Chúng tôi có một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 躲猫猫 (ID Lofter: aichengshang484)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con.

Hôm nay, chưởng môn Hành Dương tông Cù Huyền Tử đột nhiên tuyên bố đã có một đứa con, còn là một bé gái đáng yêu dễ thương kháu khỉnh xinh đẹp. Bé được theo họ Lê của Cù chưởng môn lúc chưa tu hành, tên là Tô Tô.

Các tông các phái của cả tiên môn biết được tin này đều đổ xô đến Hành Dương tông chúc mừng, người đến sớm nhất chính là chưởng môn Xích Tiêu tông Sầm Hạo Nhiên. Sầm chưởng môn còn chưa bước vào điện Minh Ngô đã nhìn thấy Cù Huyền Tử đứng trong đại điện đang ôm một bé gái chừng hai ba tuổi trong lòng; Triệu Du thì đi lăng xăng quanh Cù Huyền Tử để chọc con bé vui. Đến gần hơn một chút, Sầm chưởng môn lại nghe được Cù Huyền Tử vừa bất lực vừa phàn nàn dỗi Triệu Du.

"Ông đó, rảnh rỗi quá đi chọc con nít làm gì không biết! Ông coi khóc thành cái dạng gì rồi!"

"Ta chỉ lấy một viên kẹo của con bé thôi mà, ai biết tiểu nha đầu này nhỏ mọn như vậy, khóc thành như thế này."

Đôi chân đang rảo bước vào chính điện của Sầm chưởng môn suýt chút nữa đã vấp phải ngưỡng cửa, đệ tử trẻ bên cạnh phải đỡ lại mới đứng vững chân. Ông ấy nghĩ thầm: Triệu Du, ông cũng đã mấy ngàn tuổi rồi, còn đi giành kẹo với một đứa trẻ, còn chọc cho em bé nhà người ta khóc bù lu bù loa? Nghĩ đến đây, ông ấy không khỏi nhìn quanh đại điện, chỉ có hai người là Triệu Du và Cù Huyền Tử, mẫu thân của đứa nhỏ tại sao không ở đây?

"Sầm chưởng môn tới nhanh quá nhỉ!"

Âm thanh của Triệu Du nhàn nhã vang lên trong điện, Cù Huyền Tử ôm lấy đứa nhỏ, cũng xoay người nhìn về phía Sầm Hạo Nhiên đang đứng ở cửa điện. Lúc này Sầm chưởng môn mới hoàn hồn mà nói: "Cù chưởng môn mừng được thiên kim, ta háo hức muốn mau tới chúc mừng, cuống chân cuống tay thế mà cũng không sớm bằng Triệu Du chân nhân nữa đấy thay."

Em bé trong lòng vẫn không ngừng khóc ré, Cù Huyền Tử đành khách sáo cười với Sầm Hạo Nhiên một cái rồi quay lại dỗ dành con gái mình. Y vừa nghe Sầm Hạo Nhiên mượn lời nói quở trừng Triệu Du một phát, vừa biến hóa ra viên kẹo chuẩn bị từ trước bỏ vào miệng Tô Tô.

Em bé vừa được ăn kẹo mình thích liền dừng khóc, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh khiến cả ba vị chưởng môn đều đồng loạt nhìn về phía Lê Tô Tô. Con bé cũng không hề sợ sệt, đôi mắt to xoe tròn lần lượt đảo qua Triệu Du và Sầm Hạo Nhiên, cuối cùng dừng lại ngay trên mặt Triệu Du, đưa hai tay ra muốn Triệu Du ôm. Triệu Du liếc nhìn Cù Huyền Tử, thuần thục đón lấy Lê Tô Tô từ trong lòng của Cù Huyền Tử, một lớn một nhỏ liền chạy đến tấm đệm cói bên cạnh ngồi chơi.

Cù Huyền Tử bấy giờ mới rảnh rỗi hàn huyên với Sầm Hạo Nhiên, nhưng cũng không ngừng để ý đến hai người trên đệm cói.

"Cù chưởng môn, không biết chưởng môn phu nhân là đệ tử của tông nào, có thể lọt vào mắt xanh của Cù chưởng môn?"

"Chưởng môn phu nhân..." Cù Huyền Tử chưa nói dứt lời đã nhìn về phía Triệu Du, Sầm Hạo Nhiên cũng nhìn sang đó theo tầm mắt của y, lúc này ông ấy mới cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lê Tô Tô. Cái miệng hơi giống Cù Huyền Tử, cái mũi lông mày dáng mặt cũng giống, chỉ có đôi mắt là không giống Cù Huyền Tử cho lắm, không phải dạng thanh tú trong trẻo mà trái lại có vẻ hơi hoạt bát tinh ranh, giống như...

Giống như đôi mắt của Triệu Du!

Sầm Hạo Nhiên lại nhìn chung quanh một lần nữa. Trước khi ông ấy tới chỉ có Cù Huyền Tử và Triệu Du đang chăm đứa bé này, ông ấy đảo mắt qua lại giữa hai người vài vòng, một ý tưởng to gan tự nhiên đã nảy ra.

Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là, hai người họ sinh ra?!

Sầm Hạo Nhiên còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Hành Dương tông đã có thêm một vị khách mới.

"Aiyo! Đệ nói này sư huynh~ Huynh dứt khoát ở lại Hành Dương tông luôn đi, mới sáng sớm mà đệ đi khắp núi Bất Chiếu mấy vòng cũng không kiếm được huynh, thì ra huynh đã chạy tới núi Trường Trạch chăm em bé rồi!"

Chưa thấy hình người, tiếng đã tới trước.

Cù Huyền Tử và Sầm Hạo Nhiên nghe được giọng nói của Triệu Ân, bất giác cùng nhìn ra ngoài điện. Ngay cả Lê Tô Tô cũng ngoẹo đầu ngó ra ngoài, chỉ có Triệu Du mặt không đổi sắc tim không đập, vẫn lo chùi miệng đã ăn kẹo đến chảy dãi cho Tô Tô giống như không hề liên quan đến mình.

"Cù chưởng môn."

"Sầm chưởng môn."

Triệu Ân vừa hành lễ với hai vị chưởng môn, ánh mắt đã bị búp bê nhỏ núc ních thu hút, bèn quẹo ngang đi về phía Tô Tô. Nhưng còn chưa tới gần, giọng điệu chán ghét của Triệu Du đã vang lên trong điện: "Đệ sửa đổi tính khí của mình đi được không, ở Tiêu Dao tông la ó om sòm thì thôi đi, chạy tới Hành Dương tông còn gào thét cái gì! Người tu tiên thính giác rất tốt, ồn ào lớn tiếng như vậy dọa con nít sợ đó!"

"Sư huynh, huynh lo chuyện bao đồng quá rồi. Đây là Hành Dương tông chứ đâu phải Tiêu Dao tông, đệ gào thét Cù sư huynh người ta cũng chưa nói tiếng nào kìa! Nói đi cũng phải nói lại, huynh ngày nào cũng được dung túng qua Hành Dương tông ăn nhờ ở đậu ngủ ké, đệ qua Hành Dương tông nói lớn mấy tiếng cũng không được sao?"

Hai người huynh một câu đệ một câu cãi qua cãi lại, Lê Tô Tô bị kẹp ở giữa cũng bận bịu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Có lẽ do hai người họ quậy quá sôi nổi, Lê Tô Tô chẳng thèm ăn kẹo nữa, ngồi thin thít xem họ đấu võ mồm, ngây ngô cười toe toét.

Bên kia Cù Huyền Tử vừa mới mời Sầm Hạo Nhiên ngồi xuống, bản thân cũng vừa ngồi xuống ghế chủ vị thì ở bên đây, bọn họ đã từ chê bai đối phương ầm ĩ chuyển sang tranh em bé. Lê Tô Tô ban đầu chỉ là người hóng chuyện giờ đã biến thành nhân vật chính trong màn diễn này, con bé còn chưa kịp hiểu gì, chỉ chốc lát đã bị dáng vẻ đỏ mặt tía tai của hai người làm sợ đến khóc rống lên.

Nghe thấy tiếng khóc của con, Cù Huyền Tử bất lực ôm trán lắc đầu, chậm rãi đi tới giữa hai người, ôm đứa con gái đang khóc trở về trong lòng mình, dùng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành. Đến khi tiếng khóc của Lê Tô Tô nhỏ dần, Triệu Ân lại lẽo đẽo qua đây, rụt rè mở miệng hỏi: "Cù tẩu tẩu, ta bế con bé một chút được không?"

Tiếng xưng hô này làm cho Cù Huyền Tử giật mình sững sờ trong chốc lát, Triệu Du và Sầm Hạo Nhiên trái lại đã phản ứng lại trước. Một người cố gắng kiểm soát không cho khóe miệng mình nhếch lên, người kia thì cố gắng kiểm soát bản thân mình không được nhiều chuyện. Một lát sau Cù Huyền Tử mới phản ứng kịp, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng như đang quất từng roi rét buốt vào người Triệu Ân.

"Ừm? Đệ vừa gọi ta là gì?"

"Cù... Cù sư huynh." Triệu Ân lập tức lách mình trốn sau lưng Triệu Du. Triệu Du ghét bỏ lách sang bên khác, không ngờ lại tới gần Sầm Hạo Nhiên một bước, nghe người nọ thấp giọng lẩm bẩm: "Hai người này quả nhiên quan hệ không tầm thường."

Bốn người trong điện đều đang bận suy tư, nhưng họ đâu biết khoảnh khắc vừa rồi cũng đúng lúc tất cả các môn phái đã tề tựu tới đây chúc mừng, chỉ là những người ngoài kia bị một tiếng "Cù tẩu tẩu" của Triệu Ân dọa sợ đến đứng sững ngay bậc cấp, rề rà không dám bước vào điện. Lúc thì tự oán trách bản thân tại sao thính lực phải tốt đến vậy, lúc thì lại lo lắng không biết lễ mọn mang tới có ít quá hay không, dù sao hai vị chưởng môn đứng nhất đứng nhì tiên môn kết hỉ cũng phải chuẩn bị đại lễ mới hợp.

Cả nhóm người đông đúc dù sao cũng toàn là những nhân vật có tiếng tăm trong tiên môn, đại đệ tử Hành Dương tông Công Dã Tịch Vô quan sát bốn người trong điện rồi lại nhìn các khách nhân đang do dự không dám vào, cuối cùng cũng gánh trọng trách thông báo khách quý tới.

Hôm nay coi như nhất thời nảy ý, sau khi hàn huyên cũng chẳng còn mấy ai lưu lại, chúc mừng chuyện vui xong liền rời khỏi Hành Dương tông. Dây dưa cả buổi, cuối cùng chỉ còn lại Triệu Du, Cù Huyền Tử và Triệu Ân.

Vừa rồi bởi vì Cù Huyền Tử phải đi trò chuyện với khách khứa, Triệu Du liền bế Lê Tô Tô trong lòng, bây giờ con bé đang dùng dằng đòi Cù Huyền Tử ôm. Đứa nhỏ này ngoại trừ chui vào lòng Cù Huyền Tử thì không chịu ở lâu với ai cả, Cù Huyền Tử nhìn thấy khuôn mặt đã ửng hồng của Lê Tô Tô bèn đón lại con bé từ tay Triệu Du.

Hai người đang mải trêu em bé, Triệu Ân ngồi trên đệm cói dửng dưng uống trà lại mở miệng: "Hai vị sư huynh, người cũng đi hết rồi, có thể kể đứa nhỏ này từ đâu tới được chưa?"

"Đệ bị ngốc phải không! Đứa nhỏ này gọi lão Cù là cha, con bé có thể từ đâu tới?" Triệu Du vừa đùa với Lê Tô Tô vừa thay Cù Huyền Tử trả lời.

"Vl đứa nhỏ này là hai người sinh thật à?" Lời này vừa nói ra, Triệu Du liền nhìn Triệu Ân đầy thảng thốt. Cù Huyền Tử cũng đồng tình nhìn về phía Triệu Ân, Tiêu Dao tông đúng là có chưởng môn thế nào thì sẽ có đệ tử thế ấy, từ chưởng môn đã trông có vẻ không được thông minh lắm rồi.

"Phụ thân."

Âm thanh mềm mại của Lê Tô Tô vang lên, cô bé còn vươn đôi tay nhỏ bé khều khều ống tay áo Triệu Du.

Trên mặt Cù Huyền Tử chân nhân trước giờ thanh tĩnh lạnh lùng đã xuất hiện một vết nứt.

Triệu Ân tức tốc bỏ chạy như chớp. Đáp án không còn quan trọng nữa, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.

Núi Trường Trạch quanh năm trời quang bị mây đen vây kín, bên trong còn xen lẫn tiếng than khóc rợp trời.

"Là tự Tô Tô đột nhiên gọi mà, không liên quan đến ta mà lão Cù!"

Hôm nay tiên giới có ba bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp: Lê Tô Tô là con của ai? Chưởng môn Tiêu Dao tông Triệu Du và chưởng môn Hành Dương tông Cù Huyền Tử có quan hệ thế nào? Tại sao Lê Tô Tô lại gọi Cù Huyền Tử là cha, gọi Triệu Du là phụ thân?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro