Ngày sinh thần ở chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 荔枝奶冻拌明月 (ID Lofter: estherundespoir)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Thời tiết lúc giao mùa xuân hạ luôn thất thường như vậy.

Mấy ngày trước đó nắng nóng dai dẳng, đêm qua lại đột ngột đổ mưa, dường như đã gột rửa sạch sẽ gió bụi đường trần ngay trước ngày sinh thần của thủ lĩnh Hành Dương tông, thậm chí còn mang đến một làn gió mát nhẹ nhàng sảng khoái.

Bởi vậy, sáng nay khi Cù Huyền Tử thức dậy đã cảm thấy khí trời rất mát mẻ, thoải mái vô cùng.

Đương nhiên, nếu như y không phát hiện cái giường dưới lưng không phải giường của mình, bài trí xung quanh rõ ràng cũng không phải phòng ngủ của y, có lẽ tâm trạng của Cù Huyền Tử vẫn có thể tốt hơn thế này chút nữa.

Tuy là nói vậy, tấm chăn đắp trên người y quả thật vẫn là của y - màu lam nhạt thêu vài chấm hoa vàng. Đó cũng là lý do lúc vừa tỉnh giấc Cù Huyền Tử không hề nhận ra có điều bất thường.

Cũng không biết có nên gọi là trùng hợp hay không, tối qua Cù Huyền Tử nghiên cứu phù lục đến tận lúc khuya, buồn ngủ khôn xiết, để nguyên y phục mà đi nằm, miễn cưỡng kéo chăn đắp lên người là xong. Thế nên bây giờ, ngoại trừ đôi giày không biết đang ở đâu, mọi xiêm y còn lại, bao gồm cả bít tất, đều đầy đủ đoan chính, đúng là giúp y khỏi phải mất công đi lục tìm quần áo.

Cù Huyền Tử vén chăn, nhấc màn, bước xuống giường, sàn gỗ lạnh băng lập tức rút vào người. Tiếng huyên náo bên ngoài dần dần truyền đến. Cù Huyền Tử đi tới gần cửa sổ xem thử, trông thấy một con phố phồn hoa nhộn nhịp không ngớt người qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng hò hét tràn ngập không gian. Cù Huyền Tử thức dậy khá sớm, lúc này cả thành phố cũng bắt đầu thức giấc.

Y vẫn chưa quên mình xuất hiện ở đây là một chuyện vô cùng quái đản. Mắt thấy hàng loạt hàng quán ở vỉa hè bên dưới bắt đầu nổi lửa hừng hực, y từ bỏ ý định nhảy khỏi cửa sổ, quyết định đi ra ngoài tìm hiểu từ đường cửa chính. Cách bài trí đồ đạc ở đây khiến y cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời Cù Huyền Tử không nói rõ được lý do tại sao. Y sờ ống tay áo, phát hiện trong tay vẫn còn sót lại mấy lá bùa, liền lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước tới cửa.

Ngoài cửa sổ lại có động tĩnh. Cù Huyền Tử xoay người lại nhìn, thấy một con hạc giấy đang bay phành phạch vào phòng. Y nhận ra đó là hạc giấy của Triệu Du nên tới cửa sổ để đón lấy, nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm được con hạc, còn chưa kịp mở ra, cánh cửa đã mở toang.

Triệu Du thong thả bước vào, mang theo hai cái túi giấy dầu. Tuy Cù Huyền Tử không biết đó là gì, nhưng y bất giác đã thấy yên lòng hơn, sau đó lẳng lặng chờ đợi một lời giải thích cho tình cảnh kỳ quái của mình bây giờ.

Triệu Du thấy y đã tỉnh dậy dường như cũng bất ngờ trong phút chốc, nhưng sau đó lại nở nụ cười tươi tắn, cực kỳ giống chú chó to mướt mà ban nãy Cù Huyền Tử vừa trông thấy bên ngoài cửa sổ.

"Lão Cù." Lão khẽ cười, buông đồ vật trong tay xuống bàn, chạy tới kéo tay Cù Huyền Tử, "Đừng tức giận, ta không phải cố ý dọa ông sợ đâu, thật sự là ta nghe nói có một tửu lâu bán điểm tâm rất ngon, canh thử giờ giấc, đoán chừng ông sẽ không dậy sớm như vậy, cho nên tranh thủ người ta mới mở cửa, đến mua trước hai phần về đây." Lão chỉ vào hai cái túi trên bàn, mặt mày lại hớn hở như rất đắc ý.

"Hai phần cuối cùng." Lão nói.

"Ta không phải hỏi ông chuyện này, ta muốn hỏi ông, tại sao ta và ông lại xuất hiện ở đây." Cù Huyền Tử rút khỏi tay của lão, nhìn quanh quất một vòng, ngồi bừa xuống mép giường, thuận tay kéo chăn qua, lại nói: "Ta nhận ra rõ ràng, cái này là chăn của ta."

"Khụ." Triệu Du ho nhẹ một tiếng, tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, cọ qua cọ lại.

"Ta... Là ta bắt cóc ông tới đây." Lão nói.

"?"

Triệu Du sờ sờ mặt mình, tiếp tục giải thích lý do của lão, "Hôm nay đến sinh thần của ông rồi đúng không, ở Hành Dương tông gò bó muốn chết, làm sao thoải mái tận hưởng được, còn phải đối phó với một đống người tới lui chúc thọ. Haiz." Cù Huyền Tử vừa mở miệng định nói, lão lại ngăn lại: "Ta biết năm năm ông mới thiết đãi một lần sinh nhật, chưởng môn phái khác không nói, cùng lắm mang mấy lễ vật tới thôi, nhưng chẳng lẽ tất cả đệ tử trên dưới Hành Dương tông của ông thấy ông không tổ chức tiệc thì không tới chúc mừng luôn sao? Lại phải ứng phó bọn nhóc một ngày. Cho nên ta mới thừa dịp ban đêm trời tối trăng mờ đưa ông tới nhà trọ này, hôm nay chúng ta cứ mặc sức dạo chơi dưới chân núi một phen. Yên tâm, ta đã dặn dò thằng bé Công Dã rồi, sẽ không để cả Hành Dương tông không tìm được ông mà nháo nhào lên đâu."

"..."

Cù Huyền Tử nhìn về phía lão, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, đành dời tầm mắt đi nơi khác, một chốc sau lại quay ngược lại. Nhiều lần như vậy, y rốt cuộc bị chọc tức cười, bất đắc dĩ lắc đầu, bình luận một câu: "Đúng là lắm trò."

Triệu Du nhìn chằm chằm nụ cười trên khóe miệng y, tâm trạng cũng rất tốt.

Hai người nhanh chóng dùng xong điểm tâm, kế đó ra khỏi nhà trọ và đi dạo phố. Không biết gần đây có lễ hội gì quan trọng hay không, đường phố được trang trí mới, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Dọc trên con phố có rất nhiều quầy hàng nhỏ, hai người họ đã dạo qua hết từ đầu đến cuối.

Cù Huyền Tử vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, nhưng đã dùng phép biến mái tóc của mình trở thành màu đen, Triệu Du cũng làm vậy - không nên làm người khác chú ý quá nhiều. Người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ nói đây là hai công tử chi lan ngọc thụ của nhà nào đó kết bạn cùng ngao du.

Triệu Du thấy một gian hàng làm mặt nạ hết sức tinh xảo, bèn kéo Cù Huyền Tử cùng tới đó xem. Xem qua xem lại, Cù Huyền Tử cảm thấy hình như có người đã nhét một thứ gì đó vào tay mình. Y ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ má đỏ hây hây bấy giờ đang bối rối rũ mắt xuống đất. Người bạn nữ đi cùng cô ấy trông có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng không nhìn vào y.

Cù Huyền Tử nhìn xuống thứ trong tay, hóa ra là một quả mơ xanh.

Cù Huyền Tử không thích ăn mơ xanh cho lắm, cũng không biết tại sao cô gái này đột nhiên lại đưa nó cho mình, nhưng làm trái ý tốt của người ta thì cũng không hay, vì vậy đang suy nghĩ xem nên khéo léo từ chối hay là thản nhiên nhận lấy.

Không đúng, y nên hỏi trước mới phải: "Không biết cô nương đây là có ý gì?"

"Tôi..." Cô nương ấy ấp a ấp úng. "Tôi thấy công tử tao nhã, muốn tặng công tử một quả mơ xanh, mong công tử trở về nếm thử."

Đây quả thật là một lý do mà Cù Huyền Tử không hề ngờ tới. Ban đầu y chỉ đoán là cô gái này có bí mật gì đó khó nói, đang cố gắng ám chỉ với y. Nếu đã đơn thuần là quà tặng, dù Cù Huyền Tử không thích ăn mơ xanh đi nữa cũng không cần phải làm người ta mất mặt giữa chốn đông người.

Cù Huyền Tử đang định gật đầu cảm ơn thì Triệu Du, người vừa dời sự chú ý khỏi mớ mặt nạ vì nghe thấy câu hỏi của y ban nãy, đã đột nhiên mở miệng hỏi y: "Lão... Khụ, Cù huynh, ta nhớ huynh đâu thích ăn mơ xanh."

Cù Huyền Tử nhìn quả mơ trong tay, xanh tươi mơn mởn.

"Đã nhiều năm rồi không ăn, bây giờ thử lại cũng không sao." Y cười nói, lại âm thầm nhíu mày với Triệu Du, ý bảo đừng làm cô nương này khó xử trước mặt mọi người.

Triệu Du phớt lờ ám hiệu của y, thong thả bước đến trước mặt cô gái kia, nở một nụ cười tươi tắn với cô ấy. "Ôi... Vị cô nương này, tôi thật sự không phải cố ý sát phong cảnh. Thật không dám giấu gì, chúng tôi vừa đi ngang qua một quầy coi bói, thầy bói nói hôm nay tôi không nên tưới nước cho hoa, nói y không nên ăn quả mơ xanh. Chúng tôi vốn nghĩ không đáng phải lo, nào ngờ trùng hợp lại gặp cô tặng y một quả mơ. Y ngại ngùng không dám nói với cô, xin lỗi nhé, thật không nên từ chối ý tốt của cô."

Cù Huyền Tử thấy Triệu Du khăng khăng như vậy, liền nói một tiếng xin lỗi với cô nương kia, sau đó đưa trả lại quả mơ.

Đôi bên chào tạm biệt, lúc lấy mặt nạ, y mới lên tiếng hỏi Triệu Du: "Ban nãy tại sao ông kiên quyết không cho ta nhận quà của cô nương ấy vậy? Còn không ngại bịa ra một quẻ giả nữa."

"Lão Cù, ông có biết, quả mơ xanh đa phần có hàm ý là thương nhớ không? Ông nhận quả mơ của cô nương ấy, mới thật sự làm phụ tâm ý của người ta đấy." Triệu Du vỗ vỗ vai y, lại buồn cười mà nói: "Huống hồ cái quẻ kia cũng không hẳn là giả. Hôm nay ta tự dưng nổi hứng muốn lấy hồ lô uống rượu, không biết tại sao lại ngáo lên, đột nhiên cảm thấy rượu là linh dịch, tưới một ít vào chậu hoa phù dung mềm mại mới nở. Nào ngờ lại bất cẩn đổ hơi lố, đúng là tiếc cho một chậu phù dung tươi tốt. Hôm nay chúng ta đi dạo phố, tốt nhất là nên mua một chậu phù dung mang về chuộc lỗi."

Chuyện như vậy xảy ra với Triệu Du, Cù Huyền Tử cũng không thấy kỳ lạ cho lắm. Y nhận lấy mặt nạ mà Triệu Du chọn, hướng về phía trước, tươi cười mà nói: "Ta thấy chỗ đó có rất nhiều hoa cảnh bung nở rạng rỡ, chúng ta tới đó xem thử coi sao."

Thế là họ lại ghé vào đó, khi rời đi trên tay đã cầm hai chậu hoa: Một chậu phù dung gửi cho quán trọ để chuộc lỗi, một chậu tú cầu mang về để tự chăm.

Cứ dạo một mạch cho đến lúc khuya, khắp nơi giăng đèn kết hoa, hoa đăng rực rỡ.

Không lâu sau, có người bắt đầu thả đèn. Từng ngọn lửa đỏ như màu quất, vừa lấp lánh lại vừa sáng ngời, được bao bọc trong lớp vỏ giấy mờ ảo, cùng nhau bay lên trời.

Cù Huyền Tử cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi mà ngay từ đầu ngày y đã ấp ủ trong lòng: "Hôm nay rốt cuộc là ngày lễ gì vậy? Náo nhiệt quá." Y quay đầu cười nói với người bên cạnh, lại thấy Triệu Du tháo mặt nạ xuống, hai mắt sáng rỡ mà nhìn sang y.

"Có một người, y là đệ tử của tông phái đứng đầu tiên môn, lòng mang thiên hạ, trừ ma vệ đạo hơn mấy mươi năm."

"Bản thân y luôn cảm thấy những việc mình làm chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, khả năng cho phép thì cứ làm. Nhưng y không biết, bách tính vì vậy đã cảm động và nhớ ơn y, sau này đã lập miếu, dựng tượng, dâng cúng hương hỏa, chúc mừng cho ngày sinh của vị thần sinh ra từ nhân gian ấy."

Lão lại cười, ánh mắt - dưới sự chiếu rọi của muôn vạn hoa đăng giữa màn đêm đen - sáng rỡ không gì sánh bằng.

"Sinh thần vui vẻ, lão Cù."

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro