Mưa mịt mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 森林玫果在哪里 (ID Lofter: yesfree)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Năm nay mưa xuân đến muộn.

Tận cuối tháng Ba mới bắt đầu tí tách đổ mưa, màn mưa thăm thẳm, nhìn từ cửa sổ của Hành Dương tông chỉ thấy được mảng sương mờ quện đặc. Những lúc này, một ít mùi phấn son mà các thiếu nữ ưa thích trộn lẫn với hương bùn non từ nơi xa xôi, cộng hưởng với mưa bụi và gió lạnh đều cùng kéo tới, quanh quẩn một lúc bên chậu than nóng hầm hập trong phòng, cuối cùng cọ vào lòng bàn tay đang mải mê lật sách.

Ánh mắt của Cù Huyền Tử lại dời từ ngoài cửa sổ về trên trang sách cổ trước mặt, y bất giác kéo kín áo choàng, cúi đầu, bật ra tiếng ho vốn đã cố kìm nén.

Y vừa ho một tiếng, người đang cắn hạt dưa lập tức dừng tay, đứng dậy đi đến đóng cửa sổ.

"Triệu Du."

Giọng của Cù Huyền Tử rất nhẹ, y khoát tay nói, "Mở ra đi, có mưa xuống không khí trong lành, ngửi cũng thoải mái."

Trong lòng thầm chê bai phong cách tao nhã của Cù Huyền Tử, Triệu Du bĩu môi, vẫn quyết tâm đi đóng nốt cánh cửa còn lại ở bên phía mình, sau đó còn tiện tay xua Công Dã Tịch Vô đang ngồi ngay ngắn đọc sách bên cạnh mau đi lấy thêm than tới đây. Không về đúng vị trí của mình, lão dứt khoát đến ngồi sát cạnh Cù Huyền Tử, nắm lấy bàn tay y đang rụt trong tay áo, ủ ấm bằng lòng bàn tay của mình, miệng còn lầm bầm một câu: "Người ta đóng cửa ông không đóng, ông không sinh bệnh thì ai sinh bệnh."

Cù Huyền Tử: ?

Triệu Du bực bội như vậy không phải là không có nguyên nhân.

Hiện tại đang là đầu xuân, lúc mới vừa lập đông không lâu Cù Huyền Tử đã bệnh nặng hết một trận.

Người tu đạo xưa nay luôn luyện song song nội công và ngoại công, Cù Huyền Tử là loại có căn cơ tốt lại còn biết dưỡng sinh, đương nhiên là khoẻ mạnh dẻo dai, ít khi ốm vặt. Nhưng những người như vậy, nếu bị bệnh toàn là bệnh tới như núi sập - Chẳng biết tại sao cảm mấy ngày lại chuyển thành sốt, sau đó vết thương cũ cũng tái phát, cứ nắm tay Triệu Du li bì mãi vẫn không tỉnh lại. Y nằm trên giường, khó chịu đến nỗi cau chặt mày, thuốc thang đưa tới liên hồi cũng không có tác dụng, cơ thể lạnh giống như khối băng, đúng là khiến người ta lo sốt vó.

Sư đệ tu tập y thuật tới xem bệnh cũng chỉ dám phán đoán cầm chừng, làm một người vô ưu vô lo như chưởng môn Tiêu Dao tông căng thẳng đến nỗi ngày nào cũng muốn sứt đầu mẻ trán. Trên sàn tư thất của Cù Huyền Tử suýt nữa còn bị lão để lại một vết hằn tròn.

Triệu Du: Chả hiểu sao ai lành sẹo rồi cũng quên đau, mới khỏi bệnh có mấy ngày... Sao còn dám để vậy!

Chỉ cần một ánh mắt của Triệu Du, Cù Huyền Tử đã biết trong lòng lão nghĩ gì. Y không khỏi cảm thấy buồn cười, rút tay ra xoa xoa bên mặt của Triệu Du, vỗ về như muốn xuống nước: "Xử lý xong mấy chuyện này sẽ về nghỉ ngơi, yên tâm đi, xem mấy trang sách, nghiên cứu trận pháp cũng đâu tốn bao nhiêu công sức. Hơn nữa cứ ở trong phòng, quanh quẩn tiểu viện, ông cũng chán đúng không? Nhỉ?"

Xùy, đang viện cớ chứ gì?

Triệu Du vô thức nghếch cằm cọ vào lòng bàn tay mềm mại của y, ánh mắt trái lại vẫn hầm hầm, lão túm cổ tay y, nhướng mày nói: "Đọc sách mà cũng khó khăn quá, ta đem cho ông, muốn đọc bao nhiêu ta đem hết vào phòng cho ông, cho ông khỏi phải vất vả nữa?"

Cù Huyền Tử bất lực.

Hừ, tên này, mình nói một câu lão có cả ngàn câu để mà đáp trả.

"Ta chưa nói ông nữa đó, cái lão già này, cũng có bệnh choáng đầu hay sao? Đường đường chưởng môn của Tiêu Dao tông to tướng lại chạy sang Hành Dương tông đi làm khổ sai, chi vậy?"

"Ta tình nguyện! Ta thích đưa đồ, ta có sức thì ta làm!"

"Thích đưa đồ hay là thích cái khác?"

"Hừ, ông đừng có xen vào!"

Cù Huyền Tử tức cười, Triệu Du nhìn thấy y tươi tỉnh mặt mày, sắc mặt lão cũng nhẹ nhõm hẳn.

Lão rất thích nhìn gương mặt đạm nhạt của Cù Huyền Tử dần nổi gợn sóng, nó khiến lão cảm thấy y vẫn linh động, biết cười biết cáu, tràn đầy sức sống, có những hy vọng sung mãn không thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro