Phép thuật không thể nghịch bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蒜头王八 (ID Lofter: fenghuoguanjian98791)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

1. Nói là phải làm liền cho nóng.

Ở Hành Dương tông, Cù Huyền Tử vừa về tới thư phòng đã nhìn thấy trên bàn hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, ghé sát vào mới thấy, là Triệu Du đang đứng trên bàn khều lấy bánh đậu xanh, cố gắng không để mình chết đói.

Cù Huyền Tử thò ra hai ngón tay túm quần áo Triệu Du kéo lên ngang tầm mắt của mình, nghi hoặc mở miệng gọi: "Triệu Du?"

Cảm giác đột nhiên treo giữa trời làm Triệu Du thấy hơi chới với, nhưng khi xoay người nhìn thấy khuôn mặt như ngọc như ngà của Cù Huyền Tử, lão không khỏi vui vẻ khoa tay múa chân nói: "Lão Cù, cuối cùng ông cũng về rồi! Ông về trễ chút nữa chắc ta chết đói ở Hành Dương tông luôn mất! Mau buông ta xuống đi!"

Màn ảnh quay lại nửa canh giờ trước đó, Triệu Du vẫn y như trước nghêu ngao đi đến Hành Dương tông tìm Cù Huyền Tử, điện Minh Ngô không có, thư phòng không có, dưới cây tùng không có, thậm chí dưới tấm nệm lót cũng không có! Triệu Du thất vọng trở về phòng Cù Huyền Tử đợi, nhàn rỗi buồn chán, nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt đã rơi trúng một quyển "Toàn tập phép thuật hỗn tạp". Trong sách có một trò phép thuật có thể tùy ý biến người ta lớn lên hoặc thu nhỏ. Triệu Du ngẫm nghĩ, biến mình lớn lên, sau đó từ Tiêu Dao tông bước thẳng một bước tới luôn Hành Dương tông, như vậy tiện quá đi chứ? Nói là phải làm liền cho nóng, Triệu Du niệm chú, giữa vầng hào quang rực rỡ nhất, lão kêu lên một câu: "Ai vẩy mực vào sách vậy nè!"

Hào quang tàn lụi, Triệu Du chật vật bò từ trong quyển sách ra ngoài, hử? Sao nó lại lớn như vậy? Nhìn quyển sách khổng lồ trước mắt, Triệu Du cuối cùng cũng bừng tỉnh, không phải nó lớn lên, là lão đã nhỏ lại.

Phát hiện ra vấn đề thì phải giải quyết được vấn đề, Triệu Du cố gắng lật sang trang khác, ghé vào từng mặt giấy xem thật cẩn thận, dốc sức tìm cách hóa giải chú thuật. Đáng tiếc là, trong sách không có ghi chú.

Người đã nhỏ lại, vật lộn cả buổi, cũng mau chóng đói bụng. Triệu Du xoa xoa bụng, ngẩng đầu nhìn lên bàn. Thường ngày Cù Huyền Tử vì tiếp đãi Triệu Du, ở mỗi gian phòng đều có để không ít đồ ăn vặt, nhưng bây giờ độ cao của cái bàn đối với Triệu Du chẳng khác nào nguyên một vách đá.

Triệu Du thử triệu hoán Thủy Vân Thân, đúng như dự đoán, Thủy Vân Thân cũng đã thu nhỏ. Triệu Du nhảy lên thân kiếm, dùng thuật ngự kiếm bay tới trên mặt bàn. Bởi vì người nhỏ lại, tốc độ trở nên rất nhanh, Triệu Du chưa kịp làm quen nên lỡ dùng sức quá mạnh. Mắt thấy sắp bay huốt mất, Triệu Du cấp tốc quặt ngược trở lại, nào ngờ đứng không vững, cả người liền rớt xuống, vừa hay rơi vào giữa chén trà. Đợi Triệu Du phản ứng kịp thì đã uống hết mấy hớp nước, trên tay còn ôm lá trà, may mắn là đã từng học bơi, nếu không thì... Đường đường chưởng môn Tiêu Dao tông lại chết đuối trong một chén trà, truyền ra ngoài chắc sẽ khiến người ta cười đến rụng răng.

Quà vặt để trên bàn là bánh đậu xanh. Triệu Du leo đến cạnh cái khay rồi ngồi xuống, đưa hai tay vích từng mẩu bánh đậu xanh bỏ vào miệng, chẳng biết bao giờ Cù Huyền Tử mới về, mong là y quay về sẽ không nhìn thấy lão đã chết đói ở đây.

2. Làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

Sau khi nghe Triệu Du thuật lại, Cù Huyền Tử nhặt quyển "Toàn tập phép thuật hỗn tạp" từ dưới đất lên, phần mấu chốt của câu thần chú đã bị bao phủ bởi một vết mực, nhưng tại sao hình dạng của vết mực này lại trông quen mắt như vậy nhỉ?

Cù Huyền Tử cố gắng hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện nửa tháng trước. Lúc đó Triệu Du đang nằm trên ghế, cầm một quyển sách làm quạt tay, Cù Huyền Tử nhìn không vừa mắt, liền phi một cây bút lông qua đó, người kia bèn giơ sách lên chặn lại như là phản xạ có điều kiện.

Triệu Du giơ hai tay che ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn Cù Huyền Tử còn đang ngẩn người, mở miệng hỏi: "Lão Cù? Ông tìm được cách giải câu chú đó chưa? Đúng là không biết ai lại thiếu đạo đức vẩy mực vào sách như vậy nữa!"

Cù Huyền Tử đã có phản ứng lại, ho khan mấy tiếng, nói: "Vẫn chưa, nhưng phép thuật này ba ngày sẽ tự giải. Ông lo ông đi kìa, làm tới cả người dính nhây dính nhớt, đi tắm cái đi."

Nhìn lại Triệu Du, mái tóc trắng chỉnh tề bây giờ đã rối bung lộn xộn, bết dính vào mọi chỗ trên người, phần tóc trên đỉnh đầu thậm chí còn cắm nửa cọng lá trà, bộ y phục trắng tinh đã sớm nhìn không ra màu sắc. Triệu Du khó xử dang hai tay ra, "Ta rất muốn đi tắm, nhưng điều kiện này đâu có cho phép? Hay là, lão Cù, ông giúp ta tắm đi?" Cù Huyền Tử nhíu mày một cái, áp sát vào Triệu Du, "Ông có chắc là muốn ta giúp ông tắm không?" Sau đó vươn tay kéo lá trà xanh biếc ra khỏi tóc Triệu Du, Triệu Du uất ức ôm đầu kêu to: "A! Nhẹ chút! Vướng rồi nè!"

Cù Huyền Tử tìm không ra thứ gì thích hợp để cho Triệu Du tắm, cuối cùng nhìn chén trà trên bàn, đổ sạch trà trong chén rồi vung tay lên, một dòng nước nóng được rót vào, sau đó nhấc Triệu Du thả vào. Triệu Du ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cù Huyền Tử, sau đó lập tức cúi đầu, cả người vặn vẹo mất tự nhiên, Cù Huyền Tử sốt ruột hỏi: "Lại làm sao nữa?" Triệu Du nghiêng đầu nhìn Cù Huyền Tử, "Ông muốn nhìn ta tắm thật à?"

"Kim khâu thì có gì để mà nhìn?"

"Ông có giỏi thì chờ ta biến trở lại rồi nói?!"

Cuối cùng Triệu Du vẫn tắm trong chén trà dưới ánh nhìn lom lom của Cù Huyền Tử, Cù Huyền Tử dùng một ngón tay quấn lấy khăn tay, nhẹ nhàng xoa lưng cho Triệu Du. Không biết là vì nước nóng hay là tại sao, cả khuôn mặt Triệu Du cứ phơn phớt đỏ, nằm im lìm tựa vào mép chén trà. Cù Huyền Tử không khỏi cười khẽ một tiếng, nói: "Sao hả? Lão già như ông còn biết xấu hổ sao?" Triệu Du không ngẩng đầu, khép hờ mí mắt, "Lão Cù, hình như ta chỉ có bộ quần áo trên người là thu nhỏ thôi." Cù Huyền Tử hiểu ra, giơ tay vắt khô khăn tay, trải trên mặt bàn. Triệu Du nhìn khăn tay rồi lại nhìn dáng vẻ mỉm cười của Cù Huyền Tử, đờ người ra.

Nửa khắc sau, Triệu Du quấn khăn tay chạy tức tốc trên mặt bàn, sau đó trốn ra sau ấm trà, không chịu ra ngoài nữa.

3. Mặt mũi bỏ nhà ra đi rồi, rất vội.

Cuối cùng Cù Huyền Tử vẫn biến ra cho Triệu Du một bộ quần áo nhỏ khác, dù sao thì trần truồng chạy nhong nhong cũng sỉ nhục tông môn lắm, Tiêu Dao tông không biết xấu hổ nhưng Hành Dương tông của y vẫn cần mặt mũi.

Khả năng thích ứng của Triệu Du rất mạnh, lần này thế nào gọi là năng lực sinh tồn đã được thể hiện một cách triệt để, phát huy cho đến mức tối đa. Triệu Du giẫm trên Thủy Vân Thân, triệu hồi Tiêu Dao kiếm ý, tạo thành những chuỗi sợi màu sắc rực rỡ, sau đó bay lượn lên xuống lờn vờn vòng quanh Cù Huyền Tử.

Trong điện Minh Ngô, Cù Huyền Tử cố nén cơn kích động muốn đập chết Triệu Du, thu xếp cho xong công việc tông môn. Các đệ tử của Hành Dương tông đều thấy xung quanh chưởng môn của mình có một luồng sáng rất quái đản.

Đệ tử A: "Cái gì đang xoay vòng vòng chưởng môn vậy nhỉ?"

Đệ tử B: "Là con ruồi hả?"

Đệ tử A: "Ruồi nhà cậu biết cưỡi mây thất sắc hả?"

Công Dã Tịch Vô đã kịp thời dừng chủ đề kỳ lạ này lại trước khi chưởng môn nhà mình cho mỗi người bọn họ một cú cốc đầu.

Buổi tối, Cù Huyền Tử lấy ra một hộp quà vặt đặt ở đầu giường, bên trong trải một tấm vải nhung thượng hạng, Triệu Du liền tự giác từ trên vai Cù Huyền Tử nhảy vào trong hộp.

Đèn đã tắt, Cù Huyền Tử lẳng lặng nằm trên giường, đầu giường có tiếng của Triệu Du: "Lão Cù, tại sao trước đây ta không phát hiện ông toàn năng xuất sắc vậy nhỉ?"

"Ông tưởng ai cũng giống ông à? Lơ ngơ láo ngáo như gáo múc dầu?"

"Ai nói, ta cũng có một chuyện rất giỏi đó chứ!"

"Chuyện gì?"

"Chuyện đó."

"Coong!" Cái hộp rơi xuống đất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro