Chẳng kinh động người trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 眠花慕楚 (ID Lofter: beiting)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Chỉ là một buổi trưa hè hết sức bình thường, ánh nắng chói chang, Triệu Du náo lên ôm bàn cờ chạy vào tịnh thất của chưởng môn Hành Dương tông. Nhưng còn chưa đánh hết một ván cờ, lão đã dựa vào chiếc bàn nhỏ mà ngủ thiếp đi.

Có lẽ là trời nóng, ngủ không ngon giấc, nằm mơ cũng rối loạn cào cào. Trời tối đen, nước đục ngầu, yêu ma hoành hành làm khắp nơi tang tóc. Lão đột ngột tỉnh dậy, lúc mở mắt đã quay về với vẻ bình tĩnh, thản nhiên, không chút vội vã.

Gió mát chầm chậm từ bên cạnh thổi qua, Cù Huyền Tử ngồi xếp bằng trước bàn, một tay cầm một quyển trục, hai mắt vẫn dán vào kỳ văn thượng cổ chép trên thẻ tre, rỗi rãi cười hỏi: "Chơi không lại thì cúi đầu nhận thua đi, sao hả, vào mộng xin Bất Hư sư thức tổ chỉ chiêu cho ông à?"

Triệu Du cũng bật cười, "Thôi miễn đi, không chừng chiêu sư thúc chỉ còn tệ hại hơn, chơi lại từ đầu cho rồi." Lão vốn định ngồi dậy, nhưng lại bị chiếc quạt hương bồ nhẹ nhàng ấn vai xuống. Cù Huyền Tử ôn hòa nói: "Trời nóng, ta cũng mệt rồi." Y cẩn thận cất kỹ quyển sách cổ, tay phải vẫn phất phơ chiếc quạt hương bồ vô cùng đối nghịch với khí chất của y. Gió thoảng và tiếng nói nhẹ tênh cùng lúc truyền đến tai Triệu Du.

"Ông có chuyện giấu ta."

Triệu Du cũng không phản bác, trái lại còn nhích gần đến chỗ có gió.

"Ta vốn không muốn hỏi, nhưng xưa nay ông là người rất phóng khoáng, không giấu diếm chuyện gì trong lòng, cứ nín nghẹn như vậy sẽ vừa hại tâm lại vừa hại thân." Thấy Triệu Du vẫn thản nhiên không dao động, Cù Huyền Tử ngừng tay một chốc, mím môi thấp giọng hỏi: "Có liên quan tới Tô Tô sao?"

Trong mắt Triệu Du hiện lên tia kinh ngạc, sau đó lại bất đắc dĩ cười cười. Lão trở mình, cả người ngả ngớn vặn eo nằm dài trên chiếc bàn, giơ ba ngón tay trước mặt Cù Huyền Tử, thong thả cảm thán: "Thưa Cù chưởng môn thương con phát rồ, Triệu Du ta xin thề với ông, những chuyện liên quan tới Tô Tô quả thật ta thường hay báo vui giấu buồn, nhưng ta cam đoan, Tô Tô là quý nữ trời sinh, mặc dù số mệnh sẽ khó tránh phải nếm trải chút thăng trầm, nhưng cuối cùng nhất định sẽ đạt thành đại đạo, vượt xa ông với ta."

Cù Huyền Tử nở nụ cười, dùng chiếc quạt hương bồ vỗ vào khuôn mặt tuấn tú hết sức rạng rỡ của lão, giọng điệu đã thả lỏng hơn rất nhiều: "Vậy thì gần đây ông lo lắng chuyện gì? Từ khi Tô Tô bình an xuất thế, ông lại cứ bồn chồn không yên, có phải hai người thông đồng thay phiên nhau quấy nhiễu ta không?"

Triệu Du không trả lời mà lại nhích trái nhích phải, tìm một tư thế thoải mái hơn, kế đó nhắm mắt nằm xuống, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta có vài quẻ tượng xem không hiểu mà thôi."

"Bất Hư chân nhân còn chưa khám phá hết được thiên cơ, một đồ tôn nhỏ nhoi như ông, nhìn không thấu cũng phải, có gì mà phải đắn đo."

"Là quẻ liên quan đến ông." Triệu Du rất ít khi nói chuyện bằng giọng điệu này, cũng không nghiêm túc lắm, nhưng Cù Huyền Tử dường như đã nghe ra được ngàn vạn lời nói từ vài chữ ngắn ngủi ấy.

Y chợt cười vang, chiếc quạt cũng phe phẩy mạnh hơn lạ thường, giống như vừa nghe được chuyện cười nào đó vô cùng hài hước, nóng lòng muốn chia sẻ với người khác.

"Triệu Du ơi Triệu Du, uổng cho lão già ông cả đời tự nhận là tự tại tùy tâm, sao cũng có lúc làm những chuyện ngu ngốc thế này. Nếu liên quan đến ta, vậy thì không cần phải lo lắng."

Thấy Triệu Du mở mắt nhìn chòng chọc qua đây, Cù Huyền Tử cũng cúi đầu nhìn lão, nở nụ cười đặc biệt vui vẻ và chân thành: "Ông lo lắng cái gì? Chúng ta đều chưa từng có mưu đồ dùng Vô Tình đạo trèo lên thang trời, chỉ cần trong thời gian mấy trăm năm này, nếu tứ châu tam giới bình an vô sự, hai lão già chúng ta cứ uống trà đánh cờ, tìm những người trẻ có cơ duyên có căn cơ tốt, cẩn thận dạy dỗ, truyền thụ tài nghệ cho chúng. Còn giả sử trời không chiều lòng người, có một ngày Ma Thần thật sự giáng thế, thì ông và ta sẽ là bức tường chắn trước nhất cho thế gian. Ông ngẫm lại đi, lúc đó ông trốn thoát hay là ta tránh được?"

"Bởi vậy Triệu Du à, không cần sợ, tương lai cho dù ra sao, ông và ta cũng cùng nhau sát cánh. Quẻ tượng này, ta không cần học cũng tính ra được."

.

Cửa vào ma cung tối đen, khí tức đục ngầu, bàn tay Triệu Du nắm chặt Thủy Vân Thân, vết thương trong lòng còn chưa kịp lành, máu huyết sôi trào, nét mặt lại lạnh lùng dứt khoát. Kiếm ý dâng cao, ánh sáng vọt trời.

Lão Cù, không cần sợ, cho dù xác rã hồn diệt, thần hình tiêu tán, chúng ta cũng sẽ sát cánh bên nhau.

Hết.

"Chẳng dám làm to tiếng -  Sợ kinh động người trời" là 2 câu trong bài thơ Dạ túc sơn tự của nhà thơ Lý Bạch, thể hiện sự ngưỡng mộ và khao khát theo đuổi cuộc sống như thần tiên. Nhưng với Triệu Du và Cù Huyền Tử, tu tiên không phải để thăng tiên mà là để giúp đỡ chúng sinh tam giới. Và ở cuối fic này, khi Cù Huyền Tử đã đi rồi, Triệu Du cũng không còn tha thiết những điều lão vốn dĩ đã chẳng tha thiết, giết Đế Miện và hủy diệt Ma cung mới là điều (cuối cùng) mà lão khao khát. Thế nên mới là "Chẳng (sợ) kinh động người trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro