Nghìn năm kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 来自月球的橘子 (ID Lofter: laiziyueqiudejuzi204)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Nếu như lão Triệu mới là người đi trước...

Cù Huyền Tử đã lo liệu xong hậu sự cho Triệu Du, trong tang lễ cũng không bộc lộ cảm xúc gì quá dữ dội.

Sau tang lễ, dường như Cù Huyền Tử đã trở về với cuộc sống bình thường, lúc cần trừ ma thì đi trừ ma, xử lý công việc của tông môn vẫn tận tâm như trước. Có điều, y sinh hoạt trầm lặng hơn rất nhiều.

Những lúc rảnh rỗi, Cù Huyền Tử lại ngẩn người nhìn bàn cờ, trong đầu ngẫm nghĩ, đã 126 ngày rồi Triệu Du không tới Hành Dương tông. Mỗi ngày trôi qua y đều đếm như vậy. Thường khi gặp được rượu ngon hay trà ngon, Cù Huyền Tử vẫn sẽ cất lại, nhưng bản thân y không hề uống. Mãi đến 365 ngày lần thứ mười bảy, Triệu Du tới, vẫn hệt như mười bảy năm trước, ngồi không ngay đứng cũng không yên, kéo Cù Huyền Tử đi đánh cờ với mình. Cù Huyền Tử không sợ hãi cũng không bực bội, chỉ nhàn nhạt nói: "Biết bao lâu không tới, nếu không phải ngày nào ta cũng lau chùi, bàn cờ này chắc đã dày bụi rồi. Ta có chừa rượu lại cho ông, loại ông thích uống đó."

Đệ tử Hành Dương tông gần đây đều âm thầm nghi hoặc, đặc biệt là các đệ tử nhập môn trễ hơn - Mười bảy năm nay chưởng môn không hề nở nụ cười, mặt không đổi sắc, đứng đắn uy nghiêm, chỉ có hàng ngày ngồi một mình trước bàn cờ mới đỏ ửng viền mắt, tại sao dạo gần đây đầu mày khóe mắt luôn có ý vui? Công Dã Tịch Vô càng lo lắng hơn. Mấy hôm trước sư phụ đã kêu cậu đi lấy rượu cho Triệu Du sư bá, mặc dù rất khó hiểu nhưng cậu vẫn tuân lệnh sư phụ. Đến khi mang rượu tới trước đài Vân Tê, cậu mới phát hiện sư phụ đang vừa chơi cờ vừa trò chuyện với phía đối diện. Đến gần nhìn kỹ, trên bàn chỉ có quân cờ trắng. Sư phụ bảo cậu rót rượu cho sư bá, còn cười mắng lão già này không biết bị gì, chừa cho rượu ngon lão cũng không biết uống, hôm nay mời lão rượu hoa đào do đích thân y ủ, khuyên lão hãy thức thời chút đi. Dứt lời, y liền tươi cười bỏ đi xử lý công việc của tông môn. Công Dã Tịch Vô không nói gì, chỉ nhìn chén rượu trên bàn, trong chất rượu lành lạnh có hai chiếc lá tùng nổi bồng bềnh.

Kể từ khi Triệu Du trở về, tu vi của Cù Huyền Tử không hề tăng lên nữa. Về sau, các đệ tử của Hành Dương tông, thậm chí toàn bộ tiên môn đều đã biết, người đứng đầu tiên môn đã sinh tâm ma. Tâm ma này không mê hoặc lòng người, cũng không xúi giục làm chuyện ác, nó chỉ là mê chướng Cù Huyền Tử tự gieo vào lòng mình. Ngày nào cũng có người tới Hành Dương tông khuyên nhủ, bảo y đừng chấp mê tâm ma, làm trễ nãi quá trình phi thăng thành tiên, làm trễ nãi con đường truy cầu Đại Đạo. Cù Huyền Tử cũng lắng nghe, cũng tán thành. Bọn họ lấy tiên dược và pháp khí giúp y tìm hiểu kỹ tâm ma, y cũng chấp nhận, cũng thử nghiệm, nói cảm tạ, sau đó quay vào phòng, mỉm cười nói với chiếc bàn không một bóng người: "Lão già chết tiệt như ông, ngày nào cũng gây biết bao nhiêu rắc rối cho ta, ông giỏi lắm đó." "Được được được, thời tiết nóng chứ gì, sao ông không về Tiêu Dao tông tránh nóng luôn đi? Qua đây, để ta quạt cho ông."

Trăm năm trôi qua, Ma Thần đã diệt, tứ châu thái bình. Người trong tiên môn thấy Cù Huyền Tử mặc dù chưa phá được tâm ma, tu vi chưa tăng, nhưng cũng không hề trễ nãi công việc của tông môn và tiên môn, dần dần đã không còn ai tới thảo luận về chuyện tâm ma nữa.

Người đến cuối cùng là một tiên nữ ở Bồng Lai, nàng hỏi Cù Huyền Tử một chuyện: "Tôi cũng từng sa vào tâm ma giống như vậy, nó tồn tại nhờ phóng chiếu từ ký ức, nhưng đồng thời cũng mài mòn ký ức. Ký ức bên nhau của ngài và Triệu Du chân nhân có thể chèo chống được bao lâu? Tội tình gì, tội tình gì chứ." Sau khi nghe vậy, Cù Huyền Tử trầm tư một lúc, nói: "Nghìn năm, là đủ."

Tiễn khách ra về, Cù Huyền Tử quay trở vào phòng, không để ý mấy trò trêu ghẹo của Triệu Du, tỉ mỉ quan sát Triệu Du một lượt, y thầm nghĩ: Quả nhiên. Mái tóc trắng muốt của Triệu Du đã trộn lẫn sợi đen. Cù Huyền Tử càng trầm lặng hơn. Triệu Du thấy y không được vui, đưa tay định kéo, nhưng cuối cùng chẳng chạm được gì. Một lúc lâu, Triệu Du mới nói: "Nghìn năm, là đủ."

Nghìn năm khởi đầu và nghìn năm kết thúc đều đằng đẵng như nhau. Triệu Du vẫn luôn ở cạnh Cù Huyền Tử, chỉ khác là, Triệu Du tóc bạc đã thành đen mun; còn Cù Huyền Tử tu vi không tiến bộ, tuổi thọ sắp hết, dần dần già đi.

Những ngày cuối đời, Cù Huyền Tử truyền lại chức chưởng môn cho Công Dã Tịch Vô, nằm yên trên giường, lặng lẽ đợi tuổi thọ cạn kiệt. Bấy giờ Triệu Du đã giống hệt như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, phong nhã hào hoa, mặc bộ hồng y lúc tỉ võ chiêu thân, cầm một đóa hoa lớn màu đỏ. Gã ngồi bên mép giường, cười ngây ngô nghe Cù Huyền Tử trêu mình ăn mặc thật dở hơi, đợi Cù Huyền Tử nói xong, Triệu Du vươn tay, nắm chặt tay của Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó liền tươi cười ngồi dậy, xuống giường, thấy chính mình cũng đã mặc hồng y và cài hoa đỏ hết sức dở hơi. Y ngước mắt đối diện với Triệu Du, nhìn thấy dáng dấp hào hoa phong nhã của mình trong ánh mắt đối phương.

Cùng với tiếng chuông báo tử của Hành Dương tông, một đời thủ lĩnh tiên môn đã đi về cõi tiên. Đệ tử Hành Dương tông tuân theo di chúc hợp táng Cù Huyền Tử cùng với Triệu Du, nguyện kiếp sau vẫn bầu bạn trường cửu.

Hết.


Minh hoạ đôi hồng y "thiếu niên" này bằng nhân vật Đào Cam trong phim Hộ quốc lương tướng Địch Nhân Kiệt (2001) và nhân vật Thiết Trung Ngọc trong phim Quân Tử Hảo Cầu (2005) nhé =)))

Tuy là fic này hơi buồn nhưng khá hợp với thiết lập của Triệu Cù. Nếu Cù Huyền Tử đi trước, Triệu Du sẽ sống ổn thôi, nhưng sẽ không cam chịu sống lâu. Còn nếu như Triệu Du đi trước, Cù Huyền Tử sẽ sống rất rất lâu, nhưng sẽ không thể nào sống ổn. Là dạng như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro