâu có đệ tử, ta đành đích thân vào báo thôi." Điệu bộ tùy hứng và hời hợt này, hồ lô rượu và con lừa kia, người tinh mắt sẽ biết ngay thân phận của gã.

Triệu Du cao giọng bật cười, đứng từ xa ném cành hoa lan vào lòng Cù Huyền Tử. Kế đó chẳng màng người chung quanh nghĩ gì, gã ngã ra tựa vào con lừa nhỏ như cái xác không xương, "Được rồi, hai nhà mình đã thân quen như vậy, còn khách khí với ta làm gì. Mau dẫn ta đi ngâm suối nước nóng đi nào, nghìn dặm xa xôi mới tới được đây, nóng muốn chết rồi!"

Sư đệ của y ngược lại vẫn nhận ra, Vân Hoa Tử tiến tới tiếp nhận công việc của Cù Huyền Tử, còn nháy mắt như muốn trêu chọc y.

Cù Huyền Tử có vẻ vẫn còn hàng tá điều không an lòng muốn dặn dò lại, con lừa của người nọ đã bắt đầu gặm ống tay áo của y.

Triệu Du: "Thấy chưa! Đói thành cái dạng gì rồi!"

Cù Huyền Tử: "..."

Cù Huyền Tử liếc mắt quở Triệu Du, người nọ lập tức bẹp miệng lại. Y ôm cành hoa lan, từ tốn kéo tay áo ra khỏi miệng con lừa, còn tiện tay vuốt ve trán của nó.

Nhưng tiếng lộp cộp của chú lừa con và tiếng trò chuyện thủ thỉ đã càng lúc càng xa, hai người hóa thành một luồng sáng, biến mất giữa mây sương cuồn cuộn.

Đến giờ nghỉ ngơi, có sư đệ sư muội tò mò vây quanh Vân Hoa Tử hỏi han liên miên, dù sao xung quanh đại sư huynh điềm tĩnh, thanh lãnh cũng hiếm có ai hào sảng và ngang ngạnh như vậy bao giờ.

Vân Hoa Tử cười tủm tỉm.

Mối duyên này phải bắt đầu kể từ lúc Cù Huyền Tử xuống núi rèn luyện.

Thiếu hiệp tiên môn thân khoác bạch y tay cầm kiếm, diệt trừ yêu ma cứu người thoát khổ, những lúc rãnh rỗi còn giúp người khác làm mấy việc linh tinh, bán mấy món đồ chơi nho nhỏ để kiếm lộ phí - Dù sao nhà họ cũng không có tài lực hùng hậu như Xích Tiêu tông, đệ tử xuống núi đâu được đãi ngộ nhiều như bên đó.

Ngày hôm đó mây đen vây thành, gió tuyết khó đi.

Tiểu yêu mà y đang truy lùng đã biến mất giữa vùng hoang dã ngoại thành, chỗ ấy chẳng có thôn xóm hay cửa tiệm nào, cũng may còn có một ngôi miếu đổ nát có thể dung thân.

Vừa đi vào trong, chưa kịp ngồi xuống sưởi ấm người, phía sau bứt tượng sứt mẻ đã có một giọng nữ nũng nịu vang lên.

Cù Huyền Tử lập tức đỏ ửng mặt, không ngờ nơi này lại có oanh ca yến hót, mình còn tùy tiện xông vào như vậy, há chẳng phải cản trở chuyện tốt của người ta sao? Nghĩ đến đó, y đã định im ắng lặng lẽ lui ra ngoài.

Đáng tiếc là vẫn chậm một bước.

Bỗng nhiên, gió lạnh gào thét, tuyết lớn trắng muốt bị cuồng phong cuốn vào, tạt vào mặt còn bén hơn đao cứa. Tượng thần lấm lem không chống nổi một chiêu Tiêu Dao Ý, tung tóe khắp trần nhà và vách tường, chớp mắt đã hóa thành cát bụi, biến mất giữa trời đất mịt mù. Cùng lúc đó, một chiếc bóng đỏ bay ra đáp xuống giữa ngôi miếu đổ nát.

Cù Huyền Tử lách mình tránh thoát, sau khi đứng vững mới nhìn kỹ lại:

Một thiếu niên mặc áo lam đang đứng sau bệ đất, y phục hơi xốc xếch, trên tay cầm trường kiếm, khóe môi dính vệt máu đỏ thẫm vẫn còn cười khẩy, phong lưu tiêu sái không thể tả; lúc này đang dán chặt ánh mắt đe dọa vào một con yêu quái đã không còn giữ được hình dạng loài người - một con hồ ly bảy đuôi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rát, thiếu niên áo lam lướt mắt nhìn sang Cù Huyền Tử, kế đó lại vội vã cầm kiếm xông lên.

Nhưng Hồ yêu cũng không ham chiến, tránh né vài cái bèn bay ra cửa miếu bỏ trốn.

Cù Huyền Tử nhìn ra yêu quái đó đạo hạnh không thấp, đang định đuổi theo nó ra ngoài thì lại thấy thiếu niên kia lắc đầu thu kiếm, lau máu bên khóe môi, thong thả đi lại nơi vừa rồi ẩn náu, dắt một con lừa nhỏ bước ra.

"Cá nướng đi, đi thêm một lát sẽ tới hồ lớn, đục vỡ mặt băng chắc chắn có cá lớn!" Gã lẩm bẩm tính xem lát nữa nên ăn gì để bồi bổ cơ thể, rồi cúi người mải mê lục tìm xem còn gia vị gì trong túi vải buộc trên người con lừa, không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: "Cậu ăn cay không?"

"Tôi?"

"... Nếu không thì còn ai?"

Chỗ này đúng là chỉ còn lại hai người.

Thiếu niên thẳng người dậy, ngạc nhiên với sự kinh ngạc của y.

Bấy giờ Cù Huyền Tử mới kịp nhận ra, mình quả thật đã cản trở chuyện tốt của người ta, chẳng qua là về phương diện khác mà thôi.

Theo như gã nói, gã là đệ tử đứng đầu của chưởng môn Tiêu Dao tông, tên là Triệu Du.

Sau này Cù Huyền Tử mới biết, hôm đó mình vô tình xông vào đúng là đã phá rối thế cục mà Triệu Du dày công bày ra: Gã dùng chính mình làm mồi nhử, mê hoặc Hồ yêu bằng giọng điệu dịu dàng ngọt ngào và tiên tủy thuần khiết, khiến nó nóng lòng muốn song tu triền miên với gã, rồi tới nơi hoang vu để dồn lực tấn công.

Nhưng Hồ yêu nghe thấy động tĩnh của Cù Huyền Tử liền dừng lôi kéo y phục của Triệu Du, đúng lúc đó thì phát hiện ra điểm mờ ám của gã.

Kế hoạch ban đầu là đánh cho hóa tro bụi lại biến thành không thể duy trì được hình người, nếu như là đệ tử tu tiên khác chắc chắn đã giậm chân đấm ngực vì để mất một con cá lớn. Triệu Du thì lại rất phóng khoáng, mắt nhắm mắt mở, nói mọi chuyện tự có cơ duyên.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Cù Huyền Tử không còn đơn côi chiếc bóng nữa.

Họ đều là đệ tử tiên môn xuống núi rèn luyện, cũng không ngại kết giao lập nhóm để dễ sống hơn. Chẳng qua không chỉ là bèo nước gặp gỡ mà còn có mối duyên Hồ yêu, Triệu Du càng có nhiều lý do đeo theo y một li không rời.

Đừng nhìn bề ngoài người này không đáng tin cậy, gã thật sự rất có bản lĩnh, lúc chém yêu hàng ma cũng không bao giờ nương tay.

Tuổi thiếu niên luôn rất háo thắng, lúc nổi hứng muốn phân cao thấp còn đòi so kè thân thủ với nhau, xem ai bắt được nhiều yêu quái hơn. Đấu qua đấu lại, cảm tình đồng chí hướng chẳng cần lời cũng đã lộ rõ.

Cứ như vậy đấy.

Một người biến thành một đôi người, từ tĩnh lặng đi tới huyên náo, từ hoang vu ngoại ô đi tới bao ngõ hẻm phố thị, lại từ đông đi đến tận xuân.

Cù Huyền Tử từ nhỏ đã sống trong môn phái luôn theo khuôn phép như Hành Dương tông, xung quanh không phải người đạo mạo thì cũng là đoan chính, chưa bao giờ gặp được một làn sắc xuân rạng rỡ và nhiệt liệt như vậy, chiếu sáng tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo của y.

Lúc ban đầu dĩ nhiên cũng không quen, nhưng dần dần về sau, không quen lại là những lúc không có gã ở cạnh.

"Lão Cù!"

Tiếng gọi của Triệu Du có cách cả con đường vẫn có thể nghe thấy.

Gian hàng khắc tượng gỗ mà Cù Huyền Tử thường bày bán để kiếm lộ phí đã sớm bị đám trẻ con ríu rít vây kín - Ai mà ngờ được đệ tử quen sử dụng trường kiếm cũng là người khéo dùng đao nhỏ, thậm chí còn tỉ mỉ hết nấc. Y rất khéo tay, tượng gỗ khắc ra vô cùng sống động: Chim ưng sắc bén, sư tử hung mãnh, còn có mèo con ngây thơ đáng yêu, không có cái nào là không tinh xảo. Mỗi khi bày sạp đều nhoáng cái hết sạch, khiến cho bọn trẻ con khắp phố đều răm rắp vâng lời của y, thậm chí có những hộ giàu có trong thành còn vung tiền như rác đòi đặt y làm riêng, nhưng y đã từ chối tất cả.

Lúc ấy người ta mới vỡ lẽ, thì ra y là người tu tiên, không phải là thợ mộc.

Trước đây y chỉ có một mình, nhưng bây giờ luôn có một thiếu niên phảng phất mùi rượu từ ngoài đám đông chen vào bên cạnh y, nhét vào lòng y tất cả đồ ăn mua được sau khi chạy hết mấy con phố, còn kèm một bầu rượu, sau đó quay lại thay y ứng phó với đám trẻ đang ầm ĩ kia.

Ừm, thế là lại bắt đầu chơi trò "Một hai ba, người gỗ" không cho nói chuyện không cho nhúc nhích.

(*) Quy tắc chơi giống như trò Đèn xanh đèn đỏ trong phim Trò Chơi Con Mực.

Cù Huyền Tử không nhịn được cười, món ăn trên tay vẫn còn nóng hổi, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Mặc dù từ lâu đã bị gọi thành quen, y vẫn muốn nhàn nhạt phản bác một câu: "Ta chưa già."

"Ta cứ thích gọi vậy đó!"

"Gọi đi gọi đi."

Dù nói như vậy, Cù Huyền Tử vẫn xua lừa ra hành hung gã - chẳng hạn như dùng đầu húc vào mông Triệu Du.

Chậc, tại sao cảm giác ở chung với gã, y cũng trở nên trẻ con vậy nhỉ.

Hết.


Minh họa thiếu niên Triệu Du và thiếu niên Cù Huyền Tử bằng nhân vật Trương Đan Phong trong phim Bình Tung Hiệp Ảnh (2003) và nhân vật Tiểu Giang trong phim Tuyệt Đại Song Kiều (2002) nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro