Mượn hoàng lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 森林玫果在哪里 (ID Lofter: yesfree)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Bàn Nhược nhất mộng, vạn kiếp phù sinh...

Hành hiệp trượng nghĩa, uống rượu thưởng hoa, thỉnh thoảng lười biếng lại ngồi phơi nắng, còn giúp người ta tìm mấy chú mèo con nấp trên tàng cây không dám leo xuống.

Cứ tưởng cuộc sống thảnh thơi ấy sẽ mãi êm đềm cho đến khi họ trở về tiên môn, không ngờ Hồ yêu lúc trước lại quay lại trả thù, còn dẫn theo một trợ thủ đắc lực.

Lão yêu quái kia dùng thủ đoạn hết sức bẩn tưởi, trói tất cả những đứa trẻ thường hay đến chơi với Cù Huyền Tử bắt chúng làm con tin. Dưới ánh trăng sương giá, thiếu niên bôn ba tìm kiếm khắp mỗi một ngõ ngách, cho đến ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành nơi bọn họ lần đầu gặp nhau. Triệu Du không còn cợt nhả như thường ngày, con ngươi lấp lóe có ánh nến phiêu diêu, thiếu niên thanh thoát bên cạnh gã lúc này cũng bồn chồn không kém.

Màn đêm buốt lạnh đã bao phủ, Triệu Du siết nhẹ bàn tay của Cù Huyền Tử trong ống tay áo giống như muốn an ủi, lại bất ngờ bị y dùng sức véo mạnh đầu ngón tay. Trong bóng tối không nhìn rõ cả khuôn mặt đối phương, nhưng Cù Huyền Tử có thể tưởng tượng ra nụ cười lười nhác của Triệu Du, chẳng biết tại sao, y cũng nhấc khóe môi.

Không ngờ Mộng yêu quả thật có bản lĩnh cao cường.

Nó vốn là "cá lọt lưới" của Hoang Uyên, mấy trăm năm nay lẩn trốn khắp nơi, không phải đang tu luyện thì cũng đang trên đường để đi tu luyện. Đối đầu mấy chiêu, Mộng yêu cũng nhận ra không thể khinh thường hai thiếu niên tài tuấn trước mặt, chỉ còn cách bày chiêu thâm hiểm. Nó cố ý giở trò, chỉ trong nháy mắt, sau khi Cù Huyền Tử phóng phù lục phá vỡ tơ nhện đang quấn lấy Triệu Du thì sơ ý tuột mất thanh trường kiếm, bị một sợi bạc mỏng trói lại. Xa xa, y nhìn thấy Triệu Du đứng cản trước người mình, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, cũng không nghe được tiếng Triệu Du kêu mình nữa.

"Lão Cù!"

Thấy tơ nhện dần dần kết kén nuốt chửng Cù Huyền Tử, Triệu Du đỏ ngầu mắt với tới kéo cánh tay của y, nhưng tơ nhện dường như cũng có ý thức riêng, thuận thế mọc dày theo cánh tay của gã, quấn kín luôn cả người Triệu Du.

Trong phút chốc, ngôi miếu đổ nát đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn hòn đá rơi xuống nước đập tan cả bóng đêm vỡ vụn.

Giấc mộng ấy thật ra không tính là ác mộng, trái lại, sau này Triệu Du suy ngẫm cẩn thận, cảm thấy là một giấc mộng đẹp.

Chỉ là những thiếu niên thiên tài mới gia nhập tiên môn, vừa gặp đã hợp ý, được xưng thành một đôi song bích; là những người trong mắt ngoại nhân vốn dĩ phải cạnh tranh nhưng lại quý mến nhau, thậm chí còn bao che khuyết điểm đến mức không cho phép sư đệ sư muội nói xấu đối phương một tí nào. Trên con đường trưởng thành đương nhiên sẽ quen biết với rất nhiều người, nhưng dù gặp trăm ngàn người tốt cũng không ai bằng được trúc mã. Bọn họ quen biết rồi thấu hiểu, cuối cùng thì tâm ý tương thông, ân ái và gắn bó, không có chút trắc trở nào cả.

Hoán đổi thân phận, lữ khách kinh hồng mang dung mạo như mưa bụi Giang Nam biến thành thiếu hiệp chấp kiếm hào sảng và tiêu sái; bậc chân nhân dồi dào căn cơ và ung dung độ lượng vẫn cả ngày tay không rời sách, đôn hậu ôn hòa.

Cũng từng vội vã khắp ngược xuôi, cũng từng truyền tin bằng thanh điểu, cũng từng vào đầm rồng hang cọp, cũng từng trải sinh tử tương tùy.

Từ đại sư huynh và nhị sư huynh đến trưởng lão chấp kiếm và chưởng giáo chân nhân. Nháy mắt đã có thể chứng kiến cả một cuộc đời khác, không có bệnh tật hay tai ương, thiên hạ không kiếp nạn, Ma thần không diệt thế, không cần bọn họ đứng ra lấy thân tuẫn đạo, cũng không cần làm lại quá khứ mới bấu víu được chút hy vọng sống sót - mãi đến cuối cùng được hợp táng cùng nhau, nghìn năm trôi qua, vạn năm biến chuyển, thế gian vẫn sẽ có truyền thuyết về họ.

Mộng đẹp luôn rất dễ trầm luân.

Triệu Du cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng, trước mắt lóe lên một vầng hào quang trắng đen hỗn độn, có khi là thiếu niên ngự kiếm rượt đuổi lẫn nhau bị gió thổi tung ống tay áo; có khi là chính mình xách ngọn đèn lồng đi giữa rừng trúc cao vun vút, đạp bước dưới trăng tìm người nào đó vốn đã say gật gù; có khi là thời khắc nguy cấp tung chiêu thức luôn ăn ý phối hợp; có khi là tính mạng đứng ở rìa sinh tử vẫn liều lĩnh đưa tay về phía nhau...

Càng về sau càng có nhiều cảnh tượng chồng chất: Nấu rượu nghe mưa, tán gẫu học cờ, song tu truyền đạo, còn có một màn hỉ sự hợp cẩn.

Tâm trạng của gã thăng trầm phập phồng theo từng khung cảnh diễn ra trong mộng, càng lúc càng cuộn sâu, cho dù âm ỉ đau đớn đến thấu xương nhưng vẫn khó lòng dứt ra được.

Bỗng nhiên, có một luồng sáng như ban ngày cuốn qua, một giọng nam trong trẻo mà dịu dàng vang lên, chặn đứng mọi khả năng bất định, xé toạc không gian đến vây quanh gã.

Y nói: "Triệu Du! Tỉnh lại đi!"

Gã tỉnh lại từ cơn mộng mị, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Ánh sáng trong mơ còn lưu lại tàn ảnh, nhưng gã đang nằm trong gian phòng tối om, có mở mắt cũng chẳng thấy được gì. Giống như một người mù, quãng đời còn lại đều mãi hoài niệm vầng thái dương từng được chứng kiến.

Giấc mộng ấy, từ khi họ thoát khỏi nguy hiểm, gã đã mơ thấy hơn trăm ngày.

Hơn một trăm ngày đó, gã chưa từng gặp được Cù Huyền Tử. Bọn họ thoát nạn đều nhờ Cù Huyền Tử đã cố gắng thoát khỏi khống chế của Mộng yêu, sau đó kéo cả gã ra ngoài, đúng lúc con lừa đang đưa chưởng môn Tiêu Dao tông đi tìm đệ tử lững thững ghé tới, bấy giờ mới không còn nguy hiểm.

Nhưng Triệu Du không thể nào quên được dáng vẻ của Cù Huyền Tử khi đó - khuôn mặt y vẫn còn vương nét cười, nhưng cuối cùng cũng bật ho ra máu, trượt xuống theo khuỷu tay của mình. Cũng chính trong hôm đó, lần đầu tiên người sư phụ đã nuôi nấng Triệu Du từ nhỏ nhìn thấy đồ đệ không tim không phổi của mình có ánh mắt rung động lòng người đến như vậy, luôn miệng cầu xin mình hãy mau cứu cậu thiếu niên kia.

Sau đó, Cù Huyền Tử bị đưa về Hành Dương tông, bế quan cho đến tận hôm nay.

Giống như đã sa vào ma chướng, từ đêm bị Mộng yêu phục kích đến nay, chỉ cần nghe được câu "Triệu Du! Tỉnh lại đi!", gã sẽ buông xuôi tất cả mệt mỏi và thống khổ, tâm tư và yếu điểm đều cảm thấy an yên, rốt cuộc cũng có thể tỉnh táo không bận lòng.

Triệu Du đương nhiên biết chuyện trong mộng không phải là thật, nhưng tất thảy vui sướng và ấm áp trong những ngày bình đạm ấy đều quá mức chân thực, chân thực đến độ dù cho đã tỉnh táo nhận ra đó chỉ là mộng cảnh, cũng vẫn tổn thương một quả tim lành.

Cho dù sư phụ đã dạy cho gã pháp thuật và câu chú để an tâm định thần, và gã cũng đã sử dụng thuần thục như nước chảy mây trôi, thì bao nhiêu ngày qua, giấc mộng vẫn kéo dài.

Thỉnh thoảng gã cũng sẽ ngẩn ngơ nghi ngờ trong mộng đúng thật là chính mình, chỉ là vận mệnh không giống nhau. Có lẽ quả thật có non sông bao la như vậy, có cuộc sống sinh động như vậy, có một mảnh đất trời nâng chén chúc mừng cho chính mình như vậy, cũng quả thật có một người như vậy - từng ở nơi nào đó tương phùng với gã, cho đi tất thảy, sống chết có nhau.

Lần đầu tiên có ý nghĩ này, Triệu Du đang ngồi ngây ngốc trên bờ tường của Cù Huyền Tử, cái bóng bị vuốt ra dài ngoằng, gần như là vỡ tan. Trong khoảnh khắc đó, gã nhìn xuống phía dưới, giống như đã nhảy ra khỏi vận mệnh của mình, có thể chứng kiến chính mình đang thất thần nhìn xuống, y hệt như một cái vỏ rỗng, cô độc lưu luyến dưới ánh trăng tịch mịch, mắc kẹt trong quãng đường sinh mệnh không biết hướng ra.

"Không lạnh à?"

Triệu Du vừa xử lý xong nhiệm vụ của tông môn đã lập tức mò tới Hành Dương tông, nhanh nhẹn trèo lên bờ tường quen thuộc. Nhưng ngay khi đáp xuống, giọng nói dịu dàng xa cách đã lâu lại vang lên cùng với tiếng kéo cửa. Không sắc sảo giống như trong mộng, nhưng đã đủ để kéo Triệu Du mấy ngày qua luôn lạnh đến trơ cả đầu óc về với nhân gian.

Thoáng chốc vụt qua, trong đầu của gã đột nhiên lại vang lên tiếng kêu kia: "Triệu Du! Tỉnh lại đi!" Một ngọn lửa yếu ớt xông ra khỏi lồng ngực, gã cũng lao thẳng về phía cánh cửa. Khi thật sự nhìn thấy Cù Huyền Tử như cười như không đứng trước mặt mình, dòng sông tuế nguyệt đã dâng trào nỗi nhớ mong, xen lẫn với tóc đen đầu bạc trong giấc mộng, gã bỗng nhiên nóng rát viền mắt.

Gã muốn ôm lấy y.

Mộng cảnh hư vọng, âm thanh mà những ngày qua gã vẫn luôn cố gắng níu kéo càng lúc càng mơ hồ, chỉ có thể tóm chặt lấy nội dung. Gã chỉ có chút phế tích ký ức ấy để dựa dẫm và đi tiếp, cho dù bên ngoài có đầy gió tuyết, mảnh vỡ ấy cũng có thể thắp sáng một ngọn đèn nhà trong lòng của gã.

Chưa kịp lên tiếng, lòng bàn tay của Cù Huyền Tử đã áp lên trán gã, nhìn thẳng vào gã, giả vờ ung dung nói: "Đại sư huynh của Tiêu Dao tông sao lại tới Hành Dương tông của ta núp tường làm trộm, để truyền ra ngoài kiểu gì cũng bị cười gãy răng. Nhưng bình thường đã gây đủ thứ chuyện mất mặt xấu hổ lắm rồi, có thêm chuyện này thì cũng... Triệu Du?"

Là cánh tay dài của gã đã ôm lấy, cứ như vậy kéo đối phương vào lòng, dùng cánh tay cường tráng khóa chặt y vào người, có nói gì cũng không buông lỏng.

"Cậu..."

Họ đồng thời mở miệng lại đồng thời sững sờ.

Nghe thấy tim gã đập dồn dập, Cù Huyền Tử nhịn không được bật cười thành tiếng: "Không có sinh ly cũng không có tử biệt, giấc mộng rất đẹp, sao lại chọc cậu lưu luyến như vậy."

Thì ra y biết hết tất cả.

Triệu Du không thể giải thích rõ. Gã cũng từng nghi ngờ là do ma lực của Mộng yêu còn sót, giờ này phút này mới phát hiện ra, là chính mình trong lòng có thẹn.

Gã cụp mắt, vuốt ve vành tai của Cù Huyền Tử, cười khổ một tiếng.

"Lúc nào cũng nên lưu luyến cả mà."

Hết.

Hoàng lương ý chỉ mọi thứ tươi đẹp ở đời chẳng qua chỉ như một giấc mộng.

Tiếp tục minh hoạ bằng nhân vật Tiểu Giang trong Tuyệt Đại Song Kiều (2002) và Phan Thiếu Xuân trong Hoả Soái Dương Bài Phong (2002) nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro